Vẫn là vấn đề mang tên "thả thính" (Underswap)
Hagi: Yo mọi người^^! Trước hết cho Hagi xin lỗi vì không up chap kế của oneshot trước. Do Hagi bí ý tưởng và nếu up chap tiếp của chap trước thì bộ truyện này đâu còn gọi là oneshot nữa XP!
Và tiện cũng xin lỗi mọi người luôn vì chưa ra chap về Mafiatale hay Echofell như các reader đã đề cập đến. Ý tưởng hay đến bất chợt, mà chưa kể đến việc "não cá vàng" của Hagi lại... ờ, mọi người biết ùi đấy.
Thôi khỏi lằng nhằng nữa, vô chap mới luôn~
À mà mọi người đề xuất thêm Au để Hagi viết đi >_<!
--------------------o0o-----------------
Frisk thầm hét trong lòng, cô dứt khoát không phục!
Chả là Blueberry dạo gần đây học được ở đâu mấy trò flirt khiến cô chẳng biết nên cảm thấy sao nữa.
Ví dụ điển hình như là lần Undyne sửa điện thoại cho cả cô và Blueberry cách đây 2 tuần chẳng hạn.
"CON NGƯỜI FRISK!!! ĐIỆN THOẠI TỚ HỎNG RỒI!" Blueberry nói (hét).
"Woah woah, bình tĩnh nào! Undyne mới sửa cho cậu rồi còn gì!" Frisk nhún vai.
"Nhưng chỉ có cậu mới sửa được!" Blueberry kiên quyết.
"Vậy... nó làm sao?" Frisk lơ đãng gặm chocolate và trả lời.
"NÓ... CHƯA CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CẬU!"
Quả đấy suýt nữa làm cô ngã ngửa, thậm chí là nghẹn chocolate vì bất ngờ! Cô chưa từng,... à không, phải nói là chưa bao giờ ngờ được đến cái tình huống đó.
Hay ví dụ như lần cả hai phụ Alphys sửa lại mái nhà.
"Blueberry, đưa tôi cuộn dây thừng!" Frisk huơ tay ra sau.
"KHÔNG CẦN ĐÂU!" Blueberry quăng cuộn dây ra sau, vui vẻ trả lời.
"Blueberry!" Frisk nhíu mày.
Điều không ngờ đến sau đó là cậu lại nắm chặt lấy tay Frisk và nhỏ giọng "Vì chỉ cần cậu là đủ trói chặt trái tim tớ rồi~"
Lần đó hại cô mém chết vì ngạc nhiên và cả việc gần ngã xuống mái nhà cao khoảng 2-3 m của Alphys nữa.
Chưa hết, còn cả lần Blueberry tự dưng dẫn cô đến quán của Muffet để kiếm chút đồ ngọt.
"Blueberry... Cậu biết là mình sẽ bị sốc đường nếu ăn đồ ngọt mà!" Frisk nói, vẫn giữ vẻ mặt poker.
"MWEHEHEHE! ĐỪNG LO CON NGƯỜI! SANS VĨ ĐẠI CÓ THỂ XỬ LÝ ĐƯỢC VÀI MÓN NGỌT MÀ!" Blueberry vỗ ngực.
"Vậy chắc cậu không cần tôi trói cậu lại sau khi ăn đồ ngọt đâu nhỉ? Cậu biết đấy... Đề phòng cậu lại chạy loạn khắp Underground!" Frisk cười khẩy.
Nào ngờ đâu cậu lại đứng ngay giữa quán của Muffet mà nói hẳn ra "KHÔNG CẦN LO ĐÂU CON NGƯỜI! CHỈ MÌNH CẬU LÀ ĐỦ KHIẾN TRÁI TIM SANS VĨ ĐẠI NÀY CHẠY LOẠN RỒI!"
Frisk thề là cô chưa bao giờ muốn chạy như lúc đấy. Blueberry dễ thương và hay ngượng ngùng mỗi khi bị cô flirt vô tội vạ đâu rồi!
Cô đã thử nghĩ đến mấy trường hợp làm cho Blueberry thành thế này như là học từ cái tên Papyrus đó, bị cô ảnh hưởng, các phiên bản khác của cậu ta lạc sang, uống nhầm thuốc của Undyne, vân vân,... nhưng chẳng có khả năng.
Mà Frisk thật sự rất không phục. Cô mới là người hay flirt cậu việt quất đó mà! Sao giờ lại thành ra việc "đảo chính" vậy?! Đã vậy Blueberry toàn chọn những lúc cô không đề phòng mà flirt làm cô bất ngờ không kịp trở tay.
Hazz... thật chẳng biết làm sao nữa!
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vậy... giờ cậu có chịu nói không?!" Frisk ngang ngạnh nói.
Giờ cả hai người đang trong tư thế Kabe-don đúng chuẩn luôn! Nhưng có điều là người chủ động áp mình vào lại là Frisk. Cô đạp chân ngay sát cậu, làm theo kiểu Kabe-don của dân "anh chị".
Có thế chứ! Cuối cùng cô cũng dành lại quyền chủ động. Frisk cười thầm.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì Frisk lại bị Blueberry ôm chặt lấy hông và giữ chặt hai tay cô, ép người cô sát lại gần hơn nữa, gần giống như là ôm, làm cô nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Welp, rất tiếc Frisky~ Lần này thì người chủ động không phải là cậu rồi~!" Blueberry nói bằng giọng trầm.
Đây đúng là không phải Bluebear dễ thương mà cô biết rồi! Từ khi nào mà cậu ta lại biết làm mấy hành động này vậy?! Và cả cái giọng trầm đó nữa! Ai đó đánh cô bất tỉnh hay trả lại Blueberry cũ giùm đi! Frisk chỉ còn biết khóc thầm.
Lấy hết sức mình để thoát khỏi cái tình thế khó xử này, Frisk cố gắng rút tay ra nhưng vô ích. Ít người biết điều này nhưng Blueberry thật sự rất khỏe. Do mấy câu đố cậu ta dựng lên và cả việc hay ôm lấy mọi người nữa. Frisk thường mất rất nhiều sức để thoát khỏi mấy cái ôm của cậu ta. Mà giờ thì Blueberry lại nghiêm túc nữa, cô chẳng dám nghĩ tiếp...
"Sao cậu lại như thế này chứ?! Và sao cậu phải quan tâm đến một ác quỷ máu lạnh như tôi?" Frisk lạnh giọng.
Blueberry nghiêm túc nói "Cậu không phải ác quỷ, cậu là... thiên thần-" thì bị Frisk cắt ngang "Ha... một thiên thần sao?! Cậu nhầm rồi!"
"Tớ chưa nói hết! Cậu là một thiên thần sa ngã! Dù cậu có từ bỏ hay để ý đến cái nhìn xung quanh của mọi quái vật khác đến như vậy thì tớ vẫn tin tưởng ở cậu! Hãy nhớ là cậu sẽ luôn có sự tin tưởng của tớ!" Dứt lời, cậu lập tức thả tay ra.
"Và còn về mấy việc cậu nói, tớ đã nghĩ là cậu sẽ thích.... vì cậu hay trêu trọc tớ như vậy. Nên... tớ đã thử... hỏi Papy..." Blueberry ngập ngừng.
Frisk chửi thầm vài tiếng trong lòng. Cái quái gì chứ?! Khi không lại làm cho Bluebear nghiêm túc. Bộ tên túi rác hay hút thuốc đó bị rảnh à?!
Frisk chợt nhận ra tình huống của mình bây giờ và nhớ lại về mấy câu flirt khi trước, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng lên. Đúng là trêu trọc cậu việt quất năng động này vui thật, nhưng bị trêu ngược lại thì...
"Vậy... chúng ta tiếp tục chứ~?" Blueberry quay sang và lại nói với giọng trầm.
Frisk chạy biến, chứ cô không nghĩ mình có thể chịu thêm được mấy câu flirt của cậu ta nữa đâu. Kiểu này Frisk chắc phải tránh mặt Blueberry dài dài.
Nhìn theo bóng dáng cô chạy, Blueberry để ra một tiếng cười khỉnh. Welp, có vẻ sẽ cần thêm kiên nhẫn để lùa cô nàng Tsundere đó rồi.
Ai bảo một người như cậu không được trêu đùa hay đóng kịch chứ?!
--------------------o0o-----------------
Hagi: Phư phư! Ước mơ cho Blueberry "đảo chính" của Hagi đã thành sự thật.
Mà nhiều ngọt quá thì mọi người sẽ ngấy nên là cho thêm chút plot twist để tăng vị^^! (Viết truyện mà Hagi cứ làm như nấu ăn ^^|||)
Như đã nói ở trên, các reader hãy đề xuất Au và nêu luôn ý kiến của mình về chap này nhé^^! Đừng quên vote đấy *ánh mắt cá chết*!
Hoàn lúc 01:15
23/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com