1 | gặp
cả toà A - toà của khối năm nhất trường Jewel đang trở nên ồn ào với rất nhiều những tiếng bàn luận về lời đồn liên quan đến bạn học sinh mới chuyển đến ngày hôm nay.
học sinh mới với cái tên Uno Santa.
có rất nhiều lời đồn thổi nói về hắn. bởi vì đa phần trong đó là những câu chữ tiêu cực nên càng được nhiều người bàn luận.
và đương nhiên, khi trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cả khối, Santa dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý ngay khi vừa mới bước chân xuống xe.
trời đất ơi, thời khắc Uno Santa xuất hiện với đôi mắt cười và nụ cười toả sáng, tất cả những lời đồn xấu xa liền cứ thế bị dập tan thành mây khói.
chỉ còn tồn tại một điều thôi: đẹp trai! cực kì đẹp! vô cùng đẹp!
reng reng-
chuông báo vào học rồi, mọi người quay trở về lớp và cùng chờ đợi xem Santa sẽ đến lớp nào nhé!
.
.
.
ủa nhưng mà bạn học Santa đẹp trai nào đó ơi? bạn đi đâu mất tiêu rồi thế huhu đã 2 tiết trôi qua rồi nè!
mọi người thì cứ đang chờ mà người đang được cả khối ngóng trông cứ mặc kệ sự đời mà đi lang thang khắp trường tự mình tham quan.
"nay cũng không mang sách vở gì, chi bằng cứ đi tìm hiểu trước, sau còn đỡ bỡ ngỡ"
bạn trốn học 2 tiết liền rồi đó bạn biết không! hại giáo viên chủ nhiệm của bạn phải gọi về cho hiệu trưởng vì lo bạn gặp chuyện rồi đấy!
làm cho hiệu trưởng phải gọi cho hội trưởng hội học sinh đi tìm Santa, mà trường thì có bé nhỏ gì cho cam, chạy vòng vòng khắp nơi cả tiếng rồi còn chưa kiếm được người nữa! không khác gì chơi trốn tìm cả.
- EM ĐỨNG LẠI!
Rikimaru nhìn thấy người mà như nhìn thấy vàng, hét ầm lên rồi chạy đến thật nhanh với khuôn mặt mừng rỡ.
- .. anh uống hụm nước trước đi.
Santa đưa chai nước cho Rikimaru, cậu chàng hô hấp bây giờ còn cảm thấy khó khăn lại còn chảy đầy mồ hôi, ừ đấy chạy nãy giờ trời còn nóng nữa không bốc hơi là còn may rồi.
- em.. em..
- anh hít thở đi đã rồi nói, em cũng đâu có chạy mất.
- em là.. Uno Senta..
"Senta? gì vậy hả anh?"
- là Uno Santa.
- à à.. hờ hờ.. Santa.. đã 2 tiết trôi qua rồi đó, em là đi lạc hay là bị sao mà không có vào lớp, thầy cô đang tìm em đó!
- em.. đi lạc.
không có lí do nào buồn cười hơn hả? hắn cũng 19 tuổi rồi, chẳng lẽ đi lạc lại không biết tìm người hỏi đường? nhưng mà thôi, cứ tạm thế đi.
- đi, anh đưa em quay về.. ÚI!
Santa một giây nhấc bổng học trưởng lên trên phần dựa lưng của ghế đá, hắn chống tay sang hai bên, rồi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi.
"em đừng có thế tui sợ lắm!!!"
"trời ơi là trời, huhuuu sợ quá sợ quá!!!"
- Rikimaru Chikada, hội trưởng hội học sinh..
Santa nhìn bảng tên ở bên ngực trái của Riki, đọc được hai câu thì cậu trai bé nhỏ lập tức đưa tay lên che lại, còn vẻ mặt giận dỗi mà lườm cậu.
- anh che cái gì?
- em nhìn cái gì?
á à còn trả treo đây này!
- em đọc để em biết, hôm nay anh vất vả đi tìm em, cả người toàn mồ hôi thế này, em biết để sau em tìm anh, em bồi thường.
- là hiệu trưởng nhờ, em đi bồi thường hiệu trưởng đi!
"anh ơi logic xíu đi, hiệu trưởng ngồi điều hoà mát bắt anh chạy cả tiếng đồng hồ mà kiếm em cơ mà? bồi cái gì mà bồi?
- ngốc này!
Santa đưa tay lên véo mũi cậu.
- đau anh!
Rikimaru phản xạ liền đưa tay lên mũi che lại. thế là lại một lần nữa để lộ bảng tên.
- há, biết rồi nhá. lớp A năm ba!
- em.. em..
- lớp A năm nhất, bồi thường lại thông tin cho anh này, sau có chuyện gì thì tới tìm em.
- EM QUÁ ĐÁNG TRỜI!
"quá đáng trời? ủa cái con người này gặp chuyện gì về ngôn ngữ thế nhỉ?"
Rikimaru quát một tiếng rồi đứng bật dậy, sau đó bước qua cánh tay của Santa mà leo xuống ghế, mới bực dọc đi được hai bước chân liền bị câu nói của Santa làm cho đứng lại.
- hiệu trường nhờ anh làm gì anh quên rồi sao?
"là nhờ anh tìm em, đưa em về lớp đấy, anh có giỏi thì vứt em lại một mình đi."
Riki quay đầu, lườm cái con người đang mỉm cười đắc thắng mà vô cùng tức giận! cái đứa nhỏ này, tuổi thì còn nhỏ mà sao.. mà sao.. lại như thế hả!
- đi mau, tiết sau ra chào cờ rồi đó!
thân hình nhỏ bé lon ton chạy về phía sau Santa, dùng lực đẩy hắn về phía trước. huhu đáng yêu thế, Santa có nên trêu tiếp không nhỉ?
- em di chuyển gì coi! xíu anh còn phải chuẩn bị bài thuyết trình trước toàn trường nữa á!
thôi được rồi, vì anh còn việc quan trọng phải làm nên em tạm tha cho đó.
Santa cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Rikimaru cùng quay trở về lớp A của năm nhất.
- à Riki-kun, cảm ơn anh nhé.
Santa lôi trong cặp ra một cây kẹo, đưa cho Rikimaru đang chăm chú đọc lại bài thuyết trình.
- cảm ơn em.
hình như người vừa nhận kẹo vẫn chưa phát hiện ra cách xưng hô của học đệ nhỏ hơn mình những 2 tuổi nhỉ?
"con người này rốt cuộc trong đầu suy nghĩ những gì vậy? kì lạ thật đấy."
ngôn ngữ kì lạ, hành động cũng kì lạ, điệu cười với cách hành xử cũng kì lạ nốt, suy nghĩ cũng khác người nữa cơ.
"à nhưng mà, cũng đáng yêu lắm haha."
Santa mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com