Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ngày tiếp theo, Santa nộp đơn nghỉ việc.

Tổ trưởng tổ hình sự nhìn cậu, một lát sau mới kẹp tờ đơn vào tập hồ sơ để trên bàn, không mặn không nhạt nói.

"Chờ kết án xong đã."

Santa thoáng yên tâm, người này không có ý định giữ cậu lại.

Chưa tới ba ngày sau, Santa sẽ không còn là một hình cảnh nữa.

Giờ nghỉ trưa, cậu lại vội vàng chạy tới bệnh viện.

Santa muốn gặp Rikimaru, muốn xác nhận rằng anh vẫn đang ổn. Hiện tại cậu đã biết bên cạnh anh có một kẻ ghê tởm như vậy, Santa nhắm mắt lại cũng chỉ lo anh gặp chuyện gì.

Khoa tâm thần sau ba giờ chiều sẽ đóng cửa không tiếp người thân đến thăm, Santa cũng chẳng hiểu cái quy định này là từ đâu mà ra, nhưng cứ sau giờ làm thì cậu sẽ không thể gặp Rikimaru được.

Santa vẫn đang là hình cảnh, không được phép làm trái quy định.

Vả lại, cậu cũng mới chỉ biết được vị trí của khoa tâm thần, chứ chưa biết được chỗ ở của anh. Rikimaru không đồng ý để cậu đưa về, có lẽ anh sợ họ bị tên điên kia bắt gặp.

Đúng là bất lợi đủ đường.

Nhưng dù có thế nào, Santa cũng phải đưa Rikimaru rời khỏi cái bệnh viện này, càng sớm càng tốt.

Khi cậu có mặt ở đài phun nước quen thuộc, anh đã ngồi đợi sẵn trên băng ghế mọi khi. Vẫn quần trắng áo trắng, vẫn đôi chân khe khẽ đung đưa. Santa nhận ra, Rikimaru đang đi đôi giày hôm qua cậu tặng, vừa đong đưa chân vừa vui vẻ ngắm nhìn.

May quá, nó vẫn chưa bị vứt đi.

"Rikki-kun."

Nghe tiếng Santa, Rikimaru ngay lập tức ngẩng đầu lên. Phát hiện cậu đến, anh cười đến híp cả mắt lại, dang hai tay chào đón.

"Santa!"

Cứ nhìn thấy Rikimaru là trong lòng cậu lại như được phủ thêm một lớp kẹo bông trắng muốt, Santa bước nhanh tới, vòng hai tay ôm lấy anh.

Để bù đắp tiếc nuối không thể đáp lại lần trước, hôm nay Santa đã để bữa trưa vào balo rồi đeo trên vai. Hai tay cậu rất rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể ôm trọn anh vào lòng.

Những lúc thế này Santa thật sự giống hệt một chú cún lớn, dùng mái đầu mềm mại của mình cọ khắp nơi trên người cậu chàng yêu quý. Rikimaru bị cậu cọ đến buồn, cả người cứ run run, thế mà mãi cũng không chịu đẩy Santa ra. Cuối cùng, vẫn là cậu phải tự mình kết thúc cái ôm này.

Không biết đồ ăn trong bệnh viện ra sao, nhưng đối với mấy món ăn đơn giản mà Santa tự làm, Rikimaru lúc nào cũng ngoan ngoãn ăn hết. Không những vậy, anh còn ăn với gương mặt hạnh phúc vô cùng, giống như đây là những bữa ăn ngon nhất anh từng có vậy.

Càng nhìn Rikimaru, Santa càng thêm quyết tâm. Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ đưa anh rời khỏi nơi này.

Đút cho Rikimaru ăn xong, Santa bèn rót một ly hồng trà sữa ấm áp cho anh. Người con trai ấy uống thử một ngụm, thế là hai mắt bắt đầu sáng lấp lánh lấp lánh. Anh uống hết ly cậu vừa rót rồi, ngẩng đầu nhìn Santa, lại nhìn cái ly rỗng trong tay mình, rồi tiếp tục nhìn Santa.

Đương nhiên là cậu hiểu Rikimaru muốn gì, nhưng biểu cảm của anh lúc này đáng yêu quá, đáng yêu cực kỳ. Santa không khỏi có một vài ý nghĩ xấu xa, ví dụ như giả bộ không hiểu, chờ xem anh sẽ làm gì chẳng hạn.

Dù rằng Santa cảm thấy mình chẳng kiên nhẫn được bao lâu đâu, nhưng cậu vẫn cứ muốn thử một chút.

Có vẻ số phận không định để cho Santa thất vọng, tay phải của Rikimaru vẫn giữ chiếc ly dùng một lần, tay trái lại vươn tới giật giật cổ tay áo của cậu.

Santa nhìn anh, mỉm cười hỏi.

"Rikki-kun sao thế?"

Đáp lại câu hỏi đó, anh hơi ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh chờ mong. Mấy ngón tay trắng hồng lại giật nhẹ cổ tay áo Santa, đôi môi Rikimaru mím lại, một chốc sau mới nói.

"Santa."

"Riki, muốn uống nữa."

Nói xong, anh còn không quên đưa cái ly rỗng về phía cậu.

Santa thầm nghĩ, cứ đối diện với người này thì mình thật sự không cứu được nữa rồi.

Cậu véo nhẹ má anh một cái, dùng chất giọng chiều chuộng vô cùng mà nói.

"Rikki-kun ấy, anh muốn thứ gì thì phải nhớ nói với em. Dù là thứ gì em cũng sẽ mang đến cho anh, em hứa đấy."

Tuy Santa không biết Rikimaru có thể hiểu được mức độ nghiêm túc của những lời cậu vừa nói hay không, nhưng chẳng sao hết. Dù cho anh có không hiểu đi nữa, chỉ cần cậu luôn khắc ghi và thực hiện nó, như vậy là được rồi.

Đem hạnh phúc đến cho anh không phải lời nói suông, mà là thứ Santa nhất định phải thực hiện.

.

Sau đó, Rikimaru được thỏa ước nguyện.

Anh vừa uống ly hồng trà sữa thứ hai vừa đong đưa chân, trông vui vẻ cực kỳ.

Santa khẽ mỉm cười, đợi đến lúc này mới dám hỏi.

"Rikki-kun, ngày hôm qua sau khi anh về phòng có chuyện gì xảy ra không?"

Phạm vi của câu hỏi này rất rộng, Santa chỉ muốn thử bóng gió như vậy. Nếu Rikimaru có thể cho cậu biết tình hình của anh thì tốt, còn không, Santa vẫn sẽ tìm mọi cách đưa anh ra ngoài.

Quả nhiên, Rikimaru gặp khó khăn với việc tiếp nhận một câu hỏi như vậy. Anh nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng lạ thường.

Santa bắt gặp ánh mắt ấy mà lạnh cả người. Cậu nhớ tới những gì ghi trong cặp hồ sơ ngày hôm qua, cảm giác khủng khiếp kia bỗng dâng trào.

Hệt như một con búp bê sứ xinh đẹp, được người ta trưng bày trong tủ kính, cẩn thận khoá lại.

Santa vươn tay muốn nắm lấy tay anh, định nói anh không cần phải nghĩ nữa, cũng không cần trả lời. Ngay lúc ấy, Rikimaru đột nhiên chớp mắt một cái, đôi mắt kia tức thì sáng trong trở lại. Anh nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi.

"Có chuyện á!"

Santa tưởng chừng tim mình đã ngừng đập rồi.

Cậu muốn khóc, thật sự sợ muốn khóc luôn. Chỉ vài giây từ khi Santa đặt câu hỏi đến khi anh trả lời, vậy mà cậu có cảm giác như mình đã trải qua một kiếp người, luân hồi, rồi lại sống thêm một kiếp nữa.

Santa không biết Rikimaru thật ra bị bệnh gì, cặp hồ sơ kia chẳng khác nào bút ký của một tên biến thái, hoàn toàn không có giá trị cho cậu tham khảo. Santa chỉ sợ mình vô tình làm gì đó khiến anh phát bệnh, rồi gây tổn thương cho anh. Nếu thật như vậy, cậu sẽ hối hận đến chết mất.

Chẳng biết tại sao, Rikimaru bắt tín hiệu những thứ khác rất chậm, nhưng lại luôn cảm nhận được tâm trạng không ổn của Santa. Thoáng thấy vành mắt cậu đỏ lên, anh hoảng đến độ luống cuống tay chân, hai bàn tay cứ giơ lên hạ xuống mãi.

Không biết phải an ủi người đối diện thế nào, Rikimaru càng lúc càng hoảng, mà càng hoảng lại càng luống cuống. Cuối cùng, anh chỉ biết đưa cả hai tay lên xoa vành mắt cậu, như muốn xoa hết sắc đỏ đau lòng ấy đi.

Rikimaru không hề biết, chính anh lúc này cũng như đang chực khóc.

"Santa. Santa. Đừng khóc mà."

Sao lại thành thế này rồi?

Santa cười khổ, sống mũi vẫn cay cay, nhưng cảm giác kinh khủng ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

Là nhờ có anh đó.

Cậu gỡ bàn tay Rikimaru ra, cẩn thận hôn lên từng đầu ngón tay anh, vừa thành kính lại vừa dịu dàng.

"Rikki-kun."

"Rikki-kun."

"Em không khóc."

"Anh nhìn xem, em không khóc."

"Cho nên."

"Rikki-kun cũng đừng khóc."

Không một ai nói cho Santa biết, khi cậu dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy nhìn một người, khi cậu đem tất cả dịu dàng của bản thân ra đối xử với một người. Người đó, chắc chắn sẽ không thể nào rời khỏi cậu được nữa.

.

Santa phải dỗ mất một lúc Rikimaru mới bình tĩnh lại được.

Kể cũng lạ, ban đầu người bị dọa sợ là cậu, cuối cùng thì người khóc đến phát nấc lại là anh.

Lúc đó Rikimaru cứ nấc mãi thôi, Santa phải rót cho anh thêm một ly hồng trà sữa nữa, nhắc anh uống chậm một chút, vậy mới hết.

Tuy ban nãy tâm trạng có hơi hỗn loạn, nhưng đầu óc của cậu vẫn rất tỉnh táo. Santa nhớ câu trả lời của anh, khi cậu hỏi có chuyện gì xảy ra không, anh đã nói có.

"Rikki-kun, anh kể tiếp chuyện ban nãy được không?"

Rikimaru ôm ly nước ấm áp trong tay, nghe cậu hỏi vậy, bộ não của anh phải xử lý thông tin một lúc, sau đó mới nhớ ra rồi gật đầu.

Chớp chớp đôi mắt vẫn còn ửng hồng, Rikimaru quay sang nhìn Santa, tự hào kể.

"Hôm qua á, Riki, giấu giày bên ngoài."

"Không bị, Sakai vứt đi."

"Riki, bảo vệ, quà của Santa."

Trí nhớ của Santa rất tốt, những gì xuất hiện trong cặp hồ sơ hôm qua cậu đều nhớ rất rõ.

Sakai, là họ của nữ y tá chăm sóc cho Rikimaru.

———

A/N: Bạn tưởng chỉ có một tên biến thái?

Nhầm rồi, có hai tên lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com