Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dust x Horror] My sunshine (P3)

Cảm thấy tội lỗi quá :') Hàng Cream ngâm mấy tháng chưa trả, chưa tính mấy đơn bên AllNight... Sắp hết hè rồi mới đau 😧
Chẳng biết có kịp trả không đây...

__________Next__________

Bốn ngày trôi qua.

Dust không trở lại, mất tăm không một dấu vết. Chắc là do anh ngượng. Chỉ vì hôm đó anh đã lỡ nói một câu không khác gì lời tỏ tình.

Anh có yêu cậu không?

Anh cũng chẳng rõ. Anh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, thậm chí không có một tí kinh nghiệm nào về nó, dù đã 25 tuổi. Anh chỉ biết rằng anh luôn cảm thấy lòng êm đềm khi nhớ đến cậu, cảm thấy thoải mái khi ở gần cậu, muốn ngắm nụ cười của cậu, yêu tính cách dễ thương, mạnh mẽ, quan tâm người khác đến mức thái quá của cậu. Vậy có gọi là yêu không nhỉ? Chắc là có.

Nhưng cậu có yêu anh không?

Liệu cậu có đồng ý yêu một kẻ chẳng ra gì như anh không?

Chắc là không.

.

Horror chán chường nằm lăn lê bò trườn trên giường. Gần Noel rồi. Trời lạnh buốt, song vẫn chẳng ngăn được người người nhà nhà lo sắm sửa, trang trí nhà cửa đón Noel.

Cậu cũng dọn và trang trí nhà, nhưng không đẹp như những nhà bên cạnh. Vì cậu lười. Và vì lũ bạn bè cậu mời đến đều là bạn thân cả, cầu kì chi cho mệt.

Cậu cũng muốn mời cả anh nữa. Nhưng mà có biết ổng ở đâu đâu mà mời!!? Nghĩ đến là tức hà, ổng biết đầy thứ về mình mà mình lại mù tịt về ổng, không công bằng gì cả! Bữa sau gặp lại là phải hỏi, phải hỏi!!

.

- Noel à...

Anh nhìn vào điện thoại. Trên mạng đầy những câu chúc, câu cảm thán, ảnh chụp, status liên quan đến Noel. Anh thì ít khi quan tâm đến ngày này. Anh có phải người theo đạo Thiên Chúa đâu?

- Còn Horror thì sao nhỉ?

Anh nghĩ về cậu. Có lẽ giờ cậu đang trang trí nhà cửa như những người khác. Có thể cậu không theo đạo, nhưng cũng đâu có nghĩa cậu sẽ không vui chơi đêm Noel?

Có nên đến nhà Horror không nhỉ? Anh tự nhủ. Nhưng anh không thích nơi đông người. Mà với tính cách của cậu, thế nào cậu cũng mời cả hội bạn đến cho coi. Khó chịu lắm, thôi thì cứ để cậu chơi với bạn bè, muốn gặp nhau lúc nào chẳng được.

- Ồ, Blood. Lên đây.

Con mèo đen lững thững đi tới, nhảy lên người anh, kêu gừ gừ. Nó có vẻ đã quen với cuộc sống mới, và bớt nhớ chủ cũ của nó. Anh khá mừng khi nhận ra điều đó.

Anh vuốt ve nó. Nó nằm yên, mắt lim dim như đang ngủ.

- Muốn đi chơi Noel không? Dù sao hôm đó tao cũng chẳng có việc gì để làm.

Blood nhảy xuống ngay. Đùa nhau, mèo phản chủ à?

- Cái con nhóc này, mày bỏ anh à?

Blood nhìn chằm chằm vào anh một lúc, ánh mắt ra vẻ ta đây méo quan tâm.

Anh bất lực nhìn con mèo hỗn xược ngang nhiên bỏ đi. Chợt anh phì cười:

- Hiểu rồi, thiệt tình...

Vì anh đã thấy bóng dáng của một con mèo đực thấp thoáng sau cánh cửa.

.

- Ê Horror, bữa Noel tao không đến được.

- Lí do?

- Bữa Noel tao bận việc đột xuất =)

Horror mặt nhăn mày nhó nhìn Error.

- Ink hả?

- Bậy mày! Nhà tao tổ chức tiệc gia đình.

- Ờ rồi, gia đình thì đâu-

- Error à! Bảy giờ mình đi nha, sáu giờ thì hơi sớm á! - Tiếng ai đó hét lên, thiệt to.

Error giật thót, toát mồ hôi hột.

- Ờm... Chuyện này không như mày nghĩ đâu...

- À, ra thế, bạn bè bỏ nhau! Tao khốn nạn lắm hay sao mà lại có một đứa bạn khốn nạn như mày nhỉ? Thôi tao về lớp đây, bạn bè gì tầm này nữa. Biến đi.

Cậu quay gót thẳng tiến về lớp, bỏ mặc một Error đang bất lực với con người yêu và một Ink từ nãy đến giờ chả hiểu cái méo gì.

Sau Error, tới lượt Nightmare, Cross, Fell cũng lần lượt xin vắng. Cậu tức lắm, chửi chúng nó sấp mặt. Thôi vậy, dù sao cũng còn có Farm, hai đứa sẽ cùng nhau ăn bánh uống trà đêm Noel :3

Và các bạn cũng biết tối hôm đó chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

"Alo! Horror à, tớ xin lỗi, em tớ bị bệnh, ba mẹ tớ chưa về, tớ phải chăm sóc!"

"A... Không sao đâu"

"Xin lỗi nhiều nha! Tớ..."

"Không sao không sao, tớ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ em cậu nha"

"Nhưng còn cậu..."

"Cậu lo cho em cậu trước đi, khỏi lo cho tớ"

"Bữa sau tớ mời cậu đi ăn sáng bù lại nha ><"

"Nói thì phải giữ lời đó, tớ ăn cháy túi cậu luôn"

Cậu cúp máy.

- Đã lỡ nướng bánh hết rồi cơ mà...

Vậy là Noel năm nay một mình rồi.

Khoác vội chiếc áo, cậu ra khỏi nhà, không quên khoá cửa. Cứ thế mà bước đi, không đích đến.

.

Anh đang ngồi thưởng thức cà phê ở một quán cà phê (đương nhiên rồi). Blood và con mèo lạ kia tót đi chơi tận đẩu tận đâu rồi, bỏ anh cơ đấy, chiều quá hoá hư mà.

Từ trong quán nhìn ra, anh chợt thấy một bóng người quen thuộc ngồi một mình ở hàng ghế đá trước cửa tiệm.

Là Horror.

Anh hơi bất ngờ, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui vui. Anh dợm chân tính ra ngoài với cậu, nhưng lại ngại. Là tại anh nhớ đến vụ hôm trước đó mà.

Nhưng mà... Trông cậu có vẻ buồn lắm. Anh không cầm lòng được! Dù gì thì anh cũng nhớ cậu lắm rồi.

Mua vội hai cốc cà phê nóng, anh bước ra ngoài.

.

Horror đung đưa hai chân trên ghế. Cậu thả hồn bay xa, không chú ý xung quanh.

Bỗng có một cảm giác ấm đến mức NÓNG VÃI NỒI mơn man trên má cậu.

- A nóng!!

- Uống không?

- Dust!

Cậu sửng sốt nhìn kẻ đứng trước mặt.

- Dust! Sao anh lại ở đây?

- Tôi nghĩ tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy. Nhà cậu đâu có ở quanh đây? - Anh vừa nói, vừa đưa cốc cà phê nóng cho cậu.

- Tôi đi dạo. - Cậu cầm lấy cốc của mình, có một chút ngại ngùng - Cảm ơn nhé.

- Ngoài này lạnh thế mà vẫn đi dạo à?

- Ở nhà chán lắm. Còn anh?

Anh nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra ngoài đường:

- Tôi ít khi quan tâm đến mấy cái dịp lễ kiểu này, Noel với tôi thì cũng bình thường như bao ngày khác thôi.

- Vậy hả?

Cậu cúi mặt xuống. Cậu đã luôn mong được gặp lại anh, được nói chuyện với anh, nhưng đến lúc anh đang ngồi đây thì cậu lại chẳng biết nói gì.

Anh cũng đồng cảnh ngộ. Mắt ngó lơ về phía khác, anh cố kiếm một chủ đề nào đó để nói.

- Ừm... Thấy cậu đi một mình, bộ không rủ ai đi chơi à?

Sự tinh ý của anh vô tình xát muối vào trái tim cậu.

- Có rủ, nhưng mà... tụi nó trốn hết rồi.

- Sao vậy?

- Thì đứa nào cũng bận cả, đứa ăn tiệc, đứa đi chơi với gia đình, đứa hẹn hò... - Cậu bỗng thút thít - Cuối cùng thì chẳng ai thèm đến chỗ tôi...

Anh lập tức nhận ra lỗi lầm của mình, đáng lẽ anh phải nhớ cậu rất nhạy cảm chứ!

- Tôi xin lỗi...

Anh luống cuống tìm cách dỗ cậu.

- Nín đi, tôi đã bảo tôi không muốn thấy cậu khóc rồi cơ mà.

- Kệ anh chứ! Tôi khóc mặc tôi!

"Sao mà mặc được! Tôi không muốn thấy em khóc một chút nào!"

- Vậy tôi đi chơi với cậu nha? - Anh buột miệng nói, mặt đỏ lên.

Cậu nhìn anh, mắt sáng bừng.

- Thật á?

- À thì, ừ...

- Yeah! - Cậu reo lên như trẻ con, những giọt nước mắt vừa nãy như bay đi đâu mất - Vậy về nhà tôi đi! Mở pặc ty!

Cậu nhỏm dậy, chạy trước.

- Horror! Từ từ thôi!

- Không! Anh mà không nhanh là tôi bỏ lại đó!

.

- Tada! Bánh đến bánh đến!

- Đây để tôi phụ dọn đĩa ra cho.

Horror bưng lên chiếc bánh chocolate phủ dâu trông thật ngon mắt. Nguyên cả cái bàn là bánh kẹo đủ các loại với cái bánh chocolate là lớn nhất.

Đó là tiệc bánh tại nhà của Horror.

- Bánh nhìn ngon nhỉ, mà ăn được không đấy? - Anh hỏi đùa.

- Anh hỏi lạ! Tôi làm bánh hơi bị giỏi đó nha.

Cậu khúc khích cười, rồi cắt bánh ra.

- Ngon không?

- Ngon!

Anh khen. Bánh rất mềm, thơm đậm vị chocolate, xen lẫn chua chua ngọt ngọt của dâu tạo nên một hương vị tuyệt vời, quả thực cậu rất khéo tay.

Ăn xong, cậu lôi ra một hộp quà.

- Nè, tôi có quà tặng anh!

Anh tròn mắt nhìn hộp quà be bé trên tay cậu.

- Tặng tôi?

- Chứ còn ai! Tôi tính nếu có nhiều người thì sẽ chơi trò trao đổi quà, nhưng giờ thì chỉ có anh thôi, nên món quà này là của anh!

Anh ngượng ngùng nhận lấy. Lâu lắm mới được quà, lại còn là quà của crush thì ai chả sướng.

- Tôi mở nhé?

- Ừm.

Bên trong hộp quà là một cái móc khoá xinh xinh hình cây rìu (:D?), đúng thương hiệu của cậu luôn.

- Đẹp quá. - Anh mân mê nó trên tay - Nhìn phát là biết cậu tặng rồi, nhỉ?

Cậu gật đầu, cười thật tươi.

Anh ngắm cái móc khoá một lúc, rồi chợt nhớ ra mình chưa tặng quà cho cậu. Tặng gì bây giờ? Trong túi anh chẳng có gì hay để tặng cả. Nếu biết trước sẽ qua nhà cậu thì anh đã mua quà trước rồi.

A, hay là...

- Ừm này Horror, muốn đi ngắm pháo hoa với tôi không? Tôi có nói là rủ cậu đi chơi mà...

Chợt nhận ra điều gì đó, anh hấp tấp quay mặt đi. Nói câu đấy khác mẹ gì đang rủ em nó đi hẹn hò đâu??

Làm như đọc được những suy nghĩ đen tối trong đầu anh, cậu lắc đầu:

- Không được đâu!

- Sao vậy?

- Mấy chỗ ngắm pháo hoa đẹp đông người dữ lắm, kiếm được chỗ ngồi chắc lúc đó hết pháo hoa luôn rồi.

À, ra thế... Anh thở phào. Gì chứ vấn đề này thì anh xử lí dễ mà.

- Tôi biết có một chỗ cực đẹp mà chẳng ai biết.

- Thật á? Vậy đi luôn!

.

Đó là sân thượng của một toà nhà cao tầng. Trên đây có mở một quán giải khát nên có sẫn bàn ghế. Horror chỉ cần đem thêm chút đồ ăn thức uống là ngon lành. Anh bảo vậy.

- Nhưng mà sao mình lên đó được? Giờ này toà nhà đó đóng cửa lâu rồi mà!

- Đó là lí do tôi mang theo cái thẻ này.

Anh rút ra một cái thẻ từ mạ vàng.

- Ghê chưa? Đồ hiếm đấy. Trong đấy vẫn có điện mà. Ta sẽ dùng thứ này để vào bằng cửa sau, rồi khéo léo qua mặt camera an ninh là ok.

- Đâu ra vậy? Trộm à? - Cậu cười cười hỏi.

- Nam tử hán đại trượng phu không bao giờ trộm đồ của người khác...! Bạn tôi cho đấy. Chiến lợi phẩm lúc đi xử một lão giám đốc vay tiền của nó mà không trả, còn dám thách thức.

- Ew... Vậy hắn chết chưa?

- Chưa. Nhưng bị thương khá nặng.

- Ừm... Vậy giờ mình đi ha?

- Đi.

Mười phút sau, cả hai đã yên vị trong thang máy.

Năm phút sau, cả hai đã đến nơi.

- Wow! Đẹp quá!

- Đứng ở đây có thể thấy cả thành phố đấy. Và cả buổi bắn pháo hoa nữa.

- Ngồi chỗ nào bây giờ?

- Chỗ kia đi. Pháo hoa bắn ở hướng đó...

Hai người ngồi đối diện nhau (và anh không hề thích chút nào).

Horror bày đồ ăn ra. Uống chút trà nóng, cậu xuýt xoa:

- Lạnh thật! Đứng dưới đã lạnh, trên này còn lạnh gấp mấy lần.

- Muốn có chỗ ngắm đẹp phải chịu thiệt tí chứ.

- Hay là ngồi gần nhau cho ấm!

Không để anh kịp phản ứng, cậu nhanh chóng ngồi cái ghế cạnh anh, ngồi sát rạt vô người anh.

- Vầy ấm hơn rồi!

Cái khăn quàng to sụ che kín một nửa khuôn mặt anh nên cậu không biết là anh đang ngượng chín cả người.

Anh uống chút trà để bình tĩnh lại. Hưởng thụ cảm giác sung sướng này đi thôi, chờ gì nữa.

Bầu không khí trở nên im lặng một chút. Rồi Horror thì thầm:

- Cảm ơn anh đã đến nhà tôi... Tôi vui lắm. Còn đi chơi với tôi nữa...

- À... Có gì đâu...

Cậu ngắm khuôn mặt chín đỏ kia với vẻ mặt phấn khích. Quá phấn khích sẽ khiến con người hay quái vật làm những điều mà thường họ không bao giờ làm.

Cậu ôm anh. Chỉ là ôm tay thôi, nhưng nó cũng khiến cậu thích thú. Dù có hơi ngại một chút, nhưng có ai thấy đâu mà sợ!

- Horror, dừng ngay đi! Đau...

Cậu dừng ngay việc đang làm và nhìn anh với vẻ mặt dò hỏi.

- Đau á?

- À... ừ.

- Nhưng tôi ôm nhẹ lắm mà?

Anh bối rối, gãi má:

- Ừ thì đúng, nhưng...

Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu.

- Đưa tay cho tôi xem!

Cậu mạnh bạo kéo áo khoác anh ra, để lộ một phần cánh tay băng kín bởi băng trắng.

- Anh bị sao vậy? - Cậu kinh ngạc.

- Hầy, đánh nhau thôi, chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà.

- Bọn hôm trước hả?

- Ừ...

Cậu thẫn thờ một lúc, rồi hỏi:

- Vết thương nặng không?

- Vết chém dao. Không sâu.

- Tôi xin lỗi...

Anh bật cười:

- Cậu có lỗi gì đâu mà xin?

- Tại tôi nên anh mới bị thế! Không phải bữa đó anh cứu tôi sao?

- Đúng là tôi cứu cậu, nhưng lỗi đâu phải do cậu! Lại buồn rồi à?

- Tại anh đấy!

- Sao lại tại tôi? Thôi được rồi, giờ cậu muốn sao mới hết buồn?

Chỉ chờ có thế, cậu cười ranh mãnh:

- Muốn biết nhà anh ở đâu!

Anh suýt bật ngửa khỏi ghế.

- Trời ạ! Cậu thật là...

- Ahihi, nói đi!

- Không.

- Tại sao?? - Cậu phụng phịu.

- Vì chỗ tôi ở rất là nguy hiểm với những người dễ thương như cậu. - Anh cười, nhéo mũi cậu.

Cậu la oai oái:

- Đau! Đừng tưởng khen tôi là tôi tha anh vụ này đâu!

- Cậu muốn biết nhà tôi làm gì?

- Để đến chơi chứ gì! Anh cứ lúc đến lúc không, nhiều khi... nhiều khi tôi nhớ anh mà không gặp được! Hứ, tức thiệt chứ!

Câu cuối cậu nói hơi nhanh, nhưng anh nghe hiểu hết. Cảm giác này là gì đây ta ơi~ Crush nhớ mình kìa, aaaa!

- Nhớ tôi chứ gì? Đơn giản vậy thì tôi sẽ trích ra một ít thời gian vàng ngọc của tôi để đến chơi với cậu.

- Không cần!

- Đùa đấy, tôi sẽ cố gắng đến chơi với cậu thường xuyên.

- Thật chứ!

- Thật! Tôi đã nói dối cậu lần nào đâu!

- Xì, cả tỉ lần rồi.

Cậu nói thế, nhưng trong lòng thì hoa lá đang nở rộ, bầy chim đang hót. Cậu vui vì từ nay sẽ gặp được anh nhiều hơn. Cậu sẽ không còn nhớ anh. Cậu sẽ không còn cô đơn khi ở nhà nữa.

- Pháo hoa bắn rồi kìa...

Tiếng pháo hoa bắn vào không trung. Nhìn bầu trời đêm ngập tràn pháo hoa thật đẹp, như tương lai của mối tình anh và cậu vậy.

.

- Èm... Horror ơi cậu có nhà không?

Farm cùng với Cross và Error đang đứng trước cửa nhà Horror.

- Hình như đi đâu rồi... - Cross chép miệng.

- Tao cứ tưởng mình tao vắng, hoá ra cả đám đều trốn à? - Error nhướn mày.

- Tôi bận chăm em nên không tới được, vừa nãy ba mẹ tôi về nên tôi mới qua đây.

- Tao hẹn đi chơi với Dream mà bị Nightmare bắt quả tang nên...

Hai người kia cười ầm.

- Pfft.... Hoá ra lí do Nightmare vắng là như này à?

- Chúc may mắn nhé Cross. Ngày mốt vô trường tôi chắc Nightmare sẽ phục sẵn ở lớp cậu và–

- Thôi đi đừng có nói xui!

- Không nhưng tôi nghĩ nó sẽ xảy ra thật đấy.

- Haizz, đáng ra tôi nên học thêm nhẫn thuật để còn sử dụng trong những lúc thế này...

- Bớt tám nhảm đi, chẳng lẽ giờ ba đứa đứng ngoài này mãi? Tao lạnh vcl ra rồi này.

Câu nói của Error kéo hai người kia về thực tại.

- Thôi giải tán, chắc nó đi đâu với ai rồi, chờ cũng vô ích. - Cross lắc đầu.

- Có khi nào cậu ấy buồn quá nên đi đâu rồi không?

- Giả sử vậy thì chúng ta cũng có biết nó ở đâu đâu.

- Thôi về... về! Chẳng lẽ chờ tới mai?

- Ừ, về...

__________To be continued...__________

Cái truyện My sunshine này tôi viết bằng cách nào đó nó cứ lên đâu đó hơn 1800+ từ, còn truyện khác hiếm lắm mới lên nổi 1000 từ (dù thời gian viết lâu hơn nha), vậy là sao nhờ?

Mé chap này gần 3000 từ...
Phá cmn kỉ lục rồi--
How??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com