Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Ninja nữ, nhưng tôi muốn được yêu (Ninjatale)

Hagi: Yo mọi người! Ờ... để tiết kiệm thời gian thì Hagi sẽ giải thích luôn về chap này.

Chap này Hagi dựa vào một bài hát được cover lại theo bản tiếng anh có tên là "A female ninja, but I want to love". Nếu mọi người tìm nghe ở trên thì Hagi vui lắm^^!

Về thông tin của Ninjatale thì Hagi ko tìm được nhiều lắm, kết quả toàn là Katanatale hay là Japantale thôi ^^|||.

Vô chap mới!

-------------------o0o------------------

Frisk mở toang cánh cửa phòng. Nó thật sự rất thích không khí man mát của buổi sáng sớm mà!

Tiện nhắc đến sáng sớm thì chắc là lúc này- Keng!

Tiếng kim loại va đập vào nhau tạo nên một âm thanh chói tai đến khó chịu. Cũng phải thôi, mỗi buổi sáng của nó là một buổi tập luyện mà.

"Phản xạ chậm 0,3 giây. Em đã có thể chết đấy Frisk!" Chara lên tiếng nhắc nhở, đồng thời thu lại mấy cái phi tiêu của mình.

"Vậy sao cậu còn dùng phi tiêu độc hả Chara?" Asriel cằn nhằn. Bệnh siscom vừa lây thêm cho một người khác.

"Thì... đâu có độc lắm đâu?"

"Đấy là câu hỏi hay câu trả lời vậy?" Asriel nhướn mày.

"Thôi... Nói tóm lại là... Frisk! Bọn chị sẽ đi làm nhiệm vụ vài hôm." Chara chuyển chủ đề sang cô em gái của mình thì bị lơ đẹp luôn.

Frisk ngáp dài một tiếng, vẻ mặt mơ màng như sắp ngủ tiếp. "Thật tình! Được huấn luyện từ bé mà cái tật ngủ nướng mãi vẫn không sửa được à?! Frisk! Em dậy ngay cho chị!" Chara suýt chút nữa là cốc đầu nó theo thói quen nhưng bị Asriel ngăn lại.

"Bình tĩnh nào Chara! Không sử dụng bạo lực nếu không cần thiết, nhớ chứ?" Asriel nhân thể thuyết giáo nguyên một tràng.

"Nói thì hay lắm nhưng cậu xem... Frisk đâu rồi?" Chara chỉ về phía sau.

~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

Còn Frisk lúc này đã ăn vội miếng trứng với chút xì dầu rồi thảnh thơi bước vào võ đường. Mỗi buổi sáng của nó là thế đấy, bắt đầu bằng màn phóng phi tiêu và ám khí của Chara, kết thúc bằng mấy lời cằn nhằn của Asriel là phải cẩn thận. Gia đình quá tâm lý phải không?

Mà thật ra nói nó và Chara vốn là trẻ mồ côi được nhận nuôi thì đúng hơn. Chẳng biết từ khi nào mà nó lại biết và chấp nhận được sự thật này. Nhưng mà đâu cần là máu mủ ruột thịt thì mới là gia đình cơ chứ? Nó vẫn thật sự rất yêu quý mọi người mà.

Tiếng cười nói từ phía bên kia bờ tường lập tức thu hút sự chú ý của Frisk. Giờ này thì còn ai khác ngoài mấy cô tiểu thư hay chăm chút và ăn diện.

Thú thực là đôi lúc nó cũng cảm thấy có chút... ghen tị với họ. Trong lúc đám con gái được ăn mặc như vậy thì nó lao đầu vào luyện tập. Frisk không hề có ý muốn than trách hay gì đó đại loại vậy. Mẹ Toriel cũng đã căn dặn là nữ Ninja như nó không được phép ăn mặc quá nữ tính như vậy vì việc luyện tập. Và nó cũng ngoan ngoãn nghe lời vì không muốn phụ lòng mẹ.

Vả lại, nhìn nó đi. Một con bé lùn tịt với mái tóc ngắn cũn, màu da hơi ngăm vì suốt ngày đi nắng. Mặc quần áo đẹp lên người nó chỉ phí công thôi. Lúc đi làm nhiệm vụ cũng vậy, nó luôn ở trong lốt con trai vì cũng khá là ít nữ Ninja mà. Đó cũng là lý do Frisk lấy bao năm nay để kìm nén mong muốn được cư xử như một đứa con gái bình thường.

Một mong ước nhỏ nhoi nhưng lại quá ư là xa vời với Frisk. Ôi mấy cái điều luật ninja ngu ngốc! Gò bó trong mấy điều luật thì không nói đến làm gì,  nhưng điều nó mong muốn hơn hết thảy là được tự do yêu mến một người cơ! Và nó không nói đến mấy tình cảm gia đình hay bạn bè đâu!

15 tuổi đầu mà trong kí ức không hề có chút khái niệm nào về sinh vật được gọi là "con trai" ngoài Asriel. Thì đúng là nó đã từng nhìn thấy con trai nhưng cái chính là chưa bao giờ được tiếp xúc với họ cơ. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà, võ đường hay ít nhất là thế giới bên ngoài một cách bình thường. Mà nhắc mới nhớ, trước đây cũng có vài môn sinh của cha đến nhà chơi, nhưng khi nhận được kha khá sát khí từ Chara và Asriel thì mất tăm mất tích hẳn. Huhu... anh chị gì mà tâm lý thấy ớn.

Gạt bỏ những suy nghĩ lan man trên, Frisk ngồi sụp xuống và ngồi tập trung tư tưởng. Đây là khoảng thời gian nó thích nhất trong ngày. Thời gian để rũ bỏ những băn khoăn và khúc mắc để thảnh thơi không chút nghĩ ngợi. Và đây cũng là cách nó kìm nén những mong muốn được làm một đứa con gái bình thường.

Nơi này luôn yên tĩnh và mang một không khí rất thoải mái. À mà cũng không hẳn vì thi thoảng có người hơi quá khích và đạp đổ luôn mấy tấm bình phong nhưng cứ tạm gạt sang một bên đã.

Ngồi chưa được bao lâu thì từ phía ngoài hành lang truyền vào tiếng bước chân đập rầm rầm. Đích thị là Undyne, sensei dạy kiếm thuật cho nó đây mà.

"Frisk! Frisk! Nhóc biết gì chưa?!" Undyne hớt hải chạy vào. Tức là đạp đổ cửa mà không cần mở ấy.

"Hazz... sensei, em đã nói là phóng một đống ám khí vào thư phòng của Alphys không phải là một cách tiếp cận hợp lý mà!" Frisk từ từ đứng dậy.

"Không phải vụ đó- Ờ thì đúng là vụ đó nhưng có tin còn hay hơn thế cơ!" Undyne ngập ngừng trong giây lát khi nhắc đến Alphys nhưng lại tiếp.

Wow... hay hơn cả việc tiếp cận Alphys mà Undyne lại để tâm đến? Giờ thì Frisk thật sự đang nghe đây.

"Được rồi, là việc gì vậy?"

"Nhóc được Toriel cho phép đi lễ hội giữa hè với tôi và Alphys đấy!"

Đến đây thì Frisk trở nên phấn khích, hai mắt trước giờ chỉ mở hé cũng sáng lên. Đi lễ hội? Tức là... cuối cùng nó có thể ra khỏi khuôn phép của mấy điều luật rồi! Cho dù chỉ trong một thời gian ngắn đi nữa.

"Vậy bao giờ chúng ta đi?"

"Tối nay! Nhóc liệu mà chuẩn bị đi nhé!" Undyne nói nốt rồi chạy thẳng ra ngoài.

"Hả?! Ơ này... Sensei!"

~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

"Đến nơi rồi!" Undyne lúc này mới thả Frisk ra và để nó cố lấy lại nhịp thở. Kéo học trò của mình xềnh xệc chỉ để đi chơi với người thương. Sensei có tâm thật ha!

"H-hơi q-quá ta-tay r-rồi đấy U-Undyne..." Alphys lắp bắp.

"Nhóc ổn mà. Giờ thì chúng ta đi chứ?" Undyne hỏi dồn. Không đợi Alphys trả lời đã kéo đi luôn.

Frisk lúc này mới nhận ra tình cảnh của mình. Phải khoác lên một bộ yukata hơi rườm rà rồi còn đi guốc. Khi nãy Undyne không kéo nó đi thì chắc là nó cũng có thể làm quen được.

Phải công nhận một điều là mấy bộ này rườm rà quá mức cần thiết. Thật không hiểu sao đám con gái lại mặc được. Thôi kệ đi! Tuy điều này có làm Frisk hơi thất vọng nhưng cuối cùng nó cũng được tự do làm một đứa con gái. Và việc này sẽ không dễ dàng đánh bại sự quyết tâm của nó đâu! Giờ thì tận hưởng thôi! Đằng nào thì Undyne và Alphys cũng đi trước rồi mà.

Frisk vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác. Từ mấy trò như là vớt bóng nước, vớt cá vàng... hay là mấy món như cá nướng, thịt xiên, và thậm chí là món bạch tuộc viên nữa. Ngon bá cháy! May là nó đã xin phép mẹ Toriel cho ăn vặt.

Nhưng thật sự.... dù vui đến mấy thì nó vẫn có chút buồn. Thì cũng có vui nhưng ước gì có ai đó đi cùng. Hazz... giá như Chara và Asriel cũng ở đây thì vui biết mấy. Frisk không khỏi thở dài, hai má phồng phồng lên vì miếng kẹo bông đang ăn dở.

Rồi chẳng hiểu nó xui xẻo đến mức nào, đột nhiên quai guốc bị đứt làm mất thăng bằng. Đôi guốc chết tiệt! Phen này nếu mặt nó mà gặp đất mẹ thân yêu thì đôi guốc kia xác định vào lò thiêu! Mà chắc chắn rồi còn gì nữa!

Không đau? Khi ngã là có cảm giác được người khác đỡ à? Frisk vẫn nhắm chặt mắt. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng sự thật là nó chưa từng ngã sấp mặt cả. Thật sự luôn! Kể từ hồi bé, khi luyện tập,... nó rất hiếm khi ngã. Mà có ngã cũng chưa bao giờ ngã sấp mặt.

"Nhóc ổn chứ?" Một giọng nói làm Frisk tò mò hé mở đôi mắt.

Cảnh tượng trước mặt làm nó đứng hình. Có người đã đỡ nó và người đó là con trai! À không hẳn là người vì đó là một skeleton nhưng vẫn là con trai! Ai cấu nó một phát thật đau đi! Không thì chí ít giúp tim nó đừng vọt ra khỏi lồng ngực hay mặt nó đừng có đỏ lên là được! Làm ơn đi!

"Nhóc, anh biết là mình có sức hấp dẫn so với tiêu chuẩn về một bộ xương nhưng anh không biết là nhóc thích giữ nguyên tư thế này với một người mới gặp đấy." Giọng nói mang chút đùa cợt làm Frisk bừng tỉnh. Thật đáng ghét mà!

Frisk vội vàng đứng hẳn hoi lại và không ngừng cúi đầu xin lỗi.

"Heh... dù sao thì. Anh là Sans." Người kia tự giới thiệu. Mà theo khuôn phép thì tất nhiên là nó phải trả lời lại rồi. Thật tình nó không muốn lộ ra danh tính chút nào nhưng này- Đây chỉ là phép xã giao thôi mà. Sans hả? Một cái tên khá là quen nhưng thật tình thì trong thời điểm này nó chẳng để tâm đến cho lắm.

"Là Frisk."

"Huh... nhóc là người ít nói. Eh cũng được. Vậy quý cô đây đang làm gì trước khi bị ngã vậy?"

"Ơ....ừm"

"Để anh đoán nhé. Lần đầu đi lễ hội, không quen đi guốc và vấp té nếu anh không đỡ. Đúng không?" Sans chỉ cười mà đoán ra được hết làm nó không khỏi ngỡ ngàng. Sao anh ta đoán hết ra được hay vậy?

Như nắm thóp được nó ngay từ đầu, Sans bật cười một tiếng rồi tiếp luôn "Anh có tài thiên phú mà!" Nói rồi anh liếc xuống mắt cá chân của Frisk "Nhưng coi bộ chân nhóc không ổn lắm đâu. Nói nghe này, lần sau nhóc cố gắng hạn chế đi loại guốc này đi."

Chưa để cô nhóc kia kịp phản ứng thêm, anh chìa một tay mình ra "Cho mượn tay nè. Nhóc sẽ cần nó đấy."

Điều Sans không biết là cái hành động chỉ có ý muốn giúp này của mình làm trái tim vốn đang đập thình thịch của Frisk lại đập dữ dội hơn. Phản đối! Sắp lên cơn đau tim rồi đây này! Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đó. Ai bảo cái tên này ngầu quá làm chi? Nó vẫn không thể tin được là có người dễ dàng giúp đỡ nó thế.

Frisk cứ lầm bầm như vậy cho đến khi cả hai người đi qua gian trò chơi phóng phi tiêu trúng thưởng. Ban đầu nó cũng chẳng để tâm gì lắm nhưng khi tầm mắt để ý đến chú cún bông trắng được treo bên trên thì hai chân không hẹn mà phanh gấp lại.

"Huh? Sao vậy? Nhóc đau chân hay thấy người quen?" Sans vì cô nhóc kia đột ngột kéo lại cũng dừng lại luôn.

Căn cứ vào tầm mắt của cô nhóc thì anh đoán chắc là cô chỉ muốn chơi trò chơi thôi. Eh cũng được.

Như mọi khi, Frisk xung phong chơi trước nhưng toàn ném hụt. Chết tiệt! Ném phi tiêu hay ám khí luôn là sở đoản của nó mà. Hazz... cứ ngỡ hôm nay sẽ đỡ hơn chứ.

Sans phì cười. Từ nãy đến giờ cô nhóc này chẳng ném trúng phát nào mà vẫn quyết tâm cho được. Khá là... đáng yêu đấy chứ. Welp, lần này ra tay giúp nhóc thêm lần nữa cũng được.

"Cho anh thử được không?" Sans lên tiếng hỏi cô nhóc đang phồng má bất mãn rất dễ thương, làm anh suýt nữa phạm tội với cô nhóc- Không được! Kami-sama, sao ngài lại nỡ làm thế này chứ?!

Than thở chỉ trong một thoáng, Sans lập tức đưa tay lấy mấy cái phi tiêu từ tay Frisk và ném.

Thật không thể tin nổi! Sao anh ta... ném hay vậy? Đó là suy nghĩ của mọi người và cả chủ gian hàng đang thở phào nhẹ nhõm vì đỡ tốn tiền cho thiệt hại của những lần Frisk vừa ném tiêu.

Frisk tròn mắt dẹt bất ngờ, dù hai mắt vẫn híp như vậy. Đỡ lấy chú cún trắng là giải thưởng của trò chơi, nó không khỏi ngỡ ngàng hỏi đùa lại Sans "Anh là Ninja hay sao vậy?"

"Sao nhóc biết hay vậy?"

Câu trả lời quá sức là tỉnh bơ của anh làm Frisk muốn thổ huyết. Thật hả trời?! Là Ninja có ai lại tỉnh bơ tuyên bố thẳng thừng thế chứ?! Anh ta đùa phải không?

"Thật s-sao?" Frisk cười lảng.

"Anh nói dối làm gì? Được đính ước sẵn từ trước với nhau sao lại phải giấu chứ... đúng không Frisk của gia tộc Dremurr?"

"Sao-"

"Là con nuôi nhưng rất có triển vọng trong việc làm Ninja của gia tộc. Năng lực phòng thủ tốt nhưng ném ám khí hay phóng tiêu dở tệ. Không hẳn là một kỹ năng tốt, phải không?" Sans phân tích đây đủ thông tin làm Frisk không khỏi há hốc mồm kinh ngạc lần nữa. Thảo nào cái tên của anh ta thấy quen quen. Chờ chút đã.... đính ước? Vậy từ trước đến giờ mẹ Toriel không cho phép nó ăn mặc nữ tính là để giữ mình đó hả?!

"Chắc là bạn nhóc đến rồi kìa. Bảo trọng nha, tiểu lùn." Sans bật cười, cúi xuống gần với chiều cao của nó "Hi vọng lần tới gặp lại, trình độ ném phi tiêu của nhóc lùn đây sẽ khá hơn." rồi biến mất.

"Frisk! May quá, nhóc đây rồi." Undyne thở hổn hển, theo sau đó là Alphys.

"Tại sao..."

"Được rồi. Cho xin lỗi vì đã bỏ nhóc lại mà!" Undyne cúi đầu xin lỗi vì cứ ngỡ là Frisk giận mình.

"Tại sao mọi chuyện lại thành thế này cơ chứ?" Frisk áp mặt vào chú cún bông trắng mà than thở làm Undyne và Alphys chẳng hiểu gì sất.

-------------------o0o------------------

Hagi: Yay! Thêm chap nữa. Sorry các Reader vì chậm trễ nên Hagi đã cố bù cho chap này dài hết mức có thể đó! Goumensai!

Năm nay khóa 2k4 như Hagi hơi cực nhưng Hagi sẽ cố. Vì quyết tâm với fandom Undertale!!!

Hoàn lúc 21:22
18/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com