Poker face (Underfell)
Hagi vẫn chưa quay lại đâu ~
Vô đọc truyện rồi vote đi, cuối chap nói tiếp~
----------------------o0o--------------------
Nếu bắt buộc phải kể ra thì trên đời này Sans, tên lười ở Snowdin ghét rất nhiều thứ.
Hắn ghét đám tuyết ảm đạm.
Ghét những khoảng thời gian buồn tẻ trôi qua ở Underground một cách vô nghĩa.
Ghét mấy tiếng càu nhàu đến khó chịu của Papyrus.
Ghét luôn cả đám quái vật ngu ngốc chẳng biết tự lượng sức mình khi dám lởn vởn trước mặt hắn.
Và thứ hắn ghét nhất....
"Sans..." Một giọng nói rụt rè thoáng qua bên cạnh hắn. Khốn thật, lại là đứa trẻ phiền toái này!
Frisk là đứa trẻ loài người rơi xuống đây. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà sau một lần hắn ra tay "giúp đỡ" thì đứa nhóc kì lạ này lại luôn xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay cả khi Sans KHÔNG CẦN.
Vóc dáng của đứa trẻ này lại chẳng cao lớn gì cho cam, tính cách lại ngờ nghệch đến mức khó có thể tả nổi. Lúc nào cũng rụt rè, luôn nhìn nét mặt và cả sự cho phép của tên cỏ dại bám trên vai rồi mới dám hành động.
Nó cứ một mực tin tưởng vào cái gọi là "tình yêu thương", cái điều mà bản thân nó đang lan tỏa cho các quái vật khác.
Ngu xuẩn hết mức!
Đó là những gì Sans ngán ngẩm chốt lại sau mỗi lần nhìn thấy nó.
Hắn ghét con bé, à mà không hẳn.
Sans chỉ thật sự thấy ghét cái bản mặt lạnh như tiền của nó thôi. Cái bộ mặt lúc nào cũng chỉ đăm đăm nhìn thẳng về một hướng, như thể không hề hay nói là không có khả năng biểu lộ các trạng thái cảm xúc nào khác.
Nói thật nhé, ngay cả một tên cục cằn như hắn còn biết cười cơ mà. Mắc mớ gì mà nó phải giữ một bộ mặt khó chịu đến thế.
"Cái gì?" Sans bâng quơ hừ lạnh, hắn hiện giờ chẳng có chút xíu tâm trạng làm gì hết, nhất là khi đang buồn ngủ thế này.
Cơ mà... hắn lúc nào chả buồn ngủ.
"Pap... Papyrus..." Tiếng trả lời lắp bắp này chỉ khiến cho hắn cảm thấy bực mình, kèm theo đó lại là mấy tiếng lầm bầm rủa thầm bên vai con bé "Tôi đã bảo cậu rồi mà.... Chẳng trông chờ gì được từ tên này.... Đồ đầu xương..."
Hazz dà, hắn lại phải tạm gác giấc ngủ quý giá này lại vậy. Nếu con bé cứ tiếp tục lắp bắp thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết.
Một thứ mùi quen thuộc chợt chạm đến hắn. Mùi máu tươi? Từ vết thương của con nhóc mang tên Frisk này sao? Ồ... thật sự quả là...
Rất thú vị...
"Đừng nói là nhóc lại vấp vào không khí mà ngã đấy nhé?" Trả lời cho câu trả lời của hắn là cái gật đầu khẩn trương có chút khó hiểu của Frisk.
Dùng băng gạc quấn một cách qua loa vào đầu gối bị thương của Frisk bằng phép thuật của mình, mà hắn cũng chẳng buồn nhìn lại xem mình quấn có đúng hay không nữa. Nếu chỉ từ một việc cỏn con như thế này cũng chẳng làm được thì việc con nhóc này còn sống đến bây giờ mà không dựa vào năng lực Reset thì quả là kì tích đấy chứ nhỉ?
Chẳng biết từ bao giờ mà Sans phải lãnh cái gọi là "trách nhiệm" trong hành trình của con nhóc này. Nói rằng một nửa quãng thời gian trôi qua vô nghĩa của hắn là dành để chứng kiến mớ rắc rối của Frisk cũng chẳng sai.
Còn Frisk lúc này đang dựa vào lưng hắn hết sức tự nhiên, cựa mình một chút rồi ngủ thiếp đi luôn.
"Này... đề phòng một chút đi chứ!" Sans lắc đầu hết cách.
Cho dù hắn có đối xử tệ với nó đến đâu, quát nạt đến mức độ nào, thì vẫn bằng bộ mặt đó và lòng nhân từ của mình, Frisk vẫn bỏ qua hết.
Nhưng thật sự thì nhìn cái cách nhóc con này ngủ làm hắn muốn trêu chọc thử phát. Đến cả nói cũng kiệm lời thì hắn tự hỏi nếu mà nhóc này tức giận thì sẽ thế nào? Nghĩ vậy thôi cơ mà hắn cũng chẳng muốn làm vậy thật đâu.
Sans len lén nhìn qua khuôn mặt của Frisk, bản thân hắn giật thót vì tưởng con nhóc dậy thật.
"Đúng là ngớ ngẩn! Mắc mớ gì mà mình phải-"
"Anh chưa ngủ à?"
"Ngủ rồi." Sans lúng túng đáp lại, dẫu biết Frisk không thể nào nhìn thấy cái bộ mặt đỏ như cà chua chín của hắn lúc này nhưng vẫn có gì đó kỳ cục.
"Vậy hả?"
"...."
"Anh ngủ tiếp đi..." Giọng nói của Frisk có chút chập chờn rồi quay lại giấc ngủ.
Một đoạn hội thoại chẳng có đầu hay đuôi tuy đúng là có ngớ ngẩn nhưng lại làm Sans rối loạn. Vừa rồi trong thoáng chốc... Khỉ thật! Một là mắt hắn có vấn đề, hai là con nhóc này thật sự rất... dễ thương vậy...?
Chết tiệt! Giờ hắn lại muốn dùng tường tự phang mấy phát vào đầu hoặc vùi mặt xuống tuyết lạnh cho tỉnh táo lại cái đã. Nhóc ngốc này cứ dựa vào hắn như thế này thì sao mà chợp mắt được cơ chứ!!!
"Ngó cái mặt thấy ghét!" Sans dùng sức búng một cái thật mạnh lên trán nó. Mà điều kì lạ là mặc cho trán đang đỏ lên, đôi mắt Frisk vẫn nhắm nghiền ngủ ngon lành. Cực chẳng đã, nhóc này lại còn lầm bầm nói mơ "Ở bên Sans... bình yên thật đấy...."
Hự!!! Ultimate!!!
Đây là cố tình hay cố ý vậy hả trời?! Sans muốn ngửa cổ lên mà hét to như vậy lắm. Hắn dính "thính" rồi!
"Ngươi. Đang. Làm. Cái. Quái. Gì. Vậy. Hả!!!" Flowey chẳng biết từ khi nào mà xuất hiện phía sau lưng hắn, dùng những cái lá cố gắng che kín Frisk lại.
"Chẳng liên quan đến đồ cỏ dại nhà ngươi." Sans hừ lạnh. Trong trường hợp này chắc là, ờ... hắn có thể miễn cưỡng coi mình là người bị hại không?
Và thế là một trận cãi nhau khác và có thể là cả đánh nhau ( lần thứ n ) sẽ lại được bắt đầu trong ngày, đấy là nếu Papyrus không tình cờ đi ngang qua đó.
Chẳng ai biết được kết quả của cuộc cãi vãi đó ra sao. Chỉ biết rằng từ đó Sans, tên lười chính hiệu ở Snowdin đã không thể nào ghét nổi cô nhóc mắt híp có khuôn mặt poker đó nữa.
----------------------o0o--------------------
Đáng lẽ là ý tưởng của chap này Hagi định dùng cho Au khác cơ nhưng mà chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên...
Đây là chap về Underfell đầu tiên Hagi viết!
Một mặt thì Hagi muốn vỗ tay tán thưởng bản thân nhưng mà làm biếng quá, mặt khác lại muốn tự đập mình một trận vì đánh mất gia vị khi viết văn rồi. Nói cách khác: Chap này nhạt dã man!!!
Anyway, không dài dòng nữa, thời gian cho đến tháng 6 của Hagi còn phải cố gắng nhiều để thi. Vậy nên là mong mọi người thông cảm, chap này là để viết xả stress thôi.
Hoàn lúc 21:53
7/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com