Ngắn
Giáng sinh sắp đến, Rikimaru tha về nhà một đống đồ trang trí.
Sau mấy ngày vật vã điểm tô, giờ trong nhà đã có một cây thông sáng rực chẳng biết theo trường phái gì.
Rikimaru nằm úp sấp trên đùi Santa, tay mân mê mấy ngón tay em bị cành thông làm xước tí tẹo, đang thổi phù phù bỗng khựng lại.
"Em có nghe tiếng gì không?"
Santa dựa đầu vào lưng ghế sofa, mắt khép hờ, xem người yêu là mèo mình nuôi béo tròn mà xoa nhúm lông, ờm, tóc trên đầu anh, mặc anh táy máy. Chợt nghe anh hỏi thì hơi hé mắt ra.
"Tiếng trái tim em nói yêu anh đó."
Người yêu trợn mắt, móng tay cắt tỉa gọn gàng bấm vào lòng bàn tay em một cái, làm em phải cúi xuống nhìn anh.
Đúng là có nghe văng vẳng.
"Tiếng mèo kêu đó, em có nghe không?"
Santa ngồi thẳng dậy, lật con mèo nằm trên chân mình qua một bên. Rikimaru bị em đẩy ngửa lăn qua một góc trên sofa, tròn mắt nhìn theo Santa cầm đèn pin và với tay lấy cái khăn choàng.
"Đi đâu dạ?"
"Đi giải cứu mèo con, em nỡ lòng nào bỏ đồng loại của anh ướt lạnh giữa đêm đông được chứ?"
Santa quấn cái khăn choàng lên đến mũi Rikimaru, để anh giữ khăn lông ủ ấm trong lòng, mười ngón tay đan chặt, dắt anh ra ngoài.
Ánh đèn quanh nhà vàng vọt, Santa men theo tiếng kêu yếu ớt kiếm tìm, Rikimaru thì giẫm lên từng vết chân em để lại trên nền tuyết.
Gì vậy trời? Cứ như đang đi đón con.
Mèo con bị bỏ lại một mình, lông ướt sũng, nép dưới bệ cửa sổ, chỉ che được chút gió tuyết ít ỏi.
Có lẽ vì lạnh và đói, bé con trở nên cáu gắt và đề phòng, tay Santa lại xước thêm ba đường mảnh.
Rồi có lẽ vì Santa quá giỏi dỗ mèo, hoặc vì ánh mắt em quá chân thành và êm dịu, đến khi tóc Santa hơi ươn ướt, mèo con đã chịu leo vào khăn lông vốn được Rikimaru ủ ấm trong lòng.
Vào đến nhà, Rikimaru phải "sấy lông" cho cả hai.
Mèo con ăn no, lại có chỗ ấm áp, buông ra là ngủ. Santa nằm trong lòng anh, một tay để anh sát trùng một tay vuốt ve chú mèo chỉ bằng bàn tay em, tự nhiên ngứa miệng.
"Con giống anh lắm."
Rikimaru giả điên kệ em nói nhảm.
"Ghen tỵ hỏ? Em hứa anh vẫn là con mèo được cưng nhất nhà mà..."
Không kệ nổi nữa, anh cúi xuống cắn môi em một cái, phủ chăn kín đầu em, ý là ngủ đi cha nội.
Santa mệt cả ngày, tối còn ngấm nước tuyết, có ổ ấm áp đương nhiên đập đầu vào gối ngất xỉu, cũng chẳng biết ai giống mèo, chẳng biết con giống ai hơn.
Rikimaru nhìn qua mèo nhỏ thở hơi khò khè, thầm nhủ mai nên đưa bé đi khám thử.
Giáng sinh đến rồi, quý ngài Santa Claus bận rộn quá, để Santa của anh thay ông cho bé con một món quà ấm áp nhé?
Con có thích một gia đình không?
.
Hí chúc mọi người đều gặp được ông già Noel của mình nho 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com