Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cười lên nào (Undertale)

Ặc.... chứng nghiện viết truyện của Hagi lại tái phát sau chap kia. Ai đó... cứu....

Giờ thì ý tưởng lại tuôn ra không dứt, nổ não mất T^T!

-------------------o0o-----------------

Câu "em thích anh".

Em sẽ không nói ra.

Mà cũng chẳng thể nói được.

Dẫu biết đây là tình cảm không thành và vô nghĩa nhưng em vẫn sẽ chờ.

Chờ đến lúc chúng đong đầy rồi dần phai mờ.

Không sao hết... thật sự không sao đâu mà...

Thế nên... anh hãy cười thật tươi lên nhé...

~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~

"Này Sans! Việc thích một người sẽ như thế nào?"

"Gì chứ? Nhóc mới là người hay đi 'thả thính' các quái vật mà giờ còn hỏi anh à?" Sans lười biếng đáp lại, ngay sau đó lại là vài tiếng ngáp dài.

"Nhưng mà..." Frisk xụ mặt xuống.

Bây giờ Sans mới ngó qua quan sát cô nhóc một hồi. Khuôn mặt poker của Frisk nếu chỉ thoạt nhìn thì có thể tưởng vô cảm nhưng mà... nếu quan sát kĩ thì có thể thấy đôi chút biểu cảm.

"Đúng là nhóc con rắc rối mà!" Sans chỉ thở dài rồi quay ra giải thích "Nhóc muốn biết đến vậy à?"

Ngay lập tức khuôn mặt Frisk bừng sáng lên, cảm giác như có thể nhìn thấy mấy bông hoa mao lương sau lưng đang bung nở.

"Khái niệm về "thích" có nhiều cách giải thích lắm. Mà chưa kể còn có nhiều loại thích cơ." Ngừng một chút, Sans lại tiếp " Nhóc có thể cảm thấy hồi hộp, run run trước mặt người đó. Khuôn mặt cũng có thể trở nên đỏ bất ngờ. Hoặc chỉ đơn giản là muốn quan tâm đến người đó thôi."

"Mà cái vừa rồi anh nói là chỉ mối quan hệ khác ngoài gia đình và bạn bè nên nhóc đừng có hiểu lầm đấy." Nói xong, anh vươn tay vò rối mái đầu đã vốn bù xù của Frisk.

Thật tình. Frisk biết chứ. Nó hiểu về tình cảm này và sự khác biệt trong tình yêu với mọi người. Nó biết Sans với nụ cười luôn thường trực lúc nào cũng có chút đau khổ và vẫn luôn chỉ coi nó là một đứa nhóc.

Lý do Sans trông có vẻ đau khổ là vì... giống như nó, tình cảm của anh cũng là thứ tình cảm không thành.

Frisk chẳng biết nữa. Chẳng biết từ bao giờ mà nụ cười đó lại trở nên đau khổ, từ bao giờ mà dáng vẻ của anh như vậy in sâu trong đôi mắt nhắm hờ của nó và cũng chẳng hiểu từ khi nào... tình cảm dành cho anh lại lớn đến vậy.

Nhưng người anh yêu lại là mẹ.

Ngay cả việc âm thầm bảo vệ nó hồi còn ở Underground cũng là vì lời hứa giữa mẹ và Sans. Thành thật mà nói phân nửa thời gian của anh ở Underground là để chứng kiến đống rắc rối của nó cũng chẳng sai.

Sans chỉ làm vậy vì lời hứa với mẹ.

Dạo gần đây cha mẹ đã bắt đầu làm lành trở lại nên  vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không có cơ hội. Và cả nó cũng vậy.

Giá mà Sans thật sự cười lên một chút.

Đừng làm vẻ mặt ấy nữa...

Em nghĩ...

Chắc là bản thân không thể khiến cho anh thật sự cười lên đâu nhỉ?

Frisk thật sự đã nghĩ như vậy đấy.

Và chẳng mấy lâu sau, cha mẹ lại quay về bên nhau, cùng nhau chăm sóc Asriel, Chara và cả nó nữa.

Nhưng vẫn không có gì thay đổi cả. Sans vẫn có vẻ mặt buồn khổ như vậy, thậm chí còn tệ hơn trước. Frisk muốn anh cười lên thật sự, dù chỉ là thoáng qua cũng được.

Nhưng chắc đấy chỉ là điều nó muốn mà thôi!

~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

"Grillby nhé?" Frisk chìa bàn tay mình ra trước mặt anh.

"Eh... cũng được. Nhưng nhóc trả tiền đấy nhé."

"Ai lại bắt con nít trả tiền chứ?!"

"Nhóc mời mà."

Sans chỉ gọi chai ketchup quen thuộc rồi gà gật chuẩn bị gục luôn xuống bàn.

Một tiếng cười nói quen thuộc của cha mẹ vang qua quán làm khuôn mặt anh lại làm vẻ mặt đau khổ đó. Nó không nhìn nổi nữa. Vẻ mặt đó....

"Nếu cứ làm vẻ mặt và tâm trạng như vậy thì chẳng thà anh nói ra không phải là tốt hơn à?"

"Hmn?"

"Cứ nói với mẹ là anh-"

Sầm! Một khúc xương găm ngang vào tường quán làm ai nấy đều giật mình.

"Anh... không nói đâu. Nó sẽ đảo lộn trật tự...." Sans lầm bầm bước ra khỏi quán trong mấy tiếng cằn nhằn của Grillby.

"Ư... đồ ngốc." Frisk muốn gục ngay xuống cái cạnh bàn bên cạnh. Nó hiểu cái cảm xúc dù muốn thổ lộ nhưng chẳng tài nào nói ra được mà. Nhưng nếu Sans hay nó nói ra, nhất định anh sẽ làm vẻ mặt khó xử đó. Rồi lại trách mình không thể cho nó câu trả lời.

"Nhưng chắc cái này là không thể rồi!" Frisk ngán ngẩm bước ra khỏi quán sau khi đã đền bù tiền thiệt hại cho Grillby.

"Này nhóc!"

"Hóe!"

"Bình tĩnh! Là anh mà!"

Nghe được câu trả lời đó làm Frisk vuốt ngực thở phào được một chút. Thật tình!

"Không phải anh về rồi à?"

"Thì anh... cũng đang tính về."

.
.
.

"Thật lòng nhé, xin lỗi nhóc. Vì nhóc đã nói đúng tâm trạng mà anh lại nổi quạu lên."

"..."

"Này nhóc?"

Frisk bật khóc. Nó thật sự không muốn khóc lúc này cơ mà! Tại sao... tại sao chứ?!

"Sans là đồ đáng ghét!"

"Ơ... đáng ghét?"

"Vì anh đáng ghét!"

"Hazz... thật không hiểu nổi lý do của nhóc." Sans vỗ đầu nó một cách nhẹ nhàng. "Đi nào, anh đưa nhóc về."

.


.

"Aaaaaaaaaaahhhhhh!" Frisk gào thét từ tận đáy tâm can. Hôm qua sau khi khóc một chập rồi được Sans đưa về nhà thì ngủ chẳng biết trời chăng gì luôn. Đến tận hôm nay mới phản ứng kịp. Nó đã làm cái vẹo gì vậy chứ?! Lại còn khóc!

Cơ mà kể ra thì vụ nói chuyện ngày hôm qua cũng coi là tạm ổn nên chắc là không sao đâu nhỉ?

Pính pong!

Frisk chạy vội ra mở cửa thì suýt nữa té sấp mặt. Trời đất! Mới sáng sớm mà Sans đã qua nhà, chẳng lẽ là để tính sổ gì gì đó?

"Này nhóc, Tori có nhà không?"

À phải rồi. Tâm trạng Frisk lại chùng xuống không ít. Tất nhiên là anh chỉ đến đây vì có mẹ thôi mà.

"Ồ Sans, vào đi chứ!" Giọng mẹ Toriel vọng từ phía bếp làm nó không thể nói dối anh là mẹ không có nhà. Thật ra thì nó cũng không nỡ.

"Này nhóc, cho anh mượn tay." Sans thì thầm với âm lượng đủ nghe giữa cả hai rồi cầm tay Frisk vào bếp.

"Vậy cơn gió nào đưa anh đến đây vậy?"

"À chào Tori. Hôm qua sau khi từ quán Grillby về thì tôi và nhóc đã hẹn với nhau để đi chơi nguyên ngày hôm nay. Nhưng đến giờ hẹn thì để tôi qua đón nhóc vì hôm qua cô nhóc đã khá là mệt mỏi nên chắc là ngủ luôn rồi quên mất." Sans cười trừ, nói nguyên một tràng dài.

"Vậy cả hai cứ đi chơi đi nhưng mà Sans này..." Toriel dặn dò trước khi Sans kéo tay Frisk chạy ra phía cửa.

"Nhớ đưa Frisk về sớm đấy."

"Tất nhiên rồi."

"À đúng rồi... xin lỗi vì giờ mới nói nhưng mà cô với đức vua... thật sự chúc mừng nha!"

Sau khi đã kéo Frisk ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng và dịch chuyển cả hai đến một thảm cỏ nào đó, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm được.

"Xin lỗi nhóc nhé! Đi một mình anh không thấy tự nhiên." Sans thả lỏng tay ra.

"V-vừa rồi là..."

"Cũng khá là gượng gạo đấy nhỉ? Nhưng mà... lúc cần thiết thì cũng cần làm rõ chứ." Anh lại theo thói quen xoa đầu nó.

Frisk nín lặng. Nó luôn chỉ nghĩ là anh cười lên thật hạnh phúc là đã quá đủ rồi. Giờ đây, trước mắt nó, nụ cười hạnh phúc ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chỉ cần có vậy thôi.

Nhưng liệu... nó có thể biến nụ cười đó thành của riêng mình không?

Và rồi Sans... một lúc nào đó, hãy luôn cười thật hạnh phúc như thế này nhé! Em hứa đấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Sans?"

"Có chuyện gì hả nhóc?"

"Em thích anh!"

-------------------o0o------------------

Xong rồi! Mất cả ngày viết truyện nhưng mà cuối cùng Hagi vẫn xong rồi! Determination muôn năm!

Từ trước đến giờ Hagi vẫn luôn muốn cho thêm chút Soriel và một vài chap Sad end nhưng mà gần đến cái kết thì lương tâm lại éo cho phép TvT.

Thôi thì mong mọi người thích chap này.

Hoàn lúc 12:07
15/4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com