Vẫn là vấn đề mang tên "thả thính" (2) (Underswap)
Hagi: Xin lỗi mọi người >_<! Hagi cứ nghĩ mãi là Frisk sẽ phản ứng thế nào sau chap trước^^! Đã cho Blue "đảo chính" rồi thì đảo chính cho chót chứ~ *cười gian*
Mà cũng là vì Hagi đang cần thu thập thêm thông tin cho chap sau nên mọi người cho Hagi hỏi là ở Storyshift thì các vai trò sẽ được đổi thế nào được không?
Mong các reader trả lời thật chi tiết vì câu hỏi này sẽ ảnh hưởng đến chap sau. Và nhớ là phải rõ từng nhân vật nhé!
Vô chap~
-------------------o0o------------------
'Được rồi... Bình tĩnh lại nào Frisk. Bình tĩnh và đừng để bị "dính thính" ngập mặt nữa!' Frisk thầm nghĩ.
Cô đùa ai thế này?! Sau cái "sự cố bất ngờ" lần trước thì bình tĩnh kiểu quái gì cơ chứ?!
Được rồi, để bắt đầu lại cái đã.
Sau cái vụ việc đó, cô đã cố tình tránh mặt Blueberry nhiều nhất có thể. Nhưng tại sao cô vẫn gặp được vậy?! Tại sao?!
Nói không có nhà và trèo ra ngoài từ cửa sổ thì Blueberry lại vô tình đứng đấy chuẩn bị câu đố. Giả ốm trốn đi thì liền bị Chara và Asgore bắt lại, và tất nhiên là trên danh nghĩa đi thăm bệnh, đương nhiên là cậu ta phải có mặt rồi,...
Chưa hết, mỗi lần gặp lại và chỉ có hai người thì Blueberry lại quăng "thính" ngập mặt cô luôn. Lại còn vào những lúc cô không ngờ đến với cái vẻ ngầu ngầu đó chứ! Cô không phục! Và ai đó đem trả tính cách cũ của cậu ta giùm cho cô đi!
Trước giờ cô vẫn luôn là người chủ động cơ mà! Sao lại thành người "dính thính"?! Thế chẳng phải là sự nghiệp "rải thính" bao năm qua thành công cốc à?!
Và cả trong lúc tìm đường đến cửa hàng bán chocolate mới mở hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đang mò mẫm chẳng biết tìm đường đến đó thì Blueberry lại đi ngang qua. Hết cách. Frisk đành phải hỏi cậu ta thì nhận nguyên một đống "thính" vào mặt.
"THÔI ĐƯỢC FRISKY! Nếu..." Đến đây thì Blueberry nhỏ giọng "... Cậu chỉ đường cho tớ đến thẳng trái tim cậu~"
Lúc đấy Frisk chỉ còn tự biết chửi mình ngu thôi. Nghe đến đoạn đấy thì đáng lẽ cô phải có phản ứng gì khác như là chạy ngay và luôn hay là trả "thính" cho cậu ta chứ! Đằng này cái mặt lại đỏ ửng lên rõ mồn một mới ức! Đã vậy cô còn lắp bắp: "Ờ... ừm.... thôi t-tôi biế-t đ-đường rồi...." Đến đấy cái chân phản chủ mới chịu chạy. Thật tình! Cô đã nghĩ cái quái gì vậy?! Cô còn loáng thoáng thấy Blueberry cười nửa miệng và lầm bầm gì đó dễ thương mà!
Frisk bắt đầu đặt ra vô vàn giả thuyết như là cậu ta đã uống lộn thuốc của Undyne, đập đầu vào đâu đó, bị ai đó giả dạng,.... Nhưng thôi khỏi đoán mò, đến hỏi cái tên Papyrus cho xong. Chẳng phải là Blueberry đã từng nói là tên khốn đó dạy cho cậu ta "thả thính" sao?!
Nghĩ là làm, Frisk chạy ngay đến nhà của hai anh em nhà xương, trên đường cũng không quên ghé qua cửa hàng mua một đống chocolate. Heh... thích chocolate không phải tội.
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ngươi nói không biết là sao?! Tên túi rác chỉ biết hút thuốc!" Frisk tức tối gặm chocolate.
"Thì là không biết chứ sao con nhãi kia! 'Thả thính' không phải thứ ta rành!" Papyrus lười biếng đáp trả, không quên cười khẩy.
"Chỉ có ngươi mới-" Frisk ngập ngừng, nếu kể ra việc cô bị Blueberry cho "dính thính" ngập mặt thì nhục quá!
"Heh... lại có người mơ giữa ban ngày rồi! Chỉ có ta làm sao?" Papyrus nói rồi lấy ra thêm điếu thuốc khác.
"Chỉ có ngươi mới khiến Bluebear... ừm..." Frisk lầm bầm câu cuối, cốt để cái tên đầu xương này không nghe thấy.
"Bluebear? Cái này mới đấy! Sao ngươi không xài cái đó mà 'thả thính' gì gì đấy?" Papyrus lơ đãng đáp.
Không ngờ lại có ngày cô được tên khốn này cho lời khuyên đấy! Dù không muốn phải thừa nhận nhưng hắn cũng có lý. Được rồi Frisk! Trở về thế chủ động nào!
Chưa kịp nói gì thêm thì một tiếng đập cửa vang vào trong, theo đó là tiếng nói (hét) quen thuộc: "THỨ BA TACO!!!"
"Bro... Hôm nay là thứ Sáu!"
"SAO CŨNG ĐƯỢC!!! OH... CHÀO FRISKY!" Blueberry vẫy tay chào thân thiện rồi quay lại tranh cãi với Papyrus.
"HÔM NAY SANS TUYỆT VỜI SẼ LÀM MÓN TACO TUYỆT VỜI NHẤT! MUEHEHEHEHE!!! VÀ PAPY!!"
"Sao?" Papyrus nhún vai.
"ĐỪNG CÓ HÚT THUỐC NỮA!!! ANH SẼ LÀM FRISKY BỊ BỆNH MẤT!!! ANH CŨNG NÊN NHẶT TẤT CỦA MÌNH LÊN ĐI!!!" Blueberry càu nhàu.
"Eh... anh chẳng quan tâm nếu con nhãi đó bị bệnh hay gì đó đâu. Về vụ nhặt tất thì... để sau đi." Papyrus lười biếng nằm ườn trên ghế sofa.
"UGH... VẬY HÔM NAY ANH SẼ PHẢI ĂN MÓN TACO TUYỆT VỜI NÀY-!"
Blueberry chưa hết câu, anh đã teleport đi ngay lập tức, không quên ném một cái ánh nhìn đầy đe dọa về phía Frisk.
Còn về phía cô thì chẳng mấy quan tâm đâu. Tên Papyrus đó có đe dọa đến đâu thì cô cũng chẳng để tâm. Cái chính bây giờ là việc cô ở một mình với Blue đây này! Có nên cảm thấy nguy hiểm không ta? Frisk khẽ rùng mình.
"CẬU CÓ MUỐN LÀM TACO VỚI TỚ KHÔNG FRISKY?!" Blueberry chẳng biết từ khi nào đã nhìn cô đầy mong đợi với đôi mắt ngôi sao đó. Đùa nhau à? Hazz... cô không thể nào từ chối được.
"Rồi thì-" Chưa hết câu, Frisk đã bị kéo ngay vào bếp.
~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
"VÀ ĐÓ LÀ CÁCH SANS TUYỆT VỜI NÀY LÀM MÓN TACO! MWUEHEHEHE!!!" Blueberry bày đĩa,... ờ có thể gọi là bánh taco (?)
Cuối cùng cũng xong! Frisk mệt mỏi nằm ra bàn. Giờ thì cô đã hiểu vì sao cậu ta lại nhiều năng lượng đến vậy. Hết chạy khắp Underground tạo câu đố lại đến làm taco đến nỗi suýt cháy bếp thế này bảo sao lại không khỏe chứ!
Lầm bầm chửi thề vài tiếng, Frisk không kìm được mà ngáp một cái. Mệt quá... có lẽ cô nên....
Chưa nghĩ hết thì cô đã lăn ra ngủ ngay tức khắc, làm cho ai kia phải cười thầm và bế cô ra sofa rồi lăn ra ngủ luôn.
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
Frisk mơ màng vươn vai một chút rồi lập tức bị một tiếng nói quen thuộc gọi dậy "Frisky~"
Lười biếng không muốn dậy, cô quay mặt qua bên kia và rồi được ôm chặt lấy.
Khoan đã... cô đang làm taco... rồi thì... Nghĩ đến đây thì Frisk tỉnh hẳn dậy, khuôn mặt sắp cháy đỏ đến nơi khi thấy Blue đang ôm mình.
Ôi trời ơi! Sao ngay lúc này cô lại nhớ đến những lúc bị cậu ta cho "dính thính" ngập mặt cơ chứ?!
Tự bình tĩnh lại và lấy thêm một thanh chocolate, khuôn mặt cô vẫn còn nguyên vài vệt hồng nhưng đã đỡ hơn chút.
Chỉ là đợi đến khi Bluebear tỉnh dậy thôi mà! Đơn giản thôi! Tự trấn an bản thân vậy nhưng mọi việc nó không đơn giản chút nào cả!
Khi cậu ta tỉnh rồi thì phải làm sao? Cần phản ứng thế nào để cả hai đỡ khó xử? Ai đó đập cô vài phát giùm đi!
Và cứ thế... hàng loạt các câu hỏi cứ tranh nhau hiện ra trong đầu cô. Frisk gặm chocolate mà không khỏi đỏ mặt.
Đột nhiên Blueberry vùi đầu vào hõm cổ cô, làm mặt cô sắp thành màu cà chua rồi này!
Chưa hết, cậu còn liếm nhẹ một bên má cô rồi cười ma mãnh "Cậu dễ thương thật đấy Frisky~"
Tại sao cô lại đỏ mặt thêm nữa chỉ vì lời khen đó? Mà cô không thích bị gọi là dễ thương cơ mà! Được rồi... đã vậy thì...
"Vậy tôi nên gọi cậu là đường hay mật ong? Vì cậu còn ngọt hơn thanh chocolate này đấy~"
Thấy Blueberry ngập ngừng làm cô không khỏi cười thầm. Phải thế chứ! Làm gì có chuyện cậu "đảo chính" được lâu. Tiện trả thù luôn cho việc dám chiếm tiện nghi của cô. Kỳ này cho cậu ta thành quả việt quất chính hãng luôn.
Nhưng chưa kịp cười thầm được lâu thì Blueberry đã đổi từ khách thành chủ níu cô xuống mà nằm trên. "Tsk tsk... có cố gắng đấy Frisky~ Nhưng lần này chủ động là tớ~"
Cái-? Tại sao chứ?! Cô chỉ đang dành lại uy danh thôi mà!
"Cậu cũng có lý~ Chắc là thanh chocolate này cũng ngọt~ Nhưng tớ đói rồi. Nếm thử môi cậu thì sao nhỉ~?"
Ai đó đánh cô ngất xỉu hay bảo đây là mơ đi! Mà nếu tình trạng này tiếp diễn thì chắc cô phải đi khám bệnh tim thường xuyên và ngất luôn quá!
"Mà không có món khai vị thì chán lắm~ Chắc là-" Bỏ dở câu nói, cậu cắn nhẹ một cái vào cổ Frisk. Không đau lắm nhưng cũng đủ để tạo dấu ấn lâu dài.
"Và... đó! Giờ cậu là của tớ~" Blueberry thản nhiên thông báo, không quên kèm theo điệu cười hiền.
Ngay lúc Frisk đang trong tình trạng sắp mất nụ hôn đầu thì cánh cửa bật mở, sau đó là Chara và Papyrus.
"Frisk? Cậu bị ốm à? Mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa!" Chara ân cần hỏi.
Tự nhìn lại mình, Frisk không khỏi muốn hét lên. Thế quái nào mà cậu ta lại có thể phản ứng kịp thời và thản nhiên như vậy?!
Nhanh chóng kéo Chara chạy nhanh ra khỏi cửa với khuôn mặt đỏ bừng, cô chỉ có thể lí nhí nói tạm biệt vọng lại. Phen này thề là cô không dám ra khỏi nhà luôn.
Lúc này Blueberry lại nở một điệu cười gian hết mức, làm Papyrus ngao ngán hỏi.
"Không đúng lúc hả?"
"Yup. Nhưng chắc chắn là Frisky không thoát đâu~ Giờ thì anh ăn cơm đi." Blueberry nói một câu khó hiểu rồi bỏ đi không lời giải thích.
Papyrus hút thêm một điếu nữa rồi lắc đầu. Phen này chắc là cậu em trai của hắn còn nghĩ ra nhiều trò ác hơn.
--------------------o0o-----------------
Hagi: phư phư... ngọt ngoài sức tưởng tượng~ Mà mọi người đừng hiểu lầm Blueberry là Yan đấy! Chỉ là "đảo chính" thì phải nghĩ mấy trò khiến đối phương ngất vì xấu hổ cơ (^_-)☆
Các reader nhớ trả lời câu hỏi phía trên đó ÒvÓ.
Hoàn lúc 00:10
31/7/3018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com