Em sẽ thắng cho mà xem! (Chesstale)
Hagi: Chap mới thẳng tiến do đề xuất của một reader! *Determination bùng cháy và đang trong tình trạng tăng động*
-------------------o0o------------------
"Checkmate rồi nhóc!" Sans thẳng thừng tuyên bố rồi thích thú nhìn cô nhóc đang hậm hực cay cú. Phải thú thật là anh rất thích nhìn Frisk phồng má đáng yêu như vậy.
"Chơi lại!" Frisk cũng không vừa đáp lại.
"Nah... anh mệt rồi. Giờ nhóc chọn đi, tự về phòng nghỉ ngơi hay là để anh bế về?" Trêu cô nhóc này thật sự rất là vui đấy!
"Ư.... Sans là đồ đầu xương ngốc! Có ngày em sẽ thắng anh cho mà xem!" Frisk chống hông. Thật tình, giờ mới là 5 giờ chiều mà. Thấy khâm phục độ lười của anh dã man ==|||!
"Vậy là chọn để anh bế đúng không?" Sans vẫn tiếp tục trêu chọc, vờ như chưa nghe thấy lời cô nhóc vừa nói. Lúc nào cũng "chữa cháy" như vậy sau mỗi lần thua anh.
"Không!" Frisk đỏ bừng mặt, lớn tiếng trả lời rồi chạy biến về phòng. Sao mẹ Toriel lại để anh trông cô cuối tuần này chứ?!
Được rồi, chuyện là thế này. Sau khi quái vật được giải phóng lên mặt đất, có rất nhiều vấn đề phát sinh ra. Asgore đang rất vất vả để ổn định lại vương quốc. Nào là mấy vấn đề kì thị quái vật của con người, sắp xếp nơi ở cho các cư dân,... Vân vân và mây mây.... Còn Toriel, tuy vẫn còn giận Asgore, nhưng trên cương vị của nữ hoàng, bà vẫn có trách nhiệm giúp đỡ vương quốc. Mà không riêng gì họ, những người khác cũng rất bận rộn đấy chứ.
Alphys chuyên tâm nghiên cứu thêm về sự khác biệt giữa con người và quái vật để tránh nhiều trường hợp. Mettaton thì chẳng hiểu sao lên mặt đất đã chen chân vào thế giới giải trí và hiện đang rất nổi tiếng. Undyne thì tất bật đi hộ tống và bảo vệ các nhân vật quan trọng trong mấy dự án đi đàm phán hòa bình với phía con người. Papyrus cũng đã cải thiện tình trạng nấu ăn của mình và giờ đang làm một đầu bếp rất nổi tiếng; Tuy vẫn sống cùng anh trai mình nhưng công việc bận rộn làm cậu chẳng còn thời gian ở nhà nhiều... Và còn rất nhiều người khác nữa, mà kể ra thêm là mất cả ngày nên thôi.
Vì Frisk vẫn còn nhỏ mà phải đảm nhận thêm công việc làm đại sứ giữa con người và quái vật. Đối với một cô nhóc thì phải nói rằng việc đó rất căng thẳng. Chính vì vậy mà Toriel mới quyết định để cô nhóc nghỉ ngơi cuối tuần và chỉ định rõ cho Sans trông nom. (Cũng một phần vì ổng lười quá ^^|||)
Quay lại chuyện trên.
Frisk vốn là một đứa trẻ tò mò và hiếu động. Mới 5 giờ chiều đã bị bắt đi ngủ rồi thì ai mà chịu được?! Mà Sans đã yêu cầu như vậy thì chẳng còn đường ra ngoài đâu. Vì cô đã cược tự do của hai ngày cuối tuần vào ván cờ vua khi nãy rồi. Thế là cô nhóc mới nảy ra một ý.... Nhảy cửa sổ!
Đừng hiểu lầm là Frisk chán sống hay cái gì đó tương tự đấy. Chỉ là Toriel cũng từng cấm túc cô nhóc vài lần vì tội nghịch ngợm và phá hoại căn bếp thôi. (Và cả một vài tội danh khác ^^|||).
Bây giờ nhảy cửa sổ chắc cũng thành một thói quen mỗi khi cô nhóc muốn đi ra ngoài rồi.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Frisk mở hé cửa quan sát. Từ lúc Sans cấm túc cô đến bây giờ thậm chí còn chưa đầy 5 phút cơ. Mà theo như cái kỷ lục ngủ lười biếng gần đây của anh nhanh nhất là 2 phút 42 giây, lâu nhất chắc là cả cuối tuần. Quá thuận lợi rồi còn gì!
Khoan đã... nếu vậy Sans định bắt cô nhịn đói trong phòng à?!
Thôi bỏ qua đi, có dịp thì cô sẽ tố cáo anh với mẹ Toriel. Frisk cười thầm trong suy nghĩ về kế hoạch xấu xa của mình.
Cẩn thận mở hai cánh cửa sổ, Frisk nhanh chóng nhảy xuống. Ở độ cao này chắc chắn là không bị thương. Cô đã tính toán kĩ rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chính vì vậy mà Frisk đã giấu một cái đệm trong một bụi cây dưới cửa sổ.
Nhưng điều mà cô không ngờ đến là "ai đó" đã thay cái đệm bằng túi xì hơi cỡ lớn rồi. Nên khi Frisk nhảy xuống, cô nhóc không những bị ê mông và xây xước mà còn có cả tiếng xì hơi cực lớn giống trò đùa lần đầu tiên Frisk gặp tên lười biếng kia rồi.
Frisk lúc đó cực kỳ muốn chửi thề giống như Chara hay làm, nhưng lại sợ có ai đó nghe thấy. Đành rằng đây là khu ngoại ô, nhưng ít nhiều gì vẫn có người chứ! Vậy là cô đành lầm bầm trong lòng trong lúc phủi áo quần rồi chạy đi chơi mà không hề hay biết có tên đầu xương nào đó trên kia đang cười thầm.
Hazz... thật mất hình tượng quá đi. Không ngờ cô nhóc đã giải phóng toàn bộ các quái vật và đang giữ chức vụ đại sứ giữa hai loài lại có cả vẻ mặt và cú ngã "ấn tượng" như lúc nãy. Sans bật cười trong lúc bật băng thu lại cú ngã của cô nhóc lúc nãy. Chắc khi nào đem ra dọa nhóc đó một phen.
Mà thật ra thì nhìn ngắm người thương của mình theo một hình tượng khác không phải rất thú vị sao? Tuy là chỉ có ý định vậy nhưng nếu lộ ra thì chắc Toriel sẽ không ngần ngại đem anh đi nướng quá! Nên vẫn là thôi.
Giờ để đi coi cô nhóc thế nào đã.
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
"Checkmate!" Frisk tự tin nói với đám người ở hội chợ. Cô và Monster Kid đang đi chơi mà.
Sau khi trốn khỏi- à lộn, đi bằng đường cửa sổ ra ngoài, tình cờ thế nào Frisk lại gặp Monster Kid rủ đi chơi ở một hội chợ gần đấy. Đúng là tính cách cô có điềm đạm hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa, nhưng suy cho cùng thì Frisk vẫn là một cô nhóc mà. Chẳng phải đặc quyền của nhóc con là được vui chơi thỏa thích sao?
"Cậu chơi giỏi thật đấy Frisk!" Monster Kid tán dương làm Frisk chỉ biết cười trừ và đưa cho cậu mô hình Mettaton bản nhỏ mà cô vừa mới thắng được. Vì một lý do nào đó, Monster Kid rất hâm mộ Undyne và Mettaton. Về việc hâm mộ Undyne thì chắc là cậu ta thích tính cách mạnh mẽ của cô ấy. Còn về Mettaton á? Chắc là... về đôi chân? Thôi tạm bỏ qua đi.
Thế này đã nhằm nhò gì so với Sans đâu chứ! Cô phải quyết tâm chiến thắng anh, một lần thôi cũng được. Mà chẳng biết từ khi nào cô lại muốn thắng anh đến vậy cơ chứ?
Frisk biết mình vốn là đứa trẻ tham lam. Nhưng cô thật sự muốn thắng Sans một cách công bằng rồi thẳng thắn thừa nhận một cách hẳn hoi tình cảm của mình với anh. Ừ thì Sans biết rồi nên mới có mấy hành động thân mật vậy, nhưng mấy cái đó không tính.
"Frisk? Cậu có ổn không vậy?" Monster Kid lấy chân đạp cô nhóc đang trong tình trạng lơ đãng, miệng thì đang cố giữ hai cây kẹo bông. Đấy là tại cậu không có tay thôi mà!
"Huh? À ừ..." Frisk ấp úng trả lời, đỡ lấy hai que kẹo cho cậu.
Đang ăn ngon lành thì đột nhiên có một thứ gì đó kéo gấu váy của cô, làm Frisk suýt ngã ngửa. Cô cúi xuống nhìn xem... Thì ra là chú cún trắng hồi còn ở Underground hay làm phiền Sans và Papyrus đây mà. Frisk không nghĩ chú cún dễ thương này lại là quái vật. Chắc là chỉ vô tình rơi xuống Underground trước cô. Dù sao thì chẳng phải mẹ Toriel đã từng nói là có một chú cún trắng từng cố gắng ăn vụng hết bánh và lấy điện thoại của bà sao?
"Lại là nhóc này à?" Monster Kid đang ăn cũng cúi xuống.
"Ý cậu là sao?"
"À... mấy hôm trước lúc Undyne có tập nhắm mục tiêu cùng với đội cảnh vệ thì nhóc này tha mất mục tiêu." Đến đây cậu phì cười "Quả đấy đích thân Undyne và cả đội chuyển mục tiêu sang nhóc này. Lúc đó buồn cười lắm. Cả buổi cứ nháo hết cả lên, hết nhắm trượt lại đến nhắm bắn vào nhau."
Frisk cũng phì cười theo câu chuyện. Chú cún này gây ra lắm rắc rối thật đấy!
"Cuối cùng thì nhóc ta nhảy đại lên kệ đồ rồi ngã, làm một chân sau bị thương. Chắc là đến giờ vẫn chưa khỏi đâu."
Lời nói của Monster Kid làm cô giờ mới để ý. Đúng là chân sau có được băng bó thật.
Với tính yêu động vật của mình, Frisk thật sự rất muốn mang chú cún này theo. Hừm.... làm thế nào bây giờ? Nhóc này hay đi lung tung lắm, bế theo lại nặng....
À.... có cách! Frisk cười tinh nghịch.
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
"Ờ.... Frisk? Cậu có chắc về việc này không vậy?" Monster Kid nén cười hỏi lại.
"Chắc chắn~" Frisk đáp chắc nịch và quay lại với que kẹo bông trên tay. Trên đầu cô nhóc bây giờ là chú cún khi nãy. Vì màu lông cũng là màu trắng nên nhìn cũng hợp với bộ váy xếp ly của Frisk. Nhìn cũng có phần ngộ ngộ, mà cũng có phần dễ thương. May mà chú cún bên trên cũng có vẻ thoải mái nên mới nằm yên vậy đó.
Chính vì cái lý do trên, báo hại cái tên đầu xương nào đấy đang cầm máy ảnh và ngồi ôm soul vì độ cute của cô nhóc váy trắng có chú cún trên đầu đang phồng má ăn kẹo bông kia. Thật là đáng yêu chết mất!
"Tsk tsk tsk... tên xương sọ đần kia, mi làm ta thất vọng quá!" Giọng nói cùng tiếng tặc lưỡi không kém phần mỉa mai không lẫn vào đâu này chắc chắn phải là của con Chả rán. Sans quay phắt lại, trên mặt đầy hắc tuyến.
"Mi muốn gì hả đồ Chả lụa?" Sans cũng không kém cạnh mà đáp trả.
"Chắc chắn là không phải thấy tên đầu xương nhà ngươi đi chụp lén em gái ta rồi." Chara cười mỉa, làm Asriel đi bên cạnh chuẩn bị tâm lý ngăn chiến tranh thế giới nổ ra.
"Ngươi-" Sans chưa nói hết câu, mắt trái cũng đang lập lòe lửa xanh thì bị ngắt quãng bởi câu nói bất ngờ của Chara.
"Đi chụp lén thì không có ai lại đứng ôm tim vì độ dễ thương của "con mồi" đâu nghe chưa?!"
Sans chưa hiểu cái mô tê gì thì đã bị kéo vào một tràng thuyết giáo của việc chụp lén của Chara. Điệu này Asriel chỉ còn biết lắc đầu. Mấy hôm trước cậu còn tìm thấy cả xấp ảnh Frisk và cả của cậu nữa cơ mà. Chắc là với một người có tính chiếm hữu cao và siscon như Chara thì việc này là bình thường chăng?
Hôm nay cả hai gặp nhau mà không gây gổ cũng là kỳ tích lớn rồi.
~~~~~~
~~~~~~~~~~~
"Tạm biệt nha MK!" Frisk vẫy tay chào người bạn quái vật của mình rồi chạy nhanh về chỗ quen thuộc.
"Chỗ quen thuộc" của Frisk không phải quán Grillby, nhà hai anh chị của mình hay gì hết. Đó chỉ đơn giản là một cây đại thụ lớn mà Frisk rất thích ngắm nhìn hoàng hôn từ trên cây thôi. Tiện có chú cún bông xù giống cái gối, cô nhóc quyết định... ngủ một giấc.
Đang mơ mơ màng màng thì trán lại bị đánh một cái đau điếng. Đáng ghét! Sans cũng ngủ suốt mà! Để cô ngủ là có hại à? Frisk lầm bầm.
Nhưng khi nhìn kỹ lại người phía trên, cô mới giật mình. Trời ạ! Sao lại là anh?!
"Hôm nay nhóc đi chơi vui không?" Sans cười có mà như không làm trong đầu Frisk lại nảy ra thêm một ý. Tất nhiên đó là.... CHẠY!
Thế nhưng dự định mãi là dự định. Vì chưa kịp chạy đã bị anh teleport quay về nhà.
Chưa hết chóng mặt thì Sans đã lấy ra bộ cờ vua mà hai người hay chơi rồi kéo cô ngồi xuống. "Chơi. Chơi cờ vua cả tối luôn!"
Sans cười nguy hiểm không kém làm sống lưng cô nhóc lạnh toát.
Quả này khó thoát rồi! Frisk chỉ còn biết khóc thầm.
-------------------o0o------------------
Hagi: Yay! Thêm chap nữa! *gục vì dành cả ngày viết chap mới*
Hoàn lúc 16:02
1/9/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com