Chủ nhật lười biếng (Undertale)
Hagi: Như cái tên thì cũng ko hẳn là Chủ nhật đâu^^! Hagi dành thời gian lười và gọi là 'Chủ nhật lười biếng' bất kể thời gian lười. Thấy cũng được nên cho vào truyện luôn^^!
-------------------o0o------------------
'Cuối cùng thì việc này cũng đến!' Frisk tự nhủ với bản thân mình trong lúc tiến lại gần phía Sans đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Hôm nay là ngày Frisk hẹn anh đi chơi. Mặc dù hai người đã là cặp đôi trong một khoảng thời gian dài, nhưng khi nói đến việc đi chơi với nhau thì chắc là ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Gì chứ việc hai người đi chơi cũng chỉ là đi đến Grillby, nói chuyện và đo về thôi. Và dường như là Frisk cũng thấy chán cái vòng luẩn quẩn này nên hôm nay cô mới chủ động rủ anh đi chơi chứ!
Chính vì vậy cô đã nhờ Chara và Asriel tổ chức một điều gì đó lãng mạn ở Waterfall.
Hiện giờ thì cô đang gặp chút... "khó khăn"? Nói vậy thôi chứ việc đánh thức Sans đâu phải là dễ, có lần cô phải mất cả ngày để gọi anh dậy mà!
Chán nản tiến lại gần cái ghế sofa, Frisk nói lớn: "SANS!!!! DẬY ĐI!!!!"
Tuy có giật mình một chút nhưng Sans vẫn không tỉnh dậy, và điều này lại khiến cho Frisk quyết tâm gọi anh dậy hơn nữa!
"Nhóc... Sao nhóc... cứ nhất thiết *ngáp* phải.... gọi *ngáp* anh dậy?" Sans ngái ngủ hỏi.
"Sans! Hôm nay em đã hẹn anh đi chơi rồi mà!"
"Heh... rất tiếc nhóc... Hôm nay *ngáp* là Chủ nhật lười biếng của anh..."
"Sans! Hôm nay là thứ Sáu!"
"Eh... giống nhau cả thôi *ngáp*..."
Frisk thở hắt một tiếng. Được rồi, nếu anh không dậy thì cô sẽ kéo anh dậy. Nghĩ đến đây lòng cô ngập tràn quyết tâm.
Bước 1: Giật chăn và gọi anh dậy.
Nhưng vô hiệu. Bằng chứng là dù cô có gào to đến đâu hay giật chăn anh ra thì anh vẫn ngủ say như chết.
Bước 1 => Thất bại.
Không nản chí, cô nhóc vẫn quyết tâm gọi anh dậy cho bằng được.
Bước 2: Đem ketchup ra "dụ dỗ".
Nhưng vô ích. Vì anh có thể tự dịch chuyển lấy ketchup. (Chỉ là lười nên không lấy thôi. ==|||)
Bước 2 => Thất bại vẫn hoàn thất bại!
Không sao, cô đã từng trải qua những việc cần sự quyết tâm cao hơn thế này! Tự an ủi mình thế chứ có trời mới biết cô nhóc muốn lôi anh ra ngoài đến mức nào.
Bước 3: Thuyết phục và nói lý lẽ.
Thôi khỏi nói cũng đủ biết kế hoạch này thất bại rồi! Vì Sans đang ngủ, nói lý lẽ cũng vô ích. Anh thậm chí còn chẳng nghe thấy gì ấy chứ! Đã vậy anh còn bồi thêm một câu làm cô cứng họng luôn: "Để anh ngủ..."
Bước 3 => Thất bại thảm hại.
Sự quyết tâm trong cô trở nên lớn hơn nữa. Frisk thật sự quyết tâm gọi anh dậy.
Bước 4: Flirt với anh.
Việc đó cũng không có gì là khó vì cô là "cao thủ thả thính" mà! Nhưng dạo gần đây Sans mới biết vài câu đùa tán tỉnh từ đâu đó nên người "dính thính" lại là cô. Đã vậy Sans còn nhân lúc cô sơ ý mà cưỡng hôn cô nữa chứ! Hại cô mém nữa ngạt thở và vất vả lắm mới thoát khỏi việc anh hôn.
Bước 4 => Thất bại. (Nhưng là thất bại trong sung sướng^^!)
Và cứ thế là cả ngày trời trôi qua vô ích vì cái việc gọi Sans dậy.
Nhưng sự kiên nhẫn của cô nhóc cũng có hạn. Đừng hiểu lầm là cô định bỏ cuộc. Chỉ là cả ngày trời gọi anh dậy và tính toán để kéo anh ra ngoài đã vắt kiệt sức lực của cô nhóc rồi.
Mệt mỏi ngồi xuống cái ghế sofa anh đang nằm, Frisk cảm thấy vô cùng buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.
Về phần Sans thì ngay lúc này anh đang cười thầm. Ai mà ngủ được trước những chiêu trò của cô nhóc con này chứ?!
Với lại, Sans biết cô nhóc cũng cảm thấy chán việc chỉ đi chơi ở chỗ Grillby nhưng anh lại lười không thích đi chỗ khác. Nếu không muốn nói là anh hay qua chỗ Grillby chỉ vì ketchup và ăn quịt- à lộn, chưa trả tiền ổng.
Mà nếu đi chỗ khác chơi thì biết phải đi đâu? Ra Waterfall thì có khi lại bị Undyne và Papyrus kéo vào luyện tập không chừng. Qua chỗ Alphys sẽ bị cổ lôi kéo xem mấy bộ anime dài tập. Ra quán bánh của Muffet thì anh không dám, sợ có khi Grillby tăng tiền nợ hay cạch mặt anh đến quán luôn. Và thậm chí là đừng nhắc đến cái nhà hàng của tên robot gay đang hẹn hò với em trai anh. Những chỗ khác thì.... nên là bỏ qua đi.
Công nhận sự quyết tâm của cô nhóc kia cao thật đấy, nếu anh không làm cô nhóc mệt thì chắc giờ nhóc đó vẫn cố gắng gọi anh dậy rồi.
Và sự quyết tâm đó mà kết hợp với lòng tốt vốn có của cô thì chẳng biết nên gọi là ngốc hay ương bướng nữa. Nhớ có lần con nhãi Chara trêu cô là anh bỏ ketchup mà uống mù tạt nên cô nhóc tặng mù tạt cho anh suốt một tháng liền. Cô đã tặng thì sao mà anh dám vứt hay từ chối cơ chứ! Đợt đó báo hại anh bị đau bụng suốt một tuần.
Ngó qua thấy nhóc bên cạnh đã ngủ, anh bỗng bật cười một tiếng. Cô ngủ thấy ngoan hơn đấy, chẳng bù cho việc làm phiền anh cả ngày hôm nay.
Nghĩ đến việc hôm nay, Sans lại không nhịn được mà cười một tiếng. Mấy chiêu trò của cô nhóc này cũng được đấy chứ. Chắc là anh phải xem xét việc trêu cô thường xuyên hơn thôi.
Chợt Frisk co người lại vì lạnh. Và đương nhiên điều này làm sao có thể qua mắt người bên cạnh.
Với tay ôm chặt cô nhóc đang say ngủ, Sans lại không kìm được mà bẹo má cô một cái.
"Cho chừa việc trêu anh..." Đến đây Sans lại bật cười thêm tiếng nữa.
"Để lúc khác nhé nhóc! Xin lỗi vì đã làm nhóc mệt... Chắc cả ngày nhóc cũng cảm thấy bực. Anh sẽ đền bù cho nhóc sau..."
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ xinh của Frisk, trong cái đầu xương sọ của Sans lại nảy ra một ý. Dù anh đã xin lỗi cô rồi, nhưng việc cô nhóc làm phiền anh cả ngày nên trừng phạt chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Vậy là trong suốt thời gian cô nhóc mê man đã bị anh bẹo má đến sưng đỏ, bị anh ôm và thi thoảng (thường xuyên) bị anh cưỡng hôn luôn.
Thật ra cô đâu có ngủ. Lúc đầu thì có nhưng bị anh trêu vậy thì đâu có ngủ được nữa.
Bị chiếm tiện nghi như vậy liệu cô nên vui hay bực mình với anh đây? Mà thật sự thì cô không tài nào giận anh được. Dù trong lòng vẫn tự nhủ là sẽ khắc phục nhưng chắc là những lúc đó sự quyết tâm trong cô đi vắng rồi.
'Có lẽ ngày Chủ nhật lười biếng này cũng không đến nỗi tệ...' Frisk thầm nghĩ, đưa tay ôm chặt lấy anh và dần chìm vào giấc ngủ.
~~~~~Trong lúc đó~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hắt xì. Brừ... Cái tên đầu xương và Frisk đâu rồi?" Chara run run nói thì bất chợt một chiếc áo khoác đặt nhẹ qua vai cô.
"Chara, cậu nên chú ý ăn mặc hơn chứ!" Asriel ân cần.
Hả?! Chú dê hay khóc nhè ngày xưa đâu rồi? Chara ngớ người. 'Chẳng nhẽ mình phải đâm cậu ta vài nhát để kiểm chứng à?' Đến đây thì Chara bỗng nở một điệu cười quỷ dị.
Asriel rùng mình, lên tiếng ngăn chặn cái suy nghĩ đáng sợ mà cậu biết chắc chắn Chara đang nghĩ "Dẹp cái suy nghĩ đó đi Chara! Chỉ là tớ thấy cậu lạnh thôi."
Chợt Asriel ôm lấy cô. Thật lòng thì Chara nửa muốn đẩy ra, nửa vừa muốn giữ như thế này.
"Chỉ vì cậu ấm thôi đấy!" Cô lạnh lùng nói và quay đi nhưng trong thâm tâm lại đang hét lên 'Asriel!!!'
Nhưng Asriel lại được thể làm tới, chồm lên hôn phớt nhẹ qua má cô.
Được rồi, giờ thì Chara không kìm được nữa mà hét lên "Asriel!!!! Cậu chết với tớ!!!"
Welp, kết quả ra sao thì chắc là mọi người cũng đoán được rồi đấy. Một cặp thì ấm áp ngủ trong nhà, một cặp thì rượt nhau khắp Underground. Thôi thì không nên thắc mắc làm gì, mỗi cặp đều có cách yêu của riêng mình mà!
-------------------o0o------------------
Hagi: Chap này cũng thành công đấy chứ^^! Vì OTP yêu thích nhất của Hagi là Frans và Chariel nên chèn chút Chariel^^!
Hoàn lúc 09:54
13/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com