Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen (Echotale)

Hagi: Yo các reader^^! Ở phần comment chap trước có bạn đã đề xuất Echotale cho Hagi (Hagi toàn viết Offline với lại lười nên không tag vô. Đừng hiểu lầm nha!). Nhân tiện nhắc đến chap trước thì chắc mọi người thấy rõ là nó nhảm nhỉ? Hagi chỉ quen viết "ngọt" thui TvT!

Hagi cũng muốn giải thích qua một chút để tránh hiểu lầm. Mọi người đọc qua truyện Echotale mà Hagi dịch bên kia thật ra là viết trong bối cảnh khác. Cốt truyện thật sự của Echotale là Gaster (chưa từng bị rơi vào Void khác) và Sans thực hiện một thí nghiệm lên hoa Echo. Thí nghiệm phát nổ khiến soul của Gaster chia làm hai và kết hợp với cả soul của Sans và Papyrus. Thế là thành G! Sans và G! Papyrus. (G! Paps ngầu ghê luôn *^_^*. Lạc đề rồi.) Lúc đó Frisk đứng bên ngoài phòng thí nghiệm nên là người đầu tiên thấy G! Sans và Papyrus. Giải thích thế thôi nhé, có gì Hagi sẽ nói thêm ở phần comment chứ thế này dài dòng quá >_<!

À, mọi người cũng biết G hay đặt mấy cái biệt danh kì cục cho Frisk. Nổi nhất vẫn là Dove (con công). Đừng nhầm sang nghĩa khác đấy, Hagi thường không hay dịch hoặc hiểu theo sát nghĩa. Nói chung là mọi người cứ hiểu Dove là cách gọi thân mật tương tự như sweetheart.

Mọi người cũng đừng ngại đề xuất Au ra cho Hagi. Nhưng cũng phải để Hagi coi mình có đủ khả năng viết không và tìm hiểu kĩ về cốt truyện các Au đó. Hagi đã từng nói là mình có chứng "não cá vàng" nên nếu được thì mọi người nhắc Hagi kẻo Hagi lại quên ^^|||.

Ok, nói đủ rồi, vô truyện~
-------------------o0o------------------

Hôm nay quả là ngày đẹp trời. Chim thì hót, hoa đang đua nở. Và hôm nay sẽ là ngày đẹp trời như thế.... nếu Frisk không bị kéo đi bởi cái tên đầu xương ích kỷ, thích ra lệnh kia.

Cho đến giờ cô vẫn không thể nào hiểu được tại sao mình lại có thể vẫn giữ được tình cảm với G... hay đúng hơn là một nửa soul của Sans.

Cái ngày mà G xuất hiện cũng chính là ngày mà cô định bày tỏ tình cảm của mình với Sans. Nhưng trớ trêu sao... Lúc đó.... giá như cô....

Gạt đi những suy nghĩ về việc 'giá như' cô đã có thể làm. Dẫu biết đó là vô ích, cô vẫn không thể nào ghét bỏ G được.

G là một quái vật hoàn toàn khác. Là Sans, người cô luôn thầm yêu nhưng đồng thời cũng không phải là anh. Frisk luôn coi hắn như một khía cạnh khác của Sans, chứ không phải là một ai đó để thay thế. Từ đó Frisk vẫn luôn chôn chặt cảm xúc của mình dành cho Sans và tiếp tục cố gắng làm bạn với "một khía cạnh khác" này.

Lúc mới gặp G, cô cũng bỡ ngỡ lắm chứ. Nào thì thô lỗ, tàn nhẫn, bất lịch sự,... nhưng lúc đó Frisk mới chỉ là một đứa trẻ 10. Heh... trong mắt cô, hắn là như vậy đấy. Nghĩ đến đây, cô lại bật cười khúc khích.

"Có gì buồn cười lắm hả Sweetheart~?" G cười khỉnh.

À phải, sau cái "sự cố" ấy, cô cũng đã biết là G thường xuyên hút thuốc, cười khỉnh và đặt mấy cái biệt danh kỳ cục mà chỉ có mấy cặp đôi thường gọi cho cô.

Theo lời Alphys thì Gaster vốn hay hút thuốc vì áp lực công việc và ông cũng nổi tiếng là nóng tính trong công việc nữa. Cô cũng nghe là Gaster có khả năng ngoại lực nhưng khác với Sans, ông có thể điều khiển tâm trí một chút về mặt cảm xúc và cả đọc được suy nghĩ của người khác nữa. Nên khi cái "sự cố" ấy xảy ra, G cũng có vài khả năng của ông.

May mắn là G cũng không quá nghiêm túc và cũng có chút lười biếng giống Sans nên về mấy khả năng đó không được... ờ, thành thạo cho lắm.

"Tôi vẫn đọc được suy nghĩ của em đấy Búp Bê!" Tiếng G vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Chết tiệt, bộ mọi chuyện cứ phải thế này hắn mới chịu à?! Hết kéo cô ra ngoài chạy theo hắn vì cảnh sát đuổi, lại đến việc đọc cả suy nghĩ của cô nữa! Việc cô có chút riêng tư cho riêng mình là quá đòi hỏi à?! Frisk lầm bầm, nhưng vẫn không hẳn là có những ý đó.

"Heh... có ai đó tức giận kìa~" G lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút.

Mùi thuốc lá bay nhẹ xung quanh khiến cô cảm thấy dễ chịu (?) Thật không thể tin được! Sao cô lại đi thích cái mùi có thể khiến bản thân mình bị bệnh cơ chứ?!

Mỗi khi ở cạnh G, cô vẫn luôn dặn thầm nhủ với mình không được nảy sinh tình cảm với hắn. Cô sợ rằng bản thân mình sẽ nhầm với tình cảm dành cho Sans đã được chôn kín trong lòng cô bao năm qua. Anh vẫn ở đó, nhưng đồng thời lại không phải.

Sans sẽ không bao giờ tùy tiện đi tán tỉnh những cô gái khác, không bao giờ dính líu đến những rắc rối trên đường phố và cảnh sát. Nhưng mỗi khi G làm những điều đó, mỗi khi hắn trở về căn nhà của hai anh em hắn với những vết thương, cô luôn cảm thấy một thứ cảm xúc gì đó trong lòng...

Nhưng cô đã nghĩ gì vậy chứ?! Dù biết là mình không thể ghét bỏ được hắn, nhưng đâu có nghĩa là cô không được chửi thầm hắn trong lòng đâu.

"Vậy... hẹn gặp sau nhé sweetheart. Lần tới nếu ghé qua, Paps rất muốn cưng thử vài món đấy!" G xua tay và bỏ đi. (Hagi: nói thêm là G! Papyrus nghiêm túc hơn và nấu ăn cũng ngon hơn đấy^^!)

Về phía G, hắn biết chứ. Tất cả. Từ cái cảm xúc Frisk dành cho "một nửa" trong hắn cho đến những suy nghĩ của cô về hắn. Hắn biết mình không phải "một nửa" đó, cũng hoàn toàn không phải thứ thay thế. Nhưng tại sao... hắn lại muốn bảo vệ người con gái ấy?!

Hắn biết Frisk sẽ không chấp nhận hắn, mà chỉ coi hắn như một người bạn. Thành thật mà nói, sau những lần cãi vã, những mối quan hệ mập mờ giữa cô và hắn thì hắn cũng không chắc mình có nên gọi là "bạn" của cô không? Đơn giản chỉ là hắn cần cô.

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

Mệt mỏi đi dọc các con phố để quay trở về căn hộ của mình, Frisk không khỏi muốn chửi thề vài tiếng. Cái tên đầu xương đó đã nghĩ gì mà kéo cô ra ngoài vào lúc đó kia chứ?!

Bất chợt một tiếng kêu lấy được sự chú ý của cô.

Một chú cún?

Con cún có bộ lông trắng, nhưng bị lấm bẩn bởi bùn đất và đang run lên vì lạnh.

Mới đầu nó còn chống trả, tránh việc Frisk bế lên, nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt cô, hành động ấy như dịu lại; làm cô không khỏi nhớ đến lần đầu gặp G.

Nghĩ vậy cô bỗng nở một nụ cười buồn. Nếu có cảm xúc nào là chút buồn bã xen lẫn với khó xử thì đó là cảm xúc của cô ngay lúc này.

Không chút do dự, Frisk bế thốc chú cún lên và bước nhanh trở về nhà.

~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

"Và.... xong rồi!" Frisk cười vui vẻ sau khi tắm xong cho chú cún. Giờ thì nó trông có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều.

"Được rồi bé cưng... Ngoan nhé! Chị sẽ lấy chút đồ ăn cho cưng." Cô vuốt ve con cún và đi lấy chút đồ ăn.

Bất chợt từ cửa phát ra một tiếng đập lớn, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. "Là ai?!"

Frisk chưa kịp phản ứng gì thêm thì đã lập tức bị G ép sát vào tường.

"Hả-?" Là tất cả những gì cô kịp thốt lên.

Trước mặt cô là G đang bị thương và rất tức giận. Thường thì mỗi khi hắn bị thương sẽ tự nhiên qua nhà cô để băng bó. Frisk thường cảm thấy rất bực mình vì hắn hay tự nhiên vậy, nhưng cũng mềm lòng vì thấy hắn bị thương mà ngồi xuống băng bó cho hắn.

Việc kéo cô ra ngoài và bị cảnh sát rượt đuổi cùng hắn lúc nãy vẫn còn chưa đủ để hắn làm phiền cô à?! Việc hắn bị thương thì không không nói nhưng sao phải tức giận đến vậy? Có gây chuyện với một gã nào đó hay dính líu vào một rắc rối gì đấy thì có cái quái gì lại tức giận với cô cơ chứ? Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng cô không dám nói ra đâu. Thật đấy, trêu trọc một "quả bom nổ chậm" như G lúc này chỉ còn nước tiêu đời thôi!

"Là ai?!" G gằn mạnh câu hỏi thêm lần nữa, tay nắm mạnh cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt hắn.

'Chuyện quái gì thế này?! Bộ việc kéo tôi ra ngoài vẫn chưa đủ để làm phiền tôi à?!' Frisk thầm rủa.

"Đừng có giả ngốc! Cái tên khốn nào được cưng tắm và định lấy thức ăn cho ấy! Và đừng quên tôi có thể đọc được suy nghĩ đấy Dove!"

Cái này là hắn đang ghen hả?!

Nghĩ đến đấy mà cô chỉ muốn phá lên cười. Một kẻ nhẫn tâm và hay đi tán tỉnh những cô nàng khác như G lại đi ghen với việc cô vừa nói chuyện với ai sao?! Đúng là chuyện hài cho người ta kể mà.

Trong lúc cô chưa biết phản ứng ra sao thì một tiếng sủa lập tức thu hút sự chú ý của cả hai. "Gâu!"

Chú cún lúc nãy Frisk nhặt về chạy lại về phía cô, vui vẻ vẫy đuôi, nhưng lại có vẻ muốn cắn cái tên trước mặt cô.

"Bé cưng!" Frisk gọi.

"Một con chó?" G ngớ người.

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

"Nhẹ tay với phần đó thôi chứ sweetheart!" G kêu đau thành tiếng.

"Anh có ngồi im được không vậy?!" Frisk hậm hực băng bó cho G nhưng trong lòng lại muốn cười hẳn vào mặt hắn luôn ấy chứ! Cho chừa cái việc không chịu tìm hiểu kỹ đã hấp tấp hành động rồi. Nếu không vì những hành động tàn nhẫn trên những con phố, các góc hẻm thì cô vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ hắn là một đứa trẻ to xác rồi.

Đến đây thì Frisk không thể nén cười được nữa. Cô cứ cười phá lên khiến cho khuôn mặt G hiện rõ vài nét vàng.

Giờ thì hắn đang đỏ mặt hả?!

Nếu không tính cái lần hắn kéo cô ra ngoài sáng nay thì đây đúng là ngày tuyệt nhất của cô rồi!

Hết thấy được dáng vẻ ghen tuông của G rồi lại được thấy hắn xấu hổ. Hazz... thật tiếc là cô không có máy ảnh để lưu giữ cái vẻ mặt đó.

"Im đi..." G lầm bầm.

Nhưng Frisk vẫn cười mãi, khiến sự kiên nhẫn trong hắn dần bị rút cạn. Cuối cùng, sau khi lấy lại sự bình tĩnh, G nở một điệu cười gian tà, cũng không kém phần mỉa mai. "Heh... ít ra tôi vẫn còn không thiếu hơi trai đến độ đi nhặt một con chó chết tiệt nào đó về..."

"Anh nói cái gì?!" Frisk tức giận, tay cũng thắt chặt vải băng từ vết thương của hắn hơn.

Dù có hơi đau nhưng hắn không thể hiện điều đó ra khỏi khuôn mặt. Thay vào đó, hắn lại nở một điệu cười khỉnh khác làm Frisk tức giận hơn. Không ngoài dự đoán của hắn, một trận cãi vã khác lại diễn ra.

"Cái đồ đầu xương chết tiệt, đồ thích ra lệnh, đồ hay cáu bẳn, đồ-" Những lời cô muốn nói thẳng mặt hắn bỗng dưng bị cắt đứt vì G đang... hôn cô (?!)

Cái hôn chỉ thoáng qua một vài giây nhưng với cô thì nó lại khác. Mùi thuốc lá quen thuộc vẫn còn vương trong miệng.

Vì quá bối rối và bất ngờ, Frisk đờ người ra luôn, khuôn mặt cũng không khỏi ửng đỏ lên.

Mãi đến khi chú cún sủa váng lên một tiếng thì cô mới tỉnh lại. Thấy rõ G đang nhìn chằm vào mình và cười khẩy "Heh... không ngờ cách đó lại có tác dụng. Chắc là tôi nên cân nhắc làm thế vài lần nữa-"

Lời nói hắn chưa dứt thì bị cô ném cả tá đồ dùng trong nhà vào người.

"Cái tên chết dẫm, đồ đáng ghét, anh đã hại con gái nhà lành như thế hả?!" Frisk tức giận, khuôn mặt dường như càng ngày càng đỏ, vẫn tiếp tục ném tất cả đồ dùng tiện tay vào hắn.

"Ấy... bình tĩnh nào... Dove!" G vừa né vừa cố gắng nói.

Đành phải giở bài cũ ra vậy, hắn thầm nghĩ và lại chồm tới hôn cô lần nữa.

Nhưng lần này có chút mạnh bạo hơn, làm mùi thuốc trong miệng cô nồng hơn. Mãi đến khi môi cô trở nên sưng đỏ thì hắn mới tiếc nuối buông ra.

Frisk lúc này kịp phản ứng nhanh hơn lần trước, nhưng lúc kịp hoàn hồn lại thì cái tên đầu xương đó đã teleport chuồn mất rồi.

Ngồi sụp xuống đất, Frisk ngây người ra một lúc rồi hét toáng lên "G!!! Cái đồ đầu xương chết dẫm!!!"

Còn cái tên đầu xương đó bây giờ lại đang ung dung rảo bước trên phố và cười thầm. Sweetheart bé nhỏ của hắn đâu biết đó là nụ hôn đầu của hắn chứ? Dù có hay tán tỉnh mấy cô nàng khác thì hắn cũng đã đi quá giới hạn bao giờ đâu.

Chắc lần gặp nhau tới của hai người sẽ thú vị lắm đây!

--------------------o0o-----------------

Hagi: Yay! Thêm một chap dài nữa nè^^! Hagi muốn thông báo với mọi người cái này nè. Hagi được tag đó^^! Thì cũng không có gì đặc biệt cho lắm nhưng lần tag này Hagi phải trả lời câu hỏi do Dua2004 đưa ra nè^^!

Bắt đầu thui^^! Hagi được trả lời bằng tiếng anh đó^^!

1. Favourite songs.

My R (rachie); Ikanaide (English cover); September (The Living Tomstone); Circle (Megpoid Gumi); Dummy! Remix (Undertale amv); Bad Apple (english cover); Just Monika (DDLC); FRIENDS (Switching Vocal)

2.Favourite sport.

Probarly badminton.

3.Favourite band.

I dont have, just listen music randomly and depend on the type of music.

4. Favourite show

Humn... Probarly cartoon. (Dont judge me, ok?)

5. Favourite movie.

Not much, movie isnt my thing.

6. Favourite color.

I like bright colors.

7. Favourite food.

I like many but mostly is sweets and patries.

8. Favourite drink.

Tea, milk, and coffee.

9. Favourite video game.

Undertale of course. Also Ib, Mad father, Angel of death,... basiclly all kind of horror RPG.

10.Tag 15 more

Nah... too lazy to do that.

Hoàn lúc 21:35
26/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com