Một tình yêu kỳ lạ (Overtale/Humantale)
Hagi chẳng biết nên gọi tên Au này là gì nữa, thôi tóm lại là ở trong Au này thì Frisk trong hình dạng dê giống Asriel (là quái vật) còn quái vật thì trong hình dạng con người.
Đặc biệt là Sans sẽ trong hình dạng người lớn, tức là đây là một trong số ít Au Sans cao hơn Frisk ( giới thiệu cái này thấy tội cho Frisk vì lùn ^^|||). Nhưng thật đấy, mọi người cứ tưởng tượng chiều cao của một nhóc tầm 6 tuổi là chiều cao của Frisk ấy.
Thôi khỏi lảm nhảm nữa, vô chap mới luôn đi.
-------------------o0o------------------
"Em về rồi!" Frisk đẩy mạnh cánh cửa trong lúc bê một túi đồ.
Cô đã gặp Mettaton trên đường về nhà nên đã có "hơi" lâu so với thời gian dự kiến. Nhưng này! Ít ra cô đã về đến nhà mà! Nên là bỏ qua việc đi la cà đi.
"Welp... xem ai cuối cùng cũng về này~" Frisk giật mình quay sang nhìn anh chàng có mái tóc trắng và đang lười biếng nằm trên sofa.
"Sans?! Uh... em bị... lạc?" Cô lúng túng đáp, suýt nữa làm rơi túi đồ.
"Ey... cái đó giống câu hỏi hơn là câu trả lời đấy-" Sans đưa tay đỡ lấy túi đồ, thơm nhẹ lên trán cô "... nhóc lùn..."
"Em không có... lùn đến mức đấy!" Frisk lầm bầm vế cuối. Cô thật sự chẳng muốn thừa nhận việc đó chút nào (dù đúng là như vậy). Tiếc là cái tên đang đứng cười trêu tức cô đã nghe thấy hết.
"Phải... nhóc không lùn, nhóc rất thấp cơ~"
Hết cách. Một ngày Sans mà không trêu cô thì đúng là kỳ tích đấy! Ai bảo Frisk lại lỡ yêu cái tên này chứ!
"Đồ ngốc" Frisk lầm bầm, cố gắng giấu khuôn mặt đã hơi đỏ của mình.
"Ngốc thì mới được nhóc lùn nào đó yêu chứ! Giờ Frisky đây có thể cho anh biết đấy là ai không~?" Sans vẫn không dừng việc trêu trọc.
"Em..." Frisk cố gắng thừa nhận một cách nhỏ nhất có thể, cô không muốn cái tên tóc trắng kia tự mãn nữa đâu.
"Thế có phải ngoan không nào?" Sans cười và xoa đầu cô khiến khuôn mặt cô lại thêm một màu đỏ sậm.
Nhanh chóng chạy vào bếp trước khi anh lại trêu mình thêm, việc đi la cà cộng với thời gian Sans trêu trọc cô thêm nữa thì chắc bữa trưa hôm nay Frisk khỏi nấu quá!
Cố gắng nhón chân hết cỡ đến cái tủ bếp cao nhất, cô không khỏi than thầm. Cần ketchup để làm mỳ thôi mà Sans có nhất thiết phải đặt cao như vậy không?! Ờ thì với chiều cao của anh thì có thể nhưng mà với chiều cao của cô thì... mọi người biết rồi đấy. Frisk muốn lấy ghế nhưng mà chiều cao cũng không cho phép nên là... ờ, bỏ qua vụ đó đi.
Frisk chẳng muốn nhờ cái tên lười tóc trắng đang nằm ngoài kia chút nào cả. Mà có nhờ thì chắc giờ anh ngủ ngon lành trên sofa rồi, và tin cô đi. Gần như là bất khả thi để kéo Sans dậy đấy!
"Cố lên! Chỉ chút nữa-" Frisk đột ngột trượt ngã, may là lớp lông mềm đã đỡ cô. Hazz... quả thật là hú hồn mà! Nhưng giờ lại thêm một mớ hỗn độn trong bếp đây này.
Cái tên tóc trắng lười biếng kia! Frisk hét thầm chứ dù có ác đến đâu thì cô cũng không dám hét thật để anh thức dậy đâu. Hậu quả lần trước cô làm vậy... thôi tạm thời không nói đến đi...
"Nhóc lùn gặp khó khăn à~?" Từ phía sau Frisk, cái tên cô vừa thầm kêu tức đã đứng đó từ lúc nào.
"Em. Không. Lùn! Mà anh đang làm cái quái gì vậy?!" Frisk gằn mạnh từng chữ; bực mình khi Sans đang bế thốc cô lên rồi đột ngột thả xuống. Đã vậy còn cười xấu xa nữa! Sao cô lại yêu cái tên hay khi dễ chiều cao của cô cơ chứ?!
"Hehe... rồi rồi.. thì không lùn!" Anh nói vậy sao lại còn cố ý xoa đầu cô vậy?!
"Nhưng bếp đã thành ra vậy rồi thì... một chầu ở Grillby nhé? Anh đãi."
Chưa kịp để Frisk kịp phản ứng, Sans đã teleport cả hai ra quán của Grillby.
"Ugh... lần sau teleport, một chút báo trước cũng không có hại gì đâu!" Frisk ôm đầu phàn nàn.
"Được rồi mà..."
"Vậy lần này anh có định trả hết hóa đơn tiền anh nợ của Grillby không vậy?" Cô nheo mắt.
"Uh... anh sẽ trả thôi..."
Lắc đầu, Frisk cũng chỉ biết cười trừ rồi quay qua menu. Yep! Sans sẽ chẳng bao giờ trả đâu.
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
"Hôm nay được một bữa ra trò đấy chứ!" Frisk xoa cái bụng tròn căng.
"Vậy... đến lượt anh~"
"Khoan đã- Ááááááhhhh!!!"
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
"... dẫn nhóc đi ăn kem..."
"Đau tim quá! Lần sau anh báo trước mỗi khi teleport có hại gì không vậy?!" Frisk thở hổn hển, một tay đặt kiểm tra xem tim mình có còn đập không. Và thêm vài lần trong ngày nữa, sao cô lại yêu cái tên tóc trắng này chứ?!
"Thì anh cho nhóc lùn đây một chầu kem là được chứ gì~?"
"Em không có lùn-" Chưa hết câu đã bị anh bế thốc qua hàng kem rồi. Cô ghét cái thân hình nhỏ thó này quá đi!
Vừa đi vừa ăn miếng kem, Frisk dù không muốn thừa nhận nhưng cái đồ hay khi dễ chiều cao của cô kia rất hiểu tính cô đấy.
"Ey... có vệt kem trên má kìa nhóc lùn..." Sans trêu trọc.
Cái tên này! Không trêu cái chiều cao khiêm tốn của cô thì không chịu được à?! Lầm bầm vậy nhưng Frisk vẫn lấy tay lau vệt kem.
"Hết chưa vậy?"
"Uhm... vẫn-" Bỏ lửng câu nói, Sans lập tức hôn cô "... còn ở đây..."
"Sans!!!" Frisk đỏ bừng mặt, tay cũng không rảnh mà đánh anh một cái.
Còn trong cái bụi rậm phía sau cả hai kia thì...
"Tớ sẽ đập chết tên khốn đó! Asriel! Thả tớ ra!" Chara giãy dụa nhưng sức không được là bao so với Asriel.
"C-cậu bình tĩnh chút đi..." Asriel vội can ngăn. Câu hỏi lớn nhất của cậu lúc này là hai bọn họ đang làm cái quái gì trong bụi rậm vậy? Và cả việc theo dõi cặp đôi kia nữa?! Mà thôi khỏi hỏi, Chara mà bị kích động thêm nữa thì chắc chắn là sẽ lấy dao cho cậu vài nhát rồi.
Thì Chara có lùn hơn cậu (rất nhiều) thật nhưng Asriel không dám trêu trọc đâu, nhiều rắc rối phát sinh lắm! Giờ lo xử lý cô nàng này đã.
"Cậu có bỏ- Ưm!" Cách tốt nhất vẫn là nhét chocolate vào miệng Chara và len lén kéo về nhà thôi! Thì đúng là cậu sợ Chara hơn Sans, nhưng không nên phá chuyện tốt của người ta. Em gái Frisk của cậu có thể xử lý được mà!
Và thế là hai cô nàng có chiều cao "hơi" khiêm tốn bị kéo đi dưới hình thức bế và ôm chặt về nhà.
Khoan đã... có cái gì đó sai sai nhưng mà... kệ mama nó đi!
-------------------o0o------------------
Hagi: Sau chút thời gian nghỉ ngơi, Hagi đã cấp tốc ra thêm chap này. Càng lúc càng thấy hơi nhạt rồi T^T!
Hoàn lúc 12:01
13/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com