Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chúng tôi..

Ly hôn rồi!

Sau những tháng ngày cùng chung sống dưới một mái nhà, mang danh nghĩa là vợ chồng của nhau, cuộc hôn nhân ba năm đã chấm dứt, trong hòa bình.

Từ khi kết hôn chúng tôi chưa từng cãi nhau, giữa hai đứa chưa từng xuất hiện cái gọi là bất đồng quan điểm. Cứ ngỡ là so với trước khi kết hôn, so với cái hồi chúng tôi mới quen biết, sự khác biệt khi kết hôn là một chuyện đáng mừng, vì khi trước chúng tôi được mọi người ví như lửa với nước. Sao lại ví von như vậy ư? Thì đó là vì khi gặp nhau và mãi sau này, hai đứa chúng tôi là hai vị trí đối địch nhau, một biên vũ một vũ công, cả hai đều tài giỏi, có cho mình những thành tựu đáng kể để không nói là phi thường khi tuổi đời còn trẻ.

Các bạn cũng biết đó, khi hai nhân tài gặp nhau, có hai trường hợp thường sẽ xảy ra, một là trở thành tri kỉ vì ngưỡng mộ nhau, hai là trở thành oan gia vì ai cũng tin quan điểm của mình là đỉnh, rằng người kia dù có giỏi ít ra cũng nên lắng nghe người còn lại. Và chúng tôi vào thời điểm ấy là kiểu thứ hai, hờ hờ.

Lúc đó, sao nhỉ, à thì thật tâm tôi rất thích, rất ngưỡng mộ cậu, điệu house đó, sự uyển chuyển đan xen với mạnh mẽ, vào giây đầu tôi đã như bị hút vào. Nhưng khi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi, tôi biết chắc cậu nhóc trẻ tuổi này còn quá ngông nghênh, trông thật đáng ghét làm sao!

Thế là một thời gian sau đó chúng tôi như hai thái cực, cùng hợp tác nhưng đôi lúc lại bất đồng quan điểm. Điều đó duy trì khoảng nửa năm hơn, dần dần tôi cảm thấy mệt mỏi với việc đối địch với một cậu nhóc kém mình tận năm tuổi, thế là thôi bỏ đi. Chính là bỏ đi thật, tôi dành cho mình một kì nghỉ, chỉ mình tôi và cắt đứt mọi liên lạc để tĩnh tâm. Tôi vẫn thường như vậy, ai thân với tôi lâu cũng sẽ biết tôi có thói quen hay đi ngao du đâu đó một mình để tìm cảm hứng sáng tác, nhưng cậu thì không biết. Để rồi đi biệt tăm hơn một tháng và quay về, lần đầu gặp lại cậu, cậu đã lao đến ôm chầm tôi rồi khóc òa như một đứa trẻ. Tôi vẫn còn nhớ, tôi khi đó cười khổ đẩy đầu cậu ra, có ý mắng cậu làm trò gì thế thì đã bị cậu làm cho đơ người.

- Xin lỗi, xin lỗi được chưa?! Vì thế đừng bỏ đi nữa, em đối đầu với anh vì em thấy anh rất giỏi, em không muốn anh xem em là trẻ con nên mới như thế. Anh phải xem em là đối thủ của anh, chúng ta ngang hàng nhau!

Tôi lúc đó mặt cứ nghệt ra, nhóc này có vấn đề gì hả? Gì mà vì không muốn mình coi nó là trẻ con nên mới làm thế? Nó làm thế không nghĩ rất trẻ con sao??

- Haizzzz.- Tôi thở dài, bước đến đặt tay lên mặt thằng nhỏ, kéo hai má nó qua hai bên. Mau nín khóc cho tao, cái thằng nhóc mít ướt này.

- Em nói thật mà, em muốn anh coi em là người lớn!- Lời nói từ một cậu nhóc mười chín xuân xanh thốt ra.

- Biết rồi đồ ngốc!

Thật lâu sau này tôi mới hiểu cái gì là “chúng ta ngang hàng nhau” của cậu, đó chính là mong muốn cùng song bước nắm tay.

Lại nói sao chúng tôi li hôn đi, là vì từ đầu cuộc hôn nhân này không đủ tình yêu chăng? Thì là tôi là người ngỏ lời cầu hôn, khi chúng tôi chỉ vừa xác nhận mối quan hệ trước đó hai tháng, và cũng là tôi tỏ tình nốt. Từ đầu tới cuối là tôi đã yêu cậu trước, yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tôi, và rồi trở thành người yêu sau bốn năm quen biết và hai tháng tiếp đó kết hôn, đều là tôi. Tất cả là tự tay tôi, vun vén tình cảm cả hai, mở từng cánh cửa thăng bậc cho mối quan hệ giữa tôi và cậu, đi từ đối địch, đến bạn bè, tri kỷ, người yêu, và rồi là vợ chồng. Nhưng đừng nghĩ rằng cậu không có góp sức gì, cậu luôn hòa hợp với tôi, cậu đồng ý làm người yêu tôi ngay tức khắc khi tôi tỏ tình, và rồi chấp nhận lời cầu hôn ngay khi tôi đưa ra trước cậu cặp nhẫn đôi của chúng tôi.

Và cậu cuối cùng cũng đã ngỏ lời đầu tiên với tôi, tự mình mở thêm một cánh cửa mới cho mối quan hệ của chúng tôi.

- Riki-kun, chúng ta, li hôn đi!

Cậu đã mở lời trước, là vậy đấy! Có lẽ là vì khi đồng ý kết hôn cậu đã không nghĩ kỹ, cậu đúng là có tình cảm với tôi đi, chính tôi cũng cảm nhận được, những hôm tập nhảy về nhà với thắt lưng đau nhói, dù tôi không thể hiện ra, cậu đều chủ động xoa bóp giúp tôi, những khi tôi ốm vặt, cậu sẽ nghỉ làm để ở bên chăm sóc, tôi cảm nhận được tình yêu của cậu, cho tận đến khi cậu nói lời li hôn. Có lẽ là vì yêu không đủ nhiều, là vì không đủ với cái gọi là một đời một kiếp đi! Tôi chỉ có thể đoán mò, vì tôi không hỏi lí do, tôi không dám hỏi, hay chính là tôi không đủ can đảm để nghe cậu nói rằng cậu hết yêu tôi. Tôi nhớ khi đó tôi chỉ ừ một tiếng, liền đồng ý, hôm sau liền làm thủ tục li hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com