Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine nhớ đời (X-Tale)

Hagi: Yo! Con Au ăn hại đã trở lại đây^^! (Vần đấy chứ). Tóm lại là lúc viết về X-Tale, Hagi nhận được kha khá phản hồi tích cực. Cộng thêm việc Hagi ko thể chờ đến Va lung tung năm sau.

Dạo gần đây có rất nhiều tác giả viết truyện phải tìm thời gian viết vì vào năm học ùi. Hagi cũng ko ngoại lệ, nhưng Hagi ko quyết bỏ cuộc ÒwÓ!

Mà lưu ý là Au nào được Hagi viết thêm một chap thì phần giải thích hay ở chap đầu ý^^!

X-Tale đã được tái thiết lập và các nhân vật đã lên mặt đất ùi nhé! (Chỉ trong bối cảnh Au này Hagi xây dựng thôi.)

Dù sao thì mọi người đọc vui vẻ^^!

------------------o0o-------------------

"Giữa Asriel và Chara thì anh quý ai hơn?" Frisk tinh nghịch hỏi.

"Chắc chắn không phải là tên nhãi Chả Rán." Sans lạnh giọng, mắt vẫn dáo dác quan sát những hiểm nguy có thể rình rập đến. Hagi nói làm màu vậy chứ thật ra éo có nguy hiểm gì đâu, chỉ là cái "bệnh nghề nghiệp" của hắn thôi.

"Còn giữa món ngọt với món mặn?" Frisk tiếp tục.

"Cứ có chocolate là được tất!" Sans vẫn đáp đều đều, sau việc tách tên nhãi Chara khốn khiếp kia ra, chocolate và việc bảo vệ Frisk giờ mới là mối quan tâm của hắn.

"Còn.... giữa em và chocolate?" Frisk háo hức, thời khắc quyết định mà. Nó đã muốn hỏi câu này từ lâu.

"Em." Sans quay mặt đi cố giấu mấy vệt tím trên khuôn mặt. Như hắn thì chỉ có dùng hành động thể hiện thôi.

"Vậy anh nhịn chocolate đến tháng sau nhé~" Frisk tỉnh rụi buông mọi câu rồi chuồn ngay trước khi hắn có thêm phản ứng gì.

"Huh? Ơ này! Frisk!"

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó mới chỉ là chuyện vài hôm trước cái ngày Va lung tung, à lộn Valentine quái quỷ này. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của mình hắn thôi chứ những người khác thì có vẻ hào hứng lắm.

Toriel thì đang chuẩn bị công thức làm bánh mới và cùng với Asgore trang trí lại lâu đài. Alphys bị Mettaton kéo vào để giúp chuẩn bị cho mấy show diễn. Undyne và Papyrus thì khỏi nói rồi, cứ chạy lăng xăng khắp nơi suốt. Còn tên nhãi Chả rán với đồ dê con khóc nhè kia á?! Kệ đi. Giờ cái chính là... chocolate! Hắn không rảnh mà đi liệt kê nữa đâu!

Mà có ai đen như hắn không vậy? Ngày Va lung tung- à lộn, Valentine mà người yêu đâu không thấy. Đã vậy chocolate, thứ hắn yêu thích lại bị cấm đoán. Thật ra thiếu chocolate là một phần, hắn muốn Frisk cơ! Thế quái nào mà từ sáng đến giờ nhóc đó lại chẳng thấy đâu vậy?!

Hazz... sao đúng cái ngày hắn mong đợi để có thêm chocolate lại bị người yêu cấm đoán không thương tiếc chứ?! Mà chắc là nhóc đó cũng có lý do chính đáng mà... phải không? Tự an ủi mình là vậy, nhưng mắt Sans cứ dòm qua chỗ chocolate không được đụng tới.

Đang đau khổ trong lòng thì tự dưng tên nhãi Chả rán cầm thanh chocolate đi ngang qua. Theo định luật (do Hagi tự chế) thì việc bị cấm đoán chocolate lâu ngày cộng thêm nhớ người yêu, kết quả thì mọi người chắc cũng đã biết.

Không ngoài dự đoán của con tác giả đây thì đối tượng Sans đã chuyển qua... cướp chocolate trên tay Chara. Do có cả yếu tố lâu ngày chưa dọa ai bằng sát khí của mình và tính thêm cả việc muốn đánh ai đó của Sans, từ đó ra có thể kết luận ra tính chất- Cái đòe mòe! Lạc đề ùi. Quay lại! Quay lại!

Nói ngắn gọn lại là, trong cuộc chiến tranh thế giới (chẳng biết lần thứ bao nhiêu trong ngày) với mục tiêu cao cả... dành chocolate.

Bốp!

Và một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên trong nhà bếp. Chả là trong lúc chiến tranh, cả Chara và Sans đều "vô tình" đâm thẳng vào Frisk đang bê nồi chocolate chuẩn bị cho vào khuôn.

Cả người Frisk giờ... biết nói ra sao nhỉ? Quần áo thì lấm lem chocolate, cả tóc cũng dinh dính lại, may là chocolate không nóng lắm. Trong khi hai phe phái chiến tranh kia vẫn chưa hề để ý, nó nhẹ nhàng lên tiếng, miệng thì vẫn điệu cười hiền thường trực nhưng sát khí thì bốc lên ngùn ngụt. "Sans? Chara?"

Ba cái vụ tranh cãi kia với Chara giờ thì Sans không để ý đến nữa, thay vào đó là cái lượng sát khí khổng lồ như muốn bóp chết người đây này! Cả Chara và Sans không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ.

"Em đã bảo gì nào Sans?" Frisk lại lên tiếng, có điều lần này sát khí thậm chí còn cao hơn lúc nãy. Chara thì đã chuồn từ đời nào rồi.

"N-nhịn chocolate đến tháng sau." Hắn lắp bắp. Nghe thì có vẻ buồn cười nhỉ? Một cảnh vệ cấp cao lại đi lắp bắp trước một nhóc con. Ai nghĩ vậy thì suy nghĩ lại giùm đi, sát khí sắp bùng nổ trong căn phòng này rồi đấy.

"Anh cứ thế mà nhịn tiếp phần của mấy tháng sau nhé!" Frisk vẫn nở nụ cười mỉm quen thuộc nhưng lại tỉ lệ nghịch với lời nói.

"Frisk à!" Sans bất lực khóc thầm. Sao nhóc con này lại vô tâm với hắn thế cơ chứ?!

~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

"Em thật sự định cấm cậu ta lâu đến mức đó à?" Asriel hỏi.

Frisk chỉ cười không nói, lúc này nó tất nhiên là đã tắm rửa sạch sẽ nhưng có điều là mãi vẫn không hết mùi chocolate. Đành vậy thôi, cả một nồi chocolate to vậy mà.

"Phải vậy tên đầu xương đó mới chừa chứ! Hay em tăng mức phạt lên đi." Chara cò kè mặc cả.

"Anh muốn bị vậy hả Chara?" Chỉ với một câu nói đó của Frisk, Chả rán nín thinh, lặng lẽ gặm chocolate tiếp.

"Dù sao thì cả hai nên cố gắng mà giải quyết vụ này đi! Đi nào Chara!" Asriel nói rồi vội lôi Chả Rán đang ú ớ chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Hôm nay lại càng thêm kì lạ.

Thật ra Frisk không biết là Sans đã sớm nấp ở bụi cây phía sau mà ném sát khí đủ khiến người ta ớn lạnh về phía Asriel trong im lặng. Về việc không bị nó phát hiện ra cũng là điều dễ hiểu, với kinh nghiệm chiến đấu đa vũ trụ và cả kinh nghiệm làm vệ sĩ cho Frisk thì việc đe dọa người khác trong im lặng chỉ là một trong nhiều kĩ năng quen thuộc của hắn thôi.

Tạm gác mấy chuyện cũ qua một bên đã, lại có một kẻ khác nhắm đến Frisk của hắn kìa. "Kẻ khác" theo nghĩa Sans vừa nói chỉ là một chú cún trắng. Nhưng cái nguyên tắc bất di bất dịch của hắn là bảo vệ Frisk.

Mang tiếng vầy thôi chứ nếu lật lại sổ tay đánh ghen- nhầm, là danh sách ngoại trừ Asgore, Toriel và một vài trường hợp khác thì gần như tất cả mọi người đều bị Sans dằn mặt hoặc lườm ít nhất một lần vì có liên quan trên nhiều hình thức với nhóc con của hắn.

Khoan đã, cục bông khốn khiếp kia dám dụi vào lòng Frisk sao?! Lại còn liếm má nhóc con của hắn! Được rồi đồ cục bông khốn khiếp, là mày tự chuốc lấy đấy!

Với "bệnh nghề nghiệp" và máu Yan sẵn có, Sans không màng đến việc mình đang núp trong bụi rậm mà nhẹ nhàng tiến đến sau Frisk rồi đá bay cái cục bông này. Còn trong thâm tâm hắn thì lại có tiếng hét bất mãn vô cùng khủng khiếp. Có thể khiến Toriel vô tình làm cháy bánh, làm Undyne nhắm trượt mục tiêu luyện tập, làm Alphys giật mình làm nổ một phần của phòng thí nghiệm, làm Mettaton ngã từ trên sân khấu trong giai đoạn chuẩn bị, làm Asgore lỡ tay cắt nhầm một cành cây trong quá trình đang tỉa, làm Hagi đang viết truyện mém rơi bình trà, vân vân và mây mây các thiệt hại khác nữa trong vương quốc. Nhưng chỉ là trường hợp nếu thôi.

Lần này thì đến mấy việc đe dọa hay sát khí của Frisk cũng chẳng ăn thua gì nữa. Nó lập tức bị ôm hẳn về luôn.

Sans thế này là chịu đựng lắm rồi đấy! Hết bị cấm đoán chocolate, bị Frisk giận vì cãi lộn với tên nhãi Chả Rán rồi lại thêm máu ghen lúc này nữa. Nếu không vì hắn giỏi kiềm chế thì giờ có lẽ là hắn sẽ ôm nhóc này nguyên cả một ngày rồi đi ngủ cho thoải mái, hoặc nặng hơn thì vác về nhà và r*pe thẳng tay. May là đó cũng chỉ là trường hợp nếu thôi!

Frisk thì chẳng dám ho he gì nữa, giờ nó mà lên tiếng nữa thì kết cục chẳng mấy gì tốt đẹp đâu.

Sau khi đi một mạch về đến lâu đài và đặt nhóc con xuống đàng hoàng, Sans giờ mới.... ngất luôn, làm Frisk giật mình chạy đến.

"Huh... giờ hắn mới chịu ngất à?" Chara chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào và đang lấy cái que chọt vô người Sans để kiểm tra xem có còn sống không.

Bị cái lườm như muốn nói 'Anh nói vậy là sao?! Không giải thích cho đàng hoàng thì quên luôn về khái niệm chocolate đi!' từ đôi mắt vốn chỉ mở hé của Frisk, Chara mới từ tốn nói tiếp, vẫn không quên lấy que chọt cho cái bộ xương đang nằm đo đất kia thêm vài phát.

"Tên này đã dành ít thời gian đi ngủ để nhìn em chằm chằm mỗi đêm. Chưa kể là bị cấm chocolate. Anh ngạc nhiên là đến giờ hắn mới chịu ngất đấy. Lại còn đủ sức ôm em về một mạch. Hazz... chẳng biết nên gọi là ngu hay cố quá nữa!"

Frisk giờ mới giật mình. Vụ cấm chocolate là nó trêu Sans mà! Ai ngờ là anh thực hiện nghiêm túc thế chứ?!

"Xin lỗi nha Sans!" Frisk hối lỗi thì thầm. Rút kinh nghiệm lần sau không bày trò trêu chọc anh vậy nữa. Hôm sau thể nào Sans cũng được chiêu đãi taco với chocolate đến no căng luôn.

--------------------o0o-----------------

Hagi: Thêm chap nữa^^! (Dù ko đúng dịp cho lắm). Hi vọng mọi người sẽ thích chap này. Đừng quên vote và comment cật lực cho Hagi nhé (^_-)☆!

Hoàn lúc 14:38
24/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com