Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Right side, Left side (Aftertale)

Ờ... thật tình Hagi cũng chẳng biết nên nói gì thêm nữa. Thường thì Geno ở Aftertale hay được ship với Death bên Reapertale. Và đây cũng là một trong những cặp ship được yêu thích nhất cộng đồng Sanscest. Nhưng mà Hagi cũng muốn thử viết về Au này 1 lần.

Có vài mẩu comic của cộng đồng ship Frans về Au này mà thật sự là không có nhiều. Vậy nên là... thôi vào truyện luôn!

Nên nhớ là: CHỈ ĐỌC KHI MỌI NGƯỜI THỰC SỰ SHIP FRANS.

Hagi sẽ không nhận bất cứ ý kiến chỉ trích nào từ cộng đồng Ship Sanscest. Bất cứ bình luận nào mang tính xúc phạm và chỉ trích sẽ bị xóa thẳng tay.

---------------------o0o------------------

"Nhóc? Anh đến rồi này?"

Sans ngó đầu qua cánh cổng có nhiều phần bị lỗi, nhìn vào một khoảng không tối tăm, sâu thẳm quá quen thuộc này.

"Nhóc...?"

Sans bất lực nhìn bóng hình nhỏ bé mang tên Frisk ấy nằm co lại dưới mặt đất. Hình bóng ấy cứ mờ dần đi theo từng cử động dù chỉ là nhỏ như một cái cựa mình. Từng mảng lỗi loang lổ trên toàn bộ cơ thể vô dụng như một con búp bê vải vốn đã rất yếu ớt đấy. Anh vươn tay ra, cố gắng chạm vào nhưng rồi lại khựng lại, ép bản thân mình phải thu tay về. Không phải anh sợ, mà cũng hoàn toàn không phải vì ghê tởm gì cả.

Nếu anh chạm vào, chỉ sợ rằng cô nhóc sẽ tan biến dần đi theo từng mảng lỗi kia.

"Anh mang quà cho nhóc này..." Giọng Sans chùng chùng, cốt để không gây ảnh hưởng đến Frisk. Anh lật từng gói đồ. Với cô nhóc, những bông hoa, những món đồ chơi nhỏ bé mỗi lần anh mang đến đều để Frisk cảm thấy bớt cô quạnh. Dẫu biết việc này chẳng có tác dụng gì với tình trạng yếu ớt và cơn đau đớn kéo dài của cô nhóc nhưng anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân đem chúng theo mỗi lần trở về. Dần dà việc này đã trở thành thói quen. Như một cái máy, Sans vẫn cứ đều đều mang những món đồ mà tưởng chừng như là vô dụng nhưng lại đem lại cảm giác về những ngày xưa cũ.

"Sans..." Frisk cất giọng nói khàn khàn, thiếu sức sống của mình. Cơ thể lại một lần nữa run lên vì cơn đau chỉ chực tuôn ra khỏi cổ họng.

"Thôi nào, nhóc cũng biết là bản thân nên giữ sức lại mà. Nhóc vẫn có thể ngủ tiếp-"

"Ta... lại chơi trò Sự thật, Nói dối và Lựa chọn nhé?"

"Nhóc..."

"Lần này giữa Sự thật và Nói dối, anh chọn bên nào?"

Sans ngập ngừng, cấu trúc cơ thể vốn được giữ lại bằng phép thuật cũng tự nhiên mà run lên. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và ngăn dòng cảm xúc chỉ chờ để thoát ra ngoài, anh nói bằng giọng nghèn nghẹn "Lần này là Sự thật..."

"Giữa bên phải và bên trái, anh chọn bên nào?"

"Vì nhóc đang ở bên trái của anh nên là anh sẽ chọn bên trái." Đến đây, Sans quay lưng lại đối diện với tấm lưng nhỏ bé của Frisk.

Người đang đối diện đằng sau anh... Có lẽ không phải là cô nhóc ngày xưa nữa rồi.

Còn bản thân anh phải chăng... cũng không còn là tên lười biếng của những ngày trước.

Dù không thể trông thấy mặt nhau nhưng trong lòng Sans hiện giờ lại rất rối bời. Một cảm giác nôn nao, quặn thắt đến không thể chịu nổi cứ thế mà dâng lên.

Đây là sự sợ hãi....

Sự sợ hãi kèm theo thứ tội lỗi khi mỗi lần anh cố gắng đối diện với Frisk, là sự thật hiển nhiên mà anh đã tự lưa dối mình hết lần này đến lần khác.

Frisk sẽ biến mất! Cũng như tất cả mọi thứ đã từng tồn tại ở đây.

.
.
.
.

"Không chấp nhận.... Anh chọn lại đi..."

"Heh... Sao chứ? Anh cũng thuận tay trái mà?"

"Nếu anh chọn như vậy, cả hai sẽ cùng ở bên tay trái mất..."

"Là sao?"

"Anh cứ chọn lại đi... Bên nào không có em ấy..."

"....."

"Sans?"

"Nhóc vẫn muốn anh chọn bên phải à?"

"Không phải, mà- ugh... thôi bỏ đi. Sans là đồ ngốc, đồ kỳ cục."

"Vậy nhóc có muốn chơi tiếp không?"

"Những thế giới ngoài kia.... nó trông như thế nào?" Vẫn như thường lệ, sau khi gợi ra một chủ đề khó xử nào đó, Frisk lại nhanh chóng bắt đầu một cuộc trò chuyện khác.

Coi đó là câu trả lời đồng ý, Sans trầm ngâm một lúc mới bắt đầu trả lời "Chắc là cũng... có thể nói rằng chúng đẹp theo những cách riêng của mình."

"Anh...." Frisk khẽ nói nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, có cảm giác như mình muốn biết nhưng đồng thời không muốn biết câu trả lời của anh trong câu hỏi này "... đã kết bạn mới được chưa?"

"Có thể coi là vậy... haha.." Sans cười lảng cho qua chuyện. Kết bạn ư? Anh thật sự cũng không ngờ đến rằng cô nhóc sẽ hỏi đến vấn đề này.

"Câu hỏi cuối. Anh có thể...." Cô nhóc chần chừ không muốn nói hết câu hỏi của mình thì cơn đau đến mức muốn lịm đi lại dấy lên. C-chết tiệt! "Anh- khụ... khục.... Sans.... em-"

Sans điếng người. Tâm trí bỗng trở nên mơ hồ trong giây lát vì hoảng sợ. "Nhóc?! Này!"

"Sans... Có lẽ- Khụ khụ... khục..."

"Để dành sức đi nhóc! Này! Đừng có ngủ! Làm ơn!"

Anh có thể ghét em và quên hết đi sau tất cả mọi chuyện được không?

Và đó là tất cả những suy nghĩ lướt qua tâm trí Frisk trước khi tầm nhìn của cô bắt đầu lịm dần rồi mờ hẳn.

~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chà... chà.... Chúng ta có gì đây nào? Một thứ soul yếu ớt sắp mất đi ánh sáng của mình..." Giọng nói khàn khàn và kỳ cục rất khó nghe vang vọng đâu đó trong khoảng không tối tăm. Sans có thể nhận ra cái giọng nói chết tiệt này ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào.

Gaster!

"Lão già mắc dịch! Ông-"

"Thật tình thì sau khi có khả năng được biến khỏi nơi này và đến khám phá những nơi tốt đẹp hơn, ta đã hi vọng là con sẽ biết cách ứng xử hơn cơ~"

"Mau làm gì đó đi chứ!" Sans kìm nén lại cơn tức giận và bắt đầu mất dần sự bình tĩnh của mình. Thực tế là nếu không muốn nói là hoảng loạn.

"Chỉ là chút nhiễu loạn thoáng qua vì lỗi mã thôi. Cơ mà đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Tsk... tsk... tsk... Thật đáng tiếc. Một soul hoàn chỉnh để thí nhiệm. Thử tưởng tượng xem ta đã có thể làm được những gì với tiềm năng của nó..."

Đến lúc nay thì anh không thể chịu được nữa! Sans dồn hết số ma thuật ít ỏi còn lại của mình vào một đòn đánh thẳng về phía Gaster, dùng hai tay với lên muốn đánh một cú trực diện về phía ông ta nhưng cả hai đều vô hiệu. Dáng hình mờ ảo của Gaster giờ đây đã trở nên vô hình trong thế giới này. Chỉ riêng việc có thể nhìn thấy thôi đã gần như là không thể, huống hồ là muốn giáp mặt.

"Đừng lo nhóc! Anh-anh... sẽ gọi người đến giúp. Chỉ cần- Ugh! Cố gắng giữ tỉnh táo nhé!" Sans vội vàng đứng ra một khoảng để mở một cánh cổng không gian.

Cơn đau quằn quại trong Frisk lại tiếp tục kéo đến ngày một dữ dội hơn. Cảm giác như đầu muốn nổ tung, cơn đau từ những vị trí như đầu, bụng cùng các khớp nối tay chân trong cơ thể cứ thế mà nối tiếp nhau. Chúng có thể đồng loạt xuất hiện cùng một lúc và có thể giết chết thân ảnh bé nhỏ này bất cứ lúc nào.

Frisk thở gấp. Đôi mắt màu vàng hoa mao lương thiếu sức sống luôn nhắm hờ hững giờ đây lại muốn mở lớn. Cái cảm giác này- không, những cơn đau này chưa một lần giữ dội đến thế.

Lần đầu tiên từ khi bắt đầu cuộc sống khốn khổ ở khoảng không gian tối tăm vô định này, cô mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Nó hoàn toàn khác xa so với sự sợ hãi ngày thường, khác xa so với sự sợ hãi của thứ tội lỗi trong con đường Genocide gấp hàng nghìn lần,...

Và khác xa so với cảm giác sợ hãi mỗi lần cô nhìn thẳng vào mắt anh...

Nhưng hơn thế nữa, cái cảm giác im lặng khi được thật sự ở một mình tại nơi này luôn là những lưỡi dao sắc nhọn đăm thẳng vào tim cô, nó như muốn làm Frisk tự giằng xé bản thân ra thành từng mảnh rồi chết quách đi.

Ai đó... làm ơn.... CỨU VỚI!!!

Cô vẫn luôn tự cầu cứu một ai đó từ tận đáy tâm can mình như vậy. Lấy hết sức lực cuối cùng còn lại trong cái cơ thể nặng nề đến cùng cực, Frisk cố gắng dựng bản thân ngồi dậy nhưng cuối cùng lại chỉ có thể khiến cơ thể quỳ rạp xuống.

Rồi chậm rãi... Từng bước... Từng bước một.... Giờ cô cũng chẳng hiểu mình đang cố chạy trốn khỏi cái gì nữa.

Sans sẽ không quay lại sớm. Frisk biết rõ điều đó. Trong cái không gian tăm tối chẳng có lấy một tia sáng le lói này, thời gian là vô nghĩa. Và cũng chưa kể đến việc thời gian ở các chiều không gian rất khác nhau. Cô có thể chết dần đi trước khi anh có thể trở lại.

Cuối cùng thì.... Sans vẫn không ghét cô.

Cho dù chính cô đã giết chết những người thân của anh.

Anh ấy vẫn chọn bên trái chỉ vì có cô.

Sans không ghét cô.... Ngay cả khi biết cô sẽ bỏ mặc anh trong những mộng tưởng rằng mọi việc có thể sửa chữa lại....

Không biết.... bao lần Frisk đã nghĩ mình có thể tự do thoát khỏi nơi này. Nhưng bằng cách nào đi nữa.... sự dịu dàng của anh vẫn níu giữ cô ở lại. Tiếp tục sự trừng phạt mà gần như không thể thở nổi để đắm chìm trong đó.

Dù có méo mó thảm hại đến mức nào... thì cô cũng là một con người.

Con người thì vốn tham lam mà... phải vậy không?

"Gaster..." Frisk dùng tàn lực từ cuối cổ họng, cố gắng để nói bình thường nhất có thể, biết rằng cái bóng đen vẫn luôn hiện hữu sau lưng hoàn toàn có thể nghe thấy từng lời minh nói "Tôi... có thể biến mất nhanh hơn được không....? Tôi không muốn.... mình là một gánh nặng hay một điều ngớ ngẩn nào đó khiến anh ấy... phải day dứt... thêm một giây phút nào nữa..."

Như đã đoán trước được lời đề nghị này, cái bóng đen- không, Gaster lập tức để cô nhìn thấy được nút Reset nhập nhòe những lỗi.

Thật đáng thương thay... Cho dù mỗi khoảnh khắc lại phải chịu những giày vò đau khổ đến cùng cực này, con người vẫn không thôi vọng tưởng. Càng yếu đuối thì lại càng mong muốn tìm thấy được một lối giải thoát.

"Rốt cuộc vẫn là..."

Xin lỗi anh... Sans...

~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Khì..."

"Có gì vui vậy nhóc?" Sans quay qua hỏi cô nhóc sau lưng.

"Không hẳn... chỉ là... Sans tự nhiên rất tuyệt...."

"Vậy nhóc thường thấy anh không tuyệt hả?"

"Đâu có đâu. Nhưng ngoài ra... anh còn rất dũng cảm nữa..."

"Vì xông vào đám lỗi để cõng nhóc ra như thế này à?"

"Không.... Vì đã cõng em như thế này..." Frisk nhắm hờ mắt, khẽ hít một hơi thật sâu.

"Câu trả lời của nhóc giống câu hỏi của anh mà."

"Heh... Sans là đồ ngốc..."

"Rồi rồi... anh là đồ ngốc mà.... Giờ thì  quý cô đây-" Anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô "Bên phải hay bên trái nào?"

Giọng nói khe khẽ với âm lượng vừa đủ nghe từ phía sau lưng anh lại vọng qua "Bên trái."

---------------------o0o----------------

Phù cuối cùng cũng xong.

Đây là Hagi viết lén nên cố mà cho xong chap này. Khi mà mẹ cho mượn máy để học văn và đây là cách Hagi "học văn" *nham hiểm face*

Welp... chap này ban đầu là dựa trên một mẩu đối thoại của Hagi với bạn, thiết nghĩ là cũng nên thử cho mấy yếu tố buồn và cận kề cái chết (vì Geno là undead mà)

=> Thành ra nghĩ đến cái hậu quả nếu năm nay không đỗ.

Và nếu bẹn nào để ý thì cái cảm xúc của khóa 2k4 (như Hagi) nếu mà thi trượt ấy, nó nằm ngay trong cái chap này nè.

Hoàn lúc 22:12
21/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com