Lời tiên tri
Tên gốc: 预言一则
Tác giả: D-eri
Dịch: HoMi 🥨
➖➖➖
00.
Đúng vậy, chúng ta yêu nhau, rất yêu nhau.
01.
Có người gõ cửa.
Santa lười biếng làm ổ trên ghế sofa ở ban công, ánh nắng ấm áp đầu xuân chiếu lên người, toàn thân đều ấm áp, cơn buồn ngủ ập tới. Ngay lúc đang lơ lửng bên bờ cõi mộng, tưởng như mọi thứ xung quanh bắt đầu xa dần thì một tiếng gõ cửa đã đánh thức cậu dậy.
Cậu nhét tấm bằng lái và một chiếc nhẫn bạc trơn vào trong túi, lòng tràn đầy hoài nghi đứng dậy ra mở cửa. Cậu từng ở một mình trong bệnh viện, từ khi chuyển đến căn hộ này, không ai đến thăm nom. Cậu không bạn bè, không gia đình, không công việc, không sở thích và không kết giao với người khác. Khi xuất viện, y tá chăm sóc cậu đã đưa cho cậu thẻ ngân hàng và chìa khóa căn hộ, hàng tháng cậu nhận được một số tiền lớn, đủ để cậu áo cơm không lo. Tất cả những gì cậu có trên người là bằng lái xe và một chiếc nhẫn bên trong có khắc chữ "Riki". Những vật dụng còn sót lại trên người đều có liên quan đến quá khứ đã qua.
Không phải cậu không muốn tìm lại quá khứ của mình, mà chỉ là cậu không biết phải làm thế nào để đối mặt với những người thân và bạn bè xa lạ, vì vậy cậu bắt đầu sống một mình ở đây, như thể sẽ sống một mình cho đến hết đời.
"Santa! Chúc mừng sinh nhật!"
Một thanh niên mặc áo khoác màu đen đứng ngoài cửa, ánh mặt trời chiếu trên người, làn da trắng nõn, con ngươi màu hổ phách mang theo ý cười, trên tai đeo một chiếc khuyên tròn nhỏ màu bạc. Uno Santa vừa mở cửa, anh đã ngay lập tức mỉm cười và nói "Chúc mừng sinh nhật", đồng thời đưa hộp bánh màu cam trên tay cho Santa.
Santa ngạc nhiên, quay lại nhìn tờ lịch treo sau cánh cửa - quả thực, ngày 11 tháng 3, y như được ghi trên tấm bằng lái, hôm nay thực sự là sinh nhật của cậu.
"Xin hỏi anh là...? Sao lại biết tên và sinh nhật của em?"
Nụ cười trên khuôn mặt của người thanh niên cứng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại.
"Cho anh vào trước nhé! Vào rồi anh từ từ nói cho em biết."
Mặc dù không biết người thanh niên nhiệt tình này là ai, nhưng... đây là một trải nghiệm chưa từng có. Đây là lần đầu tiên có người đến thăm cậu, lần đầu tiên có người nói lời chúc mừng sinh nhật cậu cũng là lần đầu tiên có ai đó tặng cậu một chiếc bánh sinh nhật...
"Anh có phải là bạn cũ của em không?" Santa hỏi, giọng đầy khẩn trương cùng mong đợi.
Người thanh niên đóng cửa lại, xoay người nhét chiếc bánh vào lòng cậu, cúi người cởi giày, đặt giày vào chỗ cũ, phủi nhẹ lớp bụi dưới đáy quần rồi đứng thẳng trước mặt Santa cúi đầu cười nói: "Chào em, anh tên là Chikada Rikimaru. Anh không phải là bạn cũ, mà là người yêu tương lai của em. Dựa theo số mệnh an bài, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau."
02.
Santa bán tín bán nghi mời Riki ngồi ở phòng khách, Riki thận trọng hỏi cậu có thể ngồi ngoài ban công cùng nhau không. Santa nhìn vào mắt anh, trong lòng cảm thấy bất an vô cớ, cậu luôn cảm thấy thanh niên xinh đẹp trước mặt sẽ không lừa gạt mình, liền dẫn anh ra ban công, ngồi trên ghế đặt chiếc bánh ở giữa hai người rồi chạy đi rót nước cho anh uống.
"Anh... thật sự là xuyên không sao? Làm sao chứng minh được?" Santa ngồi xuống sofa nhìn anh đang ngẩng đầu lên uống một ngụm nước, không ngờ phát hiện vành tai anh ửng hồng. Quả táo adam trượt lên xuống đẹp đến mức khiến cậu không thể rời mắt. Sau khi Riki đặt cốc xuống, đôi môi của anh đã được làm ẩm bằng nước, trông màu tươi như một quả táo mới rửa.
"Em có thích con trai không?"
Mặt trời biến mái tóc của Riki thành màu nâu vàng dịu, Santa luôn cảm thấy như có Axit pantothenic trong lồng ngực, các cơ ở lưng như thắt lại, cậu nghiêng đầu nhìn Riki, ngón tay đan vào nhau đầy hoảng hốt.
Riki mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó lấy một xấp ảnh từ trong túi ra, nói: "Em xem đi."
Riki ra hiệu cho Santa lại gần, Santa rướn người về phía trước.
"Bức ảnh này được chụp lúc chúng ta và bạn bè đi chơi trên du thuyền."
"Em sau này có rất nhiều bạn bè sao? Santa hỏi - "Trong bức ảnh chỉ có em và anh, vậy là do bạn của chúng ta chụp phải không?".
"Đúng vậy, sau này em sẽ có nhiều bạn." Nụ cười trên mặt Riki không hề giảm đi, nhưng đôi mắt lại rũ xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay.
"Bức ảnh này được chụp khi chúng ta đi mua sắm cùng nhau." Riki nói, "Đây là cún con của anh, tên là Pochimaru, em cũng sẽ có một chú cún con màu trắng tên Bon trong tương lai".
"Cún con... Em rất thích cún." Santa cũng mỉm cười.
"Đây là sinh nhật lần thứ 30 của anh. Được chụp sau khi em cầu hôn anh thành công. Bó hoa này là em lái xe đi nửa thành phố mới mua được. Suýt chút nữa anh đã nổi giận với em."
Santa kinh ngạc trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn vào tay anh, nhưng không thấy chiếc nhẫn đính hôn.
"Anh không đeo nhẫn trên ngón tay," Riki cười nói, lấy ra một chiếc nhẫn bạc trơn từ một chiếc túi khác, bên trong nhẫn có khắc chữ "Santa".
"Ui, xin lỗi," Santa rụt cổ lại, lúng túng mỉm cười, "Đúng là tên của em rồi! Cảm giác thật vi diệu khi được xem những món đồ đến từ tương lai... Nhưng mà anh trông không giống người ở độ tuổi ba mươi, giống như chỉ mới đôi mươi thôi."
Cậu nói xong lại bổ sung, "Em hôm nay tròn hai mươi tám."
"Anh biết." Riki nói, "Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn!" Santa cười đáp, tâm trạng cũng thoải mái hơn, "Nhưng mà... anh nói chúng ta là người yêu của nhau, em còn cầu hôn anh, vậy chúng ta sau này rất yêu nhau sao?"
"Đúng vậy, chúng ta rất yêu, rất yêu nhau." Riki cất bức ảnh vào túi, sau đó co gối, "Có muốn nghe chuyện của chúng ta không?"
03.
"Anh là hàng xóm của em, một lát nữa sẽ xách vali đứng trước cửa căn hộ mới. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sau khi gặp nhau, chúng ta nhanh chóng phát hiện ra hai chúng ta hợp nhau ở nhiều mặt, nên bên nhau là lẽ dĩ nhiên. Chúng ta đến với nhau, em cầu hôn, anh đồng ý và chúng ta rất hạnh phúc."
Giọng của Riki rất nhẹ. Anh nheo mắt khi nói, như thể đang nhớ lại. Santa luôn cảm thấy anh giống như con mèo đang nghỉ ngơi dưới ánh nắng chiều, lồng ngực lại đau nhức, thoáng chốc mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó vô cùng sống động.
"Vậy à?" Santa hỏi.
"Nói quá nhiều sẽ không còn bất ngờ nữa." Riki nói.
"Vậy chúng ta hôn nhau được không?"
Tim Santa đập nhanh, hai bên thái dương đau nhức, má và vành tai nóng ran. Cậu nhất thời xúc động liền đưa ra câu hỏi bất lịch sự như vậy, nhưng trước khi nói hết câu cậu đã hối hận rồi. Cậu cúi đầu không dám nhìn Riki, trong đầu tuyệt vọng nghĩ cách xin lỗi để bù đắp cho sự thất thố vừa rồi.
"Chúng ta hôn đi."
Santa chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm cổ hôn lên, môi Riki phủ lên môi cậu, lưỡi anh mềm mại nhẹ nhàng lẻn vào khoang miệng khô khốc của cậu.
Bỗng nhiên Santa nếm được vị mặn đắng quen thuộc, cuống quít ôm má nhìn Riki, hàng mi dài và dày của Riki đẫm nước mắt, cậu đưa tay lau đi, hỏi tại sao anh khóc, liền phát hiện giọng mình không biết từ lúc nào đã nghẹn ngào, nước mắt không kìm được chảy ra.
"Đã xảy ra chuyện gì..."
Anh lấy tay áo lau những giọt nước mắt đọng trên mặt, Riki vội vàng đứng dậy bước ra ngoài, mở tung cửa rồi quay lại nói: "Mau thu dọn đồ đạc, năm phút nữa chúng ta sẽ gặp nhau lần đầu tiên. Chúc mừng sinh nhật, lát nữa chúng ta gặp lại."
Santa ngẩng đầu nhìn cánh cửa khóa sau lưng qua đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, cậu nhìn xuống hộp bánh sinh nhật và chiếc ly mà Riki vừa dùng trên mặt đất. Trong đầu tất cả đều là những bức ảnh cùng nụ hôn liều lĩnh kia.
Riki... Rikimaru...?
Cậu lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, nó gần giống với chiếc mà Riki vừa cho cậu xem.
04.
Năm phút sau, Santa đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Riki đang bấm điện thoại đứng ở cửa căn hộ bên cạnh, khi thấy Santa bước ra trông anh càng bối rối hơn. Chiếc áo khoác của anh lấm tấm bụi, tóc so với lúc nãy cũng rối hơn một chút. Santa đột nhiên cảm thấy khó thở, nhưng vẫn giả vờ thoải mái hỏi: "Riki, anh vẫn chưa đi à?"
"Anh..." Ngay khi Riki vừa mở miệng, nước mắt đã tuôn rơi, Santa giật mình, vội vàng chạy tới hỏi anh có chuyện gì.
"Vali của anh bị mất rồi."
ʕ ·ᴥ·ʔ ʕ·ᴥ· ʔ
_____END_____
➖➖➖
Vì sợ Santa không biết phải đối mặt với mình ra sao nên anh người yêu nghĩ ra cách tiếp cận đáng yêu xỉu.
Tôi lướt được fic này lúc trưa nay, chiều ngồi trans luôn may mà kịp xong trong ngày sinh nhật Santa.
"Marlboro đỏ hết hạn" cập nhật đến chap 2 rồi nha mọi người ᵔ ᴥ ᵔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com