Nghìn lẻ một đêm
Vương quốc láng giềng có một vị quân vương.
Người đó thật ra nửa năm trước vẫn là quân vương của một vương quốc láng giềng của vương quốc láng giềng. Trận chiến kéo dài liên miên rốt cuộc cũng kết thúc bằng chiến thắng của phe gây chiến.
Sự tình vẫn thường bay đến tận vương quốc bên này.
Sau khi nước láng giềng bị xâm chiếm, các nhà điều hành vương quốc đã họp bàn. Sợ rằng sớm muộn gì cũng đến lượt chúng ta.
Quân vương của Wonderwall mất sớm, người kế thừa chỉ có một vị Vương tử năm nay vừa lên mười bảy và một vị Công chúa vừa tròn mười hai. Hiện tại quả thật là nguy cơ trùng trùng.
Vương tử nép mình sau cánh cửa, lắng nghe các vị tướng quân đang cãi nhau kịch liệt, mũi chân di di dưới sàn cẩm thạch sáng choang, nhìn người hầu thân cận đang cúi đầu thật thấp.
"Chúng ta sẽ phải đánh nhau thật à?"
"Vương tử, em không biết."
"Về thôi vậy."
"Vâng ạ."
.
Rikimaru chống cằm ngồi nghe học sĩ vẫn đang thao thao bất tuyệt, mắt nhìn chăm chú vào mấy bông hồng leo đỏ thắm ngoài vườn.
Hôm nay nắng dịu quá, buổi trà chiều nên bày ngoài bãi cỏ, để Yumeri bước ra khỏi lồng kính thôi.
Yumeri bé bỏng ngồi săm soi một bông hồng nở đỏ, nữ hầu sợ em đụng phải gai nhọn luôn muốn can ngăn, nhưng anh trai của em thì tỏ vẻ chẳng hề gì, chàng còn đang bận nhìn về bầu trời xanh kia.
"Anh ơi, sẽ có chiến tranh ư?"
Vương tử dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ, nhíu mày.
"Ai nói với em thế?"
"Thầy ạ."
Người hầu dâng lên món bánh brioché ưa thích của công chúa, anh trai tự tay đưa cho em một mẩu bánh xốp mềm.
"Đừng nghe thầy nói linh tinh."
"Nhưng thầy kể chuyện mà anh."
"Thế thầy kể gì nào?"
"Thầy nói rằng quân vương nước bên là một tên tàn bạo. Cứ bảy ngày hắn lại đổi một người vợ, không ai biết những người vợ trước đã đi đâu. Như thế những người con gái của chúng mình sẽ đáng thương lắm, nếu hắn có được nước ta."
Vương tử vuốt ve mái tóc mềm của em gái, đưa đến trước mắt em một tách trà Earl Grey pha với sữa tươi và mật ong thơm ngọt.
"Chúng ta sẽ không sao đâu. Yumeri yên tâm nhé. Anh hứa đấy."
.
Đất nước rục rịch chuẩn bị cho cuộc chiến, không khí căng thẳng lan truyền khắp nơi. Những lời đồn thổi cũng lan nhanh như gió, thổi vào từng ngõ ngách của vương quốc.
Vì ngay lúc này, sứ giả lại mang đến một phong thư.
Vương tử gõ cửa phòng ngủ của Vương hậu, kể từ khi Phụ vương mất đi, người luôn nhốt mình trong phòng ngày đêm, ngày càng tiều tuỵ.
Vương hậu ngước mắt nhìn con trai đã gần trưởng thành, dường như thấy được bóng hình của quân vương ngày trước.
Bà nắm tay chàng, giọng nói dịu dàng y như trong trí nhớ.
"Con yêu, con có chuyện gì phiền lòng ư? Sao con lại luôn nhăn mày?"
"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nhé."
Chàng ngồi xuống, ôm mẹ vào lòng, thủ thỉ cho mẹ nghe những quyết định của hội đồng.
Người hầu đứng sau rèm, chỉ nghe được tiếng khóc rưng rức của Vương hậu cùng tiếng Vương tử mềm giọng dỗ dành.
.
Phong thư sứ giả đem đến nói rằng bọn họ không muốn đánh nhau, nhưng nếu Wonderwall không tỏ thiện chí, họ cũng chẳng ngại bỏ một phen công sức.
Về phần thiện chí, Quốc vương của bọn họ cần một vị hôn thê.
Bàn tay cầm thư của Đại tướng run lên.
Đây là sỉ nhục.
Sứ giả nở nụ cười hoà ái, nhỏ giọng khuyên răn rằng nếu một người có thể đổi lại mạng sống của rất nhiều người khác, âu cũng là chuyện nên làm, đây là không phải là một bài toán khó. Hơn nữa, quân binh đã đóng ở nơi biên giới, thời hạn của chúng ta chỉ còn nửa tháng thôi.
Công chúa của họ vốn là cành vàng lá ngọc, sao có thể hạ mình gả cho một tên bạo quân?
Huống chi nàng vẫn còn rất nhỏ.
Gã đó chẳng biết làm gì với những cô gái kia, cứ bảy ngày là không thấy tung tích.
"Không phải ăn thịt người đó chứ?"
"Cứ đánh một trận đi, xem ai sợ ai nào?"
Vương tử ngồi bên bàn nghị sự, tay nắm thành đấm đến nổi gân xanh.
"Hắn cũng chẳng nói rằng cần vị hôn thê là nam hay nữ."
Chàng mở miệng, gằn từng tiếng.
"Các vị, chúng ta không thể đánh nhau."
"Ít nhất là trong lúc này."
"Bọn họ đang thắng thế, nếu có thể hy sinh một người đổi lấy bình yên."
"Cứ để ta đi."
"Hy vọng các ngài sẽ mãi luôn bảo vệ Yumeri như lúc này."
Em gái còn quá nhỏ, làm sao chàng nỡ để em chịu tội thế này, đất nước còn chưa vững chãi trở lại, sao chàng có thể để nó chịu thêm một đòn.
Vương tử vẫn còn một lời hứa hẹn bình an với Công chúa thân yêu của chàng.
Cứ để chàng gánh lấy vương quốc của mình đi thôi.
.
Santa cảm thấy rất đau đầu.
Vương quốc láng giềng nhiều lần gây hấn, dẫn quân chinh phạt là điều tất nhiên.
Chẳng hiểu ai đồn ra ngoài rằng chàng tinh lực dư thừa, mắt sáng quắc, ngày nào cũng hưng phấn không ngủ được nên mới đem quân đi đánh người ta.
Rồi cũng chẳng biết ai nghĩ ra một kế, dâng mỹ nữ đến cho chàng.
Chàng cảm thấy sau khi khải hoàn, nhất định phải tìm cho ra kẻ chủ mưu sau đó đánh thật nặng, rồi ném vào nhà thổ. Cho hắn biết được cảm giác của chàng sau khi đánh đấm mệt bở hơi tai về rồi lại nhìn một bầy oanh oanh yến yến xanh đỏ tím vàng lượn qua lượn lại.
Những cô gái nhà lành kia, chàng giữ lại bên mình một thời gian, cũng chẳng rảnh rỗi ngó ngàng, liền suy nghĩ một chút, rồi nhờ người trả tự do cho các nàng.
Đã mang tiếng bị dâng cho bạo quân, làm sao danh dự còn trong sạch. Chàng cho người thăm dò, hỏi han xem có ý trung nhân hay chưa, nếu nàng nguyện ý thì gả đi, không có thì cho nàng một số tiền coi như bù đắp.
Chàng cũng cẩn thận bảy ngày thả đi một người, để bọn họ bớt nói nhảm làm phiền bên tai, cũng giảm tần suất dâng người lại.
Ai ngờ người ta lại đồn kiểu khác.
Mấy loại như chàng bắt họ đi luyện thuốc hay ăn thịt người.
Ăn một lần trẻ bảy ngày, qua bảy ngày liền trở thành ông già ốm yếu nhăn nheo lại phải tiếp tục ăn thịt một người nữa.
Chuyện này chưa xong chuyện kia lại đến. Vương quốc vừa mới trở thành láng giềng lại ồn ào duyệt binh, thái độ phòng bị mười phần.
Santa bóp trán hai ngày, rốt cuộc phái người đến bên hàng xóm, ngỏ ý cầu thân. Có vợ rồi thì không bị dâng mỹ nữ nữa, nên có vợ thôi.
Ai mà lại ngờ đến mấy tên Tướng quân này hiểu sai ý, thành ra đến tai người ta lại là đem con tin đến đổi bình yên.
Santa xanh mặt nghe được kết quả này là lúc Vương tử nhà người ta đã đến kinh đô rồi.
Mấy viên Đại tướng bị lôi ra đánh mấy chục roi, lại chuẩn bị lên đường qua nhà hàng xóm tạ tội. Đồng thời nhận bảo hộ đến khi Công chúa lên ngôi.
Nhưng người đã đưa đến rồi, Santa cũng phải đi thăm nom một chút.
.
Bên ngoài cung gà bay chó sủa, bên trong lại như thường lệ, tắm rửa sạch sẽ, lau chùi sáng bóng rồi đẩy vào phòng Quốc vương.
Mọi người quăng Rikimaru vào phòng đóng cửa, khi Santa mở cửa ra, em đang nằm ngẩn ngơ trên ghế bành, mãi miết suy nghĩ chẳng biết Yumeri đã nín khóc chưa, vị quân vương này ắt hẳn phải là một người thiện chiến, nếu thật sự ăn thịt người chắc là sẽ được giải thoát sớm thôi.
Uno Santa hé miệng cười, như lúc thưởng thức lễ vật được mọi người dâng lên trước mắt.
"Quào, vừa miệng...à không vừa ý ta ghê."
Bỗng nhiên cảm thấy mấy viên Đại tướng cũng làm được chút ít việc.
"Sao trông nhỏ thế, bao nhiêu tuổi đây, không phải vị thành niên chứ?"
Đôi mắt em trông ngây thơ quá, Santa nắm lấy bàn tay bé nhỏ, tay chàng đầy vết chai do chinh chiến, sờ vào mềm mại trên tay em bỗng hơi rụt rè.
"Không phải mà, đã trưởng thành rồi..."
"Trả lời cái gì thế kia?"
Nhìn mái tóc nâu rũ rũ, Santa bỗng buồn cười. Trưởng thành thì sao? Trưởng thành để làm gì cơ?
"Lớn thế này mà còn làm thịt, không được non đâu."
À, thì ra là sợ thịt không mềm. Santa thấy mình sẽ vấy bẩn em mất nếu cứ suy nghĩ linh tinh thế này. Nhưng miệng vẫn cứ nói.
"Nhỏ quá thì sao dám làm thịt chứ?"
Người kia hoảng hốt ngước lên, đôi mắt nâu mở to sợ hãi, giọng cũng run lên, ngập ngừng.
"Quốc vương, sẽ ăn thịt tôi à?"
"Ừm, ăn thịt em."
Santa cảm thấy chàng sắp biến thành người xấu mất rồi, cứ doạ người ta thế này là không phải phép chút nào. Người ta mới chỉ mười mấy tuổi, còn mình thì là người rất có lễ độ đó. Chàng cúi xuống bế em lên, bé con vừa mềm vừa nhẹ, Santa nhíu mày rảo bước ra ngoài.
"Thế mình đang đi đâu thế?"
"Em đói không?"
"Á, vỗ béo rồi sẽ ăn thịt sao?"
Santa nén cười giả vờ nghiêm mặt.
"Ừm, vỗ béo rồi ăn thịt."
.
Rikimaru ngồi trong lòng Quốc vương, đôi bàn chân trần không chạm đất đung đưa, tay kéo lấy bàn tay đang cắt thịt cho em của người nọ, miệng liến thoắng.
"Cái này ăn ngon này."
Santa nhẩm tính trong bụng, hai người họ đã ở trên bàn ăn được một tiếng rưỡi đồng hồ, người trong lòng cũng ăn liên tục một tiếng rưỡi. Trông bé bé gầy gầy mà ăn khoẻ thế, nuôi nổi không ta, người ta mà biết Quốc vương nước mình không nuôi nổi vợ...à thì, chồng, thì biết giấu mặt vào đâu.
"Ừm, đã no chưa, đừng ăn nữa."
Có điều trên hết, bụng em đã tròn căng rồi. Ăn thế này thì đau bao tử mất. Không phải tiếc tiền đâu, nhưng nhìn vẻ mặt sắp khóc của em, có vẻ như em hiểu lầm gì đó nữa rồi.
"Nhưng nhưng nhưng, tôi chưa ăn xong mà."
"Ăn no quá sẽ khó chịu đấy, em đang sợ ăn xong rồi thì tôi ăn thịt em đấy à?"
"Ưm..."
Bé con chẳng biết lời nào là đùa, lời nào là thật. Tay siết chặt vạt áo vải nhung của Quốc vương. Santa càng nhìn càng thấy thích, trêu đùa Vương tử nước người ta không phải là chuyện đứng đắn đâu.
Phải nói chuyện đứng đắn cho em nghe thì mới yêu đương được, ví như chàng xin lỗi vì đám đàn ông lỗ mãng chẳng chút lễ độ đã làm tổn thương lòng tự trọng của em, đã làm em sợ hãi, làm em gái của em đau lòng, làm thần dân của em hoang mang hoảng loạn.
Chàng đánh bọn họ rồi, cũng phái người đi xưng tội với đất nước em, sẽ dốc lòng bảo vệ người em yêu quí.
Chàng cũng sẽ đưa em về nhà, quỳ xuống xin mẹ em chấp nhận.
Nên xin em đừng dùng ánh mắt vừa sợ sệt vừa kiên cường lại xen chút hận thù nhen nhóm đó nhìn tôi nữa.
Nhưng mà trước hết phải trêu cho hết câu đã, đáng yêu quá chuyện đứng đắn để sau đi.
"Thôi nào, ai lại làm thế, ít ra cũng phải nuôi thêm vài ngày."
Ôi trông kìa, ánh mắt đột nhiên hung dữ thế.
"Vương tử à, em đã từng nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm chưa?"
Nàng Sheherazade dùng một nghìn lẻ một đêm để cảm hoá đấng quân vương đã chìm trong hận thù và bạo ngược. Santa phải cần bao lâu để xoa dịu trái tim em?
Bao lâu cũng được, chàng có rất nhiều thời gian. Một nghìn lẻ một đêm cũng được, hai nghìn lẻ một đêm cũng được, dù là chín nghìn lẻ một đêm cũng không sao.
Ở cạnh bên em, làm gì có khoảng thời gian nào là mênh mang đến không thể chịu nổi chứ.
Vương tử của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com