Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điện thoại ống bơ (Berserktale)

Hagi: Yay! Ra chap nữa.

Cá nhân Hagi nghĩ là chap này cũng hơi giống Fashiontale. Không phải giống về cốt truyện mà giống về việc ít người biết hơn. Hagi cũng chỉ biết cốt truyện qua mấy mẩu comic thôi. Comic trên là Hagi lấy ý tưởng đấy^^! (Nguồn trên Pinterest!)

Nên là quảng bá ra cho mọi người luôn. Chỉ biết là ở Au này, Sans rất thích kẹo và cả flirt thường xuyên nữa. Về cốt truyện chính thì cũng không mấy thay đổi. Nhưng mà Sans ngầu mà^^!

Ok, chap mới thẳng tiến!

-------------------o0o------------------

Chịu hết nổi rồi! Frisk mệt mỏi nằm xuống sofa và để Asriel xử lý mấy chỗ bầm dập còn Chara cứ một mực đòi đi đập Sans một trận. Cả Asgore lẫn Toriel đều đi công chuyện gì đó về mấy vấn đề hoàng gia rồi nên giờ chỉ có cả ba trong nhà thôi.

Mà ngày nào Frisk cũng chịu được bầm dập thế này cũng hay thật đấy! Cô chỉ lỡ ăn mất "một vài" thanh kẹo của Sans và bị anh bắt được. Hậu quả là cứ mỗi lần gặp nhau là Sans lại cắn cô một phát. Tức là Frisk thường xuyên bị cắn đó!

Tuy cắn không đau lắm nhưng cái chính là Sans toàn tập trung cắn vào má cô! Lắm hôm chạy về nhà, má cô thậm chí còn đỏ hơn cả má Chara.

Còn nữa, mấy lần anh cắn thêm mấy phát nữa làm cô giật mình mà ngã bầm tím cả người. Biết là Sans rất thích kẹo, nhưng sao thù dai đến vậy kia chứ?!

Thật ra Frisk không hề hay biết là Sans chỉ muốn phạt hay trêu cô nhóc thôi. Chứ bảo là anh giận á? Không phải! Buồn? Chắc chắn là không! Thất vọng? Thì cũng có nhưng không nhiều đến mức đấy. Cứ hiểu việc đó là nhất thời đi. Hơn nữa, má cô nhóc mềm chẳng khác gì kẹo dẻo nên anh thích cắn thôi.

May cho Sans là Toriel có việc phải đến gặp Asgore nên anh mới không bị mấy quả cầu lửa rượt đấy! Còn xui cho Frisk là mỗi ngày cứ bị cắn thế này, chưa kể đến việc bị bầm tím và cả việc trốn gặp anh nữa. Bằng cách nào đó, Sans vẫn luôn tìm ra chỗ Frisk trốn và lại cắn cô thêm mấy phát nữa. Thật chịu hết nổi mà!

"Thả chị ra! Chị phải đập cái tên xương khô đó!" Chara vùng vẫy trong đống chocolate mà Asriel đã chuẩn bị để cầm chân. Nói là "vùng vẫy" chứ thật ra miệng đầy chocolate thì sao mà đi luôn cho được.

Kể ra thì Sans và Chara... ờ, biết nói sao cho được nhỉ? Mỗi lần gặp nhau đều gây gổ cho được. Không vì Chara gây sự trước thì cũng vì Sans cố chôm chocolate của Chara. Mấy cái lý do để cả hai gây chuyện với nhau cứ không bao giờ dứt. Không gây chiến bằng cách này thì lại chuyển cách khác. Còn về thiệt hại gây ra thì... tạm thời không nói đến đi!

"Cậu bình tĩnh lại được không vậy? Cậu đâu thể cứ thế mà đi đánh người khác được!" Asriel ngoảnh mặt lại trấn an, vẫn chú tâm xử lý mấy vết bầm tím của Frisk. Well... cậu ra vẻ ngầu ngầu là vậy nhưng khi thấy Chara thậm chí còn không thèm để ý đến, cậu đành... ngậm ngùi làm nốt công việc. Thôi thì đợi cơ hội khác vậy.

"Vậy..." Chara cười khẩy một cách rất gian, làm cả Asriel lẫn Frisk đều thấy lạnh sống lưng. Chắc là lại trò gì đây. "... bắt tên khốn đó đeo rọ mõm vào!"

"Không Chara! Cậu-"

"Hay để tớ đánh cho hắn không còn chút HP nào!"

"Frisk! Em nói gì đi chứ!" Asriel bất lực quay sang cầu cứu Frisk, thế nhưng cô lại chuồn đi đâu mất tiêu. Asriel chỉ còn biết khóc thầm, sao lại nỡ bỏ cậu với Chara đang trong tình trạng kích động kia chứ?!

~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~

Frisk nhẹ bước trên con đường đầy tuyết trắng và thở phào nhẹ nhõm. May là lần này cô lại chuồn êm một cách thành công. Đành có lỗi với Asriel vậy, chứ cô không dám ở lại đâu.

Giờ quay lại chuyện chính đã! Kiểu này thì phải thêm một lúc nữa Frisk mới dám về nhà. Mà cần làm thế nào với cái tình trạng hiện giờ của cô đây?

Lờ Sans đi thì lại bị anh cắn vào má. Chạy thì khỏi nói, rõ là thất bại rồi. Thôi cứ xác định đi! Cái kết không tránh khỏi thì vẫn là bị cắn thôi. Frisk không khỏi khóc thầm.

Mải mê suy nghĩ, cô nhóc đã đến chỗ cây cầu lúc nào không hay. Lúc nhận ra kịp thì đã quá muộn rồi!

Đến chỗ cây cầu tức là đồng nghĩa với việc cô sẽ gặp-

"Nhóc~!" Và không nằm ngoài dự đoán, giờ thì Frisk đang bị anh ôm cứng đây này.

Toan định cắn cô nhóc như mọi khi thì đột nhiên bị đẩy ra, Sans có chút bất mãn nhưng cũng chờ để xem Frisk làm gì. Sau vụ này anh cắn bù vào là được mà.

Frisk vội đưa Sans mấy thanh kẹo lúc trước cô lỡ ăn vụng của anh và lùi dần lại.

"Đền cho anh hả?" Sans thắc mắc để rồi nhận được cái gật đầu đồng ý của cô.

"Heh... có cố gắng đấy nhóc! Nhưng cần phải đền nhiều hơn thế cho anh cơ~!" Vừa nói Sans cũng thản nhiên ăn nốt mấy thanh kẹo cô đưa lúc nãy. Thật có tâm ha ==|||.

Khuôn mặt Frisk không ngừng nóng lên. Lúc này cô chỉ ước mình thoát khỏi tình cảnh này thôi! Hoặc Sans bớt "thả thính" giùm cô cũng được.

Trong đầu Frisk chợt nhớ ra về cái ý tưởng cô làm ở nhà. Nếu nói chuyện có khoảng cách với Sans là được mà! Với suy nghĩ đó, Frisk liền đưa cho anh một đầu ống bơ còn mình thì giữ đầu ống còn lại rồi cẩn thận lùi về phía sau một chút.

"Đừng cắn em nữa!" Frisk nói qua cái ống trên tay.

"Nope~"

"Tại sao chứ?" Frisk thắc mắc.

"Anh thích. Với lại nhóc ngọt hơn mấy thanh kẹo đã bị ăn mất nhiều."

Trời ạ! Nói có khoảng cách vầy mà anh vẫn "thả thính" cho được! Đã vậy thì cô thử mấy lời "thả thính" nghe từ Chara coi.

Hình như thành công rồi thì phải. Frisk lờ mờ thấy mặt Sans đang xanh (đỏ) lên và hình như... kia là khói bốc lên từ đầu anh đó hả?!

Frisk chưa kịp mừng thì sợi dây nối giữa hai cái ống bơ bị cắt không thương tiếc. Hai má còn thấy đau truyền đến. Sao lại thành ra anh nhéo má cô chứ?!

Sans ra sức kéo và bẹo má cô nhóc. Thì một phần là vì muốn thử làm vậy, phần thì vì anh muốn phạt vì Frisk dám "thả thính" anh và cả việc dám đẩy anh ra trong lúc ôm nhóc. Heh... trong chuyện này thì chỉ có anh mới được phép chủ động thôi! Chắc là nhóc này lại nghe từ con nhãi Chara rồi!

"Au au au! Ả em a!" (Đau đau đau! Thả em ra!) Frisk hơi khóc.

Sans mải suy nghĩ mà quên tiệt là mình đang bẹo má cô nhóc. Nếu Sans có da thì cô sẽ cho anh nếm mùi! Frisk lầm bầm. Nói là vậy nhưng sự thật phũ phàng là Sans lại éo có da nên đấy vẫn chỉ là mơ ước của riêng cô thôi.

"Vậy đấy! Nhóc còn nợ anh dài dài~" Lơ đãng ngáp dài một cái, Sans tỉnh bơ thông báo cho cô nhóc đang lầm bầm xoa hai má đỏ ửng vì bị anh bẹo không thương tiếc.

Rốt cuộc cô phải làm sao mới xóa nổi nợ đây?!

-------------------o0o------------------

Hagi: Chap này lấy cảm hứng từ mẩu comic trên, thêm cả yếu tố Hagi có đứa bạn hay cắn và cả việc mình luôn bị bẹo má nữa (rất hiểu nỗi khổ của Frisk TvT)

Hỏi chơi thôi nhưng có ai tình nguyện để bị cắn như Frisk hem ^^|||?

Hoàn lúc 22:38
11/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com