Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Notice me (Sciencetale)

Hagi: vì không rõ về Au này nên Hagi sẽ viết hoàn cảnh Au khá giống UT. Chỉ trừ việc Sans là nhà khoa học giống Alphys và là trợ lý của Gaster (trong truyện thì ổng chưa từng bị rơi xuống một The Void khác)
--------------------o0o-----------------

Frisk giờ hiện đang cảm thấy cực kì bất mãn.

Còn lý do vì sao ấy hả? Chả là sau khi Frisk bày tỏ tình cảm với Sans, anh chàng khoa học hậu đậu đó thì cả hai người đã chính thức trở thành một đôi. Nhưng vấn đề là mọi chuyện cũng chẳng có tiến triển gì hơn cả.

Trước đây anh chỉ như một người bạn và kiêm luôn cả người trông Frisk nữa nên sau khi cô bày tỏ tình cảm của mình, Sans đã rất bối rối.

Anh cũng có tình cảm như vậy với cô nhóc này chứ! Nhưng khổ một nỗi là anh chàng này lại quá khù khờ trong chuyện tình cảm nên chẳng biết đáp lại tình cảm đó ra sao ngoài cách chấp nhận lời tỏ tình của cô và giữ vững mối quan hệ như trước rồi lao đầu vào công việc bởi vì Sans không hề muốn làm tổn thương Frisk!

Còn đối với Frisk, sau khi xác định tình cảm của mình với Sans thì cô nhóc này cứ ngây thơ mà nghĩ là tỏ tình xong là mọi chuyện vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

'Nhưng là cặp đôi thì có ai khù khờ như cái đôi này không chứ?' Đó là tất cả suy nghĩ của mọi người khi nhìn vào đôi này.

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy... ý mọi người muốn nói là gì?" Frisk nghiêng đầu thắc mắc.

"Ý mọi người là..." Chara nghiến răng "Em và cái tên xương ngốc ấy mau tiến tới đi!!!"

"Phải đấy punk. Nhóc còn chờ gì nữa? Chẳng phải hai người đã là một đôi rồi sao?" Undyne nói mà cứ như muốn hét lên giống Chara.

"Nhưng... chẳng phải... tỏ tình là đã tiến tới rồi sao?" Frisk nhẹ nhàng đáp.

"Ôi trời darling... mọi chuyện không đơn giản đến vậy đâu~" Mettaton cũng lên tiếng.

"Được rồi Frisk... Em và cái tên đầu xương đó đã ôm chưa?" Chara hỏi.

"Ừm... có, vào những lúc em gặp ác mộng hay đơn giản chỉ muốn được ôm." Frisk ngây thơ đáp lời.

"Nhưng đó không phải- mà hai người nắm tay chưa?"

Frisk khẽ gật đầu.

"Vậy còn hôn thì sao?" Chara hỏi dồn.

Frisk đỏ bừng mặt "Ưm, hôn vào má có được tính không?"

Cả đám đen mặt. Trời ạ! Nếu để hai người này tự xoay xở thì chắc là Frisk chết già luôn quá!

"Tạm thời bỏ qua việc đó đi... Dạo này tên xương khô đó có đi chơi với em không?"

"Anh ấy nói là có vài dự án cần thực hiện nên..." Frisk ngập ngừng.

"Vậy nói thẳng ra là nhóc bị tên đó 'bơ' rồi!" Undyne thở dài ngao ngán.

"U-Undyne! C- cậu kh- không nê-n n-nói vậy-y..." Alphys, cô khủng long vàng nhút nhát giờ mới lên tiếng.

"Sao chứ? Tớ nói đúng mà!"

"Hazz... tạm thời gạt mấy vụ đó qua một bên đi mọi người. Em tính-" Chara quay lại.

"Ờ mọi người, con bé lại trốn mất rồi..."

"Cô nhóc đó... thật tình..." Undyne lại thở dài một lần nữa.

"Liệu để darling như vậy sẽ không sao chứ?"

"Chắc sẽ ổn thôi. Sau khi bị hỏi dồn như vậy tôi chắc là giờ con bé sẽ hành động thôi. Cứ ngồi chờ đi!" Chara cười nham hiểm.

~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Frisk thở dài đầy phiền não, trong lòng không ngừng suy nghĩ về việc 'tiến tới' mà mọi người nhắc đến.

Đúng là dạo này Sans có hơi bận đôi chút, nhưng anh sẽ không làm lơ đi cô, đúng không?

'Hay mình nên hỏi thẳng anh ấy?' Một suy nghĩ chạy thoáng qua đầu cô. 'Đúng rồi! Chắc Sans sẽ không phiền đâu!'

Nghĩ là làm, Frisk lập tức chạy ngay đến phòng thí nghiệm của Sans.

Nơi này vẫn như vậy. Bừa bộn và rải rác những tờ phương trình mà cô chẳng thể hiểu sao Sans có thể hiểu được chúng.

Anh ngồi đó, miệt mài viết một số thứ gì đó cạnh bàn làm việc.

Từ từ tiến lại gần Sans, cô tiến lại gần hỏi anh "Sans! Anh... ổn chứ?"

Không có tiếng trả lời.

Cô cảm thấy lo sợ, trong lòng không ngừng mong là Sans không sao.

Nhưng ngay khi thấy anh ngồi ngay ngắn lại và tiếp tục viết, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Rõ là Sans không sao, nhưng anh đang lờ cô đi như lời Undyne nói sao?

Frisk cảm thấy bất an, cô làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của anh. Hết trêu trọc, tán tỉnh rồi đến cả việc đem chai ketchup yêu quý của anh ra dụ dỗ thì kết quả nhận được vẫn là con số 0.

Cô biết là anh bận, nhưng có nhất thiết là phải lờ cô đi như thế không?

Mệt mỏi, Frisk ngồi nghỉ trên ghế sofa một lúc rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Về phía Sans, không phải là anh cố tình lờ cô đi hay vì công việc quá bận rộn, đơn giản là anh chỉ muốn xem thêm những phản ứng đáng yêu của cô nhóc nghịch ngợm này thôi mà!

Nhưng khi anh để ý thấy Frisk ngồi trên ghế sofa, ngỡ là cô nhóc đang giận dỗi gì anh, bèn lên tiếng "Nhóc à... anh-" thì bị tiếng ngáy nhỏ đều đều của cô cắt ngang.

Trời ạ! Sao Frisk lại nhằm vào đúng lúc anh chuẩn bị bày tỏ tình cảm lại với cô mà lăn ra ngủ kia chứ?

Được rồi, Sans thừa nhận, khi nhóc tỏ tình với anh, đúng là anh đã đồng ý làm người yêu của cô nhóc này. Nhưng anh chưa kịp có dịp để bày tỏ lại tình cảm của mình nên anh đã quyết định giữ nguyên mối quan hệ như trước để tránh việc cả hai cảm thấy khó xử với nhau.

Sans nhẹ lấy chiếc áo choàng của mình và đắp lại cho Frisk thì một cánh tay nhỏ con đã kéo anh nằm xuống ghế sofa.

'Gần quá! Gần quá! Mình phải làm sao bây giờ? Đâu thể đánh thức em ấy.' Sans miên man suy nghĩ, khuôn mặt cũng không khỏi (xanh) đỏ dần lên.

"Ưm... Sans, đừng lờ em đi." Frisk lầm bầm.

Biết là cô chỉ đang nói mơ, Sans vội vỗ nhẹ vai cô để trấn an "Rồi rồi, anh không lờ nhóc! Giờ nhóc ngủ tiếp đi..."

Frisk lúc này đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nên cho rằng đây chỉ là một giấc ngủ mơ, liền vô tư nói tiếp "Anh... không được... lờ... em đi nữa. Notice... me, senpai!"

Đến đây thì Sans không khỏi (xanh) đỏ mặt tiếp. Câu này chắc lại học từ mấy bộ anime mà Alphys cho cô nhóc này xem rồi.

Thật sự thì Sans cũng muốn thử nghe Frisk gọi mình là 'Sanspai' một lần, mà giờ thì cô đang ngủ mơ, tội gì mà không lợi dụng cơ hội này chứ!

"Frisk... gọi là Sanspai đi!" Sans thì thầm vào tai cô.

Frisk mơ màng "Sanspai... đừng... lờ em... nữa!"

Giờ thì Sans thật sự muốn nổ tung vì độ dễ thương của cô nhóc con này rồi đấy!

Sans nhẹ bẹo má Frisk "Rồi... ngoan lắm nhóc! Giờ thì nhóc cần đi ngủ đấy!"

Frisk ương bướng "Không... Anh cũng... cần... phải nghỉ..."

Thật hết cách với cô nhóc bướng bình này rồi mà! Ngủ mơ mà cũng lo cho anh nữa!

"Anh yêu nhóc!" Sans nói bằng giọng đều đều, nhưng vẫn đủ để không đánh thức cô nhóc.

Frisk giờ vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên cũng vô tư trả lời lại "Em... cũng vậy..."

Không hài lòng với câu trả lời này, Sans bẹo má cô thêm lần nữa "Nhóc nói lại đi! Nhóc yêu ai nào?"

Frisk nhăn mặt khó chịu, bởi vì cảm giác trong mơ mà cô nghĩ sao lại giống thật đến vậy?

Thấy cô nhăn mặt, anh cũng mềm lòng mà thả lỏng tay ra nhưng vẫn chưa buông tha hoàn toàn cho cô nhóc "Cho nhóc nói lại đấy! Nhóc yêu ai nhất nào?"

"Yêu... yêu...Sanspai nhất!"

"Nhưng rõ ràng là ai nào?" Sans vẫn chưa buông tha, lực bẹo má Frisk mạnh lên một chút.

"Ưm... là Sans. Em...yêu... yêu Sans nhất!"

Sans khẽ hôn nhẹ lên môi anh đào của Frisk, cuốn lấy hết mật ngọt trong miệng cô, trêu đùa cái lưỡi non mềm của cô, báo hại làm cho Frisk suýt nữa ngạt thở. Thấy cô cần hít thở, anh tiếc nuối buông tha cho cô.

Thế là Frisk dần chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng lại bị tên nào đó bẹo má để cô nhóc mơ màng nói yêu anh cả ngàn lần và bị anh hôn đến mụ mị đầu óc. Thế này có được tính là chiếm tiện nghi không ta?

*Bonus:

Frisk cựa mình tỉnh dậy, lầm bầm "Thật là một giấc mơ kì lạ!"

"Ngủ tiếp đi nhóc con... Vẫn... còn sớm... mà..." Một giọng nói ngái ngủ quen thuộc vang lên.

Frisk giật mình, không phải đó là giọng của Sans hay sao?

"Sans... là... anh à?" Frisk lắp bắp, khuôn mặt dần chuyển thành màu cherry, đôi mắt màu hoa mao lương mở hé, hơi ngân ngấn nước.

"Bình tĩnh nào nhóc... nhóc muốn trở thành Alphys thứ hai à?" Sans ngái ngủ, nhưng sau khi nhìn kĩ lại đôi mắt ngấn nước của cô nhóc bên cạnh, anh hoảng hồn "Nhóc có sao không?!"

Nhẹ chùi đi vài giọt nước mắt chuẩn bị ứa ra, Frisk từ từ nói "Không... chỉ là... em hơi... ngái ngủ..."

"Heh... nhóc làm anh sợ đấy... Dù sao thì... nhóc nên quay lại... ngủ tiếp...đi" Sans vừa ngáp vừa trả lời.

"Nhưng... nhưng mà... anh không phải... làm... việc à?" Frisk cố gắng lảng sang truyện khác. Không phải là cô không thích ở bên anh, nhưng với cái tình huống này thì có khi nó sẽ lăn ra ngất luôn vì xấu hổ mất!

"Eh... anh vừa xin nghỉ rồi..." Nói đến đây, Sans đột nhiên quàng tay qua cổ Frisk và kéo cô nằm xuống bên cạnh.

Khuôn mặt cô giờ thậm chí còn đỏ hơn nữa, đương nhiên là điều này không khỏi lọt qua tầm mắt của anh rồi!

"Heh... nhìn xem ai đang hóa thành quả cà chua kìa! Chắc anh cần phải 'ăn' nhóc đấy!" Sans cất tiếng trêu trọc.

"Đ- đâu có..." Frisk yếu ớt chối.

"Vậy... còn Sanspai của nhóc thì sao?" Sans tiếp tục, khuôn mặt vẫn hiện rõ điệu cười thường trực.

'Đ- đó không phải là mơ sao? Vậy... cái cảm giác đau và mềm đó là...?' Frisk bối rối, một phần là vì bất ngờ và một chút vui vui trong lòng, còn phần lớn là do xấu hổ. Tầm nhìn của cô bỗng nhòe dần rồi trở nên tối đen.

*Bịch*

Frisk ngã xuống đất, may thay là Sans đã đỡ cô kịp. Ai mà ngờ được là cô nhóc này lại nhạy cảm thế không biết chứ?!

Nhìn xuống con người đang nằm trong tay mình, Sans không kìm được mà hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn của cô một lần nữa. Lưỡi anh nhanh nhẹn luật động với cái lưỡi hồng hào của cô, lấy hết đi mật ngọt từ khoang miệng nhỏ bé đó. Sau một hồi cảm thấy cô không còn không khí nữa, Sans luyến tiếc rời môi cô. Nếu không chắc anh sẽ không kìm được mà 'ăn thịt' cô thật mất.

-------------------o0o------------------

Hagi*mặt đỏ bừng*: Khụ... ờ chap này hơi bị ngọt quá rồi ^///^. Hagi định cho H vào để cải thiện bớt cái bệnh sợ H của mình nhưng vì không có kinh nghiệm nên... vẫn là bỏ qua đi. Hahaha *cười nhạt* (Mình đang làm cái méo gì thế này ==|||?)

Riêng cảnh hôn thì Hagi đã cố lắm rồi đó >_<! Mặt đang sắp thành màu cà chua rồi đây này!

Mọi người nhớ ủng hộ nhiệt tình nha^^!

Hoàn chap lúc 01:47
ngày 7/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com