Quản gia và hầu gái (Undertale)
Hagi: Phư phư! Nhiều ý tưởng quá lại cộng thêm từ thư viện của Hagi. Chưa kể đến đề xuất Au của mọi người nữa.
=> Ra chap này TvT
Mấy chap Hagi đề Undertale là Hagi lấy hình mẫu nguyên gốc thôi, còn bối cảnh lại khác.
Trong chap này ngoài gia đình Dremurr ra thì các nhân vật sẽ đảm nhiệm là người phục vụ. Thôi cho ví dụ luôn.
Sans=> Quản gia (tuy làm việc có trách nhiệm nhưng lười kinh khủng)
Frisk=> Hầu gái làm việc chung với Alphys.
Alphys=> Giống Frisk (cực thích Anime có thể loại hầu gái dù chính mình cũng là hầu gái)
Undyne=> gác cổng
Papyrus=> đầu bếp (trừ spagetties thì mấy món khác rất ngon, đang tìm cách khắc phục về món đấy)
Grillby, Muffet=> Phụ bếp
Mettaton=> Phụ trách về thời trang và các tiết mục giải trí trong gia đình.
Còn về gia đình Dremurr (có Asgore, Toriel, Asriel và Chara): Gia chủ của những người trên
Đó! Xong phần vai trò, truyện thẳng tiến ^^!
-------------------o0o------------------
"Sans! Dậy! Ngay và luôn!" Frisk hất chăn, tiện cũng đẩy luôn bộ xương lười kia xuống đất không thương tiếc.
"5 phút nữa thôi..." Sans, bộ xương lười vừa bị đạp đo đất cò kè mặc cả.
"Sans! 5 phút lúc trước của anh là cả nửa ngày đấy!" Frisk vẫn lấy hết sức mình để đạp Sans. Thật không thể hiểu nổi vì sao anh lại có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc nếu cứ nằm lười thế này kia chứ?!
"Dậy-" Frisk chưa hết câu đã bị anh kéo xuống đất nằm luôn.
"Cho anh ngủ~"
"Không Sans!" Frisk giữ vẻ mặt poker trả lời.
"Có Sans~"
"Anh biết kết quả của việc lần trước rồi mà!"
"Lần tuyệt vời nhất~"
Frisk vẫn không thôi cằn nhằn để đánh thức anh dậy. Thấy cô nhóc dưới thân cứ nói mãi không thôi, Sans lại xài cách cũ để làm cô im lặng vậy.
"Sans dậy- Ưm" Frisk lập tức bị cưỡng hôn. Bộ mỗi ngày anh không cưỡng hôn hay thân mật quá với cô là chết hả?! Frisk không cam tâm giãy dụa rồi lại bị cắn vào lưỡi.
"Không để anh ngủ, mới sáng sớm đã như vậy... Tsk tsk tsk... Không ngoan chút nào đâu Frisky~" Dứt lời, Sans lập tức cắn thêm vào cái cổ trắng ngần của cô, cái tay lại không an phận mà từ từ kéo phần váy của Frisk.
Khoan đã... Frisk đang mơ màng thì tỉnh lại. Sans tính làm thật đấy à?! Từ trước đến giờ đã bao giờ tiến xa vậy đâu chứ!
"Không!" Frisk giãy dụa.
"Không thích!" Sans rất tỉnh tuyên bố.
Chợt tiếng xì xào và cười khúc khích vang lên từ phía cánh cửa làm Frisk không khỏi giật mình. Kia là... Alphys với Undyne đấy à?! Thôi rồi... quả này tiêu chắc luôn.
"Tha cho nhóc đấy. Lần sau..." Sans thả tay ra, thì thầm với giọng chỉ cả hai nghe thấy "... không có chuyện này đâu~" rồi đứng dậy.
Frisk nhân cơ hội mà chạy nhanh về phòng. Lo cho bộ dạng của mình bây giờ sau, cái vấn đề chính là Alphys với Undyne kia kìa.
Chạy về phòng của mình rồi Frisk mới phát hiện khắp chân tay đầy dấu hôn đỏ chói luôn. Cả cổ cũng vậy. Biết là Sans thích để lại dấu để làm cô khổ sở tìm cách tẩy. Hôm nay không những nhiều mà còn in rất đậm nữa! Cô thật sự hết phấn che rồi mà! Frisk không khỏi khóc thầm.
~~~~~
~~~~~~~~~~
"Đứa trẻ của ta... con không sao chứ? Khuôn mặt con đỏ lên kìa!" Toriel ân cần hỏi han.
"Dạ... k-không sao ạ!" Frisk khổ sở trong bộ đồng phục hầu gái mùa đông trả lời nhưng trong lòng lại đang trách cái tên xương xấu xa đang nén cười đằng kia. Trừ Toriel, Asgore và Papyrus ra thì mọi người trong nhà ai cũng biết về việc khi nãy rồi. Lúc này cô chỉ muốn tìm chỗ trốn riêng để thay bộ đồ nóng nực này ra thôi.
"Nyeh nyeh! Nếu vậy thì hãy thử món mỳ đông lạnh của Papyrus vĩ đại theo công thức mới. Chắc chắn nó sẽ làm con người nhỏ bé như cậu khỏe hơn." Papyrus nói mà đưa đĩa mỳ lại gần cô.
"Bro... Nhóc đó sẽ ổn mà. Đặc biệt là sau khi để anh chăm sóc~" Sans cười gian vế cuối, liếc về phía cô nhóc cherry kia.
Chara nãy giờ ngồi quan sát hết tất cả. Khỏi cần những người khác cập nhật thông tin cho, cộng thêm mấy cái dấu hôn với cử chỉ đáng ngờ của Frisk thì cũng đủ biết là tên đầu xương kia suýt chút nữa là *beep* em gái cô rồi.
Thật ra gia đình Dremurr vốn rất quý Frisk và định nhận cô làm con nuôi, nhưng Frisk vẫn muốn tự làm việc để trả ơn. Chara với Asriel cũng coi Frisk như em gái nên đôi lúc bắt gặp Chara phóng dao truy sát Sans vì tội đụng đến Frisk là rất bình thường.
Còn phía Frisk thì đã chuồn gấp từ lâu rồi. Bộ dạng như vầy thì hôm nay sao cô dám thò mặt ra nữa! Đành cáo ốm hôm nay rồi kiếm chỗ trốn chứ còn thế nào.
Chỗ trốn khả thi nhất trong nhà chỉ có trên gác xếp thôi. Thú thực là đôi lúc Frisk cũng trốn trên đó. Gác xếp cũng không bụi bặm lắm nên trốn đó là hợp lý rồi.
Với suy nghĩ đó, Frisk vô tư chuồn ra khỏi phòng ăn đang đầy những mớ lộn xộn của Thế Chiến lần thứ N trong ngày giữa Sans và Chara.
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
"Đây có phải gác xếp không vậy?" Frisk quan sát căn phòng rồi dụi mắt vài lần.
Đây chắc chắn không phải căn gác xếp vài tháng trước cô trốn. Cực kỳ chắc luôn ý!
Làm gì có chuyện sạch sẽ và rộng đến vậy chứ! Đã vậy còn có cả một cái máy kỳ lạ.
Giờ quan trọng không phải là mấy vụ này, mà là sự tò mò của cô. Dẫu biết là cần phải làm gì đó khác, nhưng Frisk vẫn không kìm được. Dù sao cũng chỉ là đến gần xem xét thôi mà.
Cái máy kỳ cục (theo góc nhìn của cô) bỗng kêu "cạch" rồi lại đột nhiên rè rè, làm cho sự tò mò của Frisk càng tăng thêm.
"Huh..." Frisk bất giác trầm trồ một tiếng thì gần như là ngay lập tức, cái máy cũng lặp lại y nguyên.
Ngay lúc sự tò mò nhường chỗ cho sự phấn khích, cô quyết định... sẽ nghịch một chút. Thì cũng sẽ chẳng ai biết đâu mà. Còn việc tìm hiểu á? Để sau~
"Sans là đồ xương lười biếng!" Frisk khẽ nói, lại thầm cười khúc khích. Heh... cái máy không lặp lại cũng chẳng sao, giờ cô chỉ đơn giản là muốn nói xấu Sans thôi.
"Đồ đầu xương thích khi dễ người khác!" Lần này Frisk lại thêm cười khoái chí. Việc này vui thật đấy.
Bất chợt một tiếng thì thầm quen thuộc vang lên từ phía sau cô "Dám nói xấu anh hả~?"
Đang cười vui vẻ mà đột nhiên bị hù, đương nhiên là cô phải sợ rồi. Frisk không chần chừ mà quay lại, hóa ra là cái tên lười mà cô vừa nói xấu mà. Tưởng đâu tim vọt ra ngoài rồi chứ! Frisk thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi than thầm.
"Đ-đâu..." Cô lắp bắp thanh minh. Cái chính lúc này là chuồn cái đã.
"Cái máy lại nói khác đấy." Sans lười biếng cười trêu trọc.
Lúc này cái máy như muốn bán đứng cô luôn hay sao vậy?! Bằng chứng là khi Sans vừa dứt lời, nó lập tức phát lại nguyên văn từng lời nói xấu về anh khi nãy.
Frisk không khỏi oán hận. Cái máy kia đừng trách cô về việc có ngày sẽ vô tình được tìm thấy ở bãi rác đấy!
"Nhóc lại muốn bị anh phạt à?" Sans vẫn chưa buông tha.
Chỉ riêng cái việc trêu trọc có được tính là hình thức phạt không vậy?! Frisk lầm bầm bất mãn.
"Tsk tsk tsk... đã hư lại còn mất tập trung. Cộng thêm cả việc nói xấu anh khi nãy. Giờ nhóc có muốn bào chữa thêm gì không?"
"Ờ... em có được-" Frisk chưa hết câu đã bị anh kéo lại gần.
Bảo cho bào chữa mà chỉ cho có mấy giây vậy! Có lẽ số lần cô ngán ngẩm than thầm, nói xấu và bất mãn với Sans cộng lại cũng tương đối với tỉ lệ anh và Chara gây chuyện với nhau trong ngày đấy ==|||!
Thế mới biết có thêm ví dụ nổi bật cho việc Chara và Sans ghét nhau đến mức nào. (Chara lúc này: Hắt xì!)
Quay lại tiêu điểm chính.
Frisk nhắm chặt đôi mắt mà trước giờ vốn chỉ mở hé. Sans rất thích phạt, hay nói đúng hơn là bắt nạt cô. Nhẹ là cưỡng hôn hay mấy cái hành động đại loại vậy, còn nặng là anh bẹo má hoặc dùng phép thuật nhấc bổng cô lên. Dù là hình thức nào đi nữa thì chuẩn bị tinh thần trước vẫn hơn.
Cùng lúc đó, cái máy kì cục mà Frisk thầm định xử lý lại phát lên một bản nhạc cổ điển.
"Quý cô đây cho tôi vinh dự được nhảy cùng một bản chứ?" Sans làm động tác cúi chào quen thuộc, trên mặt vẫn hiện rõ ý cười.
Frisk ngơ ngác rồi bật cười nhưng vẫn đưa tay ra đáp lại anh.
Cô cũng có biết nhảy những bản nhạc cổ điển này mà. Ai bảo là hầu gái thì không biết mấy việc đó chứ? Và cô chắc chắn Sans cũng vậy. Dù chưa nhìn thấy anh nhảy hay khiêu vũ bao giờ nhưng anh là quản gia mà! Sao lại có chuyện không biết được chứ? Frisk nhoẻn miệng cười tinh nghịch với suy nghĩ đó.
Cả hai cứ bước từng nhịp nhảy uyển chuyển như vậy, hết bài này cho đến bài khác. Thú thật là Frisk cũng không hề nhận ra đã là bao lâu cho đến khi tiếng nhạc của bản cuối kết thúc.
"Sans... em-" Một lần nữa, câu nói của Frisk lại bị cắt ngang bởi tiếng lạch xạch của cánh cửa gác xếp.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, một cơn đau đầu bỗng ập tới. Khi cô định thần lại cũng là lúc nhận ra mình đang ở trong sân vườn.
"Nhóc? Anh biết là nhóc không muốn rời xa anh nhưng ôm thế này là hơi chặt đấy." Sans cất giọng trêu trọc nhưng quả thực là cô nhóc ôm chặt mà.
"Huh...? À... em xin lỗi." Frisk luống cuống.
"Không sao đâu. Nhưng nếu muốn làm lại thì nhóc có thể hỏi anh~" Sans cười mờ ám, tiện tay cũng vò rối tóc Frisk.
"Nhưng là ở đâu mới được chứ?!" Cô nhóc nghiêng đầu thắc mắc làm Sans suýt chút nữa bổ nhào qua nhưng vẫn cần kìm lại. Sau này thiếu gì dịp.
"Anh không biết. Có lẽ là lễ đường chăng?" Sans lập tức teleport mất để lại cô nhóc nào đó đang đỏ bừng mặt.
Theo dự đoán của con tác giả đang viết đây thì một ngày không xa nữa mọi người sẽ được đi dự đám cưới của cặp này thôi.
-------------------o0o------------------
Hagi: Sorry mọi người vì lâu ko up (ko chèn được thời gian). Ghét năm học mới quá >_<!
Dù sao thì hi vọng mọi người thích chap này. (Hagi cho chút mặn ở đầu chap cho có phong trào ^^!)
Hoàn lúc 17:39
22/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com