1. Người là giấc mộng trưa hè
Rome tháng sáu, ban sáng trời đột ngột đổ mưa. Ban đầu chỉ là vài hạt lác đác, sau đó nửa tiếng, liền chuyển thành mưa rào. Mưa rất to, trắng một vùng trời tít tắp bao lấy cả vùng biển Tyrrhenian rộng lớn.
Mùa hè tự dưng lại có mưa, nghĩ cũng thấy kỳ cục. Nhưng theo thông tin tuyệt mật từ phòng dự báo thời tiết tuồn ra ngoài từ hôm nọ đã cam đoan rằng, tuần này nhất định sẽ có mưa rào.
Thông tin tuyệt mật mà ai cũng biết.
Cũng chẳng ai tin.
Đến là lạ.
Thời tiết này cũng chỉ có đứa nào có người yêu mới thích mưa. Mưa rồi thì cùng nhau dấm dúi che ô đi làm, nhìn từ cửa sổ ra đường đều là ô vàng, nhân tình nhân ngãi chẳng biết mọc ở đâu mà lắm thế. Còn người độc thân vui tính thì chẳng ai thích. Thời tiết này mà mưa thì chỉ có chui trong chăn đánh một giấc đến tối mới là xuất sắc, yêu đương gì tầm này.
Ấy thế mà, người còn độc thân duy nhất của bộ phận thủy văn mới ban sáng còn cười hề hề đi dọc khắp hành lang, tay cầm ly cà phê cứ lắc qua lắc lại, nhìn thấy người quen liền hỏi thế có muốn mưa thêm vài ngày nữa không.
Chúa ơi.
Hỏi ngay cái người đang cầm áo vest ướt sũng vắt đầy nước ra sàn, ấy vậy mà, người ta chẳng những không giận, lại còn đồng tình mà nói.
"Thế tối vẫn còn mưa, có muốn về với tôi không?"
Tuổi trẻ.
Gì mà kỳ cục.
Tán tỉnh nhau cũng biết chọn lúc người độc thân thật sự đi qua thế này.
.
.
Rikimaru vẩy chiếc ô vàng đầy nước, vuốt lại cả tóc mái ẩm ướt, hơi thở nhuốm lạnh còn phả ra cả sương trắng mờ mờ trên tấm cửa kính lớn, hạt mưa lóc nhóc nghịch ngợm còn đang nhảy múa trên đầu vai, sau đó lại lăn xuống ống tay áo, lẩn đi đâu mất.
Nhìn người ta tán tỉnh nhau thì cũng hơi ngượng, nhưng mà, nếu mình không xấu hổ thì người ta mới xấu hổ cơ mà.
Thế là, cứ nở một nụ cười tươi tắn rồi chạy cong đuôi.
À mà có đuôi đâu mà cong, nhầm rồi.
Vậy nên mới vội vàng quay đầu lại, vẫy tay một cái, vui vẻ nói:
"Kaz, cảm ơn đã nhắc anh mang ô nhé."
Chỉ là được giúp đỡ nên phải cảm ơn, ai ngờ lại nghe được người khác giận lẫy với nhau, rằng hoá ra không chỉ dặn tôi mang ô à.
Má.
Làm như đã cua được người yêu.
Công tử cành vàng lá ngọc nhà người ta đâu có dễ mà xơi cơ chứ.
"Rikimaru, tuần này anh đi muộn ba lần rồi nhé."
Rikimaru vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy trợ lý của mình vừa đang xì xụp húp mì tôm vừa ngẩng lên nhắc nhở.
Phòng làm việc không lớn lắm, còn đóng kín cửa vì sợ mưa hắt ướt giấy tờ, mùi chua cay Tứ Xuyên cứ thế nồng lên cùng vị trứng và thịt bò, giống hệt như mùi lẩu.
Rikimaru thích ăn lẩu.
Lẩu phải cay mới ngon.
Ai ăn lẩu Tứ Xuyên mà lại gọi lẩu uyên ương chỉ là gà, không biết thưởng thức vị ngon đích thức của tinh hoa nhân loại.
Nhưng ở Ý người ta chả biết lẩu là gì, thế nên mỗi lần đi công tác là trợ lý lại giúp anh vơ một đống mì gói vị Tứ Xuyên.
Trời lạnh mà ăn mì cay thì ngon phải biết.
Vừa ăn mỳ vừa ngắm mưa rơi đúng là mỹ vị của nhân gian.
"Viện trưởng gọi anh lên phòng đó."
Rikimaru nháy mắt liền mở ra, cảnh tưởng ôm mỳ ly ngồi lỳ ở trong phòng một ngày cũng tan thành mây khói.
Chẳng hiểu kiểu gì.
Trời mưa mà lại gọi nhau lên phòng làm việc bàn công chuyện.
Một tuần bảy ngày nắng ráo nhìn nhau cũng chưa biết chán hay sao.
"Có chuyện gì vậy?"
Trợ lý nhún vai, nói chung là chẳng biết.
Viện trưởng lúc nào chẳng kỳ quặc, còn hơn cái cách tán tỉnh ngang đường của người ở ban nghiên cứu thiên văn và ban nghiên cứu thủy văn.
Trợ lý chép miệng một tiếng, nghĩ nghĩ rồi lại tiếp lời:
"Có lẽ vì báo cáo hôm bữa anh gửi NASA được công bố đó. Nghe nói người bên dự án Hayabusa - 3 đang quan tâm tới vấn đề này, có liên lạc với anh một lần nhưng vào đúng hôm anh đi Texas, em đã báo lại viện trưởng rồi."
"Ừ."
"Nếu không thì là ông ghét anh đó, trời đánh không tránh miếng ăn thôi."
...
Nói cũng có lý thế nhờ.
"Anh ăn mỳ trước rồi mới lên được không? Để chờ thêm lúc nữa sẽ trương lên ấy."
"Viện trưởng gọi anh từ mười lăm phút trước rồi đó..."
Trợ lý nhìn một cái, ánh mắt rõ là kỳ thị.
Trời mùa hè thì mưa, người thì vẫn không buông tha nhau vậy đấy.
Đúng là ghét nhau mất rồi.
Rikimaru thở dài một tiếng, vươn tay lấy áo blouse trắng đang vắt trên lưng ghế, luyến tiếc nhìn ly mỳ còn bốc hơi nghi ngút rồi mới quay lưng đi.
Rome giữa hạ một ngày không nắng, dù bụng đói meo tới thế, vẫn vì trợ lý mà không trốn được làm.
Đấy nhìn mà xem, tiến sĩ trẻ tuổi nhất phòng nghiên cứu kỹ thuật vũ trụ làm gì cơ chứ.
Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
.
.
Cơ quan Không gian Italy nằm bên vành đai chạy dọc bờ biển Tyrrhenian. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì mát. Gió biển xuyên qua những bức tường thủy tinh, mang mùi Địa Trung hải đích thực tràn vào khoang mũi.
Nước hoa mấy chục đô cũng chỉ là mùi nhân tạo, cả ngày loanh quanh chạy từ văn phòng tầng hai tới phòng thí nghiệm tầng hầm rồi lại chạy lên phòng quan sát tầng thượng cũng đã đủ ngấm mùi.
Bảo sao tiến sĩ Chikada lúc nào cũng đầy mùi của gió và biển.
Đấy là lãng mạn thì bảo thế.
Trợ lý của người ta nghe được chỉ chép miệng một cái, chẳng lẽ lại buôn mồm nói ngày nào ông chả xịt một lần nước hoa.
Thế nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, dù sao giữ mặt mũi cho sếp cũng là chuyện của người nhà.
Bởi vì tiến sĩ Chikada ấy mà hỏi một vòng chẳng ai không biết.
Truyền thuyết thì nhiều lắm, nào là sinh ra đã là một thiên tài, mười tuổi phát hiện ra hố đen mới trong dải Ngân Hà, mười lăm tuổi bắt đầu tiếp nhận đào tạo trong chương trình của NASA, hai mươi tuổi tham gia vào dự án thí nghiệm động năng trong vũ trụ, hai mươi ba tuổi đã đặt chân vào vị trí nghiên cứu kỹ thuật vũ trụ quan trọng trong Cơ quan thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản, hai mươi sáu tuổi trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất Cơ quan Không gian Ý, hai mươi tám tuổi được NASA bảo trợ công bố nghiên cứu về hố đen.
Nghe thì choáng ngợp, ở đâu cũng là con nhà người ta.
"Nhưng mà, anh ngớ ngẩn lắm."
Trợ lý hình như dịp vui mồm nào đó nói thế, còn bồi thêm câu, lắm tài thì nhiều tật.
Cái tật của anh là ế.
Người đâu nuôi chó đến độc thân.
Hai mươi mấy tuổi đầu chẳng có mối tình nào vắt vai, miệng lúc nào cũng cười hì hì, bảo con gái nhà người ta là người tốt.
Phát thẻ người tốt, độc thân muôn đời, ông bà nói cấm có sai.
"Cơ mà, em thấy anh đẹp trai ghê ấy."
Người ở ban nghiên cứu thủy văn đi ngang qua, ghé vào bảo vậy, chớp mắt một cái, đã thấy người ở ban nghiên cứu thiên văn chạy tới, mặt dỗi ơi là dỗi, bảo là, vậy ai đẹp trai hơn.
Ơ, cơm chó kỳ cục.
Trợ lý từ chối ăn tô cơm này.
Người ta đã có người yêu nhỏ hẹn hò tới ba năm, cũng không cần phải nhòm ngó sang người khác.
Thế đấy.
Rốt cuộc cũng chỉ có tiến sĩ Chikada là mãi chẳng thấy yêu ai.
Chỉ yêu chó.
"Không phải đâu, nghe nói trước đây anh từng yêu rồi, mà cũng chia tay rồi."
Nghe nói.
Cái cụm từ này phát sinh ra là bao nhiêu chuyện.
Chẳng biết nghe nói từ ai, chẳng hiểu nghe được từ bao giờ, câu chuyện không rõ hư hay thực, lại cứ canh cánh trong lòng.
Lo chứ, năm nay tiến sĩ Chikada đã hai mươi tám.
Ba mươi tuổi mà vẫn ế thì nhỡ thành phù thủy thì sao.
Sao với trăng thì chả ai biết được, chỉ biết tiến sĩ Chikada trưa trời trưa nhật mới vác mặt lên phòng viện trưởng, gõ một cái, ai ngờ cửa đã mở ra.
Mở ra rồi liền nhìn thấy người mà đã lâu không gặp.
"Rikimaru?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, va vào màng nhĩ thành những âm rung trong mộng mị. Rikimaru ngước lên nhìn, hình như người ta đã cao hơn rồi.
Cao hơn nhiều người trong những mảng ký ức của anh vài năm trước.
Áo blouse trắng phẳng lỳ, còn cài một cây bút máy ở túi áo, gương mặt góc cạnh, tóc tai gọn gàng, còn vuốt cả keo.
Trưởng thành ghê.
Lại chợt nghĩ tới chiếc ô vàng đã cũ của mình còn nằm nguyên trong góc, không biết trợ lý có nhìn thấy mà treo lên cho ráo nước hay không.
Tối về mà trời vẫn mưa thì phiền lắm.
Vì một chiếc ô vàng không thể che nổi cả hai người nữa đâu.
.
.
"Rikimaru, đây là Santa, phụ trách dự án Hayabusa -3 của ISAS."
"Santa, đây là tiến sĩ Chikada Rikimaru. Nghiên cứu về sự biến mất của hồ chứa khí ở trung tâm lỗ đen NASA vừa công bố tháng trước là của cậu ấy. Bên Hayabusa muốn hỗ trợ nghiên cứu về hố đen để chuẩn bị cho lần phóng vệ tinh sắp tới, có gì giúp đỡ cậu ấy nhé."
Viện trưởng rót một cốc nước nóng. Mùa hè mà hơi lạnh, trưa mưa vẫn chưa tan.
Già rồi vẫn phải nên giữ sức khoẻ.
Trời bên ngoài nhiệt độ đã xuống mà trong phòng còn lạnh hơn.
Ông nhướn mày một cái, tay cầm bút cũng chấm xuống trang giấy. Mà hai người trẻ tuổi trước mặt vẫn chưa dứt mắt nhìn nhau.
Phản ứng hoá học của những người đồng hương cũng không cần dữ dội như vậy chứ.
Có liếc mắt đưa tình cũng không cần giống hai tảng băng trôi.
Viện trưởng gõ gõ bút, quyết định lên tiếng.
Nhìn đồng hồ mà xem, quá giờ ăn trưa mất rồi.
"Rikimaru, ba tuần tới cậu ấy sẽ ở lại Rome, nhớ giúp đỡ người ta nhé."
Thế đấy.
Không hỏi tiếng nào đã vơ vào người, sau đó là đá đi. Đá gì mà lại trúng hồng tâm như vậy.
Vị trí trên cao đúng là ngồi mát ăn bát vàng.
Bát vàng này lại chọn đúng người ghét mình.
Buồn ghê.
Rikimaru thở dài, dời mắt khỏi cây bút máy ghim ở túi áo của người kia, nhẹ gật đầu.
"Được ạ, nếu không còn việc gì thì cháu đi trước nhé."
"Cầm theo tập tài liệu này. Ban nãy phòng thí nghiệm có nhắn chiều nay có thể tiến hành mô phỏng luôn đấy, cần thì gọi sắp xếp lịch nghe không? Rồi, đi đi, lẹ lẹ."
Lúc nào cũng gọi, đuổi thì nhanh.
"Cháu biết rồi, cảm ơn chú."
Trưa trờ trưa nhật, ai cũng đói mất rồi.
Mà người từ sáng đến giờ còn chưa có gì bỏ bụng, nghĩ tới ly mỳ bốc hơi nghi ngút lại muốn rầu lòng.
Hơi đau dạ dày rồi thì phải làm sao.
"Riki - kun! Đợi em với."
Tiếng người vang lên đằng sau đã gần, bàn tay người ta chạm vào còn nhanh hơn, cứ lành lạnh man mát, xen lẫn hương ngọt ngào của gỗ đàn hương và mật đào.
Chẳng có gì phù hợp với Rome mùa hè và gió biển rì rào cả.
Thế mà, đã đi xa như vậy, vẫn lại đụng phải nhau.
"Santa, em về từ bao giờ vậy?"
Rikimaru mỉm cười, cũng không tránh đi. Cổ tay phải bị nắm hơi đau, dạ dày cũng đau nốt, cứ như bị đánh cho một trận ê ẩm.
Nhưng đánh mãi vẫn không chừa.
Đối với người này, chỉ có thể chạy trốn. Nếu đã bị bắt lại, không cách nào bỏ mặc người ta.
Truyền thuyết thì Rikimaru đã nghe nhiều lắm nhưng không nhớ nhiều, chỉ có câu chuyện thiếu niên thiên tài, hai mươi mốt tuổi đã tham gia phi hành đoàn Resilience trên con tàu Space X bay vào vũ trụ là không sao quên được.
Cứ nhớ mãi, nhớ hoài.
"Anh quan tâm sao?"
Rikimaru hơi nhăn mày, bụng lại cồn cào. Hôm nay quả nhiên không thể ăn cay rồi.
"Sao anh lại không quan tâm chứ?"
Người con trai trước mặt có đôi mắt rất sáng, vừa đẹp vừa rực rỡ, giống hệt như dải ngân hà anh đã từng thấy bao lần qua kính viễn vọng từ năm mười tuổi.
Trong những thời không mê mải vì vũ trụ, anh đã từng thổn thức biết bao lần vì vẻ đẹp xa xăm ấy.
Cho tới khi, có một đôi mắt còn sáng hơn cả vì sao.
Thế nhưng, đẹp tới bao nhiêu lại chẳng phải của mình.
"Rikimaru, anh nói dối."
"Anh vốn dĩ không muốn nhớ tới em."
Dạ dày đau quá.
Cổ tay cũng đau nhức rồi.
Cái siết chặt rất chặt, rồi lại buông ra, hơi ấm đi theo cơn mưa bay biến mất, ánh sáng của vì sao cũng vụt tan vào vạn vật.
Người trước mắt như tinh thể của ngàn vạn đất trời, rất gần cũng rất xa.
Nhưng mà, Rikimaru không thể gật đầu hay lắc đầu.
Nói dối dở quá, người ta sẽ biết.
Nói dối thật quá, người ta sẽ buồn.
Rome mùa hè, chẳng rõ là trời mưa hay người khóc.
Giấc mộng trưa hè vẫn cứ tan hoang.
-------
Những thông tin hay nghiên cứu về vũ trụ đều có thật nhưng được sử dụng phóng đại hoặc thay đổi mốc thời gian phát hiện, nói chung đây là một câu chuyện nên đọc mà quên mất não, không cần thắc mắc gìiii.
Chin cảm ưn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com