Kho báu (Oceantale)
Hagi: Phù, chap trước Hagi đã cân nhắc về việc viết H. Nhưng sau khi nghe vài lời khuyên, Hagi nhận ra mình méo có kinh nghiệm viết, mặt cứ nóng bừng lên >///<.
Chắc là chap này chỉ cận H thôi, chắc cũng đủ để làm mặt Hagi thành quả cà chua rồi ==|||!
Mà đây là lần đầu Hagi viết cận H nên là... hahaha *cười nhạt* mong mọi người chỉ bảo.
--------------------o0o-----------------
Frisk muốn thấy...
Khoan đã, để bắt đầu lại
Sau khi thừa nhận tình cảm của mình, Sans và Frisk đã chính thức trở thành một đôi.
Nhưng khổ một nỗi, Frisk lại chẳng hề biết gì thêm về anh cả (ngoại trừ việc anh lười và thích ketchup).
Thì đúng là Sans chỉ có vậy, nhưng trong thâm tâm thì cô vẫn luôn tin là anh còn có thể hơn thế.
Dù sao thì, Sans cũng là cướp biển mà. Đời cướp biển như anh thì lười sao được nữa.
Nhưng cô đã nhầm!
Bằng chứng là cô có bám sát anh đến đâu thì anh vẫn chỉ lười và thích ketchup vậy thôi!
Ngay lúc sự quyết tâm trong cô định bỏ cuộc thì lại nghe nói đến kho báu của Sans.
'Anh ấy là cướp biển mà! Đương nhiên phải có kho báu rồi!' Frisk hào hứng nghĩ.
Cô đã thử mọi cách như là trêu trọc, tán tỉnh hay thậm chí là bám dính theo anh, nhưng thất bại hoàn toàn.
Còn về phía Sans thì anh cũng chẳng có kho báu gì đâu. Tung tin vậy cho xôm thôi chứ làm cướp biển mà không có kho báu để cất giấu thì ê mặt ==|||.
Nhưng ai bảo kho báu là cần đồ vật cơ chứ?! Có cô bên cạnh anh là kho báu lớn nhất mà!
Nghĩ đến đây, Sans bất giác (xanh) đỏ mặt.
Nhưng việc này không hẳn là xấu, vì tự nhiên anh lại có 'cái đuôi' nhỏ theo sau.
Cô trêu trọc thì anh lờ đi, cô tán tỉnh thì anh trêu trọc lại cô.
Và thế là dẫn đến việc này đây!
"Nhóc chưa chịu bỏ cuộc à?"
Frisk lắc đầu.
"Hazz, nhưng chí ít thì nhóc cũng nên thả anh ra chứ?"
"Không!" Frisk quyết tâm trả lời.
Hiện giờ thì hai người đang trong cái tư thế cực kỳ gây hiểu lầm. Frisk thì ôm ngay ngang eo Sans, còn anh thì lắc đầu ngán ngẩm.
Sans không ghét việc này, anh thậm chí còn rất thích ấy chứ! Nhưng anh phải kìm lại việc muốn ôm lại cô, nếu không anh phải chịu thua cô nhóc này quá!
"Anh nói lần cuối rồi nhóc. Không có đâu!"
"Có mà!"
Hết cách, Sans liền đứng dậy. Ở lại thêm nữa chắc là anh làm cô nhóc giận mất.
Nhưng anh quên mất một điều... là Frisk vẫn đang ôm ngang eo anh.
"Ááááááhhhh!!!!!"
Và giờ hai người còn đang ở trong tư thế gây hiểu lầm hơn nữa. Do việc Sans đứng dậy làm cả hai mất thăng bằng.
Tình trạng anh trên cô dưới chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai hiểu lầm.
Khuôn mặt Frisk đỏ bừng. Trước đây trêu trọc hay tán tỉnh anh thì mọi việc cũng đâu có đi xa đến mức này.
Toan đứng dậy thì một cánh tay kéo cô lại.
"Welp... vì nhóc đã rất hư nên 'trừng phạt' một chút cũng đáng nhỉ?" Sans cười ma mãnh.
Khuôn mặt cô giờ đỏ đến mức nóng luôn! Cô đâu nghĩ đến việc này cơ chứ!
Sans thì thầm vào tai cô "Sao chứ? Trước đây nhóc nghịch lắm mà!"
"Ờ... ưm.... E-em ph- phải đi-" Cô lắp bắp, nhưng chưa nói hết câu, anh đã thọc lét cô, khiến cô cười phá lên.
Sau một hồi để cô nhóc bình tĩnh lại, anh mới từ tốn lên tiếng "Giờ nhóc giải thích đi! Sao nhóc hành xử kỳ lạ vậy?"
Frisk ương bướng im lặng. Nếu trêu trọc anh mà đã gần đến mức này rồi thì để anh 'trừng phạt' thì... Đến đây, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
"Ngoan cố hả nhóc? Welp, có cố gắng đấy..." Sans thì thầm vào tai cô một lần nữa.
"Cơ hội cuối đây nhóc... Nói ra đi~"
Frisk im lặng, ngoài khuôn mặt đỏ bừng lên, không dám nhìn về phía anh nữa.
Biết cô nhóc bên dưới hay xấu hổ vậy mà còn dám trêu trọc, Sans cười khẽ một tiếng.
Anh vốn là chỉ định trêu cô nhóc một chút thôi. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, thì anh lại không kìm được mà trêu cô thêm chút nữa.
Mà riêng cái tư thế gây hiểu lầm này thì chắc cũng đủ để làm cô ở lì trong phòng rồi. Đấy là còn chưa kể là nếu ai khác phát hiện ra và hùa theo anh trêu cô nhóc bướng bỉnh này thì chắc là... Sans không dám nghĩ đến nữa.
Thấy anh mải mê suy nghĩ, Frisk nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà từ từ đứng dậy.
Nhận thấy cô nhóc bên dưới có ý định trốn, Sans lại kéo cô về phía mình.
"Nhóc cũng to gan đấy! Đúng kiểu anh thích, nhưng... quay lại vấn đề chính nào~"
Không để cô nhóc phản ứng thêm bất cứ điều gì nữa, anh nhanh chóng cắn nhẹ lên cái cổ trắng ngần của cô.
Frisk giật mình. Cơ thể cô khẽ run lên vì sợ, vì chút đau đớn mà anh mang lại.
"Nhóc có nói không nào~" Sans cười.
Thật tình thì Frisk cũng muốn nói ra luôn rồi ấy chứ nhưng mà sự quyết tâm và bối rối trong cô lại không cho phép trả lời.
Thấy cô không hề có ý định trả lời câu hỏi của mình, Sans cũng không giận. Biết rõ tính ương bướng này của cô nhóc, thì anh lại có cớ để trêu cô chứ sao!
"Vậy nhóc quyết định không nói ra phải không~"
Vừa nói vừa cười khỉnh trước sự xấu hổ của cô, tay kia của Sans không an phận mà chạm đến gần cô.
Nhận thấy anh có ý đồ xấu, Frisk giật mình đẩy anh ra. Sans chỉ bật cười trước sự phản kháng yếu ớt đó.
Đúng vào lúc anh định tiến tới thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa "SANS! CÓ VIỆC GẤP CẦN GIẢI QUYẾT! VÀ ĐỪNG ĐỂ EM PHẢI VÀO ĐÓ VÀ ĐẨY ANH RA KHỎI GIƯỜNG NHƯ MỌI KHI ĐẤY!!!"
Tiếc nuối buông cô nhóc có khuôn mặt cherry dưới thân, Sans thở hắt một tiếng.
"May cho nhóc đấy... lần sau sẽ không may mắn vậy đâu. Anh không chắc mình có thể kìm chế được nữa đâu đấy!"
Thở phào nhẹ nhõm, Frisk cảm thấy may mắn khi Papyrus gọi Sans đúng lúc đến vậy. Nếu không thì chắc là... Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô lại trở nên nóng bừng.
Nhưng dù gì đi nữa thì cô vẫn muốn biết thêm về anh. Không phải là cô không thấy sợ điều lúc nãy vừa xảy ra, nhưng biết làm sao được chứ? Sự tò mò luôn khiến cô cảm thấy khó chịu.
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhóc cũng khá là dũng cảm hay nên nói là ngốc nghếch nhỉ?" Sans ngán ngẩm nhìn cô nhóc trước mặt.
"Ừm... em muốn biết thêm về anh..." Frisk cúi gằm mặt xuống.
"Ý nhóc là sao? Anh lười, thích ketchup, là cướp biển. Vậy đó..." Sans xua tay, định bỏ đi thì bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại.
"Y- ý em là về k-kho báu c- của a-anh cơ!" Frisk thu hết dũng khí để nói.
Sans ngớ người. Vậy ra cô nhóc muốn biết điều này hả?! Nếu muốn thì cô nhóc có thể hỏi anh luôn, đằng này... Hazz dà...
Anh tặc lưỡi. Thật hết cách với cô nhóc con này mà! Chẳng biết nên gọi là ngốc, ương bướng hay là dễ thương đây?!
"Nhóc muốn biết hả?" Đáp lại anh là cái nhìn đầy mong đợi của cô nhóc.
"Vậy... đi thôi!" Không để cô phản ứng gì thêm, anh lập tức teleport cả hai quay lại phòng.
Liếc nhanh qua căn phòng với dự cảm không lành, Frisk chưa kịp lên tiếng thì bị che mắt lại.
Thắc mắc trong cô hoàn toàn tiêu biến khi nghe anh nói "Shh! Đây là bất ngờ mà~"
Dải băng che đôi mắt cô lập tức được tháo ra, đập vào mắt cô là một tấm gương.
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cô nhóc hiếu kỳ, Sans lên tiếng. "Nhóc thấy rồi đó!"
"Một tấm gương sao?" Frisk nghiêng đầu thắc mắc.
"Vậy đó! Một tấm gương."
"Vậy em-" Lời nói của cô chưa dứt, thì lập tức bị một cánh tay ôm vào lòng.
"Nhóc là kho báu của anh đấy!"
*Bonus:
"Vậy là anh thực sự không có kho báu hả?"
"Nhóc, anh đã nói là nhóc là kho báu của anh rồi còn gì!"
"Nhưng mà-"
"Nếu nhóc muốn biết thêm gì nữa, anh sẽ nói mà! Nhưng đôi khi áp dụng cách của nhóc được đấy~"
"Hả-"
-------------------o0o------------------
Hagi: chả biết nên có cảm xúc gì nữa ==|||. Hagi nảy ra ý tưởng này sau khi đi chơi biển 2 ngày.
Thấy chap này hơi dở >_<!
Hoàn vào ngày 10/7/2018
Lúc 11:26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com