Bets on
Những ngón tay mảnh khảnh cuộn tròn lấy tấm ga giường, những tiếng rên rỉ khoái cảm khẽ dội lên vách phòng như một giai điệu tuyệt đẹp.
Theo đà khoái cảm, giọng Rindou lạc đi, em áp sát người xuống ga trải giường, những ngón tay thon dài run run nắm chặt tấm chăn mỏng khi bị Sanzu đẩy vào từ phía sau.
Phịch nhau khi mọi người đã say giấc là chuyện thường ngày giữa hai người. Thành thật mà nói, cả hai đều không nhớ cuộc tình này bắt đầu như thế nào. Ngay cả bản thân Rindou cũng không biết chuyện đó xảy ra làm sao, em khẳng định rằng mình hoàn toàn tỉnh táo và không dùng thuốc giống như Sanzu.
Nhưng yeah, một buổi sáng, em thức dậy với cơn đau lưng khủng khiếp và quay sang thấy Sanzu Haruchiyo đang trần truồng nằm cạnh mình. Em không thể nhớ được gì nhiều ngoại trừ những cơn đau lưng và đau cổ đã hành hạ mình suốt 2-3 ngày. À, và bằng cách nào đó mà Rindou phải mua kem che khuyết điểm để che đi những vết hickeys khó chịu mà Sanzu đã để lại.
"N-Nhanh lên... Á!! Mẹ mày!" Tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Rindou khi Sanzu bắt đầu đẩy hông mạnh hơn. Em cần phải thả lỏng nhưng chỗ đó quá chặt, em chật vật cố nắm chặt ga giường tới mức nó nhăn nhúm lại. Sanzu bình thường tuy hơi điên nhưng lại rất chu đáo khi trên giường, hắn khiến Rindou không thể từ chối mặc dù trong lòng rất muốn ngăn hắn lại.
"Sao đó cưng? Sợ chúng ta bị bắt à?" Sanzu lên tiếng muốn trêu em một chút, tốc độ phía dưới cũng giảm bớt để kích thích đứa em trai bé bỏng nhà Haitani hiện đang nằm dưới thân mình mà rên rỉ.
"A-Á!! Má mày!"
Sanzu bật cười thành tiếng, hắn thực lòng muốn trêu Rindou trước khi tiếp tục cuộc ân ái này. Phải nói sao nhỉ? Nhìn em lúc đó khiến hắn nứng hơn bình thường chăng? Nhưng mà chắc em không chịu rồi. Sanzu tăng tốc, vài phút sau, cả hai đều bắn.
"Thằng chó..." Rindou quay phắt lại, đẩy Sanzu ra. "Tao đang ở trong mày nè." Sanzu nói, phía dưới cũng rút ra.
Rindou chớp mắt trước những gì Sanzu nói, phải mất vài giây trước khi em hiểu ý hắn. Hai người nhanh chóng bật cười.
Cả hai đã vô tình biết được, các thành viên trong băng đã thức giấc và nghe được tất cả từ một phòng khác.——"Tao nói rồi, thằng Rin mới là đứa nằm dưới" - Koko nói, hắn bắt chéo chân, chìa tay ra chờ người thua cược tự giác nôn tiền ra.
"Mẹ nó, tao tưởng thằng Rin sẽ xử được thằng tâm thần đó chứ." Ran vừa nói vừa thò tay vào ví của mình. Khỏi phải nói hắn khó chịu với kết quả của cuộc cá cược này ra sao. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể đoán trước được kết quả mà.
"Này thằng kia. Takeomi, mày đặt đứa nào? Thằng em mày hay em nó? " Koko hỏi với nụ cười ranh mãnh trên mặt trong khi tay đang đếm xấp tiền vừa nhận được.
"Thật à? Tao không quan tâm nhưng tao nghĩ thằng em tao mới là đứa nằm dưới. " Takeomi nói, tay rút vài tờ tiền trong ví đưa cho Koko.
"Haha. Đó chỉ là mày nghĩ thôi. " Koko bật cười, đứng dậy.
"Vậy thì xong rồi, hẹn tụi bây ở cuộc chơi tiếp theo." Tiếp tục bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com