Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Này, người yêu dấu..." (Butchberry)

Yup... Hagi comeback rồi nè ^^! Mong mọi người thông cảm, cai viết truyện lâu quá quên mịa nó cách.

Anyway, vào truyện (?)

-------------------------o0o-------------------------

"Cứu..."

"Chara... Mình... phải tìm..."

"Phải tìm...."

Frisk lẩm bẩm những lời nói tưởng chừng như là vô nghĩa này không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt mang sắc màu vàng tươi của hoa mao lương trở nên đục ngầu.

Cô không thể cử động, không thể di chuyển dù có cố đến đâu, mà chỉ có thể ngồi gục xuống như một trong những con búp bê bằng vải vụn đang trừng mắt nhìn xung quanh. Bởi lẽ, mỗi một cử động, mỗi một cái nháy mắt cũng tạo ra đau đớn thấm tới tận sống lưng. Nếu chỉ tính những vết bầm tím kéo dài tới tận cổ tay và cả sợi dây xích tóm chặt lấy cổ chân cũng đủ để làm Frisk quằn quại trong đau đớn.

Tất cả mọi thứ xung quanh như từ một vài mẩu giấy dán tường vấy máu cho đến bầu không khí bí bách ngập tràn mùi máu đến độ muốn cuộn lại thành búi đều cho thấy rõ một điều và chỉ một điều duy nhất...

Hắn sẽ đảm bảo rằng cô không bao giờ có thể thoát khỏi đây.

Nếu có thể hét lên, Frisk sẽ làm vậy cho đến chừng nào cô không còn có thể nói được bất cứ lời nào. Nếu có thể chạy, Frisk sẽ làm vậy cho đến khi thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, cho dù bàn chân có phải rớm máu và tàn tạ hết mức có thể đi chăng nữa. Và... và... nếu có thể... cô sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để gặp lại Chara và mọi thứ sẽ trở lại như trước.

Frisk giật mình vì tiếng cửa gỗ kêu kẽo kẹt vang rộng qua cái hành lang dài tối tăm, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Nhưng đó không phải là thứ âm thanh duy nhất khiến cô run sợ. Bởi vì Frisk biết rõ hơn ai hết rằng...

HắN đà đẾn...

Chậm rãi nuốt xuống nỗi sợ cùng với sự kìm nén mong muốn nôn thốc ra hết tất cả trong cái dạ dày rỗng tuếch đã bị bỏ đói trong vài ngày là ít bởi mùi máu bốc lên tanh tưởi, Frisk ngước lên nhìn qua đôi mắt không còn mở hé nữa mà giờ đây mở to trong sự kinh hãi tột độ, khinh bỉ, chán ghét và cả nước mắt dành cho bóng hình trước mặt.

"Em vẫn chưa học được gì sao... Người yêu dấu...?" Giọng nói trầm thấp vọng qua không những làm cho Frisk thêm kinh hãi mà còn khiến cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của hắn. Đôi mắt không phải màu xanh thuần túy mà nó còn bị pha tạp với sự điên loạn, cuồng sát không thể thỏa mãn dù hắn có cướp đi bao nhiêu mạng sống của những nạn nhân xấu số đã chết dưới lưỡi dao yêu thích của hắn. Thứ mà hiện đang được giấu sau cái tạp dề màu đen đang loang lổ những máu.

Sans đang rất tức giận, phải nói đúng là như vậy. Hắn tức giận và đồng thời cũng cảm thấy bị xúc phạm khi biết Frisk có chủ ý muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi hắn gọi là "chỗ trú ẩn an toàn" và để rồi dẫn đến kết cục gì chứ? Thảm cảnh cô tình cờ bắt gặp hắn cùng với Papyrus đang xử lý chỗ "thịt" sau khi "làm việc". Dù sao thì Sans và anh trai mình cũng là một butcher (kẻ chặt thịt) cơ mà.

Nếu chỉ có một mình hắn thì có lẽ công việc đã xong và hắn cũng có thể phát hiện ra mục đích muốn trốn thoát của Frisk. Nhưng thôi nào... tên vô lại đó còn có ý đồ với cả người thương của Papy là Chara nữa cơ mà. Sao hắn có thể một mình tận hưởng niềm vui khi róc từng thớ thịt của gã đó khi tên khốn không biết vị trí của mình này cũng là mục tiêu xử lý của anh trai mình? Công việc này càng đông càng vui mà.

Tất cả những gì Sans làm chỉ đơn giản là loạt bỏ những thứ không cần thiết trên con đường tiến tới hạnh phúc của mình với Frisk theo cách hắn chấp nhận được. Đó là hoàn thành tốt công việc loại bỏ chúng. Vậy mà cách cô đáp trả lại công lao của hắn là những gì?

Chạy trốn và tự làm mình bị thương khi cố chạy thoát.

Nhưng Frisk không hề biết được và thành thực mà nói, cô cũng không hề muốn biết bao nhiêu mạng người đã bị bỏ phí sau những cái mà Sans gọi là "công lao" ấy. Bây giờ, những gì đang choán hết lấy tâm trí cô là bầu không khí kinh tởm của nơi này, hai sợi dây xích gắn chặt lấy những vết thâm màu xanh tím trên chân, là một bằng chứng cho thấy hậu quả của việc cố gắng trốn thoát lần trước. Thật buồn cười nếu phải nói rằng Frisk không thể thoát khỏi đây khi đã tìm được cách phá được sợi dây xích ở cả tay và chân vì không tìm được lối ra.

Lẽ ra Frisk phải hiểu rõ nơi này hơn bất cứ ai hết chứ, suy cho cùng thì đây cũng chính là căn nhà mà cô và Chara đã từng hết sức thân thuộc. Vậy mà giờ đây nó chẳng còn gì ngoài nỗi ám ảnh sẽ khiến bất kì ai chết ngợp vì sự hiện diện của chính căn nhà.

"Này, người yêu dấu..."

"..."

"Em có yêu tôi không...?"

"...!"

"Thôi nào Frisk-?"

"K-không-!"

"..... không?"

Trong một thoáng chốc, một nét cười khinh khỉnh chợt thoáng qua khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Frisk khi thấy vẻ thất vọng cộng thêm với hụt hẫng của hắn. Cô biết hắn đã nhờ đến Papyrus kiểm tra qua tình trạng của mình để đảm bảo máu có thể ngừng chảy và hai chân cô sẽ được phục hồi một cách gượng ép dưới điều kiện không có bất kỳ phương tiện chữa trị nào. Frisk có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa nhưng thì sao chứ? Chara cũng sẽ không bị đưa ra đe dọa vì đoán xem? Tên khốn Papyrus có thể thông minh hơn về lĩnh vực đe dọa, thao túng đầu óc này nhưng không có nghĩa là Sans cũng nhanh nhạy như gã đó. Và chắc chắn hai anh em hắn không thể đưa ra sự đồng nhất về việc đưa người thương của nhau ra để đe dọa.

Tsk... giờ mình lại là người thương của hắn cơ đấy... Nét mặt Frisk nhanh chóng trở lại bình thường vì nếu có một việc cô giỏi nhất thì đó chính là che giấu cảm xúc và không bao giờ bị bắt thóp bởi những người xung quanh. Giờ mối lo còn lại là về gia đình Dremurr, với địa vị và mức độ ảnh hưởng của họ trong giới thượng lưu thì giả dụ cái chết bị dàn dựng thành một tai nạn rất khó để cho qua dễ dàng bởi các thanh tra trong cục cảnh sát. Đến Papyrus cũng không có khả năng tính toán cặn kẽ cho một vụ thảm sát như vậy. Nên bạn có thể nói là họ tạm thời được an toàn cho đến khi hai anh em hắn nghĩ ra một phương thức để bắt thóp để mãi mãi giữ cô và Chara tại đây.

Về phía Sans, nếu bây giờ hắn có nổi giận trước lời khước từ đó thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trái lại, hắn chỉ nhẹ nhàng miết lưỡi dao sắc lạnh dọc theo cổ Frisk, miệng ngâm nga một khúc ca tuyệt đẹp nào đó mà trong tình huống này lại là sự điên loạn ẩn sâu trong hắn.

Sans nắm chặt lấy cằm của Frisk, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ điên loạn bị pha tạp trong đôi mắt xanh giờ đây được thay bằng một ma lực nào đó khiến cô không thể nào chống cự.

Sans thỏa mãn chứng kiến sự quyết tâm trong đôi mắt Frisk dần tan biến, nở một điệu cười hoàn toàn bằng lòng tốt giả tạo như hắn thường làm. Vì giờ cô đã gục ngã, cô không thể chạy trốn. Và vì không thể chạy trốn, Frisk sẽ an toàn dưới "sự bảo vệ" của hắn. Chừng nào mọi việc còn được giữ nguyên hiện trạng thì việc cô là của hắn sẽ luôn là sự thật không thể chối cãi.

Dù sao thì... Frisk vẫn là người yêu dấu của hắn mà.

-----------------------o0o-------------------

Lười quá, lâu lâu mới ngóc lên. Tiện viết 1 chap cho phù hợp không khí Halloween.

Hoàn lúc 14:04
5/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com