Điên loạn (Dusttale)
Hagi: Yo mọi người! Trước khi vào chap này thì Hagi cần phải nghiêm túc thông báo vài điều.
(1) Hagi biết là ít người ship Frans ở Dusttale và chap này sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội từ cộng đồng ship Sanscest nên ai có tư tưởng đó thì back ngay và luôn đi. Đừng comment chửi bới hay gây war gì đó. Chỉ đọc khi mọi người thực sự ship Frans. Là Frans đó!
(2) Chap này là Hagi viết theo yêu cầu (của ai thì tự dưng quên, mà lười chẳng muốn tag vào vì Hagi toàn viết offline^^!)
(3) Dusttale cũng có Frisk (do cộng đồng ship Frans tạo ra). Nên không ai thắc mắc gì nữa nhé.
Nhân tiện thì chap này chắc là Bad End đầu tiên của Hagi nên hơi vụng đấy.
--------------------o0o-----------------
'Tối quá...'
'Cứu với....!'
'Ai đó.... làm ơn cứu tôi với!'
Frisk bật dậy khỏi cơn ác mộng không biết là lần thứ bao nhiêu nữa.
'Chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ là ác mộng thôi....' Cô lầm bầm tự trấn an mình là thế nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy.
Ngó qua ô cửa sổ từ trong một căn nhà đổ nát ở Snowdin, Frisk thở gấp.
Sao tất cả mọi chuyện lại thành ra thế này?!
Sau khi đã đưa được tất cả các quái vật lên mặt đất, cô đã tự hỏi nếu lúc đó mọi việc sẽ ra sao nếu cô... giết.
Trong vô thức, cô đã tự tay mình ấn nút Reset. Đưa tất cả mọi thứ trở về ban đầu.
Cô nhớ rất rõ cái nhìn từ phía những quái vật, cảm nhận được nỗi sợ hãi và sự đau đớn của họ trong những lần Reset lại.
Một lần.
Rồi hai lần.
Cô cũng không nhớ rõ nữa...
Frisk không muốn phải giết, lấy LOVE; không muốn cảm nhận nỗi đau, cái nhìn đầy căm thù từ mọi người.
Cô muốn cảm nhận tình yêu thương thêm một lần nữa.
Và cô đã Reset lại mọi thứ.
Nhưng lần này, mọi thứ lại trở nên... khác biệt.
Mọi thứ có thêm phần tang tóc, bụi quái vật ở khắp mọi nơi.
Cô đã chạy, chạy đi tìm các quái vật khác, chạy đi tìm Toriel để biết được câu trả lời.
Nhưng không có ai.
Khẽ cười khẩy chính bản thân mình, cô cảm thấy thật ngu ngốc.
Ngu ngốc vì một kẻ sát nhân như cô lại muốn tìm lại mọi người, tìm lại thứ tình yêu thương mà cô đã từng có.
Nhưng dù có lại những thứ đó đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Đây không phải lỗi của Chara hay bất kỳ ai khác cả. Là chính sự tò mò, chính sự khát máu, sự điên cuồng,...
Là do chính cô.
Và cô biết cả Sans cũng vậy.
Cô biết anh vẫn nhớ rõ từng lần Reset, chứng kiến bạn bè, đứa em trai duy nhất lần lượt bị cô giết hại đến hết lần này đến lần khác.
'Đúng rồi! Sans!!!' Trong tâm trí cô lóe lên một tia hy vọng.
Dẫu biết việc đến tìm gặp lại anh là vô ích, nhưng cô vẫn quyết tâm gặp anh.
Và đó là quyết định sai lầm của cô.
Cô không hề hay biết Sans đã vì tuyệt vọng, vì đau khổ mà trở nên điên loạn.
Anh đã giết, giết tất cả mọi người để tìm cách chống lại cô. Tìm cách ngăn dòng thời gian đầy đau khổ này.
Và giờ, trong căn nhà đổ nát này, cô cần phải tìm cách sống sót. Khỏi sự điên loạn của anh.
Nhớ lại về những lần chính mắt cô đã chứng kiến anh tự tay giết tất cả chỉ để thỏa mãn sự điên loạn mà cô đã khiến anh trở nên như vậy.
Cảm giác đau đó là vậy sao? Khi chứng kiến tất cả những người xung quanh bị giết hết lần này đến lần khác ngay trước mắt mình ấy!
Giờ cô lại chạy trốn khỏi chính cái trò chơi mà Sans tạo ra. Cần phải sống sót trong nỗi đau đến vô tận và sự cô đơn.
Thật nực cười khi chính kẻ đã giết tất cả nhiều hơn số lần có thể đếm được lại có tư cách nói ra câu này. Cô cười dài trong tiếng khóc.
Chợt một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ bên ngoài "Thôi nào Frisky~ Lần này nhóc có vẻ giỏi hơn trong trò chơi trốn tìm này đấy! Heh... em có công nhận không Paps?"
Cô lặng thinh, thậm chí là kìm nén chính nhịp thở của mình để trốn khỏi sự truy tìm khủng khiếp này. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Từ lúc anh trở nên điên loạn và kéo cô vào những trò chơi kinh khủng này ấy?!
Cô đã thử Reset rất nhiều lần, nhưng không phải để giết. Tất cả mọi thứ vẫn trở về đúng với tình cảnh của cô bây giờ.
"Và 1 2 3~ Tìm thấy rồi!" Một cánh tay xương xẩu kéo mạnh cô ra khỏi chỗ trốn.
Cô vùng chạy, để rồi rơi thêm vào cái trò chơi điên loạn của anh một lần nữa.
--------------------o0o-----------------
Hagi: Chap này rất nhảm, lại ngắn nữa nên mọi người không cần chê đâu. Hagi biết rồi T^T.
Hazz, dạo trước vì mọi người đặt cũng không phải là nhiều Au lắm nhưng với sự hạn hẹp và chứng "não cá vàng" trong đầu Hagi lại, ờ... mọi người biết rồi đấy. Lẫn lộn hết cả lên.
Mà về Au mọi người yêu cầu ý thì Hagi sẽ cố gắng ÒwÓ. Nhưng mọi người có thể nhắc lại nhiều lần trong phần comment cho đến khi Hagi hoàn thành không? Vì... mọi người biết rồi đấy *cười nhạt*
Hoàn vào lúc 23:12
24/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com