Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_I don't need it_

Lặp từ- oc- lệch nguyên tác-Đừng đọc chùa?

_________________________________________

- Lan ơi! Lan! Dậy đi học không trễ mất. Lan! Dậy Dậy!

Một buổi sáng bình thường như bao ngày bình thường khác, trong một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh, vẫn có tiếng hò hét liên hồi của đứa em trai nhỏ để lôi đầu thằng anh lười biếng  dậy đi học.

- Đảm ơi, mày cho thằng anh này ngủ thêm một xíu nữa thôi, hôm qua anh thức trắng đêm để luyện đề thi cuối cấp đấy... không dậy đâu..Đảm ơi.. anh muốn ngủ~~~~

Thằng Chả mang họ tên Khôi Cốc Lan vẫn cố gắng giãy giụa, than vãn không ngừng nghỉ chỉ mong sao thằng em thương mình rồi cho ngủ thêm lúc nữa

Thằng Đảm nhìn nó rồi nghĩ ngợi một hồi, dù gì thằng Lan cũng học cuối cấp, sắp ra trường rồi, học hành vất vả ắt là điều hiển nhiên, mà nó thì mới năm nhất, bài tập đã chất đống gần lụt đầu rồi, đừng nói đến năm cuối. Nó nhìn bọng mắt với quầng thâm dưới mắt thằng Lan rồi thở dài

- Được rồi, 15 phút nữa nhớ xuống, em đi nấu đồ ăn sáng đây

Thằng Lan nghe em nói vậy thì vui lắm, nó kéo chăn lên đắp chuẩn bị đánh thêm một giấc trong lúc chờ em trai đi nấu ăn

Đảm bước xuống tầng, em nấu tạm 2 gói mì và lấy dĩa đồ ăn đã chuẩn bị từ tối qua, em khéo tay lắm. Thế nên 3 hộp Bento cực kì đẹp mắt xuất hiện dưới bàn tay em chỉ sau mấy phút ngắn ngủi

Một hộp cho Lan

Một hộp cho em

Một hộp cho thằng Xuâ-

- Oái!

Vừa lúc mì chín, sôi ùng ục, nước trào ra khỏi nồi rồi bắn vào tay Đảm mấy giọt đau ơi là đau. Em vội tắt bếp, cho mì ra bát rồi lên tầng gọi con heo kia dậy 1 lần nữa

- Anh! dậy, hết 15 phút rồi! dậy ngay cho em!!

- Rồi rồi dậy rồi đây..

Thằng Lan ngáp ngắn ngáp dài, từ từ dậy rồi đi vào nhà vệ sinh

- Nhanh lên rồi xuống ăn, mì nở bây giờ

Bỗng dưới tầng có tiếng xe đạp cùng tiếng hú hét của thằng khùng nào đó tên Xuân làm cả hai anh em giật mình

- ĐẢM ƠI! TAO ĐẾN ĐÓN MÀY ĐÂY!! ĐẢMMMMMM!!

A! là thằng Xuân tới đón em đi học

- Anh ăn sáng rồi đi sau nhé, em đi học với bạn đây-

- Ờ

Đảm chạy vội xuống nhà, em vớ lấy 2 hộp bento bỏ vào giỏ rồi cho vào cặp, nhanh chóng lao ra chỗ thằng Xuân đang đứng chờ

- Mẹ mày, be bé cái mồm thôi, thằng khùng

Em bỏ cặp lên giỏ xe rồi leo lên sau xe thằng Xuân ngồi

- Đi đây, bám chắc nha

- Rồi rồi

Thế rồi thằng Xuân đèo thằng Đảm tới trường, cái mồm nó thì nói liên hồi, không ngớt một lúc nào, nhưng Đảm quen rồi, cứ thế dựa vào lưng nó rồi ậm ừ một vài câu cho qua, tính cách của nó vốn vậy, có chửi mắng cũng không được gì. Đảm thương nó lắm, thương cả 2 vết sẹo bên khóe miệng của nó nữa..

- Đảm ơi, tao yêu mày

- Ừ, tao cũng vậy

Em và nó đã là người yêu được hơn nửa năm. Tất nhiên, nó là người tỏ tình em trước

Hai tay Đảm vòng qua rồi ôm sát eo thằng Xuân, em dựa cả người vào nó mà thả lỏng, hòa mình cũng làn gió man mát vụt qua mặt, em thấy dễ chịu, thoải mái lắm..

...

Thoáng chốc đã tới trường, thằng Xuân nó học cũng trường nhưng khác lớp với em, cách nhau 1 dãy nhà. Nó thả em xuống trước cổng dãy rồi đòi em hôn chụt chụt vào má nó để chào tạm biệt, em ngượng lắm, quay qua quay lại, rồi cũng miễn cưỡng hôn nó 2 cái rồi ôm cặp chạy đi

Thằng Xuân vẫn đứng đó, nó đơ ra 2 giây rồi lại về trạng thái bình thường, nó cười cười rồi xoa bên má vừa được Đảm hôn, nó vui lắm, người nó yêu hôn nó mà. Không vui sao được, cơ mà Đảm dễ thương lắm, nó hớn hở, mặt mày tươi tỉnh hẳn, ung dung huýt sáo rồi đạp xe đi về dãy của mình

Reng..Reng..Reng

Tiết học bắt đầu rồi

Với Đảm, em thấy nó khá dễ, chỉ trừ phần bài tập chất đống lụt đầu kia thì mọi thứ đều ổn

Còn với Xuân? Từ đầu năm nó đã chẳng học hành cái đéo gì cả. Tất nhiên, não nó chỉ có em thôi. Còn đống bài tập thì nó sẽ sử dụng vũ lực để bắt ép người khác làm hộ. Thằng này máu chó lắm, gặp ai không ưa là nó đánh cho tóe máu liền, nó bị kiểm điểm và gọi người nhà kha khá lần. Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ, nó vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng từ khi gặp và quen Đảm, nó dần thay đổi hẳn

Nhưng thay đổi với em, chứ người khác thì vẫn thế..

...

Reng..Reng..Reng

Tiếng chuông vang lên lần nữa

Tới giờ nghỉ trưa rồi

Đi gặp Đảm thôi

Trên đường đi, nó tìm được mấy nhánh cỏ 4 lá, tuy nó học ngu, nhưng đâu có nghĩa nó không biết đây là cỏ may mắn, loại cỏ vô cùng hiếm và đem lại nhiều may mắn cho những ai có được, nó không muốn giữ cho mình đâu, nó muốn tặng hết đám cỏ này cho Long Đảm_ Thiên Thần Của Đời Nó

Xuân và Đảm gặp nhau trên cầu thang bên dãy nhà của em, em nói muốn tìm nó để đi ăn trưa cùng. Xuân nghe xong thì vui lắm, lâu lắm rồi nó mới được ăn trưa cùng Đảm mà, không vui sao được

- Lên sân thượng ăn hay đi đâu? _Đ

- Nay đổi gió tí, ra rìa sông sau trường không ? _X

- Ờ, đi _Đ

Đảm nắm tay nó dắt đi, đi một hồi mãi mới tới nơi, nhưng Xuân lắc đầu, nó muốn em qua đằng kia, phong thủy tốt hơn

Em cũng chẳng cằn nhằn mà đi theo nó

Đảm phải công nhận, chỗ này đẹp, mát mẻ và thoáng đãng hơn chỗ kia rất nhiều, bên cạnh còn có dòng sông với con suối nhỏ, nước trong lắm, chứ không đục ngầu như ở bên kia, nhân lúc em đang ngắm nghía, thằng Xuân vén tóc mái em lên rồi hôn trộm lên trán em một cái

- Sao? Được lắm phải không? Chỗ này tao lựa riêng cho mày đấy

- Ừ.. đẹp lắm

Đảo mắt nhìn quanh, đằng kia hình như có tảng đá bự bự, làm đại cái ghế ngồi cũng được

- Mình qua kia ngồi đi em!

Nói rồi nó kéo tay em ra chỗ tảng đá nó vừa tìm được

- Nào, hôm nay ăn gì thế cục cưng?

- Bento, tao tự làm đó

Đặt cái giỏ xách xuống, lấy từ trong đó ra 2 hộp Bento, bên trong có Tonkatsu, 2 miếng xúc xích bạch tuộc, trứng chiên và Sashimi cá ngừ kèm nước tương, cuối cùng là ít trà xanh

- Anh thích ăn cá ngừ đúng không? Đây, em chuẩn bị riêng cho anh hộp nhiều cá rồi đó

Đảm lấy một hộp rồi đưa cho Xuân

Nó mở hộp bento, bên trong toàn những món nó thích ăn, nhất là sashimi cá ngừ

- Đảm, sao em biết anh thích ăn cá ngừ?

Xuân tách đôi đũa được em chuẩn bị sẵn, bản thân không khỏi bất ngờ mà hỏi lại em

Đảm lúng ta lúng túng, lắp bắp trả lời

- Em.. emm.. trước đây.. em với anh xuống can-teen để mua đồ ăn ấy...Hôm đó người ta bán cá ngừ, anh chạy vội vào.. chen chúc mãi mới mua được có 3 miếng cá. Hì, lúc ấy mặt anh hớn hở lắm, nhưng anh vẫn nhường em cho cho em hai miếng..vậy nên em nghĩ anh thích ăn cá ngừ và chuẩn bị bento..

Càng nói giọng em càng lí nhí dần, cúi gằm mặt xuống, phồng má lên. Em đang ngại đấy à?. Ôi, thằng Xuân nhìn em vậy mà nó cũng đỏ mặt theo

Em quan tâm nó thế cơ mà, còn nó thì sao? Đảm thích ăn gì nó còn không biết, vậy lấy tư cách gì mà yêu em? Xuân cúi mặt, cảm thấy bản thân là một tên người yêu tồi tệ

Đảm ngước nhìn thấy vẻ mặt ấy bỗng bật cười, em đưa hai tay lên xoa xoa mặt nó

- Anh tự cảm thấy bản thân tồi đấy à? Vì anh không quan tâm em bằng em quan tâm anh sao? Thôi không sao hết á! Quan tâm như vậy là chuyện bình thường, cái quan trọng là anh có yêu em không kìa, hehe-

Đảm vừa nói vừa cười, một nụ cười hồn nhiên của đứa con nít mẫu giáo chứ không phải học sinh cấp ba, nó cười vậy làm lòng Xuân rạo rực lên hẳn, nó bất giác mà cười theo em

- Đảm.. Anh yêu em

- Ừ, em cũng yêu anh

- Ăn đi, lát còn nghỉ trưa

- Được

 Nói rồi cả hai đứa cùng nhau ăn, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, hộp bento cũng vì thế mà vơi đi nhanh chóng

Xuân nằm ườn ra tảng đá, nó buồn ngủ rồi

Đảm kéo nó lại gần, đặt đầu nó nằm lên đùi mình, tay xoa xoa mân mê lọn tóc hồng chóe của thằng Xuân

- Anh gối đầu lên đây này, nằm chỗ kia khó chịu lắm

Thằng Đảm lại cười

 " Em có tự cảm thấy bản thân em đẹp lắm không? đặc biệt là nụ cười của em, anh mê mệt nó, nó ấm áp và đáng yêu, nó như ánh mặt trời buổi sáng, đó là lúc em tỏa sáng và rực rỡ nhất - nếu có thể- anh nguyện làm bông hoa hướng dương, cả đời mãi mãi chỉ hướng về nơi có ánh mặt trời "

- Đảm..

- Dạ?

- Đi tắm sông không?

- Sao được? Lát còn học-

- Cúp đi

- Gì?

- Anh bảo chúng ta cúp tiết đi, lâu lâu nghỉ học 1 hôm cũng được mà

Đảm nhìn nó, do dự 1 lúc rồi đáp lại

- Chỉ hôm nay thôi đấy-

Oái!

Thằng Xuân nghe thế thì bật dậy, túm áo em kéo 1 phát nhảy ùm xuống sông

Đảm ngay lập tức ào lên khỏi mặt nước, giở giọng cằn nhằn chuẩn bị trách móc anh người yêu đáng quý

- A! Anh làm cái cl gì thế? Vừa ăn xong đã xuôi bụng đéo đâu??!

Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng gió xì xào cùng tiếng nước sông suối chảy ồ ạt, chẳng thấy giọng thằng Xuân cũng như bóng dáng nó đâu cả

- Xuân!?

- Anh ơi??!

Em xoay người đủ hướng, miệng nhỏ gọi tên người yêu không ngừng, cứ tưởng nó chết đuối rồi chìm nghỉm ở đâu, tính lặn xuống tìm thì bỗng có lực mạnh kéo chân em xuống làm em ho sặc sụa, cả người bị kéo lại chỗ nước nông rồi nổi hẳn lên mặt nước

Thằng Xuân chọc em! khi nãy thì kéo cho người ta suýt đuối nước, giờ thì lại xách nách em kéo lên gần bờ

- Khụ..khụ th.. thằng ngu! Chó! Thả.. Khụ..ặc.. thả bố ra!

Vừa thả tay ra liền bị em tặng cho một cái bạt tay rõ đau vì cái tội chơi ngu, miệng không ngừng trách mắng

- Địt mẹ? mày làm cái cl gì thế Tam Đồ Xuân Thiên Dạ? mày biết tao sợ mày chết đuối nên mới tính lặn xuống để tìm mày không?! mày kéo chân tao, tao lỡ chân tao đạp cho cái cả hai đứa cùng chết chứ đéo đùa! Mẹ mày thằng Ngu lồ- iwue fghqiwe8fpqefhk--------

Nó với em đang đứng ở chỗ nước nông, em tay chống nạnh, mắng chửi thằng Xuân như bà vợ đang dạy dỗ lại thói hư của chồng. Còn nó thì trưng ra cái vẻ mặt đáng thương, vẻ mặt của cún con mỗi lần bị chủ mắng..

Vốn chỉ định chọc em có chút thôi, nhưng ai biết là sẽ bị em người yêu mắng cho một trận ra trò như thế này không cơ chứ

Nhìn cái vẻ mặt ấy mà Đảm không nỡ, nhưng em muốn cười ghê..

- Nào! chòng tao cho đã rồi thì giờ tới lượt tao nha!

Không để cho thằng Xuân tiếp thu, em liền dúi đầu nó xuống nước, đè cả tấm thân ngọc ngà quý báu lên tấm lưng kia làm nó sặc rồi quẫy đạp, tay nó túm được vào vai em, thế là em bị vật xuống, nó ngỏm dậy được rồi, giờ thì Xuân mới là người chiếm thế thượng phong, cứ thế kéo qua kéo lại, cả hai thằng cứ thi dí nhau xuống nước, thằng nào thua sẽ phải bao đứa còn lại đi ăn kem trong vòng 1 tháng..

Chơi chán vầy chán cũng đã tới xế chiều, tất nhiên là Xuân thắng, Đảm không vận động nhiều, thế nên thể lực em ít, không ăn nổi thằng Xuân. Cổ họng hai đứa lúc này đã khát khô, nhưng chúng nó chẳng dám uống nước sông đâu, sợ có con gì chui vào người lại khổ cái thân. Thằng Xuân chạy ra sau tán cây, vạch ra có 1 thùng đồ dự trữ, Đảm bất ngờ rồi chạy theo sau

- Nước đây, uống đi

- Ừ

Cả hai thằng tu ừng ực chai nước, cổ họng khát khô do hò hét và mất sức nay khỏe mạnh trở lại rồi

- Xuân, đống đồ ở đâu ra thế?

- Này là khu vực, địa bàn của anh, mỗi lần bỏ nhà đi anh đều tới đây, tất nhiên sẽ phải có một số món đồ dự phòng rồi

- Ồ-

Cả hai thay quần áo, sửa soạn xong xuôi lại ngồi với nhau để nghỉ ngơi, ngắm nghía trời đất. Nhưng lần này là em dựa vào nó, em mệt, muốn về nhà ngủ...

- Long Đảm

-?

- Ngồi lên đi

- Sao thế?

- Nhắm mắt, anh đếm tới 3 thì mở ra

-...

Em nhắm mắt, chờ đợi xem thứ gì sắp hiện lên trước mắt mình

Nó lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn. Gọi là nhẫn cho sang vậy thôi, chứ nó chỉ là vòng tròn được đan xen giữa cỏ bốn lá và dây leo khi nãy nó nhặt được, buộc lại sao vừa kích cỡ ngón áp út của Đảm thôi

1

2

3

Em mở mắt..

Nó đang quỳ trước mặt em..

Tay đưa ra chiếc nhẫn chứa đựng đầy ắp sự may mắn ấy đem ra cầu hôn em

- Khôi Cốc Long Đảm, anh yêu em, sau này em sẽ đồng ý lấy anh chứ?

Đảm nhìn nó, nhìn luôn cả chiếc nhẫn kèm sự trung thành lãng mạn kia, em xòe tay, ý muốn nó đeo nhẫn vào, cũng là hành động ngầm đồng ý của em

Ngắm nghía một hồi, mãi em mới đáp

- Sau này mày mà bỏ tao là tao cắt cu đó nghe chưa?

Xuân nghe xong có chút sợ nhưng trong lòng nó vui như mở hội, người nó yêu đồng ý sẽ kết hôn với nó sau này mà, ai chẳng vui, tất nhiên, nó không phải ngoại lệ

- Đảm, xòe tay ra

- Hửm

Đảm xòe tay, Xuân đổ hết số cỏ còn dư khi nãy đan không hết vào tay em.

- Cho em à?

- Ừ

- Của anh đâu?

Je n'en ai pas besoin car tu es le trèfle à quatre feuilles de ma vie.

I don't need it- cause you are the four leaf clover of my life.

- Ha.. Nói đéo gì thế? không hiểu

- Sau này sẽ hiểu, cỏ bốn lá của đời anh ♥

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhìn gì?

End rồi

không ngược đâu mà lo( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com