Sự thay đổi (Horrortale)
Hagi: Chìm mấy bữa giờ rồi nên giờ phải nổi ^^! Hagi đã dồn hết mama nó tâm huyết mấy tháng nay vào đây rồi nên hi vọng mọi người sẽ thích (Mặc dù phải ép ý tưởng "nở" sớm)
Hagi cũng giải thích qua luôn. Dù trong Au này là Undyne lên nắm quyền và hóa điên rồi đục nguyên lỗ trên sọ của Sans nhưng vẫn còn một bộ phận dân số quái vật rất nhỏ còn sống (Dù đã hóa điên loạn hết).
-----------------------o0o-------------------
Đờ đẫn nhìn đống bụi của một quái vừa bị chính đồng loại của mình xử lý, Aliza đứng chết trân tại chỗ.
Không còn sợ hãi, không còn sự kinh hoàng trước mắt. Có lẽ một phần cũng là vì con quái vật kia đã bỏ đi.
Haha... cuối cùng nó cũng tỉnh ngộ rồi sao?
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
"C-cậu không sao chứ?" Flowey rụt rè lên tiếng bên cạnh, cố gắng an ủi nó.
"Không sao." Aliza đáp ráo hoảnh.
Không khí im lặng lại bao trùm. Tại nơi tăm tối và ghê rợn đến mức có thể sánh ngang với địa ngục này, tiếng cười nói về một câu chuyện phiếm nào đó thì quả là chuyện không thể.
".... Vậy còn cậu?" Aliza hỏi lại người bạn đồng hành của mình. Năng lực Load Game của nó cũng có giới hạn. Việc Flowey có thể ở đây trò chuyện với nó chắc có lẽ chỉ là một lỗi hệ thống nào đó sau rất nhiều lần Load Game. Và sớm thôi... nó sẽ chẳng còn nhớ gì được nữa ngoài sự kinh hãi.
"Hơi mờ nhạt nhưng thế này chắc cũng đủ để tồn tại rồi." Con mắt duy nhất của Flowey hơi híp lại cùng giọng nói mang âm điệu an ủi làm Aliza chắc rằng cậu ta đang cười.
"Flowey này... Nơi này từng như thế nào?" Aliza không kìm được thắc mắc của mình. Nó đã từng bị giết vô số lần trước khi kịp hiểu nguyên do. Giờ ngay cả kí ức về những ngày còn ở trên mặt đất cũng thật... lu mờ. Nhưng nếu nó là một đứa trẻ được nuông chiều ở trên kia thì hẳn cũng phải có lý do nó xuất hiện ở nơi này chứ?
Đúng không?
"Việc đó...." Flowey quay ngoắt đi, trốn tránh câu hỏi.
.........
Trong lúc này, tại một nơi nào đó....
Sans mất kiên nhẫn, gõ bàn tay xương xẩu lên cái bàn gỗ. Thứ đã làm con nhóc đó đau đớn biết bao nhiêu lần.
Ôi hắn thấy thật háo hức làm sao! Lần này sẽ là gì? Sự xuất hiện của đứa trẻ loài người đó.
Hắn yêu cái cách khiến nó la hét trong đau đớn, lịm đi trong sự khốn khổ và giãy giụa trong cơn tuyệt vọng.
Và đừng quên khuôn mặt và cánh tay gầy gò đến đáng thương nữa! Cái rìu quen thuộc bên cạnh và hắn không thể chờ đến khi thứ máu đỏ trong con nhóc đó thấm đẫm nền tuyết lạnh.
Và cả khuôn mặt... Nó có khuôn mặt của kẻ đã tưởng chừng như là sẽ mang đến tự do, hạnh phúc và tình yêu thương cho các quái vật ở Underground. Nhưng thay vào đó lại là sự đau khổ đến tột cùng và bất hạnh.
Tích tắc... Tích tắc.... Thời gian lại trôi qua nữa rồi....
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
"Mọi chuyện là như vậy..." Aliza lầm bầm sau khi đã được nghe hết câu chuyện.
"Cậu có giận không, Aliza?" Flowey lại một lần nữa lên tiếng.
"Giận? Tôi muốn tự coi mình là một kẻ giả tạo thích tự thỏa mãn bản thân bằng cách cố tin vào cái gọi là 'tình yêu thương' ở đây thì đúng hơn." Aliza mở hé đôi mắt ra.
Giờ thì nó đã hiểu tất cả. Từ sự hiện diện cho đến ngoại hình của nó, trong mắt quái vật cũng chỉ là thức ăn hay vật để trả thù thay thế cho con người thứ 8 rơi xuống đây thôi.
"Đáng lẽ tôi nên làm việc này từ lâu rồi mới phải." Vẫn là tiếng thì thầm đó, Aliza rút ra một con dao.
Mấy thứ này thật sự gợi lại những kí ức tồi tệ đấy!
"Đi nào Flowey." Aliza quả quyết.
Frisk.
Cái tên đáng phải lưu tâm đấy.
Bước đi thật nhanh trong trời tuyết lạnh, chẳng mấy chốc nó đã đến Snowdin. Cái nơi mà nó đã chịu đau đớn không biết bao nhiêu lần.
"Muốn một cái hotdog không?" Vẫn điệu cười đó, "người mà ai cũng biết là ai" lên tiếng.
Không một lời nói nào, Aliza vẫn tiếp tục bước đi. Nó thật sự chẳng biết bây giờ mình đang muốn làm gì nữa. Chắc chỉ đơn giản muốn tránh thật xa Sans. Dù gì đi nữa, khó khăn lắm Flowey mới xuất hiện trong lần Load Game này, không thì chắc giờ nó vẫn cứ mù mờ để bị giết rồi lại.
"Giống lắm... phải không?"
"Hả... ngươi đang-"
"Khuôn mặt, dáng vẻ và ngay cả việc tôi là con người... Nó... giống "người đó" lắm đúng không?"
Xoẹt!
Những lọn tóc nâu của Aliza rơi lả tả xuống đất. Trong mắt Sans, giờ đây chỉ còn hình ảnh của...
Con nhóc đó!
"Giờ thì đỡ hơn rồi nhỉ? Thật tiếc là tôi không thể thay đổi bộ váy rách rưới này." Aliza cười khẩy.
Không đợi Sans kịp phản ứng thêm, nó tiếp tục độc thoại "Trong cái địa ngục chỉ biết đến "Ăn" hoặc "Bị ăn" này, việc giết tôi lấy thức ăn chắc là một thú vui tuyệt vời đấy! Giết tôi đi!"
"Cái-"
"Anh nghe rồi đấy! Hay là..." Bỏ dở câu nói, Aliza bước từng bước lại gần.
"Tôi giết anh?"
"Một quái vật khi chết sẽ hóa thành bụi nhưng thật sự thì... tôi khá là tò mò về vị của nó đấy." Một điệu cười u ám và không hề kém phần ghê rợn vang lên từ phía Aliza.
"Con nhóc này?!" Toàn thân Sans bỗng cứng đờ ra, hoàn toàn không thể cử động được. Không phải vì hắn kinh sợ, bất ngờ hay không thể đoán trước được tình huống này. Có thể hắn đã phát điên nhưng lý trí và logic để vận dụng trong những tình huống này không bị mất đi. Khi hắn tra tấn tinh thần và thể xác của đứa trẻ loài người này, việc nó hóa điên lên cũng chỉ là việc sớm muộn. Hắn vẫn không ngờ kết quả này lại... vượt cả mong đợi của hắn.
Keng!!! Tiếng kim loại va đập vào nhau tạo thành một tiếng vang đến chói tai.
"Cuối cùng vẫn không làm được..." Aliza quăng mạnh con dao xuống vị trí của mấy cái bẫy thú.
Chẳng hề để tâm hay thậm chí là đề phòng quái vật mà nó vừa tha mạng, Aliza cúi gằm xuống và tiếp tục nói, làm cho phần tóc mái xơ xác che kín gần như cả khuôn mặt "Anh biết không... Sans? Những thứ giúp tôi tiếp tục cố gắng tồn tại trong cái vòng lặp địa ngục này chỉ đơn giản là sự tò mò và hi vọng."
"Nhưng giờ..." Hít một hơi thật sâu, nó lại dằn lòng mình nói tiếp "Sự tò mò đã hết... Còn thứ hi vọng rằng quái vật vẫn có thể yêu thương và tha thứ cũng sẽ dần tàn lụi mà thôi."
"Vậy... nếu tôi đẩy nhanh tiến độ lên thì sao nhỉ?" Nhặt con dao từ dưới đất lên, một điệu cười khẩy lại thoáng qua trên khuôn mặt, nó chĩa thẳng con dao về phía mình.
Cơ thể Sans vẫn chưa dành lại được quyền kiểm soát. Hắn không quan tâm những điều vớ vẩn mà con nhóc kia vừa nói. Sau quá nhiều lần Load Game, hắn đâu ngu đến nỗi không nhận ra năng lực của con nhóc này không thể bằng Reset hay Save File. Thứ năng lực yếu ớt của nó chỉ có thể làm tái diễn lại sự việc trong phạm vi nhỏ, còn thời gian vẫn cứ trôi. Những vết thương do chính con bé đó gây ra sẽ chỉ hồi phục theo thời gian thông thường. Tức là không thể chữa đơn giản bằng cách Load Game.
"Khoan-"
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
Sans bật dậy, thở gấp. Chẳng lẽ đúng như hắn lo sợ, năng lực đó đã vượt ngưỡng cửa và có thể làm những điều tương tự như Reset?!
Hắn tuyệt đối không cho phép!
"Anh trai!"
"Paps?"
"Tốt quá anh đã tỉnh. Em và con người đã rất lo cho anh đấy."
Sans ngớ người, quay phắt sang để xác minh. Đúng là con nhóc đó, vẫn là mái tóc dài ngang vai bù xù và vẫn là bộ váy rách rưới này. Tức là mọi chuyện chỉ là giấc mơ sao?!
"Anh thật sự vẫn cần nghỉ ngơi thêm đấy. Đi nào con người, vẫn còn nhiều việc phải làm."
Sập!
Tiếng cửa đóng làm hắn tỉnh táo lại một chút. Những việc xảy ra trong mơ hoàn toàn chân thực khiến một kẻ điên loạn như hắn có chậm hiểu đến đâu cũng phải đề phòng.
Thật sự rồi sẽ có ngày... món đồ tiêu khiển để giết thời gian sẽ trở thành điều mà hắn vừa mơ thấy?!
Wow... sự thay đổi khó mà ngờ đến được đấy. Chắc là có lẽ hắn nên chuẩn bị trước chứ nhỉ? Sans cười điên loạn. Nên nhớ là, một kẻ điên thì sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước đâu.
....
"Sao cậu lại cứu hắn?"
"Vậy cậu mong tớ sẽ trở nên điên loạn như cái thế giới này sao... Flowey?"
"Tùy cậu thôi... nhưng hãy cẩn thận và đừng để quyết định hôm nay khiến cậu hối hận đấy!" Flowey đưa ra lời cảnh cáo rồi biến mất.
Aliza lắc đầu cười nhẹ, những mảnh ký ức rời rạc lúc còn ở trên mặt đất vẫn cứ ùa về. Đúng là phải thừa nhận, nó thật sự không thể trở thành một phần như nơi này. Nó đâu thể ra tay tàn nhẫn với dưới này như những gì thế giới trên kia đã từng làm với nó chứ?
Trong lúc Aliza suy nghĩ, thì những gì nó đã từng chịu đựng lại sắp trở nên đau đớn và khốn khổ hơn gấp bội lại sắp thành hiện thực dưới tay người mà nó yêu sau quyết định hết sức ngu xuẩn của nó hôm nay rồi.
Một sự thay đổi đáng kể đấy nhỉ?
-----------------------o0o-----------------
Mệt vcl. Đã viết lén rồi mà lại còn vào lúc lạnh nữa chứ các Reader TvT. Nhưng hạnh phúc vãi! Xong chap mới rồi nè ^^!
*đã cố gắng hoàn thành và chắc là còn lâu mới up tiếp TvT*
Hoàn lúc 21:34
2/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com