Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio

Dưới vòm trời cao vợi, Rikimaru lại bị che khuất bởi những tán cây đoạn xanh rì.

Ngày còn nhỏ, anh cứ nghĩ sân khấu là nơi chốn anh khát khao thuộc về. Đến tận khi anh đứng vững trên sàn diễn với ánh đèn chiếu rọi, anh mới biết mình đã khẩn thiết cầu xin vòng tay em đến thế.

.

Thành phố nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, đủ để có những người giàu hơn cả chốn kinh kì và có cả những người nghèo đang lang thang đói khổ.

Chẳng biết ai xì xầm rằng, ở thủ đô vừa có một gia đình chuyển đến đây. Người ta giàu nứt đố đổ vách, gia tộc làm nghệ thuật lâu đời, tới đứa trẻ ba tuổi cũng có thể ngân nga vài giai điệu cổ.

Tưởng gì? Ở cái trại trẻ mồ côi này, ai mà chẳng làm được thế. Dù gì bọn nhóc ở đây cũng chẳng có gì giải trí ngoài việc ngồi lê đôi mách và ậm ừ vài âm điệu được các sơ cho nghe, các sơ già rồi, ai còn theo nổi nhạc nhẽo của bọn trẻ bây giờ, đương nhiên là mấy đứa nó cũng được nghe mấy bài hát xưa như trái đất.

Một đứa nhóc mười lăm tuổi đến đá đi cành cây trong tay Santa, mở miệng trêu chọc mày còn tính giả vờ bắt chước con nhà danh giá chơi violin à, người như chúng ta thì nên biết thân biết phận đi thôi.

Santa năm đó mười hai tuổi, vừa bắt đầu độ tuổi ngỗ nghịch của thiếu niên, cơ thể tuy chưa dậy thì cao lớn nhưng sức lực đã khá mạnh mẽ. Em đứng phắt dậy, đôi tay ngày thường phụ giúp các sơ gánh nước xếp củi ăn đứt thằng nhóc mập ú chỉ giỏi lấy thịt đè người, xô nó ngã ra đất, còn đá một phát vào cái bụng trắng hếu.

"Nhà tình thương không có cơm mà ăn, mày đã chẳng làm gì cho ai nhờ thì đừng có để tao khâu cái mồm mày lại."

Thằng nhóc béo mặt mũi đỏ bừng, nhờ mọi người can Santa ra mới đột nhiên cứng miệng tính rủa xả vài câu, lại bị ngón tay thon dài của em trỏ vào mặt. Coi chừng tao, em trừng mắt doạ, rồi quay sang trả lời một cậu em thân thiết đang kéo góc áo hỏi anh tính đi đâu.

"Đi xem con nhà danh giá trông tròn méo ra sao."

Em nói thế thôi, chứ không đi xem con người ta thật. Giỡn hoài, người ta trâm anh thế phiệt làm gì có chuyện chường mặt ra đường cho em đi ngang ghé mắt ngó vài ba bận. Tới cái cổng nhà của người ta em còn chẳng biết ở nơi nào.

Santa ra bến tàu tìm chỗ quán ăn quen, ông chủ nói khi nào rảnh rỗi ra phụ giúp bưng bê dọn dẹp ông sẽ trả công. Không có thời gian cố định, em còn nhỏ nên cũng chẳng sai bảo nhiều, chỉ làm vài việc vặt, đến chiều bà chủ còn dúi cho vào mẩu bánh mì. Em cẩn thận cất tiền công vào túi giấu trong đế giày, nhẩm tính số tiền mình đang có.

Em muốn mua một vé xem hoà nhạc. Còn ao ước một cây đàn violin. Tuy em ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn tháo vát chăm chỉ, các sơ cùng lắm sẽ nhắm mắt làm ngơ khi em xô xát với vài đứa trẻ con láo toét trong nhà, chứ chẳng ai có thể cảm động vì niềm đam mê nghệ thuật của thằng bé mồ côi mà hứa hẹn tài trợ cho em.

Mấy cái đó chỉ có trong phim thôi, thề, dù em cũng chỉ nghe lỏm mấy người khách xem chiếu bóng về trong quán nói, chứ em làm gì có tiền mà bon chen.

.

Vậy mà cái duyên phận chiếu bóng đó lại vận vào người em.

Một buổi sáng có nắng đẹp hiếm hoi nọ, em đang kể cho cậu em nhỏ vài câu chuyện em thấy trong thành phố, hứa hẹn vài hôm khi nhóc qua sinh nhật tám tuổi sẽ dẫn em đi "phiêu bạt giang hồ", sơ Anna vẫy tay rối rít nói rằng có người đến thăm.

"Người đến thăm" ở đây chắc là đến tìm con nuôi. Qua bao bận chứng kiến nhiều cặp vợ chồng đến cầu con, đến khi có đứa con của mình rồi thì vội vã trả mấy đứa nhóc về lại cô nhi viện, hay chỉ đơn giản là nuôi một đứa trẻ chẳng dễ dàng như họ tưởng, chẳng phải máu mủ ruột rà đứt ruột đẻ ra thì người ta cũng chẳng có nhiều lưu luyến hay đắn đo suy nghĩ, để mà quyết định vứt bỏ một đứa trẻ thêm một lần, Santa chẳng hy vọng mình được ai chọn lấy.

Dù gì em cũng đã lớn, người ta thường không thích, lại thêm cái vẻ ngỗ ngược lầm lì. Có điều thằng nhóc Daniel thì còn bé, vẫn còn háo hức về mẹ về cha lắm. Thằng bé chạy ù ra cổng, luôn miệng gọi với theo í ới là anh ơi nhanh lên. Ừ, quý hoá quá, mày chạy mất tiêu rồi mới sực nhớ còn anh à?

Daniel đáng yêu sáng sủa, ngoan ngoãn hơn so với mấy nhóc cùng lứa, quý bà giàu sang kia có vẻ rất thích. Thằng nhóc béo khoanh tay đứng cạnh Santa, thì thầm với em rằng hình như đó là nhà giàu mới chuyển đến đó, mày đi theo người ta là được học violin cái chắc. Em vỗ vai nó rồi quay người ra vườn. Nói giỡn nhau nghe thì được, nói lớn người ta cười, em với nó đều biết, cỡ tuổi bọn em, người ta vừa khó dạy mà em vừa khó quên, chẳng ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ đã cứng cáp rồi.

Santa cầm cành cây nhỏ khẳng khiu, nghiêng đầu vờ như mình đang kẹp vào cổ một cây đàn thượng hạng. Tay nắm chặt que nhỏ, bắt chước người nghệ sĩ trong tấm áp phích dán trước cửa nhà hát lớn, nhè nhẹ đung đưa.

"Tay em dùng lực mạnh quá..."

Em hoảng hốt chọt cành cây hơi lố, xẹt qua cổ, xước da đỏ đỏ hồng hồng.

"Kẻ đột nhập" hoảng còn hơn em, tay chân anh luống cuống đưa ra, muốn chạm vào vết xước nhưng sợ em đau nên rụt lại. Bộ dạng lóng nga lóng ngóng tìm kiếm trên người rồi vớ lấy khăn tay đưa cho em làm Santa mắc cười ghê.

Con nhà giàu ngộ quá, vết xước có rớm máu gì đâu, đưa em cái khăn để chặm máu hay nước mắt đây? Mà thôi, người ta cũng có lòng thì em nhận đại, khăn nhìn có vẻ rất quý giá, em không xài thì cho Daniel xài, Daniel không xài thì em bán. Với mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi, ăn no mặc ấm là được rồi, cái khăn mùi soa làm bằng vải tơ tằm gì đó, chẳng bằng một bữa thịt nướng thơm nức ao ước đã lâu, cũng có phải da mềm thịt mịn gì đâu mà sợ vải thô cọ vào rát xước.

Người ta kéo em ngồi xuống, mặc kệ cỏ cây xơ xác trong vườn làm dơ cái quần trắng tinh, moi trong túi ra một lọ cao xoa nhỏ, thấm vào khăn mùi soa, dịu dàng chặm nó lên cổ em. Động tác dịu dàng đến độ em cứ ngỡ ngày còn xưa lắm, mẹ em có phải chăng cũng đã từng chăm sóc em thế này, vì con mình bị xước một ít da mà tự trách không thôi?

"Đàn của em đâu? Sao chỉ cầm mỗi cây vĩ?"

Santa lắc đầu, ném cành cây trong tay đi.

"Cả cây đàn khó làm lắm, em lười."

Người ta phì cười. Trời nắng đẹp quang mây rơi trên gò má và mái tóc anh, một vạt nắng hôn khẽ lên nốt ruồi cuối trên gương mặt. Đúng là da thịt thế này mới xứng dùng khăn mùi soa bằng vải tơ tằm. Nếu làn da của anh bị hằn lên vết đỏ, chẳng cần mẹ cha anh, cả người dưng như em cũng sẽ bất giác đau lòng.

Em ngơ ngẩn ngồi nhìn anh đi xung quanh thu thập vài cây gỗ nhỏ, lại tìm mấy sợi dây bỏ đi trong vườn, ngơ ngẩn nghe anh nói để anh làm cây đàn cho em, ngơ ngẩn xem đôi bàn tay mềm mại in lên vài vết hằn do dùng sức.

Đến khi anh đặt vào tay em một "cây đàn" buộc chằng chịt sợi nilong xanh xanh đỏ đỏ vẫn dùng để nịt đồ dùng, xoa đầu em nói hy vọng em không từ bỏ ước mơ, em mới hoàn hồn lại.

Daniel kéo vạt áo em, thì thầm nho nhỏ như sợ em hoảng hốt, rằng là anh ơi em có cha mẹ rồi, mẹ em đẹp lắm, vừa đẹp vừa thơm nữa. Cha mẹ tài trợ phân nửa sinh hoạt phí cho cô nhi viện, và toàn bộ cho anh, nếu anh không muốn theo cùng.

Người ta về rồi, hẹn ba ngày sau đến đón Daniel, để thằng bé có thời gian chia tay chia chân với mấy đứa anh em chí cốt. Mấy đứa nhỏ chưa biết ai, chưa gặp qua bao người, bạn bè trong cô nhi viện đã là cả thế giới của trẻ con rồi. Santa vỗ vai em, an ủi rằng vài hôm người ta cho em về đây chơi chứ có phải đem mày ra đảo đâu mà sụt sùi mãi thế. Thằng nhóc béo thiếu đòn lại cười khẩy, coi chừng vài hôm người ta trả về, tới lúc đó xem mày còn lưu luyến chỗ này tới vậy không.

Santa ngước mắt nhìn nó đe doạ, nó nhún vai rồi quay mông đi. Có điều em và nó đều hiểu, nó nói không phải không có, trước giờ thấy thiếu gì. Mà nhìn vào đôi mắt hơi ngơ ngác của Daniel, em lại chẳng nỡ nói vài lời tàn nhẫn. Chuyện mình biết là được rồi, để em nó chơi vui được ngày nào hay ngày đó, mình chỉ cần chuẩn bị tinh thần an ủi dỗ dành em nếu có một ngày không may.

"Thôi nín đi khóc lóc gì, mai mốt có anh trai rồi, không biết còn nhớ anh mày không mà ở đó..."

Daniel khóc còn dữ hơn.

Chậc, anh trai mới cũng đẹp, vừa đẹp vừa thơm, thích quá nhỉ?

Ba ngày sau gia đình kia đến đón Daniel đi. Thằng nhóc thất thểu nắm áo Santa, mếu máo năn nỉ anh theo em với. Em sợ người ta phật ý, vội dỗ dành nhóc con, khẽ giọng vừa doạ vừa dỗ nói mày không ngoan thì người ta không nuôi cả anh luôn đó, về đó quần là áo lượt, anh cũng được thơm lây.

Anh trai như nắng cười hiền xoa đầu Daniel bé nhỏ, mềm giọng xin em cho anh trai nhỏ đi theo thăm nhà nha. Thằng bé tròn xoe ngơ ngác, em cũng được quyết định hả anh, anh trai người ta vẫn cứ cười xinh, nói là đó là nhà của em kia mà, em cứ mời bạn đến chơi cùng chứ sao?

Santa cứ thế bị kéo lên xe đến chơi nhà thằng em thân thiết. Nhìn xem, anh trai mới của Daniel vừa hiền vừa tâm lý, sướng thế còn mè nheo suốt thôi. Mà thôi, có anh trai thế không mè nheo thì uổng, chứ ông anh hờ này có gì để cho em đâu.

Em theo Daniel xem phòng thằng bé. Nhà người ta đúng là trâm anh thế phiệt, cái toilet riêng trong phòng nhóc con thôi cũng hơn phân nửa phòng ngủ chung của cả đám rồi. Chưa tính đến kẻ hầu người hạ, quản gia cung kính gọi thằng bé là "Thiếu gia", ngay cả em vì là bạn của thiếu gia nên cũng được kêu bằng "Cậu".

Xưa giờ người ta kêu em bằng tên với "Thằng mồ côi" thì nhiều, chứ chưa ai kêu em bằng cậu này cậu nọ.

Tự nhiên thấy sống lưng hơi ớn ớn. Em dẹp bỏ cái ý tưởng xin vào đây làm một chân cắt cỏ làm vườn luôn, vào đây hầu hạ rồi người ta không kêu em bằng cậu nữa đâu.

Daniel theo quý phu nhân đi xem xe hơi mới, em xua tay nói mình mệt nên không đi. Santa thả bộ dọc hành lang, nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ pha lê lấp lánh, tiếng đàn nhẹ ngân lên trong lòng em từng đợt như sóng biển ập vào bờ.

Tầng ba là cả một dãy thư phòng, trong đó toàn là nhạc cụ. Santa vừa đi vừa suy xét khả năng em trộm một cây violin rồi chạy thoát là bao nhiêu, sau đó em có sống nổi không, Daniel có bị nghi ngờ theo rồi trả về, cô nhi viện bị cắt nguồn tài trợ. Em không phải đứa trẻ ngoan, nhưng em khôn, cái gì mất nhiều hơn được thì em không làm, như câu gì mà mấy tên đeo kính ưa bàn trong quán ăn ở bến tàu hay nói ấy, à lợi bất cập hại.

Em khẽ đẩy cánh cửa phòng nơi phát ra tiếng nhạc, bắt gặp cảnh tượng ám ảnh em cả đời. Anh trai như nắng lẫn trong ánh sáng từ khung cửa sổ, đôi mắt khép hờ, đôi tay thật đẹp giữ lấy ước mơ của em. Xưa nay Santa chỉ tưởng tượng qua áp phích, nào có được cơ hội chiêm ngưỡng người ta kéo ra âm thanh như mây mềm êm ái, vang vào tận đáy lòng em.

Rikimaru xoay người, nhìn thấy em đang trông ngu người hết sức. Tính ra em thuộc dạng chững chạc trong nhà, mỗi lần đứng trước mặt người này cứ như bị thôi miên. Tại anh cứ như thần tiên giáng thế, ban cho em hết điều em mong mỏi.

Một ít dịu dàng vụn vặt, một "cây đàn gỗ" dù có bị trêu chọc đến nhường nào em cũng chẳng vứt đi, lần này, anh cho em một giấc mộng mà em chẳng thèm mong mình tỉnh lại dù có hão huyền đến mức nào.

Anh đặt cây vĩ cầm vào tay em.

Nặng đến mức em ngỡ mình sẽ mang ơn anh cả một đời, như mấy chữ Chikada Rikimaru đang được khắc vào linh hồn em bằng một que sắt nung cháy đỏ, biến em thành nô lệ của anh.

Rồi em vẫn ngơ ngẩn như bao lần trước mắt anh. Để mặc anh kéo em vào đứng trước mặt thầy dạy nhạc, nhìn những dòng kẻ xưa giờ ngỡ chỉ có trong mơ hoặc phải chạy bàn thêm năm bảy năm nữa ở bến tàu mới hòng chạm được vào.

Anh dịu dàng nắm lấy tay em, chỉnh tay cầm vĩ, chỉnh tay cầm đàn, chỉ em tựa cằm lên phiến gỗ nâu sáng bóng.

Daniel đã quay về tự lúc nào, thằng bé đứng bên khung cửa nhìn về phía này, mắt lấp la lấp lánh, miệng cười sáng rỡ. Cao giọng trêu chọc nhạc công ơi nhạc công à, đến mức tai em ong cả lên, tận khi về tới cô nhi viện vẫn còn nghe thấy.

Santa về đến nơi đã là qua giờ cơm tối. Đám nhóc xoắn xuýt xung quanh đòi em kể lại về nhà mới của Daniel, rồi mong chờ, rồi ước ao.

"Sao? Violin đâu?"

Thằng nhóc béo lại tựa cột cười khẩy. Em không thèm để ý đến nó, em thấy nó đứng ngó nghiêng về phía này từ nãy, em biết nó cũng ao ước mong chờ. Những đứa trẻ quá lớn không ai thích nhận nuôi, như nó, như em, ai cũng từng một thời mơ mộng về cha mẹ, trông ngóng suốt cả tuổi thơ, giờ sắp phải trưởng thành mà chẳng có vòng tay nào nâng đỡ, thằng nhóc đáng ghét, nhưng nó cô đơn chẳng khác gì em.

Thôi kệ nó, giờ em chẳng mong cầu gì nhiều. Daniel có cha có mẹ, em có vĩ cầm, có một vị thần của riêng mình, em phải sống cho tốt, làm chuyện thất đức sẽ gặp quả báo, em không chịu nổi việc mất đi bất cứ thứ gì trong số đó cả.

.

Santa trải qua tuổi vị thành niên khá êm đềm.

Cây vĩ cầm để lại nhà Daniel, giờ nó đã là nhà của thằng nhóc rồi. Mỗi cuối tuần em sẽ đến, hoặc đứng bên vườn hoa, hoặc tựa người nơi bậu cửa, mải mê ngắm nhìn cuộc sống giàu sang nhung lụa và người con trai xinh đẹp say sưa bên những bài ca. Santa đợi đến khi anh quay người, dưới ánh sáng tựa như những hạt bụi tiên rải trên người anh, đưa tay kéo lấy em vào phòng âm nhạc, nâng niu ước mơ cả đời em.

Santa cũng đến bến tàu làm thêm, đọc vài quyển sách em tìm được trong thư phòng của các sơ, ngồi trong góc đường nghe lỏm mấy mẹo kinh doanh ứng xử của mấy gã đàn ông môi ngậm tẩu thuốc tay chống baton.

Ước mơ của em cần rất nhiều tiền, làm thêm vài việc cũng chẳng bõ bèn gì. Người em cất trong thần đàn của riêng mình rất quý giá, biết thêm vài thứ để còn trò chuyện với người ta cũng chẳng nhiều.

Anh là chú mèo Ba Tư được người ta ngàn dặm xa xôi rước về cho ăn ngon mặc đẹp, ngày ngày tựa cằm lên gối nhung ngắm mây trời, vui thì kêu meo, không vui thì lắc đuôi phe phẩy.

Em là một trong đám cún hoang ở một góc bến tàu, theo người ta lang thang vài bận, vui buồn gì cũng phải vẫy đuôi, có khi còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Nếu không gặp mèo nhà quyền quý, có khi con cún ngơ ngác vẫy đuôi cả đời ở bến tàu cũng chỉ đủ nuôi thân, làm gì có cửa mơ đến gối nhung chăn ấm.

Anh "mèo nhà giàu" va vào lồng ngực em ở một khúc quanh, sau lưng còn có vài thằng côn đồ đuổi theo í ới.

Mặt mũi anh đỏ bừng, da thì lại nóng. Mấy thằng đuổi theo miệng lưỡi lưu manh xin sờ tay người đẹp, thấy "người đẹp" bị chặn lại càng hăng máu hơn.

Santa trước nay tự nhận mình đầu đường xó chợ, chẳng ngán thằng nào. Em năm nay gần mười tám, cơ thể phát dục hoàn mỹ, vì thường lao động chân tay nên dáng người cao lớn, nghiêm mặt lại là đám nhóc trong cô nhi viện im re. Lần này em kéo anh ra phía sau, tóm lấy chai bia rỗng gần đấy, đập vỡ rồi lớn tiếng doạ nạt lũ côn đồ. Đám kia vừa chạy đi, em liền tiếp xúc với một chú mèo lông trắng.

Hai tay Rikimaru vòng ra phía trước ôm chặt eo em, mặt dụi vào lưng em hơi ngứa. Anh khóc lóc than nóng, than khó chịu, rồi lại nài nỉ em đừng đánh nhau, tha tụi nó đi anh dắt em đi coi hoà nhạc nha.

Santa vừa giận vừa buồn cười. Con nhà danh giá suốt ngày ru rú trong nhà, tiếp xúc toàn là nhung mềm tơ lụa, nay lại chạy ra bến tàu, còn bị người ta bỏ thuốc cơ đấy. Giống mèo nhà ra đến ngõ bị một đám mèo hoang chặn đường bóc lột không.

Cô nhi viện chật ních trẻ con, chẳng hiểu xã hội ngày càng đi lên thì người ta có vấn đề gì với con trẻ. Mấy đứa nhỏ mình dứt ruột đẻ ra còn dám đem bỏ, vậy mà hy vọng những người không dứt ruột lại nâng niu xem trọng ư? Có bao nhiêu người tốt bụng đến thế trên đời này, sẵn sàng đón nhận một đứa trẻ mà che chở cả đời.

Đông người quá, Santa dọn ra ngoài. Em thuê một căn trọ ọp ẹp gần bến tàu, trong xóm lao động. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bình thường em vẫn làm việc ở quán ăn ngày xưa, à, giờ đã to rồi. Em có học, ông bà chủ cho em đứng quầy, phụ giúp thu tiền hay tính toán vài món nhỏ. Thỉnh thoảng em vẫn ra bến tàu khuân vác, cơ bắp này đâu phải chỉ lau bàn mà ra.

Santa mang anh về trọ mình. Rikimaru vào đến phòng liền thản nhiên lột đồ, lột sạch, để cái mông trắng phếu va vào mắt em đau điếng rồi chạy ào vào phòng tắm.

Trời cứu tôi với!

Santa ôm lấy trái tim bé bỏng. Tuổi của em nghe lời bẩn thỉu lưu manh của mấy đứa nhóc đầu đường xó chợ mới lớn tò mò về tình dục và thân thể người ta thì nhiều, chứ em có được thấy cái thân ai ngoài thân mình đâu. Đằng này Rikimaru còn là mèo con lông trắng em o bế trong tay, em quên mất anh cũng phải vệ sinh thân thể.

"Vậy chứ em nghĩ anh ở dơ hai mấy năm nay hả?"

Ờm, sao mình lại nói thành tiếng nhỉ?

"...Em tưởng anh liếm...á!"

Sao mình lại nói ra nữa nhỉ? Sao ảnh có miếng hơi men vào là bạo lực thế nhỉ? Da dày thịt béo cũng biết đau mà.

Vết đỏ trên tay em anh nhéo nhẹ tênh mà em vẫn thấy đau, vậy vết hằn trên cổ tay anh và vài dấu đỏ mờ ám trên cổ còn khiến anh khó chịu đến mức nào? Santa không biết, nhưng em biết mình khó chịu như ai chém một nhát dao vào người. Khó chịu gấp tám mươi lần cái đợt em thấy tay anh hằn vết đỏ vì bẻ cây làm đàn cho em ngày còn bé.

Santa đưa hai tay áp lên vùng da bị anh chà đến đỏ ửng, cảm nhận mạch đập rộn ràng và hơi nóng do ma sát từ làn da ở cổ và cổ tay anh. Em bất giác siết nhẹ, nhận thấy Rikimaru hơi rùng mình nhưng chẳng đẩy em ra.

Rồi như hơi nước khiến em ngạt thở, đầu óc cũng chẳng còn mấy là tỉnh táo nữa. Dù thiên thần Santa đang hét "Mày không xứng mày không xứng" còn quỷ Santa không ngớt lời than vãn rằng "Chưa phải lúc đâu ba", em vẫn siết chặt lấy eo anh.

Mút lấy cổ anh.

Bàn tay đầy vết chai che mắt anh lại, dùng chính dấu vết của mình thế chỗ những vết đỏ đáng ghét kia.

Để em gột rửa cho anh.

Rikimaru hơi ngửa cổ, cố gắng hít thở. Cảm giác bị người ta xâm phạm lúc nãy ùa về trong tâm trí, anh vội đưa tay nắm lấy tóc người kia.

Santa bị giật tóc hơi đau, "Hừ" một tiếng.

Đấy là Santa, là Santa. Trái tim của Rikimaru đập vội, ác quỷ Riki thì thầm "Thích thế còn giả vờ cái gì?", thiên thần Riki gõ cái beng vào đầu bạn mình, cố sức khuyên nhủ "Em nó còn nhỏ lắm".

"Em đã tròn 18 chưa, Santa?"

Người dùng lý do sát trùng cho anh lại đang dần mở rộng địa bàn xuống vài chỗ khó nói, nghe anh hỏi bỗng khựng lại.

Giờ thằng nào nhận mình vị thành niên là thằng ngu đúng không?

Nhưng đứng trước Rikimaru, xưa nay em vốn chẳng giữ được bao nhiêu lí trí.

Santa rời môi khỏi xương quai xanh của anh, giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Vừa lúc Rikimaru thở phào nhẹ nhõm, em bỗng dí mặt tới hôn lên má và khoé môi anh.

Trước ánh mắt kinh hoàng của anh, Santa dùng tư thế mà em cho là rất trải đời, nhoẻn miệng cười, hai tay giơ lên cao, ra vẻ như mấy thằng lưu manh trêu ghẹo con nhà lành trong ngõ tối.

"Hôn một cái đâu có cần phải thành niên đúng không anh?"

Nếu lúc đó em biết được, trong mắt anh em có vẻ như thằng trẻ trâu chính hiệu học đòi làm người lớn thì đánh chết em cũng sẽ không bày ra vẻ mặt đáng khinh kia.

Nhưng mà anh lớn rồi, mấy chuyện làm người ta quê độ anh không ép, nên anh chỉ quay lưng lại rồi "Ừ", tiếp tục xối nước, mặc kệ Santa nhìn muốn lọt mất tròng mắt ra ngoài.

Nhưng nếu không chỉ là hôn, thì cứ thành niên là được nhỉ?

.

Còn tiếp.
...Nhỉ?

.

Ỳe hé chào cả nhà iu của kem 🥹
Em biết là em đã từng phát ngôn là fic nào xong rồi em mới đem đi post cho mọi người yên tâm, nhưng cái này thì không 🥲
Đợt đó không hiểu sao em lại nghĩ ra tới khúc này, rồi xong khúc này rồi em cũng không biết nữa. Mà em cũng không nhớ là hồi lúc viết cái này là em muốn cái gì tình tiết ra làm sao hết. Có vị huynh đài nào hứng thú thì cứ tự do phát huy nha em xin cảm ơn rất nhiều 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com