Giận dỗi (Fellswap)
Hagi: Đây là chap đầu tiên Hagi gắn nhạc vô. Tên bài là "Here come a thought" nha. Mọi người nghe thì chắc là biết rồi, nhưng tên thì chắc chưa biết. Hagi cứ đề vô nhé!
Frisk ở Fellswap sẽ theo cách viết của Hagi. Tính cách giống Frisk ở Undertale nhưng chỉ khác là không ngần ngại mà giết gì đó hay chửi thề.
Vô chap!
-------------------o0o------------------
Bốp!!!
"ĐỒ VÔ DỤNG!" Sans vung tay đánh nó thật mạnh, theo đó là vài cú đạp vào vùng bụng.
Frisk vẫn giữ im lặng, hai tay ôm lấy bụng nhằm cố gắng giảm bớt cơn đau đang không ngừng trút xuống, mặc cho Chara và Papyrus cố gắng ngăn cản.
"M'lord... ngài có lẽ nên..."
"Sans! Dừng lại!"
"CÁC NGƯƠI IM ĐI!!! CÁI THỨ VÔ DỤNG NÀY NGHĨ CHỈ CẦN TA CHO NÓ MỘT CHỖ Ở LÀ NGHĨ RẰNG MÌNH CÓ THỂ LÊN GIỌNG VỚI TA!!! CÓ CHÚT VIỆC CỎN CON MÀ LÀM CŨNG KHÔNG XONG!!!"
"... Đi..." Frisk lầm bầm, lập tức bị xách cổ áo lên.
"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?!"
"Vậy chỉ cần tôi đi là được chứ gì?! Chỉ cần ra khỏi chỗ này là mọi việc sẽ như ý muốn của tên hợm hĩnh đang đứng trước mặt tôi đúng không?!" Nó hét nguyên một tràng làm tất cả bất ngờ.
Trước giờ Frisk chỉ nói chuyện với Chara, nhưng lại là trong thầm lặng hoặc đơn giản là ra hiệu. Còn với Papyrus cũng chỉ lầm bầm vài câu trong con đường Genocide. Hoặc miễn cưỡng lắm mới mở lời với gia đình Dremurr. Đối với tất cả số quái vật còn lại thì nó chỉ giữ im lặng. Tất nhiên là đối với Sans cũng vậy.
Cho nên, việc hét nguyên một câu hoàn chỉnh như vậy mà khiến tất cả bất ngờ cũng hoàn toàn là một điều dễ hiểu.
Chưa đến vài giây sau khi nói hết câu, Frisk lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà.
Nó cứ chạy mãi, vượt qua cánh rừng Snowdin, mặc kệ những ánh mắt hiếu kì của lũ quái vật ngu ngốc trên đường. Thân hình bé nhỏ ấy vẫn cứ tiếp tục chạy cho đến khi tìm lại được góc khuất bí mật của riêng nó.
Đây vốn là một khu vườn hoa Echo, đầm đom đóm bí mật của riêng Frisk. Ở đây có tất cả những thứ cần thiết đủ để sống qua một thời gian. Bởi lẽ, nó rất thích cảm giác được ở một mình. Ai bảo là ở một mình là cô đơn chứ? Ở với những người không hề hiểu mình mới là sự cô đơn thật sự.
Xoa nhẹ qua mấy vết thương, Frisk thở hắt một hơi thật dài. Hazz... hi vọng là trong mấy thứ đồ dùng trú ẩn ngày xưa vẫn còn có thứ hữu dụng. Vừa nghĩ, nó vừa nhẹ nhàng ngồi xuống và tự băng bó cho bản thân mình.
Chính cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia đã dạy cho nó những điều này. Cách để sinh tồn, cách để tự chữa lành những vết thương bên ngoài, cách để... giết.
Nhưng có một điều mà nó không hề biết đến trước đây.
Tình yêu thương....
Với một đứa trẻ đã phải chịu đựng sự xấu xa, khắc nghiệt của thế giới con người trên kia thì Frisk hẳn là cũng giỏi chịu đựng thật đấy.
Nhưng nó đang cảm thấy gì đây? Đau đớn? Nó đã quá quen. Căm giận? Thứ cảm xúc quá đỗi kì lạ.
À phải... là nỗi buồn.
Nực cười thật đấy. Sao nó lại phải buồn nhỉ? Đúng không....?
Thứ cảm xúc ban đầu đã đẩy nó vào con đường Genocide. Làm sự căm giận của nó dâng trào, làm cho nó muốn tàn sát.... nhưng đồng thời cũng.... làm cho nó cảm thấy hụt hẫng....
Nhờ vào sự giúp đỡ của Chara, giờ Frisk thật sự muốn giúp đỡ những quái vật dưới đây. Giúp đỡ cái thế giới đã từng khắc nghiệt, tệ bạc với nó.
Nhưng tại sao? Những đòn roi, những lời mắng nhiếc vô ích của tên hợm hĩnh đó trước giờ vẫn luôn là điều bình thường với nó mà. Nó không cần phải giận, không cần phải buồn... Tại sao...? Nước mắt lại như muốn trào ra thế này?
Frisk òa khóc. Lần đầu tiên nó tin tưởng vào ai đó ngoài Chara, lần đầu tiên nó khóc.... Loại cảm giác đau đớn này... kì lạ thật đấy... phải không?
Frisk bắt đầu ngâm nga một giai điệu quen thuộc giữa những tiếng nấc. Hát lên bây giờ có lẽ là một cách tiêu tan nỗi buồn. Cùng lúc đó, tiếng mưa cũng tí tách rơi lộp độp xuống mấy đóa hoa Echo bên cạnh, hòa với tiếng ngâm nga lẫn những tiếng nấc chua xót.
Hãy dành vài phút để nghĩ về.....
Sự linh hoạt, tình yêu thương và lòng tin tưởng.
Hãy chỉ cần dành một vài phút mà thôi.
Để nghĩ về sự linh hoạt, tình yêu thương và lòng tin tưởng....
Sau đây là những suy nghĩ...
Có thể cảnh báo tôi.
Về những gì người khác nói... và cách nó ảnh hưởng đến tôi....
Có điều gì mà tôi đã nói ra.... đã mất đi cái gì đó....
Những điều mà tôi đã làm... cũng dần trở nên vô ích...
Và giờ.... tôi đang lạc lối.
Tôi đang dần mất đi tất cả...
Những điều nhỏ nhặt giờ đây cũng dần trở nên quan trọng.
Nó khiến tôi bối rối...
Nó khiến tôi... đánh mất bản thân mình...
Tiếng hát của nó cứ thế nhỏ dần, hai mắt cũng trở nên lờ mờ... Cũng phải nhỉ? Bị đánh đập rồi dầm mưa ướt. Nghĩ lại cũng giống mấy khoảng thời gian trước kia.
Những suy nghĩ trong đầu Frisk dần trở nên kì cục. Tầm nhìn cũng bị hóa tối đen.
~~~~~~
~~~~~~~~~~
"NÓI!" Những đòn đánh giáng như mưa xuống mấy con quái vật xấu số đang la hét trong tuyệt vọng và đau đớn.
"THỨ VÔ DỤNG ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU?!" Sans vẫn không dừng tay lại, tiếp tục găm thêm vài khúc xương nữa.
Một khung cảnh khá là quen thuộc phải không? Một ngày nữa vừa đến với Underground, khắp nơi đầy rẫy những tiếng hét đau đớn và nỗi tuyệt vọng. Kể từ lúc Frisk chạy đến Waterfall cũng đã được hơn một tuần rồi. Còn Sans thì như đang phát điên lên.
Ấy! Đừng nhầm là phát điên kiểu mất kiểm soát. Giống kiểu đi tìm đồ thất lạc hơn.
Nói thế cũng thật không phải cho lắm nhưng sự thật đúng là như thế mà! Đám quái vật phía trên chỉ là một trong nhiều tên xấu số tình cờ có mặt ở Waterfall lúc Frisk chạy đến đó. Nhờ vào mấy cái camera của Undyne, hắn mới có thể biết được nó chạy đến Waterfall.
Kể cũng lạ nhưng cho dù có biết thêm thông tin gì từ mấy cái camera đó, Frisk vẫn như biến mất hẳn. Chắc Undyne cần tìm hiểu thêm về địa hình ở Waterfall thôi. Đâu phải cứ gắn camera là biết được hết chứ.
Quay trở lại chuyện chính, sau khi biến đám quái vật khốn khổ kia thành bụi đất, Sans tức tối đá mạnh vào đống bụi đất dưới chân. Chết tiệt! Rốt cuộc là cái thứ vô dụng ấy đang ở đâu?!
Hơn một tuần qua hắn đã cho tìm kiếm thật kĩ khắp Waterfall, thiếu điều muốn xới tung nơi đó để tìm cho ra. Đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hắn sao? Sans không muốn chấp nhận thua cuộc.
Thứ vật nuôi đó là của hắn! Mà đã là vật nuôi thì hắn đơn giản chỉ là đang dạy dỗ lại thôi. Muốn tự do và không bị kiểm soát bởi hắn ư? Sans cười khẩy. Vật nuôi thì nên xóa luôn hai cái khái niệm ngu ngốc đó ra khỏi đầu đi!
Cánh cửa phòng tra tấn lại kẽo kẹt mở ra, theo đó là một giọng nói. "M'lord... ngài có lẽ nên-"
"CÂM NGAY!!! VÀ TA ĐÃ NÓI GÌ HẢ PAPYRUS?! ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TA!!!" Nói xong, cái ghế gỗ bên cạnh cũng tan tành.
"C-con người muốn nói với ngài về con nhãi đã chạy ra khỏi nhà..."
Câu nói ấy lập tức thu hút sự chú ý của Sans. Không lẽ là lại có thêm thông tin về thứ vô dụng đó? Đáng lẽ hắn nên nghĩ đến phương án này sớm hơn!
Đạp mạnh thứ em trai vô dụng của mình xuống đất thay cho lời nói trong sự tức giận của hắn. Lúc ra khỏi cửa, Sans cũng không quên điệu cười mạn rợ của mình "Có lẽ ngươi cũng không đến nỗi vô dụng như ta tưởng. Dọn dẹp đi!"
"À phải...." Hắn khựng lại "Đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt ta trong khi ngươi nói chuyện. Phải luôn nhớ trong đầu ngươi rằng... TA. HƠN. HẲN. ĐÁM. SÂU. BỌ. CÁC. NGƯƠI!!!"
Với câu nói đó, Sans lập tức bỏ ra ngoài, đóng sập cánh cửa bằng gỗ lớn của căn phòng u tối đó.
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
"Ọt... Ọt..." Tiếng cái bụng đói của Frisk vang lên. Nó bực. Lâu rồi chưa đến đây nên có hơi bụi bặm thì không nói. Chỉ là đói thôi!
Hazz... đồ ăn thì hết sạch. Lại có cái còn bị hết hạn nữa chứ. Sở dĩ nó cầm cự được đến nay cũng một phần là có nước uống. Nếu uống nước mà không ăn gì chắc là nó hóa xương giống tên hợm hĩnh kia quá.
Cơ thể đã mệt vì đói lại còn trở nên rệu rã vậy chứ. Đầu óc cũng xoay mòng mòng. Chậc... nếu không gặp phải tình trạng này thì chắc là nó đang chôm đồ ăn từ nhà mấy con quái vật gần đấy hoặc đi xin đồ thừa của quán Muffet rồi.
Lết cơ thể mệt mỏi đã sớm trở nên rệu rã của mình, Frisk lảo đảo với lấy cái áo choàng phía trên.
Nó đã ở trong hang rồi, lạnh có lạnh. Giờ bắt buộc phải ra ngoài thì chùm mũ vào chắc là sẽ không ai nhận ra đâu.
Thế nhưng vừa bước ra khỏi hang vài bước, một khúc xương đột nhiên phóng đến, ghim chặt cái áo choàng vào tảng đá bên cạnh.
Frisk giật mình. Khỉ thật! Con dao đã sớm bị Chara thu lại. Giờ chỉ còn nước chạy thôi chứ biết làm sao?!
Chưa kịp hoàn hồn, mấy khúc xương khi nãy đã đâm mạnh vào bụng trái, vai và cả chân nó nữa.
Cơ thể Frisk vốn đã mệt mỏi sau mấy ngày không ăn, giờ lại cộng thêm mất một lượng máu không nhỏ. Tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Welp... Trước giờ cuộc sống này nó đã chẳng thiết tha gì nữa. Chỉ là... nó không ngờ việc này lại đau đớn và kinh khủng như vậy. Khác hẳn với con đường Genocide.
Chara sẽ không biết về việc nó chết thế này nên ắt hẳn cũng không reset lại. Dù gì thì bây giờ người nắm trong tay năng lực đó đâu phải là nó. Frisk cười mỉm. Nhờ lời hứa giữa tên Papyrus khốn khiếp kia và Chara, sẽ không có thêm bất cứ lần reset nào nữa hết.
Dời tầm mắt đến chỗ tiếng cười không kém phần man rợ. Nếu nó sẽ chết như thế này thì chí ít cũng nên ghi nhớ con quái vật cho nó ân huệ này chứ.
"Ngạc nhiên chưa~?" Một giọng nói quỷ dị quen thuộc vang lên là tất cả những gì Frisk nghe thấy trước khi mất đi ý thức hoàn toàn.
~~~~~~~
~~~~~~~~~~
"Khụ... khục..." Frisk ho ra một búng máu, đầu óc cũng dần tỉnh lại.
"Frisk! Cậu tỉnh rồi!" Chara ngồi bên cạnh cũng giật mình, chạy đến bên cạnh.
"Ư... a..." Nó đang muốn lên tiếng để hỏi Chara thì cổ họng dở chứng. Thôi kệ. Dù có nói hay không thì Chara vẫn hiểu mà.
Chết tiệt! Giờ cả cách ra dấu tay nó cũng quên xừ luôn rồi.
Như hiểu ý, Chara lập tức đưa cho nó một tấm bảng và cây bút.
"Tôi đang ở đâu?"
"Ờ thì... chuyện dài lắm. Cậu nghỉ ngơi trước đi đã." Chara lúng túng lảng qua chuyện khác.
Mà thôi. Không cần nữa. Dù sao thì nó cũng đã biết đây là đâu. Cái chính là ai đã mang nó về ấy chứ!
"Chara. Cả hai ta đều biết là nói dối không phải sở trường của cậu mà."
"Ơ..."
"Ai mang tôi về cái nơi quái quỷ này?"
"Về chuyện đó-" Tiếng Chara đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng sập cửa "THỨ VẬT NUÔI ĐÃ TỈNH CHƯA?!"
Tuyệt! Bỏ trốn mà hết thức ăn đến độ phải bò ra ngoài, bị đánh mất máu đến độ ngất đi và bị mang về cái nơi mình không muốn nhất, cộng thêm cả việc phải gặp Sans lúc này. Giờ nó có cần mở tiệc ăn mừng cho dịp này nữa không? Frisk mỉa mai nghĩ.
"NGƯƠI CÓ THỂ LUI RA ĐƯỢC RỒI CON NGƯỜI."
"Nhưng mà-" "TA NÓI LÀ LUI RA!"
Chara không còn cách nào khác ngoài lui ra khỏi phòng như đã được bảo. Nếu có gì bất trắc với Frisk thì chắc là cũng nhờ Papyrus ngăn lại được.
Ngay sau khi cánh cửa đóng sập sau lưng hắn, Frisk cười một cách mỉa mai.
"Giờ thì sao? Nhốt tôi lại và tra tấn đến chết à? Thật ra đó không phải là một ý tồi đâu."
Trái với sự đùa cợt của nó, hắn chỉ lẳng lặng tiến lại gần và....
Búng vào trán nó thật mạnh.
"NGƯƠI CÓ BỊ NGỐC KHÔNG VẬY?! NGOÀI KIA ĐẦY RẪY NHỮNG KẺ KHÁC MUỐN GIẾT NGƯƠI! ĐÃ BIẾT RÕ ĐIỀU ĐÓ MÀ CÒN NGU NGỐC CHẠY RA NGOÀI! NGƯƠI MUỐN BỊ GIẾT LẮM À?!"
Xoa cái trán đáng thương của mình, Frisk thiếu điều muốn chửi thề một hơi cho xong!
Ban đầu cũng là hắn xém giết nó chứ còn bảo ai nữa! Cái danh "Đội trưởng đội cảnh vệ Hoàng gia" cũng đủ khiến những kẻ khác e dè và run sợ rồi còn gì. Nói gì đến việc Sans từng tuyên bố chủ sở hữu với mọi quái vật ở Underground về nó.
Một hồi lải nhải cuối cùng cũng dứt, Frisk chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị hắn ôm chặt lấy. "Nhưng xin lỗi... về tất cả mọi chuyện..."
Chưa kịp hiểu thêm cái mô tê gì thì Sans đã bỏ ra ngoài. Thật sự nó chẳng hiểu gì sất.
*Bone-us:
"Vậy cậu thật sự ổn chứ Frisk?" Chara lo lắng hỏi.
"Ý cậu là sao?" Frisk ghi vội câu hỏi lên tấm bảng rồi quay lại với món súp ngon lành mà Chara mang lên.
"Cậu ăn uống bình thường được chưa vậy?"
"Tôi ổn mà, đừng có lo. Sao tự nhiên cậu lại hỏi?" Frisk vẫn cật lực ăn uống. Lúc nãy lo đấu khẩu với Papyrus và đối phó với việc Sans cứ hỏi dồn dập mấy câu chẳng liên quan nên hại nó giờ mới được ăn chứ!
"Mấy ngày qua việc ăn uống toàn là Sans mớm cho cậu trong lúc cậu bị bất tỉnh nên tớ nghĩ là-" Chara chưa nói hết câu thì nó đã muốn phụt súp ra ngoài. Tên đó đã làm cái quái gì cơ?!
-------------------o0o------------------
Hagi: Yo mọi người. Rất xin lỗi vì đã biệt tích. Tại cũng có kha khá việc... cho nên là... vậy đấy.
Hi vọng mọi người thích chap này và cũng đừng hỏi Hagi hay đặt thêm request gì cả. Hagi cũng đang cố gắng đây.
Về phần truyện Echotale thì... Hagi không drop đâu. Hứa đấy. Chỉ là có chút chuyện.
Vậy đó, mọi người đừng thắc mắc hay hỏi gì thêm nhé! *cúi đầu*
Hoàn lúc 21:15
9/9/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com