[Dust x Horror] My sunshine
Vã couple quá, không viết không được...!
Làm ơn cho tôi viết cái này trước đi mà... Hàng để sau đi...
__________Start__________
Anh chạy nhanh, dưới cơn mưa nặng hạt. Anh vừa bị "chúng" đánh hội đồng, chỉ vì anh dám đánh đàn em của chúng để trả thù cho người bạn. Một mình đơn thân độc mã, anh không thể chống trả một lúc năm người. Vì thế, anh đành phải chạy, người mang đầy vết thương. Trời ngày càng mù mịt, anh không thể nhìn rõ phía trước được nữa.
- Ahhh!
Anh đâm sầm vào một ai đó. Mất đà, anh té sấp vào cơ thể họ.
- Này, đi không nhìn đường à? Á...!
Anh kéo mạnh cả cậu vào trong một con hẻm tối.
Một toán người chạy tới, tìm không thấy anh, chúng gào lên tức tối:
- Hừ! Nó đâu rồi?
- Rõ ràng nó vừa chạy về hướng này!
- Thử tìm bên này xem!
- Tuyệt đối không để nó chạy thoát!
...
Toán người kia đi một lúc, cậu mới hoàn hồn. Cậu quay qua anh, khẽ nói:
- Nè, họ đi rồi đó...
Anh không nói gì, lặng lẽ đứng lên. Cậu cũng nhỏm dậy, túm lấy tay áo anh, vẻ mặt lo lắng:
- Anh không sao chứ?
Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là sự im lặng của anh. Dường như anh đã kiệt sức vì chạy, vì cái lạnh đã làm cơ thể anh mất nhiệt, làm mặt anh tái xanh, thở dốc. Có lẽ cậu đã nhận ra điều đó nên mới ngăn cản chăng?
Cậu đến gần hơn, tay chạm nhẹ vào vai anh:
- Nè...
Cơ thể ướt đẫm nước mưa của anh bỗng ngã gục vào tay cậu. Anh mệt quá...
Cậu cuống quít đỡ lấy anh.
Anh dần ngất lịm trong vòng tay của người con trai ấy.
____________________
Anh khẽ mở đôi mi một cách nặng nề. Xung quanh anh được đắp một tấm chăn thật ấm. Xung quanh thoang thoảng mùi lavender dễ chịu. Trong cơn mơ màng, anh cứ nghĩ đây là nhà anh. Cho đến khi...
- A, anh tỉnh rồi à?
Một tiếng nói lạ vẳng đến tai anh, làm anh giật mình tỉnh cơn mê. Ủa ai nói vậy? Anh sống một mình mà?
Bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên trán anh. Là cậu.
- Anh thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?
- Không. Mà cậu là...
- Tôi nè, là người anh mới va trúng bữa trước á! - Cậu vui vẻ nói.
- A... Tôi nhớ rồi...
Anh cố ngồi dậy, nhưng cậu đã nhanh chóng dùng tay đỡ lưng anh:
- Anh cần nghỉ ngơi thêm, đừng ngồi dậy đột ngột, chóng mặt đấy...
Cậu cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh. Đỡ sốt nhiều rồi, còn khoảng 37,5°C thôi.
- Sao cậu... lại giúp tôi?
Anh ngập ngừng hỏi. Được chăm sóc tận tình như thế, anh không quen, huống chi người đó lại là người anh chưa từng gặp mặt.
- A... Cái này thì... Anh ngất trên người tôi mà, mà bỏ anh trong tình trạng thế thì không đành... Nên tôi đưa anh về nhà... Well, anh có thể ở đây đến khi khoẻ hẳn, không sao đâu.
- Sao cậu không đưa tôi đến bệnh viện?
Cậu bối rối.
- Ừm... Lúc đó trời mưa to mà nhà tôi ở gần đấy, anh cũng chỉ bị cảm sốt với mấy vết thương trên người thôi... Với lại tôi có cảm giác anh sẽ không muốn đến bệnh viện... Ahaha, lạ nhỉ?
Anh không nói gì, khẽ nhắm mắt lại.
Nơi này thật ấm áp... Cảm giác thật an toàn khi ở đây, với cậu. Dù anh chưa từng gặp cậu. Dù anh là một kẻ giang hồ, trái tim bao năm băng giá.
Ý tưởng ở đây vài ngày chắc cũng không tồi...
- À... Anh tên gì? Ít nhất tôi cũng muốn biết tên anh...
- Dust.
- Còn tôi là Horror! Rất vui được gặp!
Cậu chìa tay ra, cười thật tươi, phút chốc làm ai đó... ngại ngùng? Anh quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- Sao mặt anh lại đỏ lên hết thế? Sốt lại hả?
- À ừm thì, chắc vậy.
Cậu nhoẻn miệng cười:
- Không sao đâu! Anh ráng ăn một chút, rồi uống thuốc là ổn thôi!
.
Trong lúc Dust ăn cháo thì Horror dọn dẹp xung quanh phòng. Lắm lúc cậu muốn mở miệng hỏi về những kẻ đã đuổi anh nhưng thấy vẻ mặt lạnh như băng giá mùa đông của anh, cậu không dám hỏi.
Cậu không nói nhưng anh biết.
- Cậu đang muốn hỏi gì hả?
Cậu tròn mắt, nghĩ thầm làm sao anh ta biết được?
- Những người đó thuộc băng XX, là kẻ thù của tôi. Chúng hội đồng đánh tôi, vì tôi dám đánh một đứa trong số chúng. - Anh cười khẽ - Lũ hèn hạ, chỉ giỏi chơi dơ. Nếu chơi tay đôi tôi sẽ chẳng bao giờ chịu thua.
- Tại sao anh lại đánh thằng đó?
- Vì hắn hành hung bạn tôi.
- Bạn anh giờ ở đâu?
- Nó chết rồi. Lí do thì như trên.
Cậu ngỡ ngàng:
- T-Tôi xin lỗi...
- Không sao. Tôi cũng quen rồi.
Câu chuyện của anh đã tác động khá mạnh đến cậu. Lần đầu tiên cậu biết thế giới này còn nhiều sự đau thương, chết chóc như vậy. "Quen"? Quen là quen cái gì? Chẳng lẽ ngoài người bạn đó đã có rất nhiều người bỏ anh, để anh mãi một mình trong cô độc?
Thấy cậu buồn, anh bỗng cảm thấy như chính mình là người có lỗi. Đáng lẽ anh không nên kể chuyện này mới phải.
- Quên chuyện đó đi. Tôi đi ngủ đây. - Anh vừa nói vừa xoay người lại - Cậu cũng nên ngủ đi. Khuya rồi.
- Ơ, ừm...
.
- Tôi sẽ đi.
Trong bữa ăn, anh bỗng buột miệng nói câu đó.
Cậu ngạc nhiên:
- Đi đâu cơ?
- Về nhà tôi.
- Anh mới ở đây có ba ngày thôi mà? Anh vẫn còn bệnh đó!
- Không sao, tôi không muốn làm phiền cậu thêm nữa.
- Tôi có phiền gì đâu! Có anh, tôi vui lắm. Có người để nói chuyện, bớt cô đơn hẳn ra.
Anh biết quyết định của mình là hơi vội. Ở đây ấm áp, có sẫn người chăm sóc, nói chuyện, sự cô đơn của anh hầu như tan biến. Nhưng anh biết sự hiện diện của mình sẽ làm cậu vất vả thêm chứ chẳng giúp ích được gì cho cậu. Cậu còn đang đi học, chiều phải đi làm thêm. Mấy ngày nay còn phải chăm sóc cho anh nên cậu phải nghỉ làm, sức lực của cậu cạn đi trông thấy. Anh không đành lòng thấy ân nhân của mình như thế.
- Tôi sẽ đi. Tôi khoẻ rồi, với lại tôi còn phải xử lí vài chuyện.
Cậu biết anh nói dối. Dù anh có hết sốt đi chăng nữa thì cũng cần kha khá thời gian để hồi phục sức lực hoàn toàn. Nhớ lại cảnh anh mệt mỏi đến độ gục trên vai người lạ là cậu, rồi đêm đó sốt cao làm cậu phải liên tục đắp khăn lên trán anh, cậu lại thấy xót.
Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến anh như vậy?
- Anh đừng đi...
- Tại sao? - Anh nhìn cậu khó hiểu, có lẽ đến giờ anh vẫn không hiểu được vì sao cậu lại tốt với anh như vậy.
Cậu im lặng. Cậu cũng không hiểu. Cậu là con trai mà nhiều lúc cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì, muốn gì.
Anh cũng im lặng. Cậu tốt với anh thật, đến mức anh còn không nghĩ mình xứng đáng được nhận nó.
- Hay là anh ở đây thêm hai ngày nữa đi, khoẻ thêm một chút rồi hãy về.
- Thôi được... Tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng cậu phải ngủ sớm.
- Anh đang quan tâm đến tôi đó hả?
- Bậy!
Nói thì nói thế, hôm đó cậu lại thức khuya để làm bài luận văn và sáng hôm sau thì thức dậy ở trên giường, chăn được đắp cẩn thận.
Anh đã biến mất.
Cậu hờn dỗi lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm:
- Chẳng biết anh ta có chịu uống thuốc không...
__________End(?)__________
Ahaha, có ai muốn biết tiếp theo sẽ như nào không?
Ý tưởng vẫn còn đó.
Tôi sẽ viết tiếp nếu các bạn muốn...
Hoặc không...
A~, 1400+ từ, lâu lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com