Không đặt tên
Trời vào hè cực kì nóng, lúc nào cũng thấy học sinh đứng dựa vào lan can hay cửa sổ phòng học để cho thoáng khí, dù là kem que, nước đá hay quạt tay cũng chẳng thể làm dịu đi không khí hừng hực này.
"Vậy đám ngoài sân bóng chắc là đang lấy độc trị độc."
Rikimaru mơ màng nghĩ, tay ôm chồng tài liệu vừa lấy ở phòng giáo viên đi dọc hành lang.
Không biết có phải nóng quá hỏng đầu đến mức lời chế giễu cất lên thành lời rồi bị nghe thấy hay không mà trái bóng cam bỗng dùng tốc độ cực nhanh bay đến trước mặt Rikimaru.
"Thôi xong rồi..."
Rikimaru nhắm mắt lại, thầm nghĩ chồng tài liệu này nhặt lại chắc là vất vả lắm. Nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có tiếng hô hào của đội bóng thôi.
Mở mắt ra đã thấy một bóng đen cao lớn, vì đứng ngược sáng nên chỉ thấy rõ những đường viền, thiếu niên vừa dậy thì giống như vầng dương chói chang trên đỉnh đầu, không kịp trở tay mà lao đến cản lại trái bóng, ngay cả màu cam trên tay cũng giống như mặt trời.
Uno Santa.
"Xin lỗi nhé, Riki-kun."
Người kia ném bóng trở lại sân, nhân lúc Rikimaru còn chưa hoàn hồn lại mà ôm lấy hơn nửa mớ tài liệu trên tay bạn, miệng thúc giục.
"Đi thôi, tớ giúp cậu."
Rikimaru cũng chẳng hiểu sao mình lại ậm ừ đi theo người ta.
Gì thân thiện vậy?
Tôi là antifan của cậu đấy nhé.
.
Trường Trung học Thực nghiệm ở thị trấn nhỏ có tất cả các cấp học, mới mở cửa được 4 năm. Santa đã học ở đây cả 4 năm. Bắt đầu từ năm lớp 7.
Vì có ít lớp, đa số mỗi lần lên lớp sẽ không bị tách, mọi người đều thân quen. Độ nhận diện của Santa lại càng cao hơn.
Uno Santa năm nay vào lớp 10. Thành viên câu lạc bộ bóng rổ, chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm. Ngoài ra còn có vài tài lẻ nhảy nhót, đánh trống, hát cũng sương sương. Ở trường trung học, nếu có một cậu chàng vừa cao ráo lại có tài thế này, nổi tiếng là chuyện đương nhiên.
Santa lại có tính tình dịu dàng, đối lập với dáng vẻ cao lớn khủng bố, ánh mắt nhìn người khác như muốn nhấn chìm con người ta trong bể mật ong. Hơn nữa lại học giỏi Văn, thơ ca một bụng, học trò cưng của thầy cô bộ môn.
Tóm lại, hotboy số 1 trung học Thực nghiệm hỏi ra ai cũng biết là Uno Santa năm nhất phổ thông.
.
Rikimaru vừa chuyển về đây được một tháng. Vừa đến đã trở thành học trò cưng của tất cả giáo viên bộ môn ngoại ngữ, cứ hễ rảnh rỗi là lại bị các thầy cô gọi đi. Vì thế Rikimaru tìm cho mình một câu lạc bộ để trốn việc.
Chẳng biết chọn gì, chọn đại tennis.
Thế là người ta đồn quần vợt vốn là thể thao của người giàu, hẳn là nhà Chikada giàu lắm.
Mà ở cái thị trấn bé xíu này, có mấy nhà giàu thì dễ biết lắm, mình thì không biết nhưng mấy nhà giàu người ta biết nhau.
"Đâu phải con nhà giàu nào cũng ở trong câu lạc bộ tennis, mà đâu phải ai trong câu lạc bộ tennis cũng giàu."
Con nhà giàu số một số hai là Kazuma Mitchell nhún vai, nhưng cũng xác nhận.
"Có điều nhà Chikada giàu thật."
Nhà Chikada thì giàu thật, nhưng không như mọi người đồn, mà còn giàu kinh hơn thế. Đến nỗi Rikimaru vừa biết được hotboy học đường mà mình anti là cháu của bác quản gia nhà mình.
Rikimaru vốn dĩ ở cùng ba mẹ. Ba mẹ lại bận rộn việc làm ăn không có thời gian trông nom cậu. Suy đi nghĩ lại thôi để cậu về nhà bà, đến khi đủ 18 rồi thì muốn học ở đâu tuỳ ý.
Con trai một nhà Chikada từ nhỏ là người mềm mại êm ái đặt đâu ngồi đó, miễn là không khó chịu, về nhà bà thì bà lại càng chiều. Thế là vui vẻ gom đồ phóng về một thị trấn nhỏ, thành phố náo nhiệt quá nhưng dễ bị lạc đường, không ai để ý mà giúp đỡ cả.
.
Thế nên Rikimaru chuyển về đây khi năm học chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc. Vừa bước đến trường đã đụng ngay Santa.
Hotboy buổi sáng đi trong sân trường có cả tá người chào hỏi, Santa cũng thân thiện nở nụ cười, lễ phép dạ thưa với những người thân quen. Trông cực kì quảng giao, cực kì dịu dàng, cực kì dễ thân cận.
Rikimaru biết rõ kiểu người này. Ở thành phố người nào cũng có, người quen biết cả khu phố xung quanh trường học trong một khối cũng có hơn mười người. Bọn họ nhìn thì dễ nói chuyện, nhưng bên trong lại khác. Ai cũng có thể cười đùa một hai câu nhưng chẳng thân thiết thật sự với ai cả.
Đối với bạn rất dịu dàng, thực ra là đối với ai cũng như nhau.
Mỉm cười lắng nghe vấn đề của bạn, xong lại không để trong lòng, cũng sẽ không nói với bạn suy nghĩ thật sự trong lòng mình.
Khiến mọi người nghĩ mình rất hoà đồng, thật ra là dựng lên một bức tường vô hình, vây quanh bản thân ở giữa. Giấu đi những suy tư bên trong, dùng câu chuyện của người khác để lấp đầy khoảng trống xung quanh mình, để bản thân tạm quên đi vấn đề của mình.
Không thấy giận dỗi ai bao giờ, là vì không để ai vào trong mắt. Bạn không phải là người thân thiết của tôi, chỉ là bạn bè xã giao, sao tôi lại phải giận dỗi với bạn.
Kiểu thế.
Mỗi người có cách đối nhân xử thế khác nhau, bạn không vừa ý với cách này thì bạn có thể dùng cách khác, càng không thể bắt người ta sửa đổi theo cách của mình.
Vầng hào quang phía sau lưng Santa rất chói mắt, như kim châm vào mí mắt cậu, khiến cậu nhớ đến vài người. Thế là Rikimaru chọn cách xa Santa một chút, nhưng mà cứ cố tình thế nào, Santa luôn có mặt ở mọi nơi trong cuộc sống của Rikimaru.
Bắt đầu bằng việc ngồi cùng bàn.
.
Giáo viên bộ môn Văn than thở với chủ nhiệm lớp rằng Chikada là một trong những học sinh chỉ cần nhìn qua một bài viết là biết không thể cứu được nữa.
"Giống như trò Uno trong tiết của tôi."
Nghe học trò cưng bị điểm danh, giáo viên Anh văn lập tức lên tiếng đốp lại, ý rằng cục cưng của đằng ấy cũng chẳng hơn gì.
Trong đầu giáo viên chủ nhiệm giống như có một bóng đèn nhỏ sáng lên.
Thế là, Rikimaru lại vinh hạnh có được người hướng dẫn tham quan trường trong mơ của mọi cô gái, kèm theo một tên bạn cùng bàn được xưng là Đại thi hào của năm nhất. Lần đầu tiên trong đời, Rikimaru hối hận về việc không học Văn cho tử tế.
.
"Vậy Santa phải ở cùng Riki-kun cả mùa hè rồi."
"Gọi gì thân thế?"
"Hì, người ta có mối liên kết với nhau. Kiểu con nhà giàu í."
Kazuma nháy mắt, miệng cười đẹp ơi là đẹp. Santa nhìn mà muốn ném trái banh qua.
Nghĩ lại thì đúng là phải dính với người ta thật. Sáng nay người ta có dán một cái sticker be bé hình Kaonashi trên chai nước, xong ngồi chọc chọc cả tiết. Nhìn cứ ngốc nghếch làm sao.
"Riki cũng đâu có khó chịu gì."
"Eo, gọi còn thân hơn đấy nhỉ?"
"Hì, thì người ta cũng có mối liên kết mà, kiểu đôi bạn cùng tiến."
.
Trung học Thực nghiệm là trường mới, cơ sở vật chất rất tốt, rất chú trọng vào việc phát triển thể chất của học sinh. Hoạt động của các CLB thể thao cũng rất sôi nổi.
Câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ cầu lông đều có nhà thi đấu riêng. Mấy hôm nay nhà thi đấu của CLB cầu lông đang tu sửa, huấn luyện viên cầu lông thương lượng với bên bóng rổ chia nửa sân tập. Cứ nghĩ rằng nam sinh sẽ dễ hoà hợp, không ngờ quản lí của CLB cầu lông lại phân khu tập luyện không đồng đều, giành hơn 2/3 sân. Bình thường chạy sân lớn đã không bõ bèn gì, một đám con trai chiều cao trung bình cũng phải 1m8 giờ phải chen chúc trong nửa sân, khiến cho đội bóng rổ khó chịu ra mặt. Hai bên kèn cựa nhau, nhà thi đấu đầy mùi thuốc súng.
Đến hôm tổng kết cuối năm đã xảy ra xô xát. Dân thể thao tính nóng như lửa, va chạm trên sân đã đủ to tiếng. Hôm nay lại như giọt nước tràn ly, một người hai người rồi kéo theo cả đội, xô đẩy nhau trên hành lang. Santa đứng trong đám đông hỗn loạn, không biết nên hùa theo hay là can gián. Nhưng chợt quét mắt qua một người.
Hàng lang thường ngày có vẫn có người qua lại, Rikimaru xui xẻo đã cố nép mình vào một góc, muốn xuống lầu. Trận hỗn chiến bên kia có người bị đẩy ra ngoài, va trúng Rikimaru. Santa muốn lao tới đã không kịp nữa.
Tiếng hét của lớp trưởng, tiếng xin lỗi của bạn học nào đó, Rikimaru đều nghe loáng thoáng. Chỉ nghe rõ ràng tiếng chậc lưỡi của Santa, sau đó cảm thấy mình được xốc lên, mùi hương bình thường chỉ thoảng qua của bạn cùng bàn xộc vào mũi. Rồi đau quá ngất đi.
"Rạn xương, hạn chế vận động, va vào chỗ nào đó nên đầu hơi choáng nhỉ, em muốn chắc ăn thì đi bệnh viện kiểm tra nha. Vì chấn thương bên trong khó nói lắm."
Nhìn cái cổ chân đang bó bột trắng toát của Rikimaru, Santa nghe lời cô y tế dặn mà tưởng như mình có thể nghe được tiếng quát tháo của quản lí CLB tennis. Lấy thân phận bạn cùng bàn, kèm theo là người của CLB bóng rổ, Santa vinh hạnh đội cái nồi làm bạn bị thương, sẵn tiện đổ luôn cái vỏ săn sóc bạn cho đến khi hồi phục.
.
Nhà Rikimaru ở một khu biệt lập. Bà của Rikimaru nghe cháu trai chỉ vừa chuyển đến hai tháng đã ngã rạn xương, chưa kịp xót đã thấy được bạn đưa về, vui mừng ra mặt.
Rikimaru rất ưa nhìn, nhưng bình thường không hay giao tiếp với mọi người lại hơi ngơ ngác, với những người thân quen thì lại líu lo. Nên mọi người cứ nghĩ rằng làm thân với cậu rất khó, bạn học ở thành phố cũng nghĩ thế, khiến Rikimaru rất ít bạn. Rikimaru cũng thích việc ở một mình. Bà còn lo lắng rằng cậu không hoà nhập được, sau nghe cậu đã gia nhập câu lạc bộ, lại được bạn săn sóc đưa về, có bạn cùng tiến, liền cảm thấy cháu trai mình chắc là hợp phong thuỷ ở đây.
Lại nghe là cháu của quản gia.
"Là người nhà mà, sau này cháu đến chơi với Rikimaru thường xuyên nhé."
"Dạ."
Nhìn cậu trai cao ráo xinh trai lại còn ngoan ngoãn trước mắt, bà của Rikimaru thấy vô cùng vừa lòng, còn ngỏ ý rủ rê Santa đến ở hẳn bên này cả mùa hè, lý do là Santa ở một mình không chăm sóc tốt cho bản thân, tiện học hành luôn.
"Bà ơi, tha cho Santa đi."
Cháu trai đã lâu không kéo áo làm nũng, bà ngạc nhiên đến quên mất việc mình muốn dụ thêm cháu trai của nhà khác mất tiêu.
.
Santa mang danh phận bạn cùng tiến đến nhà Rikimaru học bài đã được hơn tháng, muốn thành phân nửa cháu trai của bà Rikimaru. Đôi lúc ngẩn người ngồi nhìn ra sân, nghe Rikimaru thôi miên bên tai rằng mình muốn ăn củ sen quá, nhưng chân còn đau thế nào í. Santa vẫn sẽ xắn ống quần lên lội xuống hồ sen, bới ra một củ to đùng, để nhà bếp hầm một nồi canh xương cho Rikimaru ăn đến phát sợ. Ăn xong lại vì là mèo gãy chân không thể vận động mạnh, Rikimaru vừa xoa bụng tròn vo lại lườm nguýt Santa.
Mùa hè là lúc ăn chơi nhảy múa, Rikimaru lại phải nằm dài trên bàn nhìn chằm chằm đề Văn đọc mãi không vào đầu.
Sao ở cái chỗ bé tí teo này cũng có học hè một kèm một vậy?
Santa nhìn chỏm tóc phất phơ qua lại trên đỉnh đầu Rikimaru, nhớ đến mấy ngọn cỏ lau ở ven sông. Có điều cỏ lau thì như vui đùa với gió, còn Rikimaru thì cụp cả tai xuống rồi. Mèo con mà cau có thì không làm được gì hết. Chắc phải tìm cách dỗ dành thôi.
"Làm đi, nếu cậu làm xong hai đề đạt yêu cầu trong tuần này, tớ dẫn cậu đi chơi."
"Đi đâu?" Mùa hè nắng nóng bể đầu, đi đâu chơi vui?
"Tuần sau là lễ hội mùa hè. Có bắn pháo hoa."
Rikimaru lập tức ngồi phắt dậy. Pháo hoa thì xem nhiều rồi, nhưng pháo hoa ở lễ hội mùa hè thì chưa từng. Ba mẹ không có thời gian rảnh rỗi dẫn đi xem, đến khi đủ lớn để tự đi xem rồi thì đi một mình cũng không có gì vui vẻ. Bây giờ nghe có người dắt đi, Rikimaru vui vẻ đến mức cảm thấy mình có thể làm thêm năm đề Văn nữa.
Santa nhìn nhìn, suy nghĩ xem mình có bị ảo giác không, vì cứ có cảm giác hai cái tai mềm mềm lông xù trên đầu bạn lại dựng lên rồi.
.
Đến hạn nộp bài, Rikimaru nín thở nhìn chằm chằm chân mày Santa cứ giãn ra nhíu lại, hồi hộp đợi phán quyết.
Santa vừa ngẩng lên tính mở miệng chê bai lại thấy mắt người ta đang rất đáng thương nhìn mình, giống như chỉ cần mình lắc đầu một cái thôi thì có thể nặn ra ngay vài giọt nước mắt, sau đó bác mình sẽ xông vào vỗ lên đầu mình một cái vậy.
Rốt cuộc Santa đành thở dài, xoay người lôi ra hai bộ yukata từ trong ba lô.
"Bộ này tớ mặc hồi lớp 8, có lẽ bây giờ sẽ vừa với cậu."
Rikimaru vốn tính cảm kích, lại thấy vẻ mặt vô tội nói ra câu nói sát thương kia của Santa hình như có chút ý cười cười trêu ghẹo.
Yukata màu xanh nước biển, da Rikimaru lại rất trắng, cho dù là buổi đêm vẫn thấy như phát sáng. Rikimaru đứng trước nhà, tay cầm miếng dưa hấu, nhìn Santa dắt xe đạp mang đi cất vì mình đòi đi bộ.
Gió đêm mùa hạ vô cùng mát mẻ, nam sinh mặc yukata dáng người cao lớn, bờ vai lại rộng, mái tóc đen theo gió bay bay vài cọng.
Hèn gì con gái nhà người ta xin chết.
Thiếu niên đứng trong sân đợi, nhìn bạn mình đang ngẩn người không biết nghĩ gì, bỗng hỏi.
"Thế nào? Đẹp trai nói không nên lời đúng không?"
Rikimaru đi tới phía trước, tay vỗ vào ngực người ta, lẩm bẩm.
"Đúng là vẫn còn đáng ghét lắm."
Lễ hội mùa hè cực kì náo nhiệt, quầy hàng trò chơi toàn là người chen chúc, Rikimaru ham chơi được một lúc đầu liền than mệt. Santa tìm một băng ghế đá cho bạn ngồi, mình đi mua kem.
Yukata của nam sinh vốn không có nhiều màu sắc. Santa thì càng đơn giản hơn, từ bé đến lớn yukata chỉ có đổi size, chưa từng đổi màu. Nhà có ba người nam, mỗi người lựa một màu, không hề trùng lặp.
Mỗi khi đến lễ hội mùa hè, mẹ sẽ đem ba bộ yukata đơn sắc cả năm mới mặc một lần ra giặt giũ. Yukata bay bay trong sân nhà, tuy không sặc sỡ, nhưng Santa khi bé luôn cảm thấy đó là màu sắc đẹp đẽ nhất của mùa hè. Vì cả nhà mình đều ở cạnh nhau.
Đến khi kem que được đưa đến trước mắt, pháo hoa bay trên nền trời, vệt màu sáng rỡ cứ rơi trên vai người vừa trở lại, Rikimaru mới chợt nhận ra.
Yukata của mình và Santa giống y hệt nhau.
Santa dùng đồ rất kĩ, yukata chẳng phai màu đi tí nào. Hai bộ như đúc, chỉ khác mỗi size, giống như là tỉ mỉ đo đạc cắt may từ một khúc vải. Cứ như đồ đôi.
Tự dưng lại đỏ mặt thế.
Đêm pháo hoa năm ấy, Santa lần đầu tiên suy nghĩ lại về màu sắc rực rỡ nhất của mùa hè.
.
Trung học Thực nghiệm tuy là trường đa cấp học, nhưng mỗi năm vẫn tuyển sinh đầu vào, học sinh của trường mỗi năm vẫn có người thi vào trường khác.
Học sinh vào môi trường mới cực kì háo hức, niềm hứng thú của cả trường là tia người để tận hưởng niềm vui tuổi trẻ gì gì.
Có các anh khoá trên trêu ghẹo đàn em khoá dưới thì cũng sẽ có các em khoá dưới dạn dĩ đi tìm đối tượng.
Santa khoác vai Mika vừa từ lớp bên cạnh chạy đến, trên tay là đồng phục CLB vừa giặt sạch thơm tho, xoa cằm nhíu mày nhìn thằng nhóc lạ hoắc nào đấy vừa len lén từ lớp mình ra. Nhìn vào cẩn thận một lượt thì thấy trên bàn của bạn cùng bàn đã đi sinh hoạt CLB của mình có thêm một chai sữa cam vẫn còn nguyên hơi lạnh.
Mika bên cạnh vừa hối thúc đã bị Santa kéo hẳn vào lớp, đứng nhìn chai sữa.
"Này Mika, nói xem thằng nhóc vừa nãy tính làm gì?"
"Con mắt tao thì thấy là nó quan tâm Chikada."
"Thế à?"
"Còn tờ giấy đính kèm trên chai sữa ghi là nó muốn theo đuổi Chikada."
Santa cầm chai sữa lên, vặn nắp, ngửa cổ tu sạch.
"Riki sinh hoạt CLB không biết khi nào mới về."
"Sữa lại đang lạnh, lát nguội rồi uống sẽ có mùi."
"Tao sợ Riki về uống sẽ khó chịu, thôi, để tao chịu khổ, cậu ấy về đỡ phải áy náy với ý tốt của người ta."
Rèm cửa bị gió thổi phất phơ, ánh sáng ngoài ô cửa chiếu vào nụ cười vô tội của Santa, Mika nhìn nhìn chai sữa rỗng đã bị bóp méo trên tay anh em chí cốt, nhún vai.
"Ừm, con mắt tao còn thấy chai sữa để trên bàn mày nữa."
.
Bầu trời mùa thu cao vời vợi, nhiệt huyết tuổi trẻ cũng như lấp đầy cả khoảng không.
Rikimaru ngồi cạnh Santa vừa được thay ra sân, mắt vẫn nhìn vào trái bóng cam đang bay qua bay lại trên sân tập, nghĩ đến tờ phiếu đăng kí gia nhập CLB bóng rổ mà Kazuma cười hì hì dúi vào tay mình hôm khai giảng.
Cả đội bóng đã sớm quen với sự hiện diện của Rikimaru. Nhờ cái miệng của Mika, ai cũng biết SG nhà mình bây giờ đã có bạn cùng tiến, cùng đi cùng về. Nhìn kĩ lại, là SG nhà mình bám lấy người ta, cứ ra ra vào vào đều dính lấy, sinh hoạt CLB cũng dắt theo, có ai đến bắt chuyện là mặt mũi hằm hằm, mọi người còn đùa rằng bộ tính cướp người của CLB tennis à, quản lý nghe thấy cũng chỉ cười cười.
Santa ở bên cạnh đã quen với việc Rikimaru thi thoảng lại ngẩn ngơ, im lặng uống nước, quan sát trận đấu.
"Santa chơi vị trí gì thế?"
Người mọi hôm chỉ thờ ơ đứng nhìn, nay lại tò mò đến thi đấu cơ đấy.
"Hậu vệ ghi điểm."
"Tớ tưởng trên sân ngầu nhất là Trung phong cơ."
Santa bỗng cảm thấy lời này hơi chướng tai, cả Trung phong Kaoru trên sân hôm nay cũng bỗng dưng to đùng cản tầm mắt ghê.
"Riki, lặp lại theo tớ này. Trên sân Hậu vệ ghi điểm là ngầu nhất."
"Ừm, trên sân Santa là ngầu nhất."
Ối, vừa nghe gì thế này, tai nóng hết cả lên rồi, đồ con mèo xấu xa, đừng tưởng Santa không thấy cậu đang lén nhếch miệng lên đấy nhé. Santa nghĩ nghĩ, vội đánh trống lảng.
"Trung phong à? Có 1m81 ai cho làm Trung phong?"
"Vậy tớ thì chơi được vị trí gì?"
"Hậu vệ khống bóng là vị trí ít yêu cầu thể hình nhất trên sân, PG dự bị của bọn tớ năm nay vừa vào năm nhất phổ thông, cao hơn Riki hẳn năm phân."
Rikimaru cảm thấy hơi khó thở. Giận dỗi bĩu môi.
"Vậy mà Kazuma cứ bảo tớ đến CLB bóng rổ. Tớ đã xin rút bên tennis rồi. Ở đây lại chẳng giúp được gì."
Santa dường như nghe được tiếng thở dài của Kazuma, sau đó là tiếng chậc lưỡi, đại ý là "bùn nhão không thể trát tường", vội vàng chữa cháy.
"Có chuyện cậu giúp được mà."
Nhìn đôi mắt nâu của Rikimaru đang mở to chờ đợi, bên tai nghe tiếng giày ma sát với sàn tập như ù đi, đầu óc trống rỗng, Santa thế mà lại thốt ra.
"Làm người yêu tớ."
.
Cúp mùa đông là giải khu vực, mỗi tỉnh sẽ chọn một trường, bốn tỉnh vào bán kết. Mỗi một trường trong tỉnh đều có cơ hội tranh tài.
Thị trấn nhỏ dân số không đến 200000 người, nhưng không phải chỉ có một trường phổ thông. Mỗi đơn vị sẽ tự chia vòng đấu loại, xem như là đại diện thị trấn, sau đó đại diện tỉnh đi tranh cúp mùa đông.
CLB bóng rổ đã tập luyện suốt mùa hè và cả mùa thu. Nếu có ai đó biểu hiện xuất sắc trong những trận đấu, có thể sẽ nhận được học bổng của Đại học Thể thao, thậm chí được nhắm cho những đội tuyển lớn.
Nhưng cả khu vực không chỉ có vài ba CLB bóng rổ, số học sinh muốn cầm học bổng cũng không chỉ là hai ba mươi người. Mọi người đều dốc sức tập luyện, ít nhất cũng có thể bước ra ngoài kia nhìn thấy thế gian một lần.
Nhất là những học sinh năm cuối. Xem như là cơ hội cuối cùng.
Nên khi còi báo kết thúc trận đấu vang lên, Trung phong Kaoru từ đằng sau nhấc bổng Santa lên, cười rạng rỡ, luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta sẽ đại diện tỉnh nhà.
Rikimaru đứng bên cạnh Kazuma đang vui vẻ đến híp mắt, đội bóng đã bắt đầu nhào về phía này, bắt gặp ánh mắt đầy tự hào của Santa.
Thiếu niên đứng trước mặt che đi ánh sáng từ đèn trên sân đấu, dáng vẻ không tính là cao lớn trong những cầu thủ trên sân, nụ cười lại tràn đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ, như lần Santa vươn người đến bắt lấy trái bóng tròn đang lao về hướng của Rikimaru.
"Đẹp trai không, Riki?"
Rikimaru đưa cho thiếu niên chai nước, không trả lời, chỉ có khoé miệng mãi không hạ xuống được, ý cười lan đến tận khoé mắt, lộ rõ đào hoa văn.
Rikimaru cũng không còn thấy bạn cùng bàn của mình đáng ghét như trước, có lẽ vì nhận ra Santa và một vài người trong quá khứ của mình không phải cùng một kiểu người.
Dáng vẻ choàng vai bá cổ với đồng đội trên sân không phải là xã giao, nụ cười lúc bắt tay với đội bạn cũng không hề xem nhẹ.
Cũng như Santa không phải chẳng để tâm đến điều gì.
Bé Shiba của bác bảo vệ qua đời vào một ngày tuyết phủ. Santa phụ giúp đào một cái hố sau đồi, đứng nhìn đến lúc đất đã lấp lại. Sau đó bác bảo vệ quay về rồi, Santa vẫn đứng ở đấy rất lâu, Rikimaru đã tình cờ thấy được vài giọt nước mắt bị người kia lau vội.
Tuyết bay đầy trời, Santa trông như một người tuyết lớn, mũi đỏ bừng, đang vì một sinh linh bé nhỏ mà đau lòng đến muốn tan chảy ra.
Rikimaru đưa tay nắm lấy ngón tay cái của bạn, Santa lại siết chặt không buông, miệng thì thầm mãi rằng.
"Cảm ơn Riki nhé!"
Cũng như lúc này, trong đôi mắt như muốn nhấn con người ta trong bể mật ong chỉ có hình bóng mình. Santa cúi đầu vây Rikimaru trong vòng tay vững chãi, mặt dày đòi quà chiến thắng.
Trong đầu Rikimaru toàn là dáng vẻ lúc Santa ném vào quả ba điểm cuối cùng, bên mũi vấn vít mùi mồ hôi cùng hormone nam tính, lời thì thầm trầm ấm cùng hơi thở của người ta phả bên tai.
Rồi trong lúc nóng đầu, ỷ có vài khúc quanh che khuất, Rikimaru kéo lấy vạt áo Santa, rướn người hôn lên má người ta.
Santa cảm thấy trong đầu như vang lên tiếng pháo hoa của lễ hội mùa hè, trước mắt biến thành màu xanh thẫm của bộ yukata cùng vệt ửng hồng trên má của bạn cùng tiến.
Ngẩn ngơ đến lúc nhận ra người trong lòng mình muốn bỏ chạy, Santa liền siết chặt vòng tay, dụi đầu vào cổ người ta.
Cười đến mắt híp lại.
Máy sưởi của nhà thi đấu tốt quá cơ, đứng tận bên ngoài vẫn cảm thấy ấm áp đến tận tim đây này.
.
Trận bán kết thứ hai cũng là một hôm có tuyết, đây là lần đầu Santa được đến hội thao mùa đông với tư cách là cầu thủ chính thức. Bên ngoài nhà thi đấu trời rất lạnh, trên sân đấu không khí nóng như lửa, cả nhiệt huyết tuổi trẻ và những tiếng hò reo.
Rikimaru đã bỏ ra ngoài từ đầu hiệp bốn, nói rằng mình không chịu nổi không khí căng thẳng này. Giờ đang ngồi đắp người tuyết trong một khoảng sân dành cho thi đấu điền kinh.
Tuyết rơi mải miết, như phủ một lớp dày lên trái tim của Santa, còn Rikimaru trước mắt như được ủ trong một nhà kính nhỏ. Bên ngoài thế giới hối hả, chẳng ai bận lòng đến ước mơ hừng hực vừa gặp phải vấp ngã đầu đời của một cậu học trò, chỉ có người mình giấu trong lòng là ngoan ngoãn ngồi đó, im lặng đợi chờ, cho dù thành công hay thất bại cũng sẽ cho mình một cái ôm ấm áp.
Rikimaru ngước mắt lên nhìn Santa đứng trước mặt mình, tóc vương vài bông tuyết, miệng thì mỉm cười nhưng mắt đã đỏ hồng. Cậu kéo kéo ống quần Santa, muốn người ta ngồi xuống cạnh mình.
Santa ngồi xuống, tầm mắt ngang với đôi mắt nâu của Rikimaru, nhìn Rikimaru lấy ra một chiếc khăn choàng từ ba lô, quàng qua cổ mình, xong lại xoa xoa đầu mình.
"Khăn này tớ đan cho nhà vô địch đấy."
"Nhưng thấy cậu tủi thân rồi, nên tớ tặng cho cậu vậy."
Caelan được các anh nhờ đi tìm Santa, vòng vèo đến sau nhà thi đấu. Đứng từ xa nhìn bả vai Santa run run trong trời tuyết, lại thấy trên lưng anh vẫn luôn có một bàn tay vỗ về. Chỉ đứng đó nhìn, không dám tiến lên.
Khăn choàng màu cam cháy trên cổ anh trông rất ấm áp.
Đến khi Rikimaru phát hiện Caelan đang vẫy vẫy tay, người cần tìm rốt cuộc cũng được dẫn về, vô cùng ngoan ngoãn. Còn tưởng phải phí sức chín trâu hai hổ để dỗ dành nữa.
Caelan cảm thấy đàn anh khoá trên này đáng yêu quá thể.
Chuyến xe quay về trường học im ắng vô cùng. Một phần mệt mỏi tám phần buồn bã, mọi người đều tự chìm vào thế giới riêng.
Rikimaru moi từ trong túi áo ra một củ khoai nướng khi nãy mua bên đường, dúi vào tay Santa.
Santa xem bộ người ta vẫn còn thương mình đang đau lòng, liền dụi dụi vào cổ đòi lột vỏ.
Rikimaru đưa khoai lột sẵn đến bên miệng Santa, cứ bạn một miếng tôi một miếng. Đến khi Rikimaru vừa cúi xuống cắn một miếng nữa, Santa cũng cúi đầu cắn khoai.
Khoai nướng thơm nức, Santa lại nghe được mùi son dưỡng mật ong của Rikimaru bên khoé miệng. Tay đưa đến nắm lấy bàn tay đang siết lấy vạt áo của người kia, Santa quyết tâm nhắm mắt giả ngu, giữ nguyên tư thế, giữ luôn người ta lại, để môi mình cứ chạm mãi trên môi mềm.
Đến khi có tiếng người cử động mới bị đẩy ra.
Rikimaru đỏ mặt dựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn đường vàng vọt hắt vào một bên sườn mặt của Santa. Chẳng biết có phải cậu ấy cũng đỏ mặt hay không. Đột nhiên nghĩ rằng chuyện này thật không phải.
Vừa nãy Rikimaru đưa Santa trở về, trao trả cậu lại cho đội bóng đang bùi ngùi, mình thì lánh mặt đi mua khoai. Đến khi quay lại, đã nghe trong phòng thay đồ có vài tiếng tranh cãi.
Tranh cãi cũng chẳng có chuyện gì to tát, đội bóng nào thi đấu xong mà không kiểm điểm rút kinh nghiệm. Chỉ là nội dung lần này Rikimaru nghe được, lại là chuyện của Santa.
.
Santa sinh ra ở Nagoya, thị trấn nhỏ này là quê của mẹ. Khi ba lấy mẹ, mẹ đã muốn về nơi này. Nhưng vẫn mãi chưa sắp xếp được, đến khi bệnh tình của bà trở nặng mới quay về. Em gái Santa cũng được sinh ra ở đây.
Khi anh hai nhận thư đỗ đại học cũng là vào lúc bà yếu dần.
Trong một buổi chiều lộng gió, mẹ hỏi Santa thật sự không muốn rời đi ư? Santa nhớ mình đã nói rằng con vẫn còn muốn ở thêm một chút, để bà bớt cô đơn.
Thế là cả nhà về lại Nagoya, Santa vẫn ở lại căn nhà cũ của bà, tiếp tục theo chương trình phổ thông, vẫn có bác để qua lại chăm nom.
Cây rẻ quạt trước sân đã thay màu vàng ươm đến năm lần, mỗi lần Santa đều mang vài phiến lá đến bên mộ bà. Tuy bác vẫn có lời khuyên nhủ, Santa vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.
Chỉ là ước mơ vẫn ấp ủ từ thời còn bé không thể hoàn thành ở đây, chẳng có vùng đất thiếu dinh dưỡng nào có thể nuôi dưỡng nên một cây cao tán rộng.
Huấn luyện viên đã nhiều lần nói chuyện với Santa về việc chuyển đến một ngôi trường có đội bóng rổ mạnh. Ba mẹ cũng cân nhắc về cơ sở vật chất ở Nagoya.
Lần nào Santa cũng cố nán lại thêm chút nữa.
Vùng đất này níu giữ linh hồn Santa, cậu biết rồi mình sẽ chẳng ở đây mãi. Nhưng nghĩ đến chuyện chẳng còn được thấy đám cỏ lau ven sông dưới nắng chiều hay căn nhà của bà sẽ phủ đầy rêu phong, Santa cảm giác như ai đã khoét mất một lỗ trong trái tim mình.
Rẻ quạt thì nơi nào cũng có, muôn hình vạn trạng, lại chẳng có cây nào giống cây trước sân nhà, trên thân cây cũng chẳng có tên mà ba anh em đã nghịch ngợm khắc lên từ thuở còn thơ dại, nét chữ non nớt, lại mạnh mẽ vô cùng.
Huống chi, nơi này giờ còn có cả người cậu không nỡ rời xa.
.
Rikimaru rất thích ở cạnh bà.
Ba mẹ bận rộn nhiều việc, đi sớm về khuya, có ngày Rikimaru còn theo cô giáo về nhà. Biết rằng ba mẹ bận bịu nhiều thứ cũng vì muốn cuộc sống của mình tốt hơn, vật chất chẳng thiếu thứ gì. Tuy vẫn ngoan ngoãn chẳng mè nheo, nhưng trẻ con luôn muốn mình là trung tâm của vũ trụ.
Còn thế giới của bà từ khi có cháu cũng chỉ xoay quanh cháu cưng.
Liếc mắt cái là đã biết cháu mình buồn. Thậm chí còn hốt thuốc đúng bệnh.
"Maruko đã tìm ra người quan trọng của mình rồi sao?"
Rikimaru xưa nay vẫn là đứa trẻ trong mắt bà, mà thực ra bản thân cũng cảm thấy mình chưa bao giờ lớn, bị bà nhìn qua một phát là vui buồn viết rõ trên mặt ngay. Cũng chẳng buồn giấu giếm.
"Nhưng người ta phải rời xa con thì làm sao hả bà ơi?"
Bà đưa cho cháu cưng một cái mochi mềm mềm, bàn tay vuốt ve mái tóc, giọng nói êm ái vẫn ru cậu vào giấc ngủ thời thơ bé lẫn vào xào xạc lá bên hiên nhà.
"Điều đó có tốt cho người đó không?"
"Con có muốn điều đó xảy đến với người đó không?"
"Maruko à, đâu phải cuộc chia ly nào cũng là sinh ly tử biệt."
Nhưng Santa mít ướt lắm cơ, cậu ấy sẽ lén lút khóc rồi lại cắn răng quẹt đi nước mắt. Mà nhìn cậu ấy kiên cường như thế, Rikimaru lại chẳng dám để lộ rằng mình cũng rất đau lòng.
.
Mika nhìn Santa ném trái bóng thứ 112 vào rổ, bóng lăn trên vành rổ một vòng rồi rơi ra ngoài, nâng số lần ném trượt lên 79.
Phong độ thế này làm sao đòi thi đấu chuyên nghiệp.
Nhưng Santa đã làm đơn xin chuyển trường rồi, đội bóng bên kia đã chú ý đến SG của bọn họ từ lâu, còn sớm trao đổi với huấn luyện viên, sẵn sàng nhận lấy cầu thủ có rất nhiều tiềm năng này.
Mika biết lý do của tâm trạng bực bội gần đây của Santa.
Hôm trước bạn mình và Chikada cãi nhau trong phòng thay đồ của CLB, cả đội đều nghe thấy. Nghe rõ nhất là câu:"Cậu nghĩ chúng ta thân thiết lắm à?", giọng điệu nóng nảy quen thuộc trên sân đấu của SG nhà mình không lẫn vào đâu được. Cứ tưởng chẳng khuyên được rồi, cãi nhau một trận không hiểu sao lại đổi ý, ngoan ngoãn làm đơn chuyển trường.
Có điều cũng chẳng thấy Chikada đến nữa, SG nhà mình ngày nào cũng cáu gắt, bảng rổ sắp bị nó ném rớt luôn.
Santa cũng chỉ còn một tuần nữa là chuyển đi rồi.
Cửa nhà thi đấu bị người ta dùng sức kéo ra, Kazuma quấn như con gấu đi vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của Mika.
Kazuma kéo lấy cổ áo Santa, thì thầm gì đó, sau đó Santa bỏ chạy ra ngoài, để lại quản lý CLB vẫn cười hì hì đứng trước mặt mình.
Quản lý đẹp trai phải biết, mày rậm mắt to, cũng vẫn thường được xếp vào danh sách hotboy của CLB. Tay thon dài cân xứng, trông lại mềm mại, đúng chuẩn con nhà giàu, trời lạnh thế mà chẳng thèm đeo găng, chìa hộp quà được bọc tỉ mỉ bằng giấy màu, thắt thêm một cái nơ xanh lá.
Mika cầm lấy cả hai tay đang giữ hộp quà, xoa xoa thổi thổi sưởi ấm. Quà thì chẳng cần mở cũng biết là chocolate, Valentine năm nào mà chẳng tặng, háo hức thì có nhưng cũng chẳng tò mò. Sưởi tay cho người thương là quan trọng nhất.
Người ta lại bĩu môi than vãn.
"Cậu không biết tớ vất vả thế nào đâu."
"Làm sao mà biến cục đá thành viên kim cương được."
"Nhưng Riki-kun đã rất cố gắng đó, cậu ấy tìm tớ học làm chocolate rất lâu."
"Nếu Santa dám chê thì cậu giữ cậu ấy lại cho tớ đánh nhé."
Mika đang ôm người thương gật gật đầu. Anh em như thể tay chân, người ta có thể thiếu tay thiếu chân chứ ai lại khoả thân đi ngoài đường bao giờ.
.
Rikimaru vừa được vớt ra từ bồn nước nóng và nhét vào trong chăn là lúc Santa nhận được một cuộc gọi từ nước Mỹ xa xôi. Đa phần là lời kể lể.
"Riki-kun đến nơi rồi à?"
"Mika bảo cậu ấy cứ gấp gáp thế đó. Vừa nhận được giấy báo là nhảy lên xe lửa ngay."
"Hôm tốt nghiệp cậu không ở đó cậu không thấy. Cả tá người vây quanh xin nút áo. Tớ mà không nhanh tay lẹ mắt thì chẳng còn Riki-kun cho cậu đâu. Người ta đào cả người đi mất."
"Cảm ơn nhiều nhé, Kaz."
"Cả Mika nữa."
"Chúc hai cậu hạnh phúc nha."
Đầu dây bên kia im lặng, chẳng cần mấy lời dài dòng khách sáo, bọn họ đã ở cạnh nhau suốt những tháng năm ngây ngô non nớt, đủ để hiểu được những trân trọng trong lòng.
"Tớ chỉ giúp được đến đây thôi. Hai người phải hạnh phúc nhé."
Santa cúp máy. Nhớ đến người kia nói rằng mình muốn ngồi xe lửa, cảm nhận từng chút từng chút rời xa thị trấn này, như năm đó Santa đã trải qua.
Mỗi kilomet Santa qua là một bước cậu đến gần gia đình cùng ước mơ cháy bỏng, rời xa Rikimaru, còn bản thân mình thì lại đang chạy đến bên cạnh cậu.
Rikimaru đến học đại học ở Nagoya. Hành lí mang theo đến nơi liền mở ra. Đưa cho Santa cả chiếc áo đồng phục vẹn nguyên chẳng sứt lấy một cọng chỉ, thậm chí còn có thể ngửi được chút nắng ươm vàng vương trên vạt áo, như được giữ lại trọn vẹn hương vị của những năm tháng học trò, là nơi trái tim của Rikimaru được bao bọc, chờ ngày được trả về với vòng tay của người thương.
Nói rằng cả hàng nút đều để dành cho Santa đấy.
Nghe tiếng động bên trong, Santa vội xoay người vào phòng. Người trong chăn mắt lèm nhèm chưa mở hết đã vươn hai tay về phía mình đòi ôm. Từ Valentine năm đó đến giờ đã là một năm sáu tháng mười bảy ngày, Santa vẫn nhớ da diết hơi ấm mềm mại trong lòng ngày đó.
Chocolate tan trong miệng, tim mình cũng như tan chảy mất thôi.
"Santa ơi."
"Ơi."
Rikimaru chui vào lòng Santa, tìm một tư thế thoải mái, vòng tay qua cổ lại dụi dụi trong lòng. Cười khúc khích.
"Tớ thật sự đến bên cạnh Santa rồi này."
Santa hôn lên mái tóc tơ mềm của người yêu, khoé miệng cũng không kiềm nổi mà giương lên thật cao.
"Ừm, cảm ơn Riki nhé."
"Tớ cũng yêu cậu lắm."
"Vô cùng luôn."
Tương lai dù có thế nào, tớ cũng đã có cậu kề bên rồi, khiến tớ an tâm hơn bất kì lời cam kết nào trên thế giới.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com