Điều muốn nói (Echotale)
Hagi nè^^! Hôm nay không bị cấm nên cố gắng viết cho xong chap này chứ vẫn bị cấm Wattpad.
Có gì dở thì đừng ném đá nha >_<! (Lâu không viết, tay nghề xuống dốc thê thảm T^T)
--------------------o0o-----------------
"G?"
"Có chuyện gì sao Búp Bê?"
"Tôi đang ở chỗ quái nào thế này?!" Frisk nổi khùng hét lên.
"Wow wow wow... bình tĩnh lại nào. Sau vụ lúc nãy tôi đã mệt với cưng lắm rồi đấy~." G cười khẩy một cách gian tà.
"Anh thôi giùm cái kiểu nói chuyện gây hiểu lầm được không vậy?" Frisk trả lời, không thèm để tâm đến tên khốn đang cười khẩy trước mặt.
Trước hết là phải làm rõ là đêm qua cô với hắn không hề có xảy ra cái quái gì hết. G chỉ đột nhập cực kỳ trái phép vào căn hộ nhà cô từ ban công rồi cứ thế mà mang cô vào cái xe này đây.
Mà nói thế cũng không hẳn là không có chuyện gì xảy ra lắm....
Kỳ thực là Frisk rất muốn châm chọc hay nói móc thêm vài câu nữa, nhưng với tình trạng bị bắt cóc giữa đêm rồi tỉnh dậy trong cái xe cà tàng đầy mùi máu mà không biết vị trí của mình đang ở đâu thì không hay cho lắm. Đặc biệt là khi không muốn có kết cục chết thê thảm như cái xác G vừa đá lăn xuống mặt đường kia.
"Aw... Sweetheart... cưng rất biết cách làm người khác mất hứng đấy..."
"Bớt giỡn đi. Rốt cuộc thì anh đi đâu?" Frisk nhíu mày.
Chẳng biết từ khi nào nhưng cũng phải nói thẳng ra là G rất thích vướng vào rắc rối. Từ việc bị cảnh sát đuổi theo, dính dáng vào một băng đảng trên đường phố nào đó, vân vân...
Nếu mọi việc chỉ có thế thôi thì không nói làm gì mà cái chính là hắn luôn chạy qua căn hộ của cô qua đường cửa sổ rồi kéo chạy theo. Rảnh hết sức!
Thế nên bây giờ Frisk cũng hình thành thói quen mang sẵn tiền lẻ và vé xe buýt mỗi lần đi ngủ. Đâu ai biết lúc nào tên khốn kia sẽ chạy qua nhà cô và mang cô đi thế này giữa đêm cơ chứ?
"Chậc... cưng nên nhớ là tôi vẫn đọc được suy nghĩ đấy." G cười cợt rồi tuyên bố luôn một câu "Chúng ta đi thăm người quen."
"Vậy tôi có vinh dự được biết người đó là ai không?" Frisk lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấp thoáng mấy khóm hoa Echo.
Thật khiến người ta hoài niệm.
"Thiên cơ bất khả lộ." Câu nói gây ức chế và không đáng tin nhất từ G.
Frisk cũng chẳng hỏi gì thêm. Tâm trạng và suy nghĩ của tên này thì cô chẳng bao giờ đoán được nên đành thôi. Dù rằng mối quan hệ giữa hai người cũng đã được cải thiện không ít nhưng không có nghĩa là cả những cuộc nói chuyện cũng vậy.
Chính vì lý do đã nói trên mà trong xe giờ đây ngoài mùi máu tanh và thi thoảng là tiếng xe inh ỏi ngoài đường thì bầu không khí im lặng đến khó chịu vẫn cứ đeo bám dai dẳng.
Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến với Frisk.
Quay ra nhìn người con gái đang ngủ mà "một khía cạnh khác" của mình từng yêu, G khẽ thở dài phiền não rồi vén qua vài lọn tóc hung trên khuôn mặt cô.
Cái khó của việc có hai khía cạnh bên trong một cơ thể là sự bất đồng ý kiến. Không chỉ ngoại hình phải chịu sự kết hợp của cả hai mà cả nội tâm cũng vậy.
Gaster thì tính ngay đến việc "đánh nhanh thắng nhanh", còn phía Sans lại theo hướng từ từ chậm rãi.
Nhưng hắn không phải là bất kì khía cạnh nào riêng cả!
Hắn vẫn chỉ là hắn, là G! Mặc dù đôi lúc vẫn bị sự tranh cãi của hai khía cạnh bên trong làm ảnh hưởng.
Hắn không muốn cư xử dịu dàng hay mang tình cảm theo cái cách mà khía cạnh Sans trước đây với cô, không muốn để Frisk nuôi hi vọng về người sẽ mãi chẳng quay về, cũng chẳng muốn làm người thay thế nên chỉ có thể giữ nguyên mối quan hệ này.
Thật khó hiểu... phải không?
Nhưng trớ trêu thay, hắn lại yêu người con gái ấy, nhưng làm sao hắn có thể để cô biết hắn cư xử khác thường, thô lỗ với cô để không để lộ ra cảm xúc của mình.
Mọi chuyện chỉ có thể tóm gọn bằng một từ: Rắc rối.
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
"Này dậy đi công chúa ngủ trong rừng!" Tiếng G gọi vang lên, theo đó là vài tiếng va đập trên mui xe. Ánh nắng chói qua cửa sổ làm Frisk không khỏi nhăn mặt.
Chết tiệt! Sao hắn được ngủ suốt mà cô lại không?!
Tuy làu bàu than vãn vậy nhưng cô vẫn lờ đờ bước ra khỏi xe. Frisk không muốn mình lúc nào cũng phải vâng lời hắn như một con cún theo chân chủ của nó nhưng ở những nơi xa lạ thế này, dù không thể tin tưởng G hoàn toàn nhưng nghe lời hắn vẫn hơn.
"Con người! Cậu lớn hơn rồi này!" Một giọng nói vui vẻ khác thường làm Frisk lập tức quay phắt lại. Không lẽ...
"Papyrus!" Frisk ôm chặt skeleton cao hơn trước mặt. Đã lâu lắm rồi!
Papyrus lúc này hoàn toàn khác xa với skeleton trong trí nhớ của cô. Lúc trước cậu ấy đã cao rồi mà giờ thậm chí còn cao hơn trước. Và cũng có vẻ ngầu hơn nữa chứ!
"Heh... xin lỗi. Giờ phải gọi là "trưởng thành" rồi chứ nhỉ?" Papyrus cười xuề xòa rồi xoa mái tóc hung của cô.
"Cậu cũng vậy mà! Chắc giờ cậu cũng phải "tán đổ" một hay hai cô nàng nào đó rồi chứ?" Cô huých vai trêu đùa làm cậu bật cười.
"Tớ nhớ cậu!" Frisk vui vẻ đáp lời làm "ai đó" thấy chướng mắt.
Chưa kịp để em trai mình hay Frisk nói gì thêm, G đã cắt ngang "Bro... sao em không chuẩn bị món mỳ đặc biệt mà muốn vị khách đây thử nhỉ? Anh sẽ đi cất xe."
"Thật không vậy?" Papyrus tỏ rõ ý nghi ngờ "Không chạy trốn cảnh sát hay đi với mấy cô nàng nào đó?"
"Paps... em biết rõ skeleton không giỏi nói dối mà."
"Đừng bắt đầu nữa..."
"Vì mọi người luôn có thể nhìn thấu chúng ta. Mà hơn nữa... anh không có gan làm vậy đâu."
"Tuy không rảnh để đập anh ra bã lúc này nhưng làm ơn đi nhanh đi." Papyrus nói.
Đợi bóng xe đi khuất, Frisk mới cất tiếng hỏi. "Papyrus?"
"Huh?"
"G... rốt cuộc là người như thế nào?"
"Chẳng phải cậu là người biết rõ nhất sao?"
"Ý cậu là...?"
"Sau khi... well, 'tai nạn' đó xảy ra ở Underground, người đầu tiên mà Sans muốn tìm khi đó là cậu. Đến nay cũng đã là một khoảng thời gian khá lâu rồi mà." Papyrus lại tiếp "Tuy không rõ lắm nhưng mà... nói sao nhỉ? Sans không hợp với gia đình lắm."
Tâm trạng Frisk bỗng chùng xuống khi nghe lại cái tên đó, nhưng đồng thời thắc mắc cũng dâng lên trong lòng.
"Hả-"
"Sao cậu không tự tìm hiểu nhỉ?" Papyrus ngắt lời, chỉ về phía xa.
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
"G?" Tiếng gọi của Frisk làm cho "ai đó" giật mình.
"Búp Bê? Ra bìa rừng lúc này thật sự không phải là lúc thích hợp đâu." Giọng nói mang vẻ bỡn cợt nhưng lại ẩn chứa rất nhiều lo lắng.
"Sao anh không đưa tôi đến thăm Papyrus sớm hơn?" Frisk tiến đến ngồi bên cạnh.
"Vậy tại sao cưng lại muốn biết?" Câu hỏi ngược lại làm Frisk cứng họng. Không thể phủ nhận một điều là G rất giỏi thay đổi chiều hướng chủ đề của cuộc nói chuyện.
"Thôi bỏ đi..."
Một khoảng im lặng nữa lại bắt đầu. Thật sự thì việc không có vấn đề hay chủ điểm cụ thể thì cũng khó mà bắt chuyện với G được. Điều này làm Frisk khổ tâm hết sức.
"Vậy điều gì khiến anh ra đây? Chắc là lại ngắm cô nàng nào thay đồ chứ gì?" Cô cười nhạt để gợi chuyện.
"Búp Bê... cưng nghĩ tôi là người thế nào vậy?" G bỡn cợt hùa theo.
"Tên khó ưa, khốn nạn, chuyên đi dụ con gái nhà lành, rắc rối,... Tôi vẫn có thể kể tiếp đấy."
G cười, nhưng không phải là điệu cười khẩy đáng khinh như mọi khi. Mà nó là... một điệu cười rất quen thuộc.
'Sans!' Cái tên quen thuộc trong quá khứ bỗng chốc lại thoáng qua trong đầu Frisk.
"Và chắc có lẽ là... một người không hợp với gia đình..." Cô tiếp tục.
"Papyrus nói với cưng vế cuối à?"
".... Anh đoán thử đi..."
"Thôi được rồi... Vì chúng ta đang thành thật với nhau nên tôi sẽ cho cưng biết... vài chuyện. Chỉ là... đừng làm vẻ mặt đó nữa!" G thở hắt ra.
Frisk có chút thắc mắc nhưng bị gạt đi ngay tức khắc trong khi chính cô cũng không hiểu tại sao.
"Nếu phải nói ra thì tôi đang bị mất cân bằng."
"Mất cân bằng?"
"Đơn giản là Gaster và cái tên lười đó đang tranh cãi quyết liệt ấy." G nhún vai, cố gắng tỏ ra tự nhiên khi nhắc đến nội tâm bên trong.
Đáng ngạc nhiên là Frisk chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi lơ đãng đáp lại "Vậy sao?"
"Wow wow wow... điều này chẳng giống cưng chút nào. Frisk ngày thường sẽ phản ứng quá lên đâu rồi?"
"Heh... cô ấy chỉ đang không biết phản ứng thế nào trước việc G ngày thường lại chịu chia sẻ mọi việc với cô ấy hôm nay thôi."
"Nhưng hỏi thật nhé?" G ngắt lời "Em... có muốn trò chuyện lại với tên đó không? Ý tôi là Sans ấy!"
Không để cho Frisk kịp nói gì thêm, hắn tiếp tục "Tuy không rõ nét lắm nhưng mỗi lần tranh cãi với Gaster thì mọi việc xung quanh tên đó đều nhận biết và cảm thấy được. Nên tôi nghĩ là-"
"Việc đó không cần thiết nữa rồi."
"Hả-"
"Từ lâu em đã biết Sans sẽ không trở lại và đồng thời mình cũng cần chấp nhận "một khía cạnh" mới này." Frisk chùng lời xuống "Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ coi G là người thay thế. Hay chí ít là sau cuộc nói chuyện này."
"Nên tất nhiên là bây giờ... bắt đầu lại... nhé?" Frisk đứng phắt dậy, đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra đối diện với G "Chỉ cần từ giờ... anh hãy chia sẻ mọi chuyện nhiều hơn."
Và cũng thật tự nhiên, hắn nắm lấy bàn tay quen thuộc đó.
"Tất nhiên rồi... Frisk!"
------------------------o0o-----------------
Cuối cùng cũng hoàn thành. Đợt trước máy bị lỗi nên chỉ đăng được có phân nửa câu chuyện. Thành thật xin lỗi các reader.
Vậy là xong rồi nhé Gnartluu
Hoàn lúc 16:05
11/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com