Một ngày làm mèo (Inktale)
Hagi: Vậy... ờ, nói sao nhỉ? Hagi muốn thử viết về Au này một lần. Vì theo cốt truyện chính của Inktale thì Ink đã từng có Au. Thế nên cộng đồng ship Frans cũng đã tạo ra Ink! Frisk. Chứ như Dream hay Nightmare thì Au đó vốn dĩ là dành cho bên cộng đồng ship Sanscest rồi^^!
Hagi cũng không tìm được thêm thông tin gì cụ thể về Frisk ở Au này lắm, cả ảnh cũng không. Chỉ biết là Au này Frisk mặc áo màu cầu vồng hoặc ăn mặc giống Ink.
Thật ra Hagi cũng tính ship Ink với Core Frisk cơ (vì cũng có một phần nhỏ ship hai người này ^^) nhưng lỡ ship với Error ùi nên vẫn là bỏ qua đi.
Vô truyện, gạch đá gì thì để sau.
-------------------o0o------------------
"Frisk!" Ink gằn mạnh từng chữ, khuôn mặt nghiêm túc như trở thành người khác, mắt trái giờ đã chuyển thành màu đỏ.
Giờ Frisk chỉ còn biết cúi gằm mặt hối lỗi. Hazz... cô đã lỡ làm hỏng vài bức tranh của Ink. Cô đã cố gắng hết sức rồi chứ! Nhưng hết lần này đến lần khác đều mắc lỗi thì sao bào chữa cho được.
Đúng là Ink có hay quên nên không giận dỗi gì lâu hay để bụng, nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy.
Duy chỉ có lần này lại khác.
Chẳng biết cậu ta làm cái gì mà lần này nhớ kĩ thế không biết?! Đã vậy còn tức giận vô cớ thêm nhiều lần sau vụ việc đó nữa chứ! Tất nhiên đây chỉ là góc nhìn của những người khác.
Cho dù là vậy nhưng việc hối hận và day dứt vẫn đeo bám dai dẳng Frisk, khiến cô tự nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi.
Về phía Ink thì cậu thật sự chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận đến như vậy. Đáng lẽ việc này phải trôi vào dĩ vãng rồi chứ!
Thở dài đầy não nề, Ink mới quyết định... đi hỏi các phiên bản khác của mình. Thật ra thì chỉ cần xin lỗi thôi nhưng cái khó là việc cô cứ nhốt mình trong phòng kia kìa! Vả lại, Ink muốn lời xin lỗi này phải thật sự chân thành cơ! Ở Doddle Sphere này thì việc đi vào phòng của Frisk cũng không phải là vấn đề gì khó khăn nhưng tạo tâm lý thoải mái cho cô vẫn hơn.
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
"Lý do là vậy đấy..." Ink kết thúc câu chuyện.
"CáI Lý Do NgỚ NgẨn ĐấY Là NgUyÊn NhÂn NgƯơI LầN ĐếN TừNg Au MộT Và KéO BọN Ta ĐếN ĐâY À?!" Error lườm cậu, lập tức bị cả đống sát khí từ các phiên bản khác.
"Ngươi nói thế mà nghe được à?" Classic vẫn giữ nguyên tình trạng lườm Error đến sắp cháy khói.
"Dù không muốn công nhận chút nào nhưng tên khốn Classic nói đúng đấy!" Lần này đến lượt Fell lên tiếng. Gì chứ?! Dính đến hắn và sweetheart đương nhiên là phải lo rồi! Dù có là phiên bản khác đi chăng nữa! Chứ nói hẳn ra là hắn không muốn mình thiệt thôi. Theo một cách nào đó thì hắn cũng,... ờ, ích kỷ một cách tốt bụng chăng (?)
"Xích lại rồi kéo ra khỏi phòng, bắt phải nhận lời xin lỗi. Thế là xong!" Fellswap ngắn gọn nói, tiện cũng trao đổi vấn đề mua bán xích cho một số phiên bản Fell khác trong lúc số còn lại nhìn hắn đề phòng và có chung suy nghĩ "Phải để Frisk tránh xa mấy tên Fell!"
"MỘT CÁI ÔM THÌ SAO?" Blueberry góp lời. Đúng là Frisk của cậu ta có Tsundere thật, nhưng nhìn lúc Blue sắp khóc thì chỉ có nước "tạch" vì độ dễ thương đó thôi.
"Cô ấy còn không chịu ra khỏi phòng nữa cơ mà!" Ink lắc đầu.
"Giả ốm đi!" G nói.
"Thế được lợi cái quái gì chứ?" Một số Sans đồng thanh. Hiếm lắm cái tên này mới chịu đưa ra ý kiến.
G tặc lưỡi, không quên cười khẩy một phát để trêu tức "Hazz... đúng là cần có người giải ngu cho mấy chú."
Cả đám giận sôi máu, nhưng vẫn phải nhịn. Tên này đôi lúc cũng nảy ra cao kiến nên đợi nói hắn nói xong rồi xử cũng không muộn.
Rút một điếu thuốc từ trong túi áo khoác, G châm lửa rồi mới từ từ nói "Ốm thì cần người chăm sóc đúng không? Vậy nhân cơ hội đó nhờ Frisky chăm sóc là được mà!"
Cả đám ngớ người. Một số thì hiểu ra còn phần lớn vẫn định đập hắn một trận, dù không muốn khẳng định nhưng vẫn phải công nhận đấy là ý kiến hay. Có người còn đang định áp dụng ngay khi về nhà kia kìa.
"Không được. Tôi muốn xin lỗi thật sự chân thành." Ink đáp.
"Eh... tùy chú thôi." G nhún vai rồi quay lại với việc hút thuốc và chờ đợi cái cuộc họp ngớ ngẩn này kết thúc.
Bất chợt Science vỗ nhẹ vào vai Ink rồi tra hỏi "Frisk của cậu yêu động vật đúng không?"
Ink gật đầu.
"Vậy là được rồi!" Science cười tươi rói, tay cũng đưa cho Ink một lọ thuốc.
"Đây là cái gì?" Ink thắc mắc.
"Cứ coi như đó là giải pháp cho vấn đề của cậu đi! Chỉ cần uống và chờ đến mai thôi!" Science cười gian, điều mà các Sans khác phải lưu ý tránh xa ra do mấy cái lọ thuốc kì cục và không rõ nguồn gốc của cậu ta suýt nữa thì làm cả đám toi mạng vì làm nổ tung một phần Doddle Sphere. Thôi thì cầu mong cậu cọ vẽ hay quên đó sống sót qua vụ này vậy.
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
'Ugh... đầu mình!' Ink ôm đầu.
Hôm nay kì lạ thật! Cậu cảm thấy mình có vẻ... lùn hơn rất nhiều. Dù không muốn thừa nhận nhưng việc lùn đi là đúng đấy.
Bước đi chập chững đến chỗ cái gương trong phòng, Ink hét toáng lên một tiếng trước khi chỉ còn có thể kêu "meow meow" được.
Giờ cậu là một con mèo?!
Chắc đây là cái "công dụng" từ thuốc của Science nói hôm qua đây mà!
Phải nói thêm là phòng của cậu và Frisk ngay sát nhau. Trong Doddle Sphere này đúng là tạo bao nhiêu phòng và cách bao xa cũng được nhưng Ink luôn thích để gần phòng với Frisky hơn.
Mà khoan đã... Nếu vậy thì chẳng phải tiếng hét lúc nãy của cậu lọt sang phòng cô luôn rồi à?!
Không nằm ngoài dự đoán của Ink, cánh cửa Frisk bị đẩy mạnh sang một bên và theo đó là tiếng gọi "Ink! Anh có sao-" bị cắt ngang khi thấy hình dạng của cậu bây giờ.
"Một chú mèo?" Frisk phấn khích bế thốc cậu lên, gãi nhẹ sau gáy cậu.
Thôi thì đã đâm lao đành phải theo lao vậy. Ink thầm nghĩ rồi gừ gừ vài tiếng. Xem như là đáp lại việc cô vuốt ve đi.
Thích thú trước phản ứng dễ thương của cậu, cô lập tức quên luôn về tiếng hét lúc nãy, và xém chút nữa là quên cả Ink nữa.
Ngắm nghía qua một hồi, Frisk phải công nhận là chú mèo này giống Ink thật đấy. Từ cái khăn choàng màu nâu to quá khổ đến vết mực trên mặt cậu mãi chẳng chịu lau. Một cái tên được cô vô thức buột miệng "Inky".
"Đúng rồi! Đặt là Inky đi!" Frisk nói, ôm chặt Ink đang trong hình dạng mèo.
Lúc này Ink thật sự muốn chạy ngay đến Sciencetale để cảm ơn Science một ngàn lần luôn. Tuy cả hai ở chung một mình với nhau, những hành động thân mật quá ôm là đã ngại lắm rồi. Phen này được cô chủ động ôm thì còn gì bằng!
Nghĩ vậy, Ink liền vùi mình vào lòng Frisk, tận hưởng việc cô vuốt ve. Xem ra cậu nên thường xuyên đi xin thử nghiệm thuốc của Science thôi. (Science lúc này: Hắt xì!)
"Chắc là Inky cũng đói rồi nhỉ? Vào bếp thôi!" Frisk vui vẻ.
Đã được cô vuốt ve và giờ được ăn mấy món cô làm sao?! Quá tuyệt! Ngày hôm nay có thể tuyệt hơn không?! Ink phấn khởi.
Chợt Frisk thơm nhẹ lên chóp mũi cậu, khiến Ink đơ luôn. Mặt cậu chắc giờ sẽ thành màu cầu vồng mất nếu không có lớp lông mèo trong hình dạng này. Mãi đến khi Frisk bưng đĩa súp còn ấm đến trước mặt thì cậu mới tỉnh ra.
Ăn hết sạch đĩa súp Frisk làm, Ink mới cảm thấy phục cô thật. Trước giờ cậu vô tâm quá, luôn bỏ mặc Frisk ở Doddle Sphere này thì tất nhiên là cô phải tự học nấu ăn rồi. Vậy mà cậu chỉ biết trách mắng cô! Thật đáng giận mà!
"Inky?" Frisk gọi, không quên ôm cậu thêm một cái thật chặt.
"Inky giống Ink thật đấy!" Cô vuốt ve cậu.
"Chắc em không biết đâu nhỉ. Anh ấy rất có tài vẽ tranh, là một người bảo vệ các Au, lại rất ân cần nữa. Ngầu quá phải không?" Ánh mắt cô bỗng sáng lên khi nhắc đến cậu.
"Chỉ là mắc bệnh hay quên thôi!" Câu nói đó khiến Ink đang trong tình trạng "phổng mũi" thì lại mất hứng. Ờ thì đúng là thế! Nhưng được nghe những điều cô nghĩ về cậu chân thực đến mức này là Ink vui rồi!
"Chị phải làm sao đây? Ink lại đột ngột biến mất như mọi khi. Chắc là đang chiến đấu bảo vệ một Au nào đó. Anh ấy vất vả thật! Vậy mà... chị chỉ biết hậu đậu rồi làm hỏng những bức tranh mà anh ấy đã nỗ lực." Đến đây thì giọng cô bỗng chùng xuống, nước mắt cũng lăn dài từng giọt.
"Inky biết không? Chị thật sự rất muốn ôm hay nói lời chào mỗi khi Ink trở về, muốn anh ấy thử những món ăn mình làm hay chỉ đơn giản là ngồi vẽ cùng Ink thôi! Ích kỷ quá phải không?" Frisk co người lại, nức nở khóc.
Ink cảm thấy bất lực vì đó cũng là những điều cậu luôn muốn bù đắp cho Frisk. Cả việc thấy cô khóc như thế này nữa! Đã bao lần cô khóc một mình thế này rồi?
Khẽ kêu "meow" một tiếng nhằm an ủi cô, Ink cọ đầu vào tay Frisk.
Biết chú mèo nhỏ chỉ muốn an ủi, cô cũng từ từ nín khóc rồi vui vẻ trở lại. "Cảm ơn Inky!"
"Được rồi! Không nên u sầu quá như vậy. Chắc chị phải dọn dẹp lại căn nhà để chờ Ink thôi!" Frisk cười nhẹ, lúi húi đi lấy dụng cụ dọn dẹp.
Ở trong Doddle Sphere này tuy chỉ có hai phòng, nhưng xem ra cô cũng quyết tâm dọn dẹp lắm.
Sau một hồi quét dọn xong, Frisk mệt mỏi nằm ra ghế sofa, mặc kệ Inky nằm ườn trên người. Cô từng đọc ở đâu đó là mèo thích nằm trên người vì muốn cảm nhận nhịp tim của họ nên cứ đinh ninh là Inky cũng vậy thôi.
Kì thực thì đúng là Ink đang rất tận hưởng điều này đấy! Trong lòng cậu cứ mong là sẽ được mãi thế này thôi. Được Frisk ôm và vuốt ve, được ăn những món ngon cô làm, và cả việc nằm ườn thế này nữa! Thật thoải mái hết mức mà!
Nhắc mới nhớ, bao giờ thì thuốc hết tác dụng nhỉ?
--------------------o0o-----------------
Hagi: Vậy? Mọi người thấy sao? Hagi muốn viết chap này dài thêm chút nữa và mang hơi hướm tình cảm ấm áp chứ không ngọt như mọi khi^^.
Xét về mặt nào khác chắc là oneshot này cũng thành công đấy chứ *^_^*!
Mà Hagi đã kêu ở đầu truyện rồi. Đây là fanfic nên có vấn đề gì về việc ship Frans ở Inktale mà có ai comment chửi bới gì đó là Hagi sẽ xóa thẳng tay đấy nhé!
Tiện nói thêm là nếu chap này không được hơn 20 vote là Hagi SẼ DROP đấy! Không phải nói thôi đâu. Tại lượng vote thua xa số lượng lượt xem. Chap trước có nhắc mà chẳng ai chịu để ý nên nhắc lại đó!
Hoàn lúc 00:01
2/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com