Đừng gọi em là nhóc nữa! (Epictale)
Hagi: Cuối cùng Hagi cũng thu thập đủ thông tin để viết chap này TvT. Au này hay hay á^^!
Hagi thích chung chung rất nhiều Au nên không có thiên vị mà thích Au nào nhất hết^^! Nên... ờ, việc thu thập thêm thông tin hơi khó vì Hagi cứ tìm không rõ ràng. Trước đây Hagi cũng từng nói là mình cập nhật thông tin chậm đến mức nào rồi đấy ^^|||
Ok, vô chap mới *Determination bùng cháy*
-------------------o0o------------------
"Hộc... hộc... Em sẽ... không bỏ cuộc..." Frisk thở dốc, cố gắng lấy hết sức để nói hết câu.
Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Số lần mà cô cố gắng đánh bại Sans ấy! Nếu Frisk không lầm thì chắc là phải... mà thôi, cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng cô vẫn nhớ rõ lý do mà mình quyết tâm đánh bại Sans.
Chắc cũng phải từ cái hồi mới gặp anh. Hồi đó, à không, giờ anh vẫn vậy. Vẫn kiểu cách ăn mặc màu tím không lẫn vào đâu, vẫn từ "bruh" được thêm vào từng câu nói. Đặc biệt là mấy câu pun dí dỏm. À khoan đã... Nhớ lại một hồi làm Frisk lạc đề rồi! Tóm lại là ngoài mấy thứ mà cô vừa miêu tả cũng chẳng phiền phức bằng việc Sans cứ suốt ngày gọi cô là nhóc! Thì Frisk đúng là một cô nhóc nhưng đâu có nhỏ đến mức gọi là nhóc đâu kia chứ!
Ban đầu thì không sao nhưng càng lúc Frisk càng thấy phiền. Bộ trong mắt Sans thì cô lúc nào cũng là một đứa nhóc con à?!
Và thế là sau một khoảng thời gian (rất dài) để thương lượng, nếu không muốn nói hẳn ra là Frisk toàn phải chạy ngược chạy xuôi để tìm anh. Nhưng tạm thời để mấy việc cực khổ khi đi tìm Sans kể sau. Giờ việc cô cần làm là ra sức luyện tập.
Vì sao ấy hả? Well... cứ hiểu là Sans và cô thương lượng là nếu cô bắt được anh hay làm anh bị thương một chút thì có thể là Sans sẽ suy nghĩ lại về việc gọi cô là nhóc. Nhưng Frisk không được nhờ những người khác giúp đỡ.
Nhưng đây mới là vấn đề! Vì không có điều kiện cụ thể trong trò này nên Sans cứ teleport mà trốn suốt. Chưa kể là bình thường anh vốn đã rất nhanh rồi.
Đáng lẽ Frisk cũng có thể lợi dụng cái sơ hở trong mấy lời nói như Sans đã làm. Cả Underground đều biết về trò chơi nhỏ của cả hai nên việc thi thoảng thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn của Frisk chạy khắp nơi là chuyện bình thường. Còn việc cô không lợi dụng sơ hở lời nói như Sans thì chẳng ai biết. Thậm chí Mettaton còn định làm chương trình thực tế về trò chơi này của cả hai cơ! Nhưng vì thế cũng bị tính là giúp Frisk nên đành thôi.
Quay lại chuyện chính đã.
"Quyết tâm của nhóc cao đấy bruh..." Sans lắc đầu cười cô nhóc đang kiệt sức nằm trên nền tuyết lạnh.
Frisk cố gắng giữ tỉnh táo nhưng mi mắt cứ sụp xuống. Cũng phải thôi! Thời gian thì cô đã dành hết cho việc đuổi bắt Sans rồi. Còn đâu mà ăn uống hay nghỉ ngơi hẳn hoi cơ chứ?! Đã vậy còn bồi thêm việc chạy suốt nữa.
Mệt quá... Có lẽ... chỉ ngủ... một chút thôi... cũng được. Bóng Sans nhòa đi trước mắt rồi mọi thứ trở nên tối đen trước mắt cô.
Trước khi mất hết ý thức, Frisk còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Sans "Nhóc... bruh?...Frisk?!... Frisk?!" Nhưng chắc là cô tưởng tượng thôi nhỉ? Cô vẫn chưa... bắt được... anh mà...
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
"Frisk...?! Nhóc...bruh?! Tỉnh lại bruh...!"
Frisk cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng là vì cái tên nào đó đang lắc cô như quả cầu tuyết cơ!
"Ugh... Sans. Nếu để anh chăm sóc ai thì hãy chắc chắn là họ không bị anh lắc đến chết đã." Frisk đùa.
Thường thì anh sẽ phản ứng lại hoặc nghĩ ra thêm một vài câu đùa khác nhưng lần này lại không. Có gì đó rất lạ... à mà thôi, Sans trở về bình thường rồi.
"Nhóc đừng làm anh lo nữa bruh... Mà nhóc thắng rồi đấy!"
Nhìn lại bên dưới, Frisk giờ mới nhận ra mình đang nắm chặt tay anh. Khuôn mặt cô nóng dần lên.
Trời đất! Xấu hổ quá đi mất! Bảo sao Sans thông báo là cô thắng. Nắm tay chặt đến vậy thì ai mà chạy nổi chứ?!
"Welp... Việc này cần ăn mừng đấy bruh..." Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Sans đã có một cái kèn Trombone để tạo hiệu ứng âm thanh. Frisk bật cười và thấy cũng lạ nhưng thôi. Dù sao đó là Sans mà!
Tiếng cười của cô chưa dứt thì Sans đã bị Alphys ném trúng đầu vì cái tội gây ồn trong phòng thí nghiệm. Đáng lẽ anh sẽ tránh được nếu không có cái kèn Trombone. Thôi thì cứ xem như đó là hình phạt vì bắt cô chạy khắp nơi đi.
"Đi nào bruh..." Chưa kịp để cho cái đầu nghỉ ngơi sau cú ném của Alphys, Sans lập tức nắm lấy tay Frisk rồi chuồn luôn. Không phải là teleport, mà chạy hẳn ra khỏi phòng thí nghiệm luôn ấy! Anh thì chẳng có vấn đề gì mà lại khổ cho Frisk bị lôi xềnh xệch theo. Nhưng không chuồn sớm thì cũng bị Alphys bắt chạy vài cái thí nghiệm hay xem anime thôi. Nên chuồn trước vẫn là hơn.
~~~~~~
~~~~~~~~~
"Mà sao nhóc không thích việc anh gọi là nhóc vậy bruh?"
"Sans?" Frisk nhướn mày ra hiệu.
"À thì không gọi là nhóc nữa, nhưng anh vẫn cần một lời giải thích đấy bruh..."
"..." Frisk lầm bầm.
"Bruh?" Sans cúi gần xuống một chút thì bị cô đột ngột hét "SANS LÀ ĐỒ NGỐC!!!"
"Ây... hỏng khả năng nghe của anh giờ nhó- à bruh.."
"Em không muốn bị coi là một con nhóc trong mắt anh!" Frisk cúi gằm mặt xuống.
Một khoảng im lặng diễn ra, nhưng đấy là trước khi Sans bật cười "Pfft... Sao lại thế bruh?"
"Chỉ là... em không... muốn!"
"Anh gọi vậy là vì anh thích. Thế thôi bruh..."
Thật à?! Cái lý do mà anh toàn gọi cô là nhóc và khiến cô mất bao công sức và thời gian. Thậm chí là lăn ra ngất vì kiệt sức là do cái lý do hết sức là... thật chẳng biết tìm từ nào để diễn tả nữa.
"Nhưng... nếu nhóc muốn chứng minh thì-" Chưa hết câu, Frisk đã trên lưng Sans chạy hết tốc lực về nhà.
"...nhóc có thể chứng minh~" Câu nói bỏ lửng giữa chừng và có phần gian gian đó làm cô thấy lạnh sống lưng. Sans thường ngày chết xó ở chỗ quái nào rồi?!
-------------------o0o------------------
Hagi*kiệt sức*: Ra chap này trong tình trạng như Frisk ở trong chap. Hagi có ý tưởng về Au này trong lúc sắp gục.
Giờ thì- *nằm luôn ra sàn*
Hoàn lúc 01:52
11/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com