Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

520, 9213 (Cybertale)

Hagi: Ờ yo mọi người. Cái lý do (không đến nỗi) sâu xa để Hagi viết chap này là vì Hagi được bạn bày cho cách "thả thính" bằng số. Đã nhiều ý tưởng thì chớ TvT. Thật ra cách "thả thính" bằng số ít người hiểu lắm nên đừng dùng (ăn "bơ" ngập mặt luôn)

À trong chap này thì Hagi sẽ chỉ để một số nhân vật là robot thôi (cho dễ lên cốt truyện ý mừ ^^!) Và có thể là cốt truyện này bị sai đấy (vì Hagi chỉ dựa vào mấy mẩu comic)

-------------------o0o------------------

Frisk thở dài mệt mỏi. Vậy là thêm một ngày ở viện nghiên cứu nữa.

Cô vốn là một sinh viên thực tập tại đây. Nơi mà nghiên cứu chuyên về robot và mô phỏng lại về quái vật. Frisk đã luôn rất thích quái vật và nghiên cứu khoa học nên đây đúng là một nơi phù hợp. Để đạt được mục đích nhằm phát triển cả hai lĩnh vực trên và khuyến khích sinh viên, mỗi người thực tập được giao việc giám sát một trong các thí nghiệm.

Nói thế thôi chứ đơn giản chỉ là để các sinh viên thực tập như cô chăm sóc mấy loại robot này. Đúng như những gì mà nơi này nhắm đến, những sinh viên nơi đây phải tự phát triển các robot theo ý muốn và nhiều lĩnh vực trong ngành mà họ muốn hướng đến.

Cô được giao việc chăm sóc một robot tên Sans. Mới đầu cô còn lóng ngóng lắm, đặc biệt là khi tải dữ liệu nhận thức cho Sans. Mọi việc cứ rối tung cả lên. Khi thì đi lạc, khi thì lại... ờ, nên nói sao về nhận thức xung quanh nhỉ?

Nói tóm lại là bây giờ ổn rồi. Hơn nữa, việc này cũng giúp cho các sinh viên vừa có người trò chuyện, vừa có thể nghiên cứu thêm.

"Frisk. Mệt mỏi. Cần được nghỉ." Một giọng nói máy móc vang lên.

"Sans! Anh có thể nói bình thường mà! Đừng đùa nữa!" Frisk mệt mỏi nói.

"Heh... Chỉ đùa thôi mà nhóc! Nhưng nhóc cần được nghỉ ngơi đấy!" Sans vò xù mái tóc vốn đã rối của cô.

Frisk khẽ ngáp một chút nhưng vẫn không quên phồng má tỏ vẻ dỗi. Thì đúng là Sans lớn tuổi hơn cô thật, nhưng dù gì thì cô vẫn là người chăm sóc mà!

"Không đâu! Vẫn cần phải làm thêm mà!" Frisk từ chối, dù trong lòng rất muốn đi nghỉ ngay lúc này.

"Vậy một cái ôm thì sao?" Sans đề xuất.

Frisk ậm ừ trả lời, để mặc Sans ôm lấy mình. Nhiệt độ của Sans thường được duy trì rất ấm nên việc này... khá là dễ chịu.

Thật ra Sans ôm vậy là có chủ ý để cô nhóc đầy quyết tâm này đi ngủ thôi. Làm việc quá sức thế này thì không lăn ra ốm cũng lạ đấy.

Frisk lơ mơ rồi dần chuyển thành lim dim. Lúc cô dần mất đi ý thức mới kịp nhận ra việc Sans đang làm. Gì chứ! Cô không đi ngủ đâu. Mấy lần trước bị anh ru ngủ thế này, cô đã bị trễ mất kế hoạch đấy!

Mệt mỏi đẩy Sans ra, Frisk nửa muốn giữ lại vì ấm và thoải mái, nhưng cái nửa đầy quyết tâm kia lại muốn chống lại. Đôi lúc cô thật hết cách với sự quyết tâm trong cô.

"Cố gắng ngủ đi nhóc..." Tiếng Sans trầm trầm bên tai lại khiến mắt cô díu lại.

"Không! Mấy bản kế hoạch-"

"Chúng có thể đợi. Giờ cố gắng ngủ đi Frisky~"

Ngay lúc kế hoạch dụ cô đi ngủ gần như đã thành công thì phía bên phòng lại truyền tới một tiếng nổ lớn làm Frisk bật dậy. Sans không khỏi than thầm. Chắc lại là cái con nhóc Chara đây mà!

Phải nói thêm là dù Chara thích quậy phá và hơi bị nhạy cảm với mấy chuyện chém giết thật, nhưng về khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực này thì không thua kém ai đâu! Bên ngoài thì cứ nói là vì lười nên mới thi vô đây, chứ thật ra Sans biết thừa là con nhóc đó chỉ muốn bảo vệ Frisk và quậy phá thêm trong này nữa.

Chara được giao việc chăm sóc Asriel, một robot có tính khá là nhút nhát và hay khóc nhè. Đáng lẽ Chara có thể thay đổi về điều đó nhưng lại không làm thế. Theo mọi người suy đoán thì chắc đơn giản là con nhóc đó thích trêu trọc cậu ta thôi.

Và theo như cái tiếng nổ lúc nãy thì chắc con nhóc đó sẽ xông vào đây ngay bây giờ.

Không ngoài dự đoán của Sans, cánh cửa tội nghiệp đã bị đập mạnh xuống sàn không thương tiếc. "Frisk! Em có-" Câu nói bị ngắt quãng khi cô thấy tình trạng của hai người kia. "Tsk tsk tsk... Cái tên đầu xương kia! Ngươi lại lợi dụng ôm em ấy à?" Chara nghiến răng, tay cũng đã chuẩn bị dao từ lúc nào.

"Heh... Frisky đây đang mệt mà~ Giờ thì biến đi đồ Chả Cá!" Sans cười khẩy làm Chara thêm sôi máu, còn Frisk vẫn đang trong tình trạng lơ mơ.

Thấy em gái mình không phản ứng gì, Chara nheo mắt lại "Sao con bé-? Khoan đã... đừng nói là ngươi vừa bỏ thuốc em ấy rồi đấy nhé?!"

"Bộ cái đầu ngươi chỉ có chocolate thôi à? Frisk chỉ mệt thôi mà! Hơn nữa..." Sans ngắt quãng câu "Nếu ta làm vậy thì sao?"

Câu nói vừa rồi sẽ gây thêm một trận chiến nữa nếu Asriel không can ngăn.

"Cả hai thật sự cần thôi đi!" Asriel cố gắng can ngăn trong lúc níu Chara lại.

"Azzy! Thả tôi ra!" Chara vùng vẫy kháng cự, vô tình buột miệng cái biệt danh giữa hai người với nhau.

"Pffft... 'Azzy'?" Sans cười trêu tức, đương nhiên là vẫn ôm chặt lấy Frisk rồi! Việc đấu đá khi nãy làm cô nhóc gần như đã ngủ say nên là lợi dụng cơ hội ôm vẫn hơn.

"Ngươi dám-" Câu nói của Chara lập tức bị cắt ngang vì Frisk đã dậy từ lúc nào và dúi bộ dụng cụ vào tay. "Bộ dụng cụ chị cần cho Asriel đây! Giờ để em ngủ đi trong yên bình đi!" Frisk vừa dứt lời cằn nhằn cũng là lúc Chara và Ariel đã ở ngoài cửa.

Thôi thì kệ mấy cái dự án và kế hoạch gì đó đi, giờ thì ngủ một giấc đã. Với suy nghĩ đó trong đầu, Frisk lập tức ngủ gục ngay trên sofa trong phòng.

Sans cười thầm. Kế hoạch để cho cô nghỉ ngơi đã thành công rồi. Tuy việc có Chara phá đám nửa chừng nhưng vẫn thành công rồi mà. Rồi phải cảm ơn Papyrus vì đã chỉ cho anh cách ru ngủ này mới được.

Không chút do dự bế thốc cô nhóc đang say ngủ trên ghế lên, Sans nhẹ nhàng đặt cô lên giường, không quên thì thầm vào tai cô "Ngủ ngon nhé, Frisky! Và 520, 9213!"

Dẫu biết là cô nhóc sẽ quên vào sáng hôm sau nhưng mà việc này đã thành thói quen rồi ấy chứ! Welp, chắc anh vẫn phải kiên nhẫn chờ để thổ lộ với Frisky thôi.

-------------------o0o------------------

Hagi: Vậy là thêm một chap ra cấp tốc trong cái đầu đầy ý tưởng của Hagi ^^|||. Mục tiêu của Hagi là viết càng nhiều Au càng tốt và ra truyện bất cứ khi nào có thể.

Mà đố mọi người biết ý nghĩa của dãy số trên đấy ^^!

Hoàn lúc 00:14
8/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com