OT9
Chỉ confirm hai cp là Sanri và Mikazu thui nho, còn lại mời các bạn tự cảm nhận ó 🙆🏻♀️
.
Debut được tầm nửa năm, Mika tự nhiên thấy tâm hồn mình trống rỗng. Ánh đèn sân khấu đúng là hào quang mình khao khát, cả Caelan và Kazuma đều đã có con đường của riêng mình, mục tiêu của mọi người đều đang dần đạt được. Mà cứ thấy thiếu thiếu, chẳng biết vì gì.
Một buổi chiều ngồi ngoài ban công hóng gió, chị trợ lý đột ngột điện thoại kêu tuần sau nghỉ nha em. Mika hết hồn, gì vậy ba, mới than chán cái linh liền vậy hả, em mang nỗi buồn thiếu nam tuổi đôi mươi thôi chứ em có tính nghỉ làm đâu mà. Chưa kịp tan theo gió thì chị nói cho nghỉ đi xả stress, du lịch nhóm, chơi vui thôi không có máy quay, tại thấy cái nhóm này sắp điên hết rồi nên tha cho vài hôm á.
Trời ơi biết luôn, thì ra là thiếu đi du lịch, thiếu vitamin sea.
Cúp máy xong, Trương Gia Nguyên chạy rầm rầm trên tầng xuống kèm tiếng la hét của AK từ toà A vọng sang giống như đóng dấu cái cạch lên bản quyết định của ban lãnh đạo, cam kết với Mika là sắp được đi chơi rồi.
Trái kiwi bị anh em chí cốt dùng tay chụp lên xoa xoa muốn trẹo cổ, Mika hồi thần quay lại la hét cùng chúng huynh đệ luôn, haha vui quá nghe đồn đi biển. Rờ cái đầu tao vui quá he Santa? Ra tới biển đi là tao nhấn nước mày no thây luôn.
.
Lần này đi chơi trong âm thầm, không báo cho fans cũng không đem theo máy quay. Nhóm trợ lý mướn khách sạn gần đó, cả nhóm thì mướn một căn resort riêng, mạnh ai nấy chơi, lớn hết rồi hơi đâu mà đi theo giữ.
Bữa đầu tiên xuống tới nơi, cả nhà không ai ra khỏi cửa. Ai nấy ngủ thẳng cẳng 16 tiếng đồng hồ, hình như Bá Viễn có xuống tầng kéo rèm cửa, xong đắp mền nằm rạp trên sofa tiếp tục giấc mơ.
Sáng hôm sau nhìn cả nhà vật vờ như zombie, maknae ngồi trước mặt anh như cái cây hành héo của Gia Nguyên, miệng mếu máo thì thào anh ơi anh ơi em đói mà không lên tiếng nổi, Bá Viễn hết hồn.
Trương Gia Nguyên gõ kẻng cái keng như bà chủ trong Tom&Jerry mỗi giờ cho chó mèo ăn cơm, Lâm Mặc chạy vụt qua phòng khách nhào vào bếp ngồi thẳng băng, mấy người còn lại như xác sống trong World War Z mỗi lần nghe tiếng động, ngồi trên bàn nhìn chòng chọc Gia Nguyên làm thằng bé sợ muốn rớt cái giá đang múc mì.
Ăn mì xong, AK tự hào với bộ não mạnh nhất nhà, đưa ra phương án.
"Chắc phải đi chợ quá anh em. Chứ còn không chết đói."
"Trời ơi hay quá có vậy mà không ai nghĩ ra, sáng kiến này thì Edison còn thua anh luôn á."
Lâm Mặc vỗ tay bốp bốp, AK tưởng nó đang vỗ lên mặt mình.
Mà nói tới chuyện đi chợ, Châu Kha Vũ nãy giờ ăn uống cầm hơi nghe vậy thấy cũng được, mà bỗng nhớ ra vài chuyện, hơi rùng mình. Em giơ tay thỏ thẻ, tự nhiên mới giơ tay lên cái anh Viễn nói ok...
Gì vậy?
"Vậy Kha Vũ với Mika với Santa xung phong đi chợ hé."
"Trời má anh ơi em xung phong hồi nào?"
"Vậy sao mày giơ tay? Thôi chốt rồi, đi sớm về sớm đi bye."
Anh cả là cha là mẹ, một lời anh chốt, phận làm em nào dám không tuân.
Chắc anh Viễn quên rồi, mà Kha Vũ còn nhớ rõ trân trân, đợt quay show nhóm trước mình đã mang nhục ở chợ với ông anh có niềm đam mê mua sắm tới cỡ nào.
Má nó có con mực thôi mà ổng la váng chợ, hoà cùng tiếng "No no no no" bất lực của mình còn có tiếng người ta hỏi nhau "Ê bộ nghệ sĩ hả?" làm quê gần chết. Anh thích con nào về em mở Baidu tra cho anh coi, em đặt hình xăm dán về in lên trán cho anh luôn còn được. Thân trai mười hai bến nước nói ngoài miệng thôi chứ đâu phải bến nào anh cũng tấp vô đòi mua vậy được đâu anh.
Đến khi đống hải sản được đặt cái "bịch" trước bàn gỗ ngoài sân, Santa ôm bọc đựng con mực nằm ngay đơ, làm sạch sẽ, nhào vô nhà kêu "Riki ơi Riki huhu Kha Vũ múc con mực của em rồi", Daniel Zhou thì đứng dưới nắng cười mãn nguyện làm Bá Viễn nhức đầu hết sức.
Mika rõ là người từng trải, anh trai Hawaii tay xách nách mang pizza nước ngọt gà rán vịt quay về làm bữa trưa, ba cái hải sản này làm cầu tới chiều chưa có ăn nữa.
"Ăn đỡ mấy cái này giữ sức thôi rồi hả làm hải sản mấy ba ơi."
.
Resort cả căn có bếp riêng, có đầy đủ dụng cụ, còn có cả bãi biển riêng chia theo khu, bảo mật tuyệt vời.
Lâm Mặc nằm trên võng dưới tán cây gì không biết, đung đưa qua lại. Cậu nhìn nắng xuyên qua kẽ lá, rơi trên mái tóc của Gia Nguyên đang ôm guitar ngồi đối diện, thấy em mình đẹp trai quá. Đánh đàn cũng hay nữa, để kêu AK ra phối một bài rap diss mới được. Mà sợ ban quản lí xuống xúc cả đám xuống biển nên thôi, giờ này xuống biển đen hết da.
Resort ven biển thôi chứ mỗi căn đều có hồ bơi riêng. Patrick còn tuổi ăn tuổi chơi, lột phăng cái quần jeans vướng víu, chừa cái quần sao biển màu vàng nhào xuống hồ rồi còn rủ rê lôi kéo anh Viễn xuống chơi chung.
Anh Viễn đâu phải dễ giỡn mặt. Anh cầm cái bàn chải chà vỏ sò còn dính bùn, đòi nhúng cả thau hải sản vỏ đen thui xuống hồ.
"Tắm bùn đi bé, rồi lát sẵn anh lấy cây này anh chà cho mày luôn, đảm bảo trắng."
Lâm Mặc muốn nói, ừ, thay cả lớp da thì lại chẳng trắng, mà sợ ảnh chà luôn răng mình nên thôi.
Nhìn vòng vòng thấy không rộn chuyện nhất là Rikimaru. Anh đội cái mũ cói rộng vành ban sáng Santa đi chợ mua về, ngồi dưới tán cây chà vỏ sò. Gió mùa này lớn, vần vũ trên tán cây dừa cao vút, cuốn qua dây nón buộc dưới cằm anh. Nắng rơi lấm tấm từng hạt nhỏ, chiếu lên cánh tay trắng trẻo, đầu ngón tay hồng hồng trông như móng mèo, tỉ mỉ cọ rửa. Lâm Mặc chợt thấy như mình đang xem một chú mèo ngồi dưới bóng râm săm soi thức ăn mình vừa tha về.
Anh Viễn chà sò cẩn thận lắm, mà anh ngồi gần hồ bơi hơn, Patrick giỡn nhây hắt lên mi mắt và tóc trước trán anh vương bụi nước. Bá Viễn vươn tay vuốt ngực tóc ra sau, anh Riki mà là móng mèo thì anh Viễn phải là vuốt báo hoa mai, dẻo dai đẹp đẽ, mấy anh đẹp trai ngồi bên hồ bơi hormone đàn ông toả ra tứ phía, ai thấy cũng mê, ngoại trừ con sò anh mới chà bóng lưỡng rồi ném vô bụng Patrick.
Chà hoài chà mãi muốn tới chiều, Lâm Mặc với Gia Nguyên đã gia nhập vô biệt đội tẩy rửa luôn rồi mà chưa xong. Sức Gia Nguyên lớn, ẻm chà muốn rớt cái vỏ con vẹm ra ngoài luôn, Rikimaru nhìn mà yên tâm lắm. Anh kêu em giữ sức, lát mình còn chà tróc vảy mấy thằng đi chợ nữa, mua cho cả đại đội ăn ha gì mà tao chà mấy tiếng rồi chưa xong.
Nghĩ sao ngoài chợ người ta có sơ chế sẵn mà không mua, mua cả lố con nghêu sò ốc hến còn đóng sình đóng đất mà làm có mỗi con mực của Santa chi để nó la ó um sùm.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới. Gia Nguyên thấy từ rày về sau chắc mình phải siêng nói anh Riki nhắc trúng số mới được.
Hội anh em chí cốt nhập vai trai biển lẹ lắm, trốn biệt ra ban quản lý resort mướn phao bơi với ván lướt sóng. Mấy anh đẹp trai mét tám sức sống bừng bừng đeo kính mát, mặc sơ mi hoa lá không gài nút, ôm theo nào phao nào ván, khỏi nhắm mắt cũng thấy mùa hè ngập mặt, sẵn sàng làm mấy chị em trên bãi biển xịt máu mũi.
Lâm Mặc lướt qua một lượt, sặc nước miếng.
AK Lưu Chương, một tay ôm cái phao con vịt chà bá lửa, một tay ôm cái loa phát nhạc đùng đùng, áo sơ mi hoa không gài nút, mặt hất lên trời. Có điều bận áo ba lỗ ở trong, gì kì vậy ba? Đâu thẳng lưng lên coi anh hùng, cởi hết áo ra cho bằng bạn bằng bè để anh em coi cái coi.
Đống sò ốc sơ chế chà sạch sẽ phơi khô ráo dưới nắng chiều, Patrick làm em bé ngoan phụ anh Viễn băm tỏi hành ở bãi cỏ kế hồ hơi, mùi biển khơi và mùi hương thanh mát của anh trai lớn thoảng qua đầu mũi, thấy trong lòng bình yên lạ.
Ông mặt trời đang lặn, cam cam như lòng đỏ trứng vịt muối, anh em đang đuổi nhau trên biển la hét um trời.
Con trai bao nhiêu tuổi thì vẫn thích giỡn hớt, Santa còn vừa ôm ngang hông Rikimaru vác người lao xuống biển đây. Cho nên chuyện Gia Nguyên nắm chân trai đẹp Daniel lôi trên bãi cát, dùng như một cái que, vẽ thành hình trái tim to đùng cũng bình thường. AK đã phổ nhạc cho bài rap của Lâm Mặc, loa phát nghe mà ngán, cá mập hay sứa gì mà có muốn vô bờ thì cũng sợ mà lủi mất rồi, mà hai con người kì lạ kia đang canh góc chụp cho trai đẹp Hawaii lướt sóng thần sầu, người được về đúng ổ.
Tự nhiên thấy lòng phơi phới, bé ngoan Patrick quay sang nói với anh cả mến thương.
"Anh ơi con ốc này mình xào bơ trứng muối nha nha nha."
Anh liếc một cái sắc lẻm, cằn nhằn là làm rộn chuyện, mà cũng điện thoại hỏi bên quản lí resort có cửa hàng tiện lợi nào gần đây bán trứng muối không. Khổ lắm, nhà có hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn, nó đòi cái gì phải chiều cái đó chứ biết sao đây.
.
Bí quyết dạy con nít điều số một, không được nuông chiều quá mức.
Ban đầu đòi mua trứng muối, đến khi mọi người đang lo sốt vó vì tưởng anh Viễn dắt PaiPai bỏ trốn, đem cả đám em thơ bỏ chợ thì hai anh em vác về một lốc trứng muối với hai thùng bia.
Bình thường kêu xách ghế phụ anh thì nhõng nhẽo than em bé bỏng chân yếu tay mềm, tới lúc bê tha thì một mình khiêng hai thùng bia lớn.
Mấy anh chiều mày quá rồi hả em?
Nói vậy thôi chứ giờ em út đã đi mua, còn mua dưới sự bảo kê của anh lớn, mọi người cũng đỡ công tính chuyện mua bia về sao cho hợp lý, có hậu quả gì cứ đổ thừa cho cục cưng là được.
Cùng lắm anh Viễn cắt cơm nó thôi chứ chắc ảnh không đánh đâu, há?
Hải sản làm quá trời món, chiên thêm miếng cơm ăn cho chắc bụng. Santa còn có riêng một dĩa mực sốt me cay do chính tay anh yêu làm, dù mình vừa khóc vừa ăn cũng phải nhai cho hết. AK thấy cay cũng bình thường, chắc Santa thương con mực quá nên ổng khóc thôi.
"Làm ly cho đỡ buồn nè anh!"
"Buồn khỉ khô! Tại cay quá chứ bộ..."
Santa cầm một tờ khăn giấy vừa lau nước sốt vừa lau nước mắt, mấy thằng em quí báu cứ góp vô mời bia. Tao làm idol chứ có phải làm cò đất đâu mà bắt xã giao với bây quài vậy, không uống rồi bây không kí hợp đồng với tao ha gì?
Tránh ra cho anh mày diễn, tụi bây che khuất mắt anh yêu tao rồi. Phải để ảnh thấy tao khóc lóc vậy ảnh mới qua dỗ chứ trời.
Chắc người hiền ít nhiều gì cũng gặp lành. Cả ngày nay Santa hết chịu nỗi đau con mực rồi đến người bạn thân uy tín nói được làm được Mika trấn nước biển gội đầu cho, tối còn được anh yêu làm hẳn đồ nhắm rượu nên trời thương, trời ban cho anh người yêu đẹp trai lai láng đi qua dỗ dành.
Rikimaru trông thì có xíu xiu nhưng cảnh anh gác tay lên lưng ghế sofa, hai chân bắt chéo, trong lòng là một anh trai cao mét tám đang dụi mặt vô hõm cổ mè nheo, còn anh thì lau vết nước sốt bên môi người ta trông ngầu cực kì.
Lâm Mặc thấy mình ốm ốm vậy thôi, chứ ngầu lên thì cũng không thua anh Riki đâu. Suy đi tính lại một chút rồi quyết định diễn cái nét tổng tài, vòng tay qua khoác vai người đàn ông trông siêu mẫu nhất nhà. Ai dè "best friend" giống như ca sĩ đang phiêu trên sân khấu cái có người lên tặng hoa, còn mình thì thành bó hoa bự chảng, Mika vừa nhắm mắt hát vừa đưa tay ôm eo Lâm Mặc.
Á à anh ôm thuận tay quá, anh ôm quá trời người rồi đúng không, vậy mà anh cứ đòi làm best friend của tui.
Bia rượu hại thân, uống vô là điên khùng hết trơn. Bá Viễn nhìn đống chén bát nồi niêu như bãi chiến trường trong bếp, thở dài. Nhìn qua mấy đứa em út ngồi rúc trên sofa im re cũng thấy an ủi phần nào, thêm út vàng út bạc đang lẩn quẩn đòi rửa chén phụ, thấy cũng không đến nỗi tệ.
Ai dè rửa chén một mình đã cực, nai thêm cục tạ bên hông còn cực hơn. Út cưng rửa chén thì nhanh, nhưng mà nhõng nhẽo thì nhây thấy ớn. Cái thân nó đâu có nhỏ nhắn gì mà cứ dán lên người anh, dụi đầu lên vai anh than anh ơi em say sóng.
Ờ, nguyên ngày nay nó tắm hồ bơi giờ nó kêu anh ơi say sóng. Sóng hành tinh mẹ của mày hả em, chừng nào người ta rước em về?
Rửa bớt chén bớt nồi sáng dọn đỡ cực, Bá Viễn vừa lau tay vô áo út cưng đang nói nhảm thì nghe tiếng AK la từ phòng khách.
"Gì? Sao mày mua cây dừa chi vậy Dzũ em???"
"Nguyên Nhi mua chứ bộ!"
Đâu đó có tiếng đứa nào cãi.
"Em cũng không có mua, bia mua rượu mua cồn mua đó chứ không phải emmmm..."
Đâu đó có tiếng đứa nào chối.
Thấy hai đứa nó im im tưởng hiền, ai dè nãy giờ lo lướt Taobao, sao ai bán cây dừa trên Taobao chi vậy trời?
Út cưng từ bên cạnh anh nhào ra phòng khách, thiếu điều leo lên vai hai thằng anh đang cầm điện thoại, miệng líu lo đòi mua cái hồ cá để mai ra chợ bắt con mực về nuôi.
Trời ơi thương anh San mày ghê, bắt mực nuôi mời ra biển kiếm ăn chứ ra chợ là anh San mày có thêm cái xác con mực nữa đó. Trái tim yếu đuối đó không chịu nổi đâu em.
Tự nhiên Bá Viễn thấy đầu mình ong ong, tiếng quát tháo ngoài kia nghe như tiếng một bầy vịt "cạp cạp cạp cạp". Anh xách cái bịch rác nấu nướng ra cửa, qua vỗ vai Mika có vẻ còn tỉnh táo nhất phòng, dặn em tới giờ mà tụi nó không chịu đi ngủ thì em cứ nhúng hết cả đám xuống hồ bơi nha em, chúc em may mắn.
Mika nhìn một lượt quanh phòng. Santa đang ngủ gục trên đùi anh Riki, anh cũng vớ gối vớ mền chuẩn bị nằm tại chỗ luôn rồi. Bên cạnh mình là AK vừa mở một bản tình ca của Lưu Đức Hoa, còn lảm nhảm đây là ông chú họ em đó anh. Trong góc sofa là Gia Nguyên đang cầm điện thoại của Kha Vũ, nghe lời Lâm Mặc chỉ trỏ bấm thanh toán cái chuồng gà mới, mà không đứa nào chịu mua hồ cá cho PaiPai.
Anh trai Hawaii cảm thấy, trong những buổi tiệc tùng thế này mà thiếu người thương thì tiếc thật. Nên anh chui vô bếp, rút điện thoại gọi cho em trai Harvard.
Người ta bắt máy rất nhanh, còn giở giọng trêu đùa hỏi han rằng đi chơi vui quá nên quên em mất rồi. Mika tự nhiên muốn khóc, ước gì em ở đây giờ này em ơi, tại anh sắp chịu hết nổi rồi.
"Kaz ơi, em biết chỗ này báo cảnh sát số nào không em điện cảnh sát lại bắt tụi này dùm anh đi. Mới có hai ngày mà anh sắp hết pin rồi, hức, em nói chị quản lý cho anh về đi làm đi em..."
Không có chuyện gì khó, chỉ cần mình đừng làm. Bộ não Harvard quyết định cúp máy, để người mẫu Hawaii xụi lơ như mấy cây dừa phất phơ trong gió, khóc thầm.
.
Bí quyết dạy con nít điều số hai, phải cho nó làm nó mới tởn.
Bạn mà cản là nó càng làm, để nó làm nó mới biết nó sai mà nhớ đời rồi bỏ.
Bá Viễn ngồi trên sofa đón ánh nắng mai, nhai nhai miếng mực sốt me cay còn trong tủ lạnh, cụng lon bia với bạn đồng niên đang lựa phim kinh dị kế bên.
Trong bếp cả đám nhỏ đang rửa đống chén cao tới lỗ mũi, vừa rửa vừa chí choé.
Nhìn mấy đứa em yêu quí đang lau bàn lau sàn xung quanh sáng bóng, anh không nỡ cảnh báo cho các em rằng tới chừng ba cây dừa với cái chuồng gà ship về tới nơi rồi thì anh cho tụi bây ra sân ở với nó luôn.
Tự nhiên nay thấy trời đẹp quá ta, Bá Viễn cười híp mắt.
"Nay mình đi đâu chơi Riki he?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com