Nghỉ ngơi và thư giãn (X-Tale)
Hagi: Đó! Chap X-tale của một reader đã yêu cầu (Hagi quên ùi, sorry^^!) Chap trước có kêu mọi người trả lời câu hỏi về Storyshift sao không trả lời vậy T^T.
Dù sao thì chap này Hagi lấy bối cảnh là X-tale đã được thiết lập lại ở dòng Timeline Pacific. Nghĩa là Sans và Papyrus vẫn là vệ sĩ của Frisk. Chara sẽ không nhớ gì về những việc trước đây như là chiếm nửa soul của Sans hay là đã từng gây nhiều ảnh hưởng đến các Au khác chẳng hạn. Vì X-tale vốn chỉ là một timeline (không hẳn là một Au) nên Hagi sẽ cố làm một H.E (bình thường toàn làm vậy XD).
Sans ở Au này hay được ship với các Sans khác nên khi Hagi viết chap này sẽ bị kì thị nhiều đấy.
Thôi kệ, vô chap.
-------------------o0o------------------
'Tên khốn đó dám tán tỉnh Frisk!' Sans đứng trong góc, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ.
Từ từ đã, nếu muốn biết mọi chuyện thì cần quay lại từ đầu.
Sau khi X-tale được tái thiết lập và trở về con đường Pacific, Sans là người duy nhất nhớ được hết tất cả mọi chuyện. Ngay đến cả Chara cũng không nhớ gì sất. Điều này khiến cá nhân hắn có một phần cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát khỏi tên nhãi đó, một phần cũng thấy bực vì tên nhãi đó gây ra bao nhiêu chuyện mà cũng quên tiệt luôn.
Cuối cùng Sans cũng đã có một cuộc sống bên bạn bè và người thân như hắn hằng mong ước. Giờ thì vấn đề hắn cần giải quyết là trở về cuộc sống bình thường như trước.
Nói thì dễ đấy nhưng Sans hoàn toàn không quen một chút nào! Hắn không quen lười biếng như trước vì sau nhiều chuyện xảy ra, ngủ cũng thành một vấn đề lớn. Đã vậy thi thoảng có ai đó vỗ vai hay hù hắn thôi cũng xác định đi là vừa bởi cái lượng sát khí hắn tỏa ra cũng đủ dọa chết người rồi.
Chưa hết, việc bảo vệ Frisk cũng khiến hắn không thể lơ là cảnh giác. Thật đấy! Canh phòng 24/24 luôn! Sans,... ờ biết nói thế nào nhỉ, bám theo cô suốt. Hắn để mắt đến cô khi ăn, canh ngoài phòng tắm của cô,... Và đó vẫn chưa phải là điều kỳ cục nhất!
Vì quen ngủ ít nên Sans (thường xuyên) thỉnh thoảng "quan sát" cô ngủ. Nếu không muốn nói thẳng ra là nhìn chằm chằm.
Frisk không hẳn là sợ, nhưng mà có ai bình tĩnh cho nổi khi đang đêm đột ngột tỉnh dậy mà nhìn thấy một cái bóng đang nhìn chằm chằm vào mình không?! Cứ mỗi lần như vậy, Sans lại tỉnh bơ nói với cô "Chỉ là bảo vệ nhóc thôi mà!"
Thế là Asgore mới hạ lệnh cho Sans nghỉ ngơi một ngày và để Papyrus tiếp tục công việc.
Nhưng hắn nghỉ thế quái nào chứ?!
Lúc nào cũng lo nghĩ cho cô đã thành việc hằng ngày rồi! Muốn nói nghỉ là nghỉ thế quái nào được?!
Và thế là dẫn đến việc này đây! Theo dõi cô tiếp.
"Cái tên đầu xương kia! Sao ta phải đi theo?!" Chara chán nản gặm chocolate.
Sans bực mình. Dù ghét tên nhãi này thật nhưng mà khi cần thì hắn vẫn quen dùng dao của tên nhãi này hơn.
Dòng suy nghĩ của hắn đột ngột bị cắt ngang khi thấy thanh chocolate. Tuy là cả hai đã tách ra nhưng cái tật nghiện chocolate từ tên nhãi Chara này thì lại không thể bỏ được.
Cả hai lại bắt đầu một vụ tranh cãi khác vì mục tiêu cao cả.... dành chocolate.
"Đưa cho ta!" Sans kéo tay Chara, cốt là để lấy được thanh chocolate.
"Éo! Tự mua đi!" Chara cũng không vừa mà quát lại.
"Ngươi ăn nhiều rồi còn gì!"
"Nhưng vẫn ít hơn đồ đầu xương nhà ngươi!"
Và vụ tranh cãi này có lẽ sẽ còn tiếp diễn nếu Chara không nói "Tên kia đang dở trò với Frisky kìa!" Rồi chạy biến cùng đống chocolate.
Sans tức tối vì mất chocolate nhưng cũng đồng thời ngó lại kiểm chứng. Cái tên khốn hắn vừa chửi thầm lúc nãy quả thực là đang dở trò. Khốn thật! Sao hắn không tập trung chứ?!
Lầm bầm sỉ vả chính mình, Sans lập tức chạy ngay đến chỗ cô. Sát khí cũng vì thế mà tăng dần lên.
Sans găm mạnh con dao của mình vào tay tên khốn đó rồi gằn mạnh "Cút!" Đáng lẽ lúc đó thì tên khốn đấy sẽ được hưởng một chuyến xuống "suối vàng" miễn phí hoặc nhẹ hơn là bay tự do qua bên kia thành phố nếu hắn có ý định dọa chết Frisk. Thôi vậy! Đằng nào tên ngu đó cũng "chầu trời" thôi. Hắn lầm bầm, trong đầu không ngừng tính kế truy đuổi tên khốn đó.
Cúi xuống cho vừa tầm cô gái nhỏ, Sans dịu giọng, đồng thời cũng giảm sát khí của mình hết mức có thể "Hazz... xin lỗi vì đã làm nhóc sợ." Rồi vò rối mái tóc ngắn của cô.
Một giọt.
Hai giọt.
Và cứ thế, nước mắt của Frisk trào ra ngoài. Đáng ghét! Cô không muốn anh lo cơ mà! Sao lại...
Về phía Sans thì hắn vẫn cứ đinh ninh là mình đã làm cô sợ. Khốn thật đấy Sans! Dù đã lâu hắn không an ủi ai đó nhưng mà... Hazz... đã vậy thì...
Đến đây Sans ôm chặt lấy cô. Hắn thường thấy mấy tên Star Sanses làm vậy để an ủi hay gì đó mà! "Biết ngay là anh không nên để nhóc một mình. Giờ về thôi nào."
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
Sau sự việc hôm đó, Frisk chẳng có vẻ gì là sợ Sans cả. Ngược lại, cô còn quan tâm tới anh hơn. Không phải là từ trước đến giờ cô ghét anh hay lờ anh đi hoặc đại loại vậy. Chỉ là vì Sans luôn tập trung vào công việc bảo vệ cô quá đến nỗi bám theo cô 24/7 nên Frisk có hơi... ngại.
Chính vì vậy mà dẫn đến việc đi chơi hôm nay.
Chả là Frisk thấy Sans cần được nghỉ ngơi nên đã rủ anh đi chơi công viên giải trí cả ngày. Vốn dĩ hắn sẽ từ chối rồi lại bám theo cô suốt như mọi khi. Ý định là thế đấy nhưng mà lượng sát khí từ mọi người khác lườm hắn như bảo là "Từ chối là chú tiêu đấy Sans!" thì sao dám!
Hơn nữa, mỗi khi năn nỉ ai đó về cái gì thì Frisk luôn mở he hé đôi mắt màu mao lương, làm không ai từ chối được cái nhìn đó. Thường thì là thế, nhưng đằng này cô lại mở hẳn đôi mắt màu vàng tươi tuyệt đẹp đó ra. Hắn không chết vì sát khí chắc cũng "tạch" vì độ dễ thương này quá!
Frisk thật sự quyết tâm muốn anh được thoải mái và bớt cứng nhắc đi một chút, dù chỉ là một ngày thôi cũng được.
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
"Sans! Nhìn này!" Frisk phấn khích chỉ lên chiếc tàu lượn siêu tốc rồi kéo anh lên.
Cô cứ đinh ninh là sẽ được thấy một vẻ mặt khác của anh, có thể là vẻ mặt vui vẻ không chừng!
Ờ dự kiến là vậy nhưng hiện thực lại khác xa.
Vì không quen đi tàu lượn siêu tốc nên chỉ vài phút đầu cô đã hét toáng lên, đã vậy còn bám cứng lấy Sans không rời nữa!
Mất mặt quá! Ai đời lại để anh bế kiểu "công chúa" xuống giữa nơi công cộng chứ?!
Và tệ nhất là khuôn mặt Sans chẳng thay đổi thành vẻ mặt khác một chút nào!
Thua keo này thì bày keo khác! Frisk quyết tâm nghĩ lạc quan như vậy, nhưng thật lòng thì lại muốn chui xuống đất vì xấu hổ cho rồi.
Kéo anh tiếp đến nhà ma, nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn trước. Vẫn là được Sans cõng ra ngoài vì cô đã ngất từ trước đó. Thích thì có thích nhưng đấy đâu phải là dự định của cô. Frisk khóc thầm.
Thế là cả ngày trời, hai người cứ đi khắp cái công viên giải trí (phần lớn là Frisk kéo anh đi) mà chẳng được như dự kiến.
Mua kẹo thì anh chẳng thích thú gì khác ngoài chocolate, chơi mấy trò cảm giác mạnh thì người thiệt lại là cô, mấy cái đu quay thì... ờ, cứ coi như là cô đã bỏ nó đi.
Nhờ Sans đi mua đồ ăn nhẹ, giờ cô mới có thể một mình suy nghĩ về cả ngày hôm nay.
Hơn nữa, Frisk cảm thấy buổi đi chơi này thật gượng gạo. Không những không làm Sans vui lên hay đổi nét mặt dù chỉ là một chút mà còn thật vô ích. Nghĩ đến đây mà cô muốn khóc lắm chứ! Nhưng không được! Cô cần phải cố gắng lên.
À khoan đã! Vậy... tán tỉnh thì sao? Câu hỏi đó đột nhiên nảy ra trong đầu cô.
Trước đây Chara từng làm thế rồi mà! Sao cô lại không làm được? Chỉ cần... ờ... thế nào nhỉ? Frisk suy nghĩ một lát rồi cười ma mãnh.
"Nhóc!" Một tiếng gọi quen thuộc khiến cô bừng tỉnh.
'Được rồi! Bây giờ hoặc không bao giờ!'
Tức thì Frisk kéo cổ áo anh xuống và hôn nhẹ qua. Đáng lí cô chỉ định hôn vào má thôi mà! Sao lại thành thế này!
"Ờ... ừm... nhóc?" Sans ấp úng, khuôn mặt cũng không khỏi tím (đỏ) lên.
Có thế chứ! Cuối cùng thì cô cũng đã thấy được một vẻ mặt khác từ anh, nhưng mà... không phải trong cái tình thế gượng gạo này! Cô đã nghĩ cái quái gì vậy?!
"Vậy..." Frisk bỏ lửng câu nói.
Và buổi đi chơi cứ thế mà diễn ra trong gượng gạo. Thật hết nói nổi hai người này mà!
Mãi đến khi cả hai dừng chân tại một băng ghế, sự im lặng mới được phá vỡ bởi tiếng nói mà cô đã thu hết can đảm của mình để nói "EM XIN LỖI!"
Sans giật mình, cũng không quên hỏi lại "Ý nhóc là sao?"
"Vì... vì 'sự cố' lúc nãy!" Frisk cúi gằm mặt.
Sans ngớ người. Thật ra việc đó hắn luôn muốn thử với Frisk từ lâu rồi. Nhưng cái quy tắc làm việc và lương tâm lại không cho phép. Cứ bảo là hắn cứng nhắc đi nhưng việc được cô chủ động lúc đó khiến một phần lương tâm không cho phép, nhưng cũng đồng thời hắn lại... tận hưởng điều đó (?)
Chết tiệt! Giờ thì hắn chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa.
"E-em muốn S-sans được... n-nghỉ ngơi..." Frisk lại ngập ngừng lên tiếng thêm lần nữa.
Ra là vậy sao? Việc kéo hắn đi chơi cả ngày chỉ để làm vậy? Cô nhóc này thật biết cách nghĩ cho hắn đấy, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc hắn nên mở lòng hơn với cô rồi.
Chợt cơ thể nhỏ bé đó dựa vào vai anh. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng tiếng hơi thở đều đều đó khiến hắn thật sự muốn ôm cô như lúc trước. Mà khốn thật! Lúc này khuôn mặt lại không tự chủ được mà xanh (đỏ) lên mới tức chứ!
"Nhóc anh-" Tiếng ngáy nhỏ của cô cắt ngang.
Hazz dà... có lẽ vẫn chưa phải lúc! Hắn vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Đến đây thì Sans bỗng nở một điệu cười hiền và cõng cô nhóc đang say ngủ này về nhà.
Suy cho cùng thì hôm nay hắn cũng đã được nghỉ ngơi và thư giãn một ngày cùng cô nhóc rồi mà~
--------------------o0o-----------------
Hagi: Phù... Hagi đã nghĩ nhiều về việc này ùi. Có lẽ là Hagi sẽ tạm drop một thời gian. Như tiêu đề đó, Hagi cũng cần chút nghỉ ngơi.
Việc này không phải là tùy hứng đâu. Chỉ là lượt vote quá ít so với tỉ lệ lượt xem. Với lại khả năng viết của Hagi chắc vẫn còn hơi trẻ con.
Hoàn lúc 23:28
31/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com