Quả cherry bé nhỏ (Yanderetale)
Hagi: Hoi! Dạo trước Hagi có lên ý định viết về Yan nhưng kinh nghiệm chỉ đủ để làm oneshot nên ra luôn chap này ^^|||.
Giải thích qua chút nhé, ở Au này thì mọi nhân vật vẫn như vậy, nhưng có thêm tính Yan. Trước đây Hagi có đọc vài truyện nói qua về Au này (nhưng không được rõ ràng cho lắm). Nếu có gì sai thì mọi người tìm hiểu thêm giùm Hagi.
Ở trong chap này thì các nhân vật sẽ có cuộc sống học đường và mang hình dạng con người (để cho dễ lên cốt truyện ý mừ^^). Thật ra là Hagi nảy ra chap này trong lúc chat với senpai đấy^^!
Mà đừng hiểu lầm nha mọi người, từ "senpai" theo nghĩa của Hagi là tôn trọng người đó chứ không phải Hagi là Yan đâu ^^|||. (Thì cũng có một chút).
Vô chap~
-------------------o0o------------------
'Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Đừng lo!' Đó là câu nói mà Frisk luôn tự nhủ với mình mỗi sáng trước khi đi học.
Cô đùa ai thế này?! Mọi chuyện không hề ổn chút nào, nếu không muốn nói thẳng ra là rất tồi tệ.
Frisk là nữ sinh năm hai của trường cao trung Underhigh, một ngôi trường được xây theo phong cách Nhật Bản, có thành tích xuất sắc bậc nhất, nơi học sinh luôn đạt được kết quả cao cùng với đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm.
Nghe qua thì có vẻ tuyệt đấy nhỉ? Nhưng mọi việc đâu chỉ đơn giản vậy!
Ngôi trường này vốn là nơi để giúp những người,... ừm, có tính chiếm hữu cao và không kiểm soát được bản thân có thể hòa nhập lại được với xã hội. Nói một cách hoa mỹ vậy thôi chứ thật lòng thì cô nghĩ nên đổi tên trường thành "Yanderehigh" hoặc "Senpaihigh" luôn đi cho rồi!
Vì mỗi lần ai đó bị kéo ra khỏi trường trong tình trạng bị thương nghiêm trọng hoặc dính đầy máu đều hét lên mấy tiếng "Senpai".
Vì mang cái tiếng "giúp hòa nhập với xã hội" nên ngôi trường cũng có một số ít học sinh bình thường được nhập học. Nhưng hầu hết tất cả đều cuồng sát và là kẻ đeo bám đáng sợ. Và đấy chỉ là nói bớt đi thôi đấy!
"Giúp hòa nhập với xã hội" cái quái gì chứ?! Chẳng qua chỉ là một nơi để giam lỏng bọn cuồng sát có tính chiếm hữu cao thôi!
Bất chợt một tiếng gọi từ cửa thu hút sự chú ý của cô "Frisk! Em dậy chưa vậy?!" Theo đó là vài tiếng đập cửa đầy thô bạo.
Hazz... cái giọng không lẫn vào đâu cùng cái cách đập cửa thô bạo này đích thị là Chara, cô chị gái Yandere và Asriel, cậu anh trai Senpai của cô chứ ai nữa.
Phải nói thêm là hai anh chị của cô đúng chuẩn là hình mẫu lý tưởng cho hai phe phái trong trường.
Chara dù có tính Yan thật nhưng vẫn chưa có giết ai đó hay làm gì đấy đại loại vậy. Chỉ chưa thôi....
Còn về Asriel thì... cứ cho là anh ấy đúng chuẩn hình mẫu Senpai của các Yandere khác đi. Nhưng đâu có ai biết là ảnh cũng là một Yan ngầm đâu. Thường thì đúng là Asriel không có... ờ, giết ai đó. Nhưng khi ra tay thì kết quả phía sau lại kinh khủng hơn Chara rất nhiều lần.
May mắn là họ rất yêu thương cô và chỉ thể hiện mặt Yan với nhau thôi. Không thì chắc có ngày Frisk "tạch" vì lên cơn đau tim do mấy khuôn mặt Yan của họ mất.
Còn về lý do vì sao cô lại không chuyển trường ấy hả? Well,... vì có hai anh chị đều là Yan nên cô cũng bị kết luận là giống như họ thôi, mà dù có được coi là bình thường đi chăng nữa thì vẫn là bị tống vào đây với lý do "cần mọi người xung quanh giúp họ hòa nhập".
Nhanh chóng giải cứu cái cửa tội nghiệp khỏi mấy cái đập cửa sắp trở thành việc đâm thủng cửa của Chara, Frisk lướt nhanh đến phòng ăn, không quên kéo theo hai Yan kia khỏi việc lên kế hoạch đập cửa để kéo cô ra ngoài.
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
"Vậy các con hào hứng với ngày đi học chứ?" Toriel ân cần hỏi.
"Mẹ... Bọn con học năm hai rồi mà! Không còn thấy hứng thú với mấy việc tẻ nhạt này đâu!" Chara cằn nhằn.
"Thôi nào Chara! Cậu cười lên xem nào!" Asriel vỗ vai.
Ngay tức thì, Chara nở một nụ cười đáng sợ dành cho mấy nạn nhân xấu số dám liếc Asriel hay đại loại vậy với cậu.
Thế mà Asriel còn cười lại một cách ấm áp và vò rối mái tóc ngắn ngang vai của Chara.
Trời ơi là trời! Frisk thở dài ngao ngán. Chara biết là ý Asriel không phải vậy mà! Còn nữa, may mà lúc đó cả cô và Toriel không nhìn (nhưng Frisk vẫn cảm nhận được sát khí) nếu không thì chắc cũng giật mình mà phanh gấp lại quá. Cách hai người thể hiện tình cảm cũng hay thật đấy.
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
Bước nhanh xuống khỏi xe và chào tạm biệt Toriel, Frisk lập tức chạy nhanh vào trong trường, không thì cô chết ngạt vì lượng sát khí của cặp đôi kia tỏa ra mất. Đúng là họ là anh chị của cô, nhưng việc thể hiện tình cảm bằng cách làm mấy bộ mặt Yandere thì quá ư là đáng sợ.
Hơn nữa, một khi đã vào trường thì cô luôn tìm cách tránh sự chú ý và vào lớp nhanh nhất có thể. Một trong những quy tắc để cố gắng mà sống sót trong cái trường này là tránh sự chú ý nhiều nhất có thể.
Một bàn tay đập nhẹ lên vai Frisk, kèm theo là một giọng nói "Cần đi đâu à~?"
Cô cố gắng chạy đi ngay lập tức thì bị chặn lại "Woah woah woah... Bình tĩnh nào nhóc, là anh mà!"
Sau khi nhận ra đó là Sans thì cô mới hoàn hồn lại. Nhanh chóng kéo anh vào thư viện, một trong những nơi cô có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút và trách "Sans! Anh biết hoàn cảnh trong này ra sao mà!"
"Rồi rồi... anh hiểu mà! 'Không thu hút sự chú ý!' Đúng chứ?" Sans lười biếng trả lời, giọng nói vẫn mang chút ngái ngủ.
"Hazz... cần phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa đây?"
"Heh... có lẽ nhóc nên thì thầm vào tai anh nhiều hơn~"
Khuôn mặt Frisk giờ đã đỏ ửng lên vì lời nói đó. Đôi lúc cô chẳng biết anh vô tình hay cố ý làm cô xấu hổ nữa đây. Chưa kể là anh biết rõ cô hay xấu hổ mà.
"Aww... quả cherry bé nhỏ của anh đây rồi nè! Chắc là đến giờ 'ăn' rồi!" Sans cười ma mãnh, nhưng chỉ khi không có hai cái người Siscom kia. Không thì chắc là anh sẽ lại bị rượt đuổi thục mạng như mấy lần trước.
"Không Sans!" Frisk nghiêm giọng, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng nhưng đỡ hơn trước.
"Có Sans!" Anh cười ma mãnh thêm lần nữa.
"Không."
"Thôi nào nhóc~ Chỉ ôm thêm một cái nữa thôi mà!"
"Sans! Anh vẫn nhớ chuyện gì xảy ra lần trước khi anh nói vậy không?" Frisk đập tay lên trán.
"Lần tuyệt nhất~"
"Sans!"
"Thôi được. Thêm một cái ôm và anh sẽ không làm vậy nữa. Được chứ?"
Thở hắt một tiếng và để cho anh ôm. Nhưng sao mãi vẫn chưa thả cô ra vậy? Lại còn lần xuống cổ cô nữa là sao?
"Ừm... Sans?"
"Sao nhóc?"
"Anh đang làm gì vậy?" Frisk làm vẻ mặt poker hỏi.
"Anh đang ôm nhóc chứ còn gì nữa, ngốc ạ! Mà nhóc cũng nên thôi cái vẻ mặt poker đó đi."
"Tại anh ôm lâu quá chứ bộ!" Cô phồng má dỗi.
"Heh... anh nói là ôm một cái chứ không nói bao lâu."
Lại chơi xấu lật kèo. Frisk lầm bầm. Tại sao lúc nào anh cũng được lợi hơn cô vậy cơ chứ?! Nếu anh ngủ quên luôn cả ngày thì chắc cô trốn học quá.
"Ey... cần anh đền bù cho không?"
"Đền gì- ưm" Lời nói chưa kịp thốt ra hết thì bị cắt ngang vì anh hôn cô.
Đáng ghét! Sao lúc nào cũng vậy chứ?! Frisk như muốn hét lên trong lòng, vì bực bội mà quên luôn tình huống bây giờ.
Thấy cô nhóc không chịu tập trung, Sans lập tức dừng lại và cắn mạnh lên cổ cô rồi tiếp tục công việc.
Bất ngờ bị đau, Frisk theo phản xạ mà cố đẩy anh ra, nhưng vô hiệu. Sau một hồi không còn không khí thì cô mới được tha.
Thở gấp nhìn cái người đang cười tự mãn trước mặt, khuôn mặt Frisk lại đỏ thêm.
"Sao? Anh đền cho rồi còn gì? Giờ thì nhóc là của anh."
Khoan đã, đâu ra cái vụ đánh dấu chủ quyền này vậy?! Dù cách nói này có hơi giống Yan khiến Frisk không khỏi nghi ngờ, nhưng lại gạt phắt đi vì anh cũng là một trong những học sinh bình thường giống cô mà.
Chưa biết xử trí ra sao thì một vài giọng thì thầm phía sau cô vang lên.
"Có thêm tiến triển đi chứ, cái đôi uyên ương kia!"
"U-undyne... c-cậu nê-n n-nhỏ tiếng l-lại..."
Trời ơi là trời! Hết vụ khó xử này lại đến việc hai người bạn thích ship cô với anh đằng sau lại biết. Ai đó mau bảo đây là mơ giùm cô đi!
May mắn là tiếng chuông vào học đã kịp thời cứu cô, nếu cô mà ngất ra đây thì phiền lắm. Không những phiền anh mà nếu Asriel và Chara biết được chắc sẽ gây ra chiến tranh toàn trường để truy sát Sans vì cái lý do ngớ ngẩn là đã khiến cô xấu hổ đến mức ngất.
Không chần chừ mà chạy đi nhanh hết mức có thể, Frisk chỉ kịp nói tạm biệt anh vọng lại qua thư viện.
Nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô, Sans cười thầm trong lòng. Hôm nay anh lại có thêm vài bức hình Frisk đỏ mặt rồi. Quả cherry bé nhỏ của anh.
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
Thật ra thì cô cần phải chạy gấp để giải quyết một việc. Đó là từ chối một Yan. Nếu không cẩn thận là bị giết như chơi ý, hoặc nhẹ hơn là bị bắt cóc đem về tra tấn.
Thật ra, để cố gắng tránh sự chú ý, Frisk đã tự làm cho mình 3 quy tắc để sống sót: tránh sự chú ý; không kết bạn; và luôn giữ cảnh giác.
Vì muốn tránh sự chú ý nên Frisk đã tự làm mình vô hình trong lớp nhiều nhất có thể. Cũng vì lý do đó mà cô giấu luôn cả việc mình là em gái của Chara và Asriel, hai Yandere đáng sợ nhất trong trường. Cô không muốn bị trả thù sau mỗi lần "trò chuyện" của Asriel hay là Chara đâu.
Còn về việc kết bạn thì cô đã có mấy người bạn từ trước khi nhập học ở Underhigh ngoài Sans nên việc không kết bạn cũng không sao.
Thế mà phiền một nỗi là cái tên Yan đang đeo bám cô rất phiền toái. Chụp ảnh lén, theo dõi, lấy trộm tóc hay đồ dùng của cô,... Giờ liệt kê ra cũng chẳng hết đâu. Hôm nay cô sẽ từ chối sau nhiều lần trì hoãn, dính đến Yan thì chỉ còn nước tránh xa thôi.
Thật ra thì Frisk không có ác cảm với Yan. Vì ở nhà có hai người anh chị suốt ngày giở cái tính Yan ra và cô đang học trong một ngôi trường như vậy nên chắc cũng có thể nói là cô quen rồi.
Mải mê suy nghĩ, cô đã đến chỗ hẹn lúc nào không hay.
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
"Phù... rất xin lỗi. Việc này tôi không thể nhận." Frisk lập tức nói thẳng.
"Nhưng..."
"Xin lỗi!" Frisk lặp lại.
Đôi mắt cậu ta hiện rõ lên tia máu, trong tay đã có sẵn con dao từ lúc nào không hay "Đùa à? Bắt tôi chờ đợi vô ích vì lời từ chối này-" Chưa để mình nói hết câu, con dao trong tay cậu ta đã cắm thẳng vào mu bàn tay Frisk, việc đó làm cô kêu đau thành tiếng, nước mắt phải kìm lại để không chảy ra ngoài. Cô không muốn khóc thét trước loại người này, hơn nữa, việc khóc lóc cầu xin tha thứ gì đó chỉ khiến việc tra tấn này trở nên thú vị với tên cuồng sát đang đứng trước mặt cô.
'Đau quá! Ai đó... làm ơn cứu với!' Cô thầm cầu cứu trong lòng.
Nhưng không ai đến cả.
Ai đó... làm ơn.... Lượng máu cô mất ngày càng lớn. Có lẽ... cô nên...
Bịch.
Frisk ngã xuống. Những vết đâm trên tay cô mỗi lúc một nhiều rồi đột ngột ngưng lại.
Là ai đã cứu cô?
Cố gắng giữ tỉnh táo để tìm ra điều đó, nhưng Frisk đã ngất đi.
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
"Khụ... khục..." Frisk ho ra một tràng dài
"Frisk!" Cả Asriel và Chara cùng đồng thanh.
"Bọn anh lo lắm đó!" Asriel ân cần.
"Ugh... em đang ở đâu vậy?"
"Phòng y tế! Tên đầu xương đó cứu em nhưng lại dám bảo là không thấy kẻ đã đâm em. Hừ... với năng lực của tên đó..." Chara lầm bầm, cốt để Frisk không nghe thấy câu cuối.
"Dù sao thì... Chara! Cậu muốn dùng máy chém để 'xử lý' việc này không?" Asriel nhanh chóng chuyển chủ đề.
Đến đây thì mắt Chara sáng rực, đầu thì gật lia địa "Thật hả Azzy? Lần này được chặt chân hay tay không?"
"Nếu cậu muốn..." Asriel vò rối mái tóc ngắn của Chara.
Này này hai cái người kia! Muốn thể hiện tình cảm cũng không sao nhưng có nhất thiết phải dùng mấy cái mặt Yan đó không vậy? Mà đừng 'bơ' cô luôn à nha! Tiện nhắc đến Sans, anh ấy đâu rồi nhỉ? Frisk thầm thắc mắc.
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
"Vậy... cậu dám đụng vào Frisky của tôi hả~?" Sans nói, chất giọng vẫn lười biếng như mọi khi, nhưng lần này lại ánh lên một tia nguy hiểm.
Đáp lại anh chỉ có tiếng hét đau đớn đến tột độ của tên ngốc xấu số dám đụng vào sweetheart của anh.
"Heh... quên mất tình trạng bây giờ. Mình ngốc quá~" Sans tự cốc đầu mình một phát, không quên găm vào tay và chân của tên đần độn này vài khúc xương.
Cũng may là anh đã bịt miệng hắn lại. Nếu là mọi khi thì để tên ngu kia gào hét lên cũng chẳng sao, nhưng vì quả cherry nhỏ của hắn cần nghỉ ngơi nên việc 'xử lý' này đành bớt vui một chút vậy.
Ngay lúc tên đó chuẩn bị ngất thì một xô nước lạnh lập tức tạt nguyên vào mặt. Tay cũng không rảnh mà găm thêm vài chục khúc xương nữa vào tay, chân; và nhiều chỗ khác trừ mặt và đầu. Mọi việc đâu dễ vậy. Sans muốn tên khốn này còn tỉnh táo để cảm nhận rõ nỗi đau này.
"Giờ..." Anh gằn mạnh, mắt trái cũng lập lòe lửa xanh "Một Bad Time chuẩn bị đến đây!"
Lấy thêm vài khúc xương nữa rồi đâm thẳng vào lồng ngực tên khốn đó. Hai tay cũng ném thẳng hắn vào máy chém.
Sau một hồi tra tấn chán chê, Sans mới lười biếng liếc qua cái xác,... à không, nói đúng hơn là đúng hơn là đống thịt còn lại. Với tình trạng này thì chắc là phải tầm nửa tháng nữa thì mới bị phát hiện.
Thật tình. Cái trường này đúng là môi trường phù hợp cho những kẻ như anh. Giáo viên vì muốn sống mà lờ đi mọi việc, trường thì lúc nào cũng chất đầy dao,...
Và cái kết cục của tên khốn xấu số hôm nay chỉ là một trong rất nhiều việc để anh khiến Frisky là của riêng mình.
Quả cherry bé nhỏ~
-------------------o0o------------------
Hagi: Yay! Chap nữa nè^^! Mà thấy chap này fail hết mức. Quen viết ngọt nên viết Yan không quen.
Phải cố gắng thêm mới được ^^|||.
Hoàn lúc 16:06
29/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com