Thế kỷ thuần chân (2)
Nhưng anh vẫn có cách để chứng minh mình là chàng tiên cá.
"Nước mắt của tiên cá bọn anh sẽ hóa thành ngọc trai." Riki rất tự tin khi nói ra điều này.
Lúc đó Santa đang chơi game trên ghế sofa, cũng không nghĩ nhiều, coi anh bắt đầu nói nhảm nhí, liền thản nhiên hỏi: "Liệu bây giờ anh có thể khóc ra một viên ngọc trai không?"
Thế là Riki ngồi đối diện với cậu, ủ nén cảm xúc rất lâu, cho đến khi Santa thắng năm ván game liên tiếp, anh vẫn không thể nặn ra dù chỉ một giọt nước mắt, mắt anh vô cùng đau nhức.
Santa nhìn ánh mắt mịt mờ ửng đỏ, Santa sửng sốt, cậu không quan tâm đến trò đang chơi nữa, liền vội vàng ôm lấy anh, giọng nói tràn đầy đau khổ, "Đừng khóc nữa, em tin anh, em tin anh, em tin Riki là một chàng tiên cá."
Câu nói "Em tin anh" được nhắc ba lần, Riki dụi dụi đôi mắt khô khốc, kỳ thực cũng biết Santa vẫn không tin anh là một chàng tiên cá, nói những lời dễ nghe này chỉ để làm cho anh vui.
Nhưng anh thực sự là một chàng tiên cá mà. Nước mắt của anh thực sự hóa thành ngọc trai đó.
Chẳng qua là trời sinh tuyến lệ của tiên cá kém phát triển, ở dưới đáy biển bọn họ luôn sống vui vẻ, vô tư, không hề rơi lệ. Thêm việc dùng thuốc biến hình càng làm thụ động hóa tuyến lệ — Đây là quy định bắt buộc của chính quyền Hải Quốc nhằm tránh việc tiên cá kiếm được nhiều tiền sau khi lên bờ — lúc này anh không thể dễ dàng rơi nước mắt.
🥨
Santa chưa từng tin Riki là một chàng tiên cá, cho nên về sau cậu đã suýt té ghế khi thấy trên TV thông tin ai đó đã nhặt được một viên ngọc trai vô cùng quý hiếm trong hội trường.
"Em nhặt được viên ngọc dưới ghế này." Trước ống kính, bạn sinh viên không tham của rơi đứng ở hàng hai ghế ba trong hội trường chỉ vào tấm thảm màu đỏ rượu dưới chân, "Lúc đó em ngồi ở ghế bên cạnh, sau khi vở kịch kết thúc, mọi người xung quanh về gần hết, em thấy viên ngọc trai này trên tấm thảm."
Để thuận tiện cho việc xác nhận người làm mất, bức ảnh về viên ngọc trai này vẫn chưa được công bố, nhưng các chuyên gia cho rằng đây không phải là viên ngọc trai bình thường. Mặc dù vẫn chưa thể đánh giá viên ngọc trai này được hình thành như thế nào, nhưng không thể xem thấp giá trị thị trường của nó. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, các nhà kim hoàn, nhà sưu tập và các chuyên gia thẩm định trang sức đều bắt đầu đổ xô đến tỏ ý muốn mua viên ngọc trai này với giá cao.
Nhưng một thứ quý giá như vậy không hề dễ dàng xác nhận quyền sở hữu. Nhà trường chủ trương đăng thông báo nhặt được của rơi trước và chờ chủ nhân đến lấy. Viên ngọc quý hiếm sẽ được trao trả cho chủ sở hữu ban đầu. Sau khi điều tra video giám sát trong hội trường người ta thấy, chàng sinh viên ngồi ở hàng hai ghế ba luôn đeo khẩu trang và kính râm trong ngày diễn ra vở kịch, hoàn toàn không thể phân biệt được ngũ quan.
Nhưng Santa lại quá quen thuộc với chàng sinh viên kia.
🥨
Vở kịch hôm qua trong hội trường là "Nàng tiên cá", trong đó Santa đóng vai hoàng tử Eric, nên đã mời Riki, người rất thích kể chuyện cổ tích tiên cá đến xem vở kịch cậu diễn, hàng hai ghế ba, là vị trí cậu sắp xếp cho Riki.
Santa đã tìm thấy một thứ còn kỳ diệu hơn đó là nhặt được một tên ngốc chết đuối trên bãi biển, cậu đã nhặt được một chàng tiên cá hàng thật giá thật, một giọt nước mắt đáng giá cả gia tài.
Nhưng mà, chàng tiên cá không phải khó rơi nước mắt sao? Vậy tại sao Riki lại khóc?
🥨
Sau khi xem tin tức vào buổi trưa, hai câu hỏi này đã làm Santa đau đầu cả buổi chiều, cậu lơ đãng trong giờ học trên lớp, mất hồn trong câu lạc bộ nhảy. Sau khi tan học, việc đầu tiên cậu làm là đến gặp giáo viên muốn lấy viên ngọc trai về. Kết quả là đụng phải một cái mũi xám xịt.
Cô giáo trung niên trịnh trọng đẩy cặp kính trên sống mũi, "Mới chiều hôm nay, đã có không dưới năm mươi người tự xưng là bạn của chủ sở hữu muốn tới lấy viên ngọc trai này, còn có một số người tự xưng là chủ sở hữu, nhưng ngay đến màu sắc và kích thước của viên ngọc trai cũng nói sai... Than ôi, không phải ai cũng ngay thẳng như người nhặt được viên ngọc trai này."
Sau khi bị quay lưng, bị mắng là "bất chính", cậu sinh viên đại học thực sự lương thiện, chính trực và nhiệt tình Uno Santa có nhiều nỗi khổ khó nói, ủ rũ đi về nhà, phát hiện Riki - người vừa đạt chứng nhận chàng tiên cá trong lòng cậu đã biến mất.
🥨
Trời đổ mưa lúc chạng vạng, khi Santa tìm thấy chàng tiên cá đã chạy trốn khỏi nhà bên bờ biển. Người kia ướt sũng vì mưa, anh vẫn nhắm mắt, hơi ngẩng đầu lên, mặc cho nước mưa rơi xuống. Một cơn mưa lớn bất ngờ khiến nước biển dâng cao, thủy triều dường như muốn cuốn trôi những người đang bám biển.
Santa đứng cách đó không xa bị cảnh tượng kia làm cho kinh hãi, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ khó chịu, cậu cảm giác Riki cũng sẽ bị thủy triều cuốn đi.
Thế là cậu bước tới phía trước, đem chiếc ô nghiêng về phía Riki, "Anh phải quay về rồi sao?"
Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt trong nháy mắt biến mất, nghe thấy tiếng động Riki liền mở mắt, sau đó quay đầu, chớp mắt, rũ bỏ giọt nước trên đầu lông mi, chưa rõ câu hỏi. Santa thầm nghĩ có phải tiên cá bọn họ sinh ra để quyến rũ con người bằng ánh mắt ngây thơ như vậy không, vừa trầm mặc đáp: "Về đáy biển."
Riki hoài nghi mở to mắt, bởi Santa từ trước đến nay đều không tin anh là chàng tiên cá.
Santa nói thêm, "Em tin Riki là chàng tiên cá, những giọt nước mắt của chàng tiên cá thực sự sẽ biến thành ngọc trai."
🥨
Thực ra Riki vốn không định quay lại đáy biển gì cả, anh quả thật có chút nhớ nhà nên đã ra biển ngắm cảnh, gặp lại em gái Yumeri.
Yumeri hỏi anh cuộc sống trên đất liền như thế nào, Riki nói rằng thế giới con người rất thú vị, có rất nhiều loài động vật trong vườn thú mà anh chưa từng thấy, nhưng thủy sinh trong thủy cung thì ít hơn nhiều so với đáy biển... Sau một hồi nói chuyện, Yumeri đã hỏi về Santa.
Thực ra, cô không thể hiểu nổi, ở thế kỷ 21 làm sao có chuyện cổ tích như chàng tiên cá đem lòng yêu con người. Chỉ có kẻ đần mới đem lòng yêu loài người gian xảo, hay thay đổi và ích kỷ đi. Thế giới dưới nước vốn dĩ đẹp như một thế giới cổ tích lại đang trải qua tình trạng ô nhiễm chưa từng có, hệ sinh vật biển phong phú, đa dạng ngày càng trở nên khan hiếm do những cuộc chinh phạt của con người, loài người chính là kẻ xấu không thể tha thứ.
"Anh à, nếu bị phát hiện là tiên cá, chắc chắn sẽ bị bắt để làm thí nghiệm." Yumeri đưa tay nắm lấy mái tóc dài ướt như rong biển của cô và giận dữ cảnh cáo Riki, "Vả lại người mà anh thích, cũng có thể sẽ phản bội anh, con người rất hay thay đổi, giỏi ngụy trang, anh đừng để bị lừa nhé".
"Santa không phải người như thế."
"Vậy anh nhất định phải chú ý đến ngày hết hạn của lọ thuốc biến hình. Riki nhìn vào ánh mắt lo lắng của nàng tiên cá trong biển, gật đầu trấn an, nhưng anh biết thời gian còn lại của anh đã không còn nhiều."
Lọ thuốc thần có thể giúp anh có hai chân cũng không thể khiến anh biến thành một con người thực sự. Loại phép thuật này suy cho cùng vẫn do phù thủy tạo ra, không phải khoa học tuyệt đối, chàng tiên cá không có người yêu sẽ không cách nào dựa vào thuốc biến hình để có hai chân, còn chàng tiên cá có hai chân sẽ tan thành bọt biển nếu không có tình yêu.
Nhưng đó không phải là kết cục duy nhất, bởi vì có một loại thuốc khác có thể giúp tiên cá có chân khôi phục về hình dáng ban đầu, cái giá phải trả là mất tất cả ký ức của tiên cá khi ở trên đất liền. Đồng thời sẽ quên đi người mà anh ta thích và cả đời sẽ không cách nào lại có được đôi chân của con người lần nữa.
Tuy nhiên, vẫn chưa chứng thực được lọ thuốc khôi phục này có xóa hết phần ký ức trên đất liền của chàng tiên cá hay không. Vì bệnh viện cho biết mặc dù thuốc biến hình luôn trong tình trạng khan hiếm nhưng họ vẫn chưa bán lọ thuốc khôi phục nào cả. Điều này không có nghĩa là tất cả các chàng tiên cá uống thuốc biến hình đều sống hạnh phúc với người mình yêu, nhưng hầu hết các chàng tiên cá thà biến thành bọt biển còn hơn phải xóa sạch mọi ký ức về người họ yêu.
Riki cảm thấy rằng mình có thể là chàng tiên cá đầu tiên uống thuốc khôi phục.
(Còn tiếp) 🧜🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com