Hagi: Ko còn gì để nói! Vô truyện luôn đi mọi người! Nhân tiện, đây là ý tưởng lấy cảm hứng từ truyện của @ShiroRPG
Thấy hay hay nên viết luôn^^
----------------------o0o------------------
"Gyaaaaaah!" Một tiếng hét vang trong căn bếp nhỏ, kèm theo đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ của đống bát đĩa.
Cũng cùng lúc đó, một loạt âm thanh như tiếng mở cửa và tiếng dỗ dành cũng vang lên.
"Cha về rồi đây-"
"Thôi nào Frisk, nhóc có sao-"
"Huhu!!!"
Sans giật mình, không biết lần này là đánh đổ bát đĩa hay làm loạn nữa đây?
Bước nhanh về phía bếp, anh không khỏi thầm mong không có ai bị thương hoặc chuyện gì xấu xảy ra. Điều không mấy ngạc nhiên là Frisk lại òa khóc và Toriel đứng đó dỗ dành.
Biết nói sao nhỉ, trước khi giải phóng và cùng mọi quái vật lên trên mặt đất, Frisk vẫn luôn là một đứa trẻ rất ngoan. Nhưng nếu nhìn nhận mọi việc theo dạo gần đây, tình hình lại trở nên khá đi rất nhiều. Mọi quái vật đã tìm cho mình một lối đi riêng hoặc là một công việc ổn định, còn riêng anh lại nhận nuôi Frisk và kiếm một công việc bình thường để nuôi dưỡng đứa trẻ này.
Frisk đã bước sang tuổi 12, tức là chỉ vài năm sau khi tất cả các quái vật được giải phóng. Cô nhóc lại trở nên bướng bỉnh một cách lạ thường. Và "bướng bỉnh" ở đây không phải là đơn thuần đến độ tuổi nổi loạn đâu. Frisk trở nên ít nói hơn và hay có hành động hung hăng như cố ý đánh đổ bát đĩa, xa lánh mọi người. Ngay cả Toriel, người mà cô bé quý nhất cũng được Sans để trông nhóc đó cũng bị tình trạng như trên. Và điều này làm anh thực sự cảm thấy lo.
"Frisk! Con ổn-" Chưa để cha nói hết câu, nó đã chạy ra khỏi căn bếp, để lại một bãi chiến trường đúng nghĩa.
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
"Rất xin lỗi cô Toriel. Tôi đã nghĩ lần này sẽ khá hơn." Sans cúi đầu xin lỗi rồi đưa cho Toriel cái khăn lạnh.
Toriel chỉ cười "Không sao... Tôi cũng khá là quen với việc này- Ấy chết!" Cô giật mình. Chết rồi! Vừa buột miệng ra, không khéo lại ảnh hưởng đến kế hoạch với nhóc Frisk mất!
"Tức là... con bé hay "vô ý" vung tay làm đổ chồng bát đĩa và khiến cô bị thương?" Sans hỏi dồn. Hazz... Lúc này thì thật hết cách với đứa con gái của anh mà!
"Ơ... ừm... Well... anh thấy đấy Sans... Haha..." Sau một hồi ấp úng, Toriel mới quyết định... CHẠY!!!
"ANH ĐỪNG MẮNG CON BÉ VÀ NÊN TỰ HỎI NHÓC FRISK THÌ HƠN! CÒN LẠI EM TỰ LO NHÉ NHÓC!" Và cứ thế, bóng dáng Toriel cũng biến đi đâu mất dạng, để lại một mớ bòng bong thắc mắc về phía Sans.
Hết cách! Sans lắc đầu thở dài, bước nhanh lên phòng con gái. Dù gì đi nữa thì hôm nay anh cũng nhất định phải hỏi ra bằng được lý do. Hết gây rối, cố ý làm vỡ bát đĩa, tạo ra một bãi chiến trường mỗi lần anh đi làm về, đánh bạn ở lớp,... không biết tiếp theo sẽ là gì đây?
Cốc cốc!
"Frisk...? Con ta...?" Sans khẽ đẩy cửa phòng, cố gắng hạn chế các âm thanh khác nhiều nhất có thể.
"Oof!" Chưa kịp phản ứng gì thì Frisk đã lao tới ôm chặt lấy anh.
"Nghe này nhóc. Nếu con muốn được ôm thì chỉ cần hỏi thôi mà." Sans cười hiền, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng mà rất có thể sẽ kích động Frisk.
"Con ghét cha! Cha ích kỷ lắm!" Frisk nức nở.
Crắc! Một tiếng đổ vỡ phát ra từ phía Sans. Anh rất yêu con gái mình, nếu không muốn nói là mắc bệnh cuồng con luôn ấy. Thật không biết mấy lời này sẽ gây sát thương nội tâm cho Sans đến mức nào nữa.
"Con... cũng đã rất ích kỷ nữa.... nhưng vẫn phải kìm lại.... Con.. biết là cha đang rất mệt mỏi với công việc mới... nên con mới hỏi chị Toriel. Chỉ cần cha mắng con... là rất có thể... cha sẽ cho con biết về khó khăn của cha... và điều đó... cũng sẽ... cho con thêm thời gian để nói chuyện với cha như trước."
"Tại sao cha không mắng con chứ? Con ghét sự ích kỷ đó của cha." Frisk vẫn không thôi nức nở.
"Trước khi gặp tất cả mọi người... ký ức về mọi việc trên mặt đất của con... đều rất mờ nhạt... Con đã sợ... cha ghét con như những người trên mặt đất... và không muốn cho con biết những điều làm cha thấy mệt mỏi." Giọng nó nhỏ dần, bao nhiêu uất ức cũng tan biến theo lời nói.
"Cha xin lỗi."
"Huh?"
"Cha cũng đã rất muốn nói mọi chuyện với con nhưng mà... cha đã nghĩ là với một đứa trẻ, những điều đó không cần thiết. Cha thật sự rất xin lỗi."
Một khoảng không im lặng lại kéo dài. Nó khó chịu đến mức âm thanh duy nhất có thể cảm nhận được là tiếng thở đều đều của đứa trẻ loài người.
"Vậy cuối cùng cha cũng nói ra được rồi." Frisk cố nín khóc và nở nụ cười.
"Haha... Chắc có lẽ cả hai ta đều lo đối phương sẽ hiểu lầm và ghét ta nhỉ? Chúng ta giống nhau hơn con nghĩ đấy. Giờ... con tha lỗi cho ta được chưa?"
"Đâu dễ vậy. Phạt cha từ giờ phải chia sẻ mọi điều muộn phiền và nói chuyện với con nhiều như trước." Nó phồng má, làm máu của chứng "cuồng con gái" của Sans phát tác.
"Giờ con nói cha biết lý do con đánh bạn ở lớp được chưa?" Sans không kìm lòng được mà bẹo hai má phúng phính của Frisk.
"Á! Cha ngốc! Sao bẹo má con?!" Nó tỏ rõ vẻ bất mãn, xoa xoa hai má bị bẹo không thương tiếc.
"Mà tại chúng...." Frisk cố ý lầm bầm.
"Con nói đi không cha lại bẹo má nhóc giờ."
"TẠI CHÚNG NÓI XẤU CHA VÀ MỌI NGƯỜI!!!" Frisk dồn hơi hét, tạo ra âm lượng không hề nhỏ khiến anh choáng váng.
"Rồi mà... Geez... Nhóc còn thừa hơi quá đó." Sans vò rối mái tóc con gái thêm lần nữa.
"Hì... khóc xong một chập rồi ngủ là thoải mái nhất đó cha!" Nó cười tinh nghịch.
"Giờ con muốn nghe chuyện như trước không?" Trên tay Sans đã có sẵn một quyển truyện cổ tích.
"Không cần đâu ạ. Dù sao con cũng lớn rồi mà. Cha cần tập trung làm việc nên giờ con sẽ đi ngủ đây." Frisk từ chối tỉnh queo rồi lăn ra ngủ luôn trong lòng anh.
Sans khóc không ra nước mắt. Sao mọi khi con không nghĩ như vậy chứ? Mà nhóc con đâu cần lăn ra ngủ ngay vậy đâu?
Cúi xuống ôm cô nhóc đang say sưa ngủ trong lòng, anh lại có chút lo ngại. Với vẻ ngoài dễ thương hết sức và hai má phúng phính như vậy, nếu anh không đề phòng chắc có ngày một tên nhóc mắc dịch nào đó sẽ đến rước cô bé đi mất. Nghĩ đến cái cảnh vẫy tay rời xa con gái trong tương lai là Sans lại chỉ muốn hét lên:
Con đâu cần phải bướng bỉnh và chóng lớn vậy chứ?!
---------------------o0o----------------
Yo mọi người! Vậy là xong thêm một chap mới nữa. Dạo này còn thấy hơi nản nhưng mà Hagi sẽ cố gắng.
Nói trước đây chưa phải là come back đâu nhé! Màn quay lại của Hagi sẽ còn hoành tráng hơn nhiều với combo trọn bộ "Echotale-Thought so" và một loạt oneshot khác nữa^^!
(Tuy nói vậy nhưng chưa chắc xong được đâu TvT)
P/S: Nếu tháng 6 mà Hagi chưa ra thì chắc là "ngủm" rồi đó.
Hoàn lúc 22:07
21/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com