Ôm (Reapertale)
Hagi: Yo các Reader chan! Biết là Au này nghiêng về ship Soriel nhưng Hagi không kìm được mong muốn viết Frans ^^! Vì viết Frans nhiều quá nên chap trước Hagi cho chút Sanscest vô luôn.
Giờ... chap mới thẳng tiến!
--------------------o0o-----------------
Lén ngó ngang xung quanh, Sans "nhẹ nhàng" phá nguyên một lỗ trên kết giới bảo vệ lãnh thổ của Sự Sống. Kẻ được mệnh danh là Thần Chết ấy đang đi đâu vậy nhỉ?
Khoan đã.... giải thích lại từ đầu luôn.
Chắc việc này phải bắt đầu từ rất lâu về trước rồi. Lúc đó Sans vì trễ cuộc họp ở chỗ Sự Sống mà phá nguyên một cái lỗ hổng trên kết giới để cho tiện. Đúng là anh có thể teleport vào hay đường đường chính chính đi vào cổng. Eh... nhưng phá kết giới thì dễ hơn. Teleport vào sẽ bị kết giới đánh bật lại. Đi vào cổng hẳn hoi thì lại bị mấy kẻ thuộc bên ranh giới Sự Sống kỳ thị. Mà thu hút sự chú ý sẽ không phải ý kiến hay nếu Sans không muốn bị mắng vốn một trận giống vài lần trước.
Cứ hiểu là anh thích phá hoại và cố gắng gây ít rắc rối trong mấy lần này thôi.
Lúc đó đương nhiên là Sans bị lạc trong khu vườn của Sự Sống rồi! Thật tình đấy, vườn thì rất rộng mà anh lại mù đường. Hazz... biết vậy thà đi cổng chính còn hơn.
Trong lúc Sans còn đang làu bàu thì một giọng hát ngọt ngào cất lên. Trong cái tình huống đấy thì chắc hẳn mọi người nghĩ là kẻ mang danh Thần Chết sẽ lần theo cái giọng hát tuyệt đẹp đó phải không?
Well.... thế thì sai hoàn toàn rồi!
Vì khi nghe thấy giọng hát đấy, Sans quyết định lánh đi, có người phát hiện ra anh thì phiền lắm. Thế là sau một hồi tự lần mò đường ra khỏi đây, cái tên Thần Chết đấy mới nhận ra là mình bị lạc.
Lần mò đường cả ngày mà không tìm ra thì tất nhiên là lạc rồi ==|||!
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu nữa, Sans mới quyết định... lần theo giọng hát đó và nhìn thấy Frisk, con gái nuôi của Sự Sống.
Thật ra ban đầu Sans không biết điều đó. Mãi đến khi suýt nữa quăng lưỡi hái trúng cô thì mới biết.
Còn nguyên nhân tự dưng lưỡi hái bay qua chỗ Frisk á? Ờ... thì chắc là từ lúc Sans đang lặng lẽ theo dõi cô từ một khoảng cách an toàn. Vì là Thần Chết nên kinh nghiệm tránh khỏi tầm mắt mọi người của anh rất cao. Rồi tự dưng thế quái nào mà dẫm trúng cái áo choàng của mình, té sml, còn cái lưỡi hái bay đúng sát ngay cạnh cô.
Từ đó, chuyện tình bí mật của hai người bắt đầu.
Nhiều người sẽ thắc mắc là vì sao từ đấy mà bắt đầu chuyện tình được. Vì Frisk là một nữ thần tập sự rất vị tha nên đã đồng ý tha thứ cho anh (người khác chắc sẽ vả sml luôn ==|||). Còn về cuộc họp thì.... bỏ qua đi. Đằng nào cũng trễ giờ rồi, hỏi đường đến bây giờ chẳng khác nào đi xin vé ăn mắng miễn phí.
Từ đó cho đến nay, Sans vẫn giữ cái thói quen... phá kết giới lãnh thổ Sự Sống để đi gặp Frisk. Thật lòng mà nói thì anh yêu luôn cô rồi. Mới đầu Sans tưởng có tên nhãi Cupid nào trêu trọc, suýt nữa thì tước đi linh hồn của chúng rồi bỏ vào lọ thủy tinh cả lũ. May mà đấy mới chỉ là dự định. Nói cho đám Cupid chỉ tổ làm to chuyện.
Nhưng mà.... có vấn đề khác lớn hơn phát sinh.
Dù đã là một đôi nhưng Sans vẫn chưa từng chạm vào cô. Hay đúng hơn là không thể chạm đến. Là Thần Chết, mỗi khi chạm vào đâu đó có sự sống là... mọi người biết rồi đấy. Tất nhiên là Frisk cũng biết điều đó, nhưng chỉ là ôm một chút cũng không được sao?!
Thế là từ mè nheo cho đến giận dỗi, gần như cách nào cô cũng thử hết rồi, mà kết quả vẫn hoàn con số 0. Còn Sans thì mấy phen không kìm được hoặc lên cơn đau tim vì mấy trò này. Anh là Undead chứ chưa "tạch" thật đâu nhé!
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Cho em ôm chút đi!" Frisk mè nheo.
"Nhóc! Anh đã bảo là anh... không thể mà!" Sans lắc đầu, suýt nữa theo thói quen mà đẩy cô nhóc ra.
"Nếu anh ôm mà không cần chạm bàn tay vào em là sẽ không sao mà!" Frisk mặc cả.
"Câu trả lời vẫn là không đấy nhóc! Eh... dù sao lần này cũng cố gắng-!" Sans bỏ lửng câu nói, định ra về thì phía sau đột nhiên im bặt.
"Ư..." Frisk rơm rớm nước mắt, khóc òa lên. Đáng ghét! Cô không muốn khóc nhưng sao... nước mắt cứ trào ra thế này?!
"Nhóc? Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà!" Sans giật mình. Ai ngờ là cô nhóc con này sẽ khóc cơ chứ? Mà đã là Thần Chết rồi thì anh biết an ủi kiểu gì?!
"Anh đáng ghét!" Lời nói của Frisk vừa dứt, cây cỏ xung quanh cũng đột nhiên mọc thành một quả cầu bao bọc lấy cô.
Vì là con gái của Sự Sống, Frisk rất được lòng mọi người. Ngay cả cây cỏ cũng được lệnh bảo vệ cô như thế này. Còn Sans thì đang đau đầu vì cái lệnh bảo vệ này đây. Thì đúng là cây cối sẽ không hở ra chuyện của hai người, nhưng anh vẫn muốn cô nhóc thoải mái tự ra ngoài nói chuyện với anh cơ!
"Nhóc?" Sans gõ vào một thân cây, nhưng không đủ để làm cây chết. Khỉ thật! Lần sau đi họp, anh phải hỏi khéo Toriel về mấy loại phép thuật trong khu vườn này mới được!
Không có tiếng trả lời.
"Hazz... nếu nhóc ra khỏi đó ngay bây giờ thì... anh sẽ cho nhóc nghịch lưỡi hái của anh." Dẫu biết cái này nguy hiểm nhưng dụ cô nhóc ra đã rồi lấy cái khác đền bù sau.
Trước giờ Frisk luôn muốn thử điều đó, nhưng giờ đang là cô giận anh mà! Dù rất muốn, cô đành ngậm ngùi kìm lại vậy. Khi khác thương lượng sau.
"Anh sẽ... tăng thêm thời gian đi chơi với nhóc mỗi ngày..."
Vẫn không có tiếng trả lời.
Sans suýt nữa lỡ miệng bảo là anh sẽ lấy đủ tiếng hét đau đớn của các linh hồn cho cô. Ai bảo cô nhóc nhìn quá giống con nhãi Chara bên anh làm chi? Toàn khiến anh nhầm sở thích của cả hai.
"Anh sẽ... ôm nhóc." Vừa dứt lời, đám cây dại bao bọc xung quanh cô đã tự động dẹp xuống.
"Anh không định giữ lời à?" Frisk từ phía sau đột ngột lên tiếng làm Sans giật mình. Phen này chắc anh chuyển từ Undead sang Dead thật quá!
"Ờ thì... anh..." Sans định bụng lấy cái khác để đền bù nhưng mà lại thấy mắt cô nhóc sắp rơm rớm lần nữa thì quyết tâm tiêu tan hết trơn.
"Thôi được rồi! Nhóc lại đây đi!"
"Không! Là anh ôm chứ!" Frisk ương bướng. Hiếm lắm cô mới được làm nũng anh vậy mà.
"Có ai đó lại hư à~?"
"Khoan đã, sao cơ?" Frisk giật mình, cái giọng gian gian vừa rồi là của Sans à?!
Chưa hiểu cái mô tê gì thì hàng rào cây xung quanh cô đã chết rũ, cơ thể cũng đột ngột bị kéo vào ôm.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Mới phút trước Sans còn năn nỉ cô ra ngoài, bây giờ sao lại thành ra anh chủ động vậy chứ?! Frisk khóc thầm.
"Anh đã định thương lượng với mẹ nhóc về việc này nhưng.... có ai đó lại hư quá mức~ Giờ nhóc thử nói xem anh có được đòi lại quyền chủ động nữa không nhé~?"
"Khoan-"
"Về mấy thỏa thuận khi nãy thì cho nhóc thực hiện hết đấy. Chỉ có điều-" Anh thôi bỏ lửng câu nói đi mà! Chỉ riêng bầu không khí bây giờ cũng đủ dọa chết cô rồi!
"... Quyết định rồi! Hôm nay anh không về nhà. Thích ở lại đây ôm cô nhóc bướng bỉnh này hơn!"
Đâu ra cái tuyên bố thẳng thừng vậy chứ?! Cô nhớ Sans trước kia cơ!
Chuyện xảy ra tiếp theo thì tùy mọi người nghĩ. Chỉ biết là vài ngày sau, tên Thần Chết nào đó vui vẻ trở về nhà, mặc kệ thắc mắc từ những người khác. Hại cho cô nhóc bên phía Sự Sống kia không đứng dậy nổi.
--------------------o0o-----------------
Hagi: Cái tính thay đổi nhanh như chong chóng của Sans là Hagi tham khảo từ mấy mẩu comic của cặp AfterDeath đấy. Nhưng chỉ một chút thôi >_<!
Đừng ném đá Hagi!
Hoàn lúc 10:11
16/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com