Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Năm đồng một mớ tình xưa

Con người ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc.

Hạnh phúc có thể là một bữa cơm tươm tất, mùi gạo mới bốc lên hoang hoải, thổi vào mũi đều là vị gia đình. Hoặc chỉ là một giấc ngủ miên man qua trưa hè mưa xối xả, ngủ đã đời thức dậy liền có thể quên hết quá khứ rất nhiều năm.

Nhiều năm đến thế nào.

Là năm hai mươi ba tuổi lần đầu bị một nhóc con mười tám tuổi trừng mắt nhìn trong buổi đào tạo ở trung tâm NASA, người thì gầy có xíu mà giọng lại cực to, mới tí tuổi đầu đã cùng anh cãi qua cãi lại.

Rikimaru từ khoảng khắc đó đã biết mình và thằng nhóc Nhật Bản duy nhất trong năm người được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo nghiên cứu kỹ thuật vũ trụ này khác nhau hoàn toàn, từ ngoại hình tới tính cách.

Ưa không có nổi.

Ai đời lại cãi nhau với người hướng dẫn tới nước mắt ngắn nước mắt dài hay không.

Thiếu niên thiên tài trong mắt không còn đặt người ta vào tròng nữa.

Mà tính thì lại như trẻ con.

Buồn cười ghê.

Cơ mà, mười tám tuổi nông nổi mà anh hai mươi ba tuổi cũng không có vừa.

Thế nhưng vẫn không đành lòng, theo thói quen nựng cún con ở nhà xoa đầu thằng nhóc vài cái.

Tóc thì mềm thế, miệng lưỡi thì như có gai.

Đúng là kiểu người chẳng hợp với mình.

"Không cần anh quan tâm!"

"Đến giờ ăn rồi, mai cãi nhau tiếp được không?"

Rikimaru nghĩ, năm đó là anh nói sai rồi.

Đáng lẽ phải làm mặt lạnh ngay từ đầu hoặc là cứ thế bỏ đi thì đã không có nhiều cố sự.

Đập ngay từ trong trứng nước, nòng nòng cũng không thể thành.

Biết trước đã giàu mà không biết trước thì đành chịu.

Rõ ràng là cuộc đời không phất lên bằng may mắn, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Muốn được vui vẻ thì lại phải nhảy xuống đầm lầy.

Vậy mới nói, mưu cầu hạnh phúc thì ai chẳng muốn, dễ làm lắm cũng khó làm biết bao.

Bởi thế nên năm hai mươi lăm tuổi, thời điểm giáo sư hướng dẫn của dự án đưa tới một nhóm người toàn trọng điểm bồi dưỡng của NASA tới trước mặt anh, Rikimaru liền thấy lông mày giật giật.

Giật lông mày thì không biết điềm xui hay hên, chứ nụ cười rực rỡ và đôi mắt đen nhánh long lánh của thiếu niên kia thì quen quá.

Ngấm sâu vào tận ký ức mất rồi.

Năm đó, cậu trai cũng đã cao lắm, tóc còn nhuộm vàng như đuôi sao chổi, sống mũi thẳng bóng loáng, vành tai ẩn hiện trong mái tóc vẫn mềm, giọng nói như tiếng sương rơi, tan vào nơi yếu đuối nhất trong lòng.

"Riki - kun!"

Gọi nhau gì thân thế.

"Anh còn nhớ em không nè?"

Ngốc thật.

Quên làm sao được.

Chỉ là, nhiều năm sau, Rikimaru hồi tưởng lại, tự dưng có suy nghĩ rằng năm đó anh có nói không nhớ thì người ta có bù lu loa lên hay không.

Sau đấy, nếu thật sự là không còn quen biết, anh cũng sẽ không nặng lòng như vậy nhỉ.

Nhưng mà, vào thời điểm đó, Rikimaru chỉ phì cười, tay cũng để cho người ta nắm lấy, cái ấm áp quen thuộc truyền tới cả năm đầu ngón tay, miên man trên những vết chai sạn của tuổi trẻ và hoài bão. Bàn tay người ta thì rất lớn, cứ như thế bọc lấy bàn tay anh, dưới lớp áo blouse phẳng phiu còn cào nhẹ một cái.

Còn chẳng biết từ lúc nào, đã cào tới cả trái tim ngạo nghễ rung động.

Đôi mắt thì vẫn sáng, phản chiếu cả bóng hình anh, lấp lánh như môt con thiêu thân, thấy lửa là nhào tới.

Bị thiêu đốt tới tàn cả sức lực, vẫn chẳng chịu quay đầu.

Thế là, chẳng biết ai ngốc hơn ai.

"Santa, đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp.

Rikimaru đã không biết rằng, cụm từ này không chỉ nói một lần mà rất lâu sau, anh lại không muốn nói ra nữa.

Chuyện xưa rất dài, hiện tại lại mê man.

Thiêu thân bị đốt cháy tàn lụi, chỉ còn là một đốm mỏng manh, ấy thế mà, lại bị gió cuốn đi, tan tác vào trong đại dương bầu trời miên mải.

Anh không sợ bị lạnh à.

Trợ lý hỏi thế, cửa sổ cũng bị đóng lại. Rikimaru mở choàng mắt, trên trần chỉ có màu trắng của sơn son cùng một chiếc bóng đèn leo lắt.

Bàn làm việc ngay bên cạnh cửa, định mở ra ngắm trời mưa một chút mà lại ngủ quên mất tiêu.

Thế rồi, lúc tỉnh dậy, trời đã tạnh ráo rồi.

Vậy mà, mặt mình vẫn ướt đẫm.

Rome giữa hè, người tỉnh lại sau giấc ngủ trưa đầy mộng mị, rờ tay lên mặt, hình như nước mưa rơi đầy cả bên má mất rồi.

Lạnh ghê.

.

.

Ban nghiên cứu hiện tưởng thủy văn còn mỗi một người độc thân.

Nói là độc thân nhưng tự động dịch là độc toàn thân.

Bởi vì ai ở Cơ quan Không gian Ý ít năm hay lâu năm đều biết, ban nghiên cứu hiện tưởng thủy văn và ban nghiên cứu thiên văn đã kết thông gia từ lâu rồi.

Ban nghiên cứu thiên văn còn tới ba người độc thân, hai người là thật sự độc thân, một người là đắp độc quanh thân.

Người gì đâu mà xù như lông nhím.

Bình thường thì cười một cái thành hoàng tử, hát một câu cũng là tình ca, liếc mắt cũng thành đưa tình mà nhìn em người yêu chưa trên danh nghĩa đi với người khác lại cạu cọ.

Rồi lại nói rằng, sao em chẳng để ý tôi.

Thế đấy.

Yêu nhau kỳ cục giữa những người trẻ tuổi.

Riết rồi nhìn quen. Cũng không ai muốn nhìn.

Vậy nên, người kia có đẹp trai đến thế nào, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, nhà mặt phố bố làm quan mẹ làm to, ông bà làm địa chủ, cũng chẳng có ai dám sớ rớ vượt qua cái mức là đồng nghiệp, nói chi tới việc tới tận cửa mà bếch người đi.

Chắc chắn là người không biết trời cao đất dầy ai mới là bá chủ.

Cơ mà, nếu tự chạy theo thì biết phải làm sao.

Ai cấm được.

Đố cấm.

Bởi thế, hoàng tử của ban nghiên cứu thủy văn vừa nhìn thấy bóng dáng lấp ló ở đầu hàng lang đã quáng quàng bỏ cả cơm trưa mà đuổi tới, tí nữa thì đâm nhầm còn hơn bỏ xót.

Chả ai dám cản.

Cứ thế mà đi cùng, còn vơ theo mấy quả táo lăn lóc trên bàn.

Người đâu mà thực tế.

Có thực mới vực được đạo cơ mà.

Vậy nên, cái cảnh tượng ngoài trời thì mưa to lắm, ba người cao ngồng ngồi thu lu trong góc tường gặm táo trừ bữa tâm sự lai rai lại chẳng biết nói sao.

Ai đi ngang qua chỉ chép miệng một cái rồi chạy mất.

Toàn là thiếu niên thiên tài, có dở hơi tí thì làm sao.

Ai mà biết được.

Khéo khi từ góc nhà kia, vệ tinh vũ trụ vòng quanh sao Thiên vương lại ra đời.

Đúng, ai mà ngờ được.

Giữa Rome, lại nghe chuyện Tokyo rất nhiều năm.

.

.

"Sao lại dữ với anh ấy chi vậy? Không hiểu nổi ba ơi."

Kazuma gặm một miếng táo, thở dài thườn thượt nhìn người trước mặt đang đang ngồi ỉu xìu chôn trong góc tường.

Hài ghê.

Ban nãy tí thì không nhận ra rồi, mới hai năm không gặp mà người cũng thay đổi nhiều thế, cứ như thời gian ở vũ trũ đã khiến người Trái đất trưởng thành hơn.

Mà cũng ngu ngốc hơn.

Chẳng hiểu sao lại đi dữ với người thương rồi lại buồn hiu ngồi một chỗ, mếu máo nói, nếu ảnh ghét mình thì phải làm sao.

Ghét cho bõ tức chứ sao.

Đúng là không gì ngớ ngẩn hơn người đang yêu vậy đấy.

"Nhưng Rikimaru không thèm quan tâm tớ. Còn hỏi là tớ về từ bao giờ? Chẳng lẽ anh không biết."

"Nhỡ anh vờ không biết?"

"Rikimaru có biết nói dối đâu."

"Thế anh không biết thật?"

"Thì là không quan tâm tớ rồi."

Nào.

Cái chuyện tình yêu đúng là muôn thuở rắc rối.

Rắc rối từ hồi Uno Santa chạy theo người thương từ New York về tới Tokyo, khiến Kazuma một phen hú hồn mà Mika cũng một lần hú vía.

Bọn họ đều là người trọng điểm trong chương trình đào tạo của NASA, quen biết nhau lâu như vậy, từ cái thuở còn chia nhau cái quần đùi hoa quả, mua tới mười đồng dọc bờ biển Hawaii. Lớn hơn một tí thì ai cũng có những mối quan tâm riêng, tìm đến lĩnh vực mà mình yêu thích nhất.

Như Santa mười tám tuổi vẫn tiếp tục con đường nghiên cứu kỹ thuật vũ trụ, sau đó liền gặp gỡ Chikada Rikimaru.

Kazuma nhớ lại, mối quan hệ của hai người này vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt cơ mà.

Rõ ràng là oan gia, mới ngày nào còn gọi điện cho mình kêu trời đất, kêu tới cả đêm California xập xình rằng người hướng dẫn của chương trình mới nhất thật quái lạ, có năng lực như thế nhưng lúc nào cũng phải tối giản nhất, chẳng chịu phô bày.

Thế giới quan khác nhau, tính cách cũng chẳng vừa, dăm bữa nửa tháng lại thấy kể chuyện cãi nhau.

Đúng là không đánh nhau không quen biết.

Quen biết rồi chẳng dứt được nhau.

Năm ấy, khuya chờ khuya trật, Kazuma đứng ở sân bay tiễn bạn, gió hơi lớn làm bay cả mũ áo, quấn lên những sợi tóc mai. Mika đứng bên cạnh choàng tay giữ lấy, chặt lắm, cứ như là sợ gió thổi liền bay.

Chỉ có Santa là không thèm để ý, lăm le giữ tấm vé máy bay về Tokyo, cười tới tít mắt, suýt thì gâu gâu thành tiếng như chó nhỏ sắp được về nhà.

Người thì chưa bắt được tới tay, trái tim đã giao ra phía trước.

Ngôi sao ở Ngân hà cũng đã tìm được điểm va chạm đồng nhất giữa hệ tinh cầu.

"Thực sự đã quyết định rồi à?"

Kazuma hỏi thế, trong lòng lại biết được đáp án. Giống như thưở còn nhỏ, Santa đứng trước hai người bạn, nói rằng nhất định tớ sẽ trở thành một trong những người được bay vào vũ trụ trong tương lai. Ánh mắt cực kỳ kiên định, dáng vẻ vẫn luôn kiên cường, tất cả chưa từng thay đổi.

Ngay cả khi, cậu ấy dùng chất giọng vui vẻ của mình, nói rất thành thật:

"Ừ, tớ thích anh ấy."

Thích rất kiên trì, tựa hồ đem người ta đặt ngang hàng cùng giấc mơ bay vào vũ trụ.

Chỉ là câu chuyện có được có mất, qua một quãng thời không của nhiều năm tháng, đoạn tình cảm này bắt đầu từ lúc nào đã không suôn sẻ nữa rồi.

Có thể là mùa đông Florida ấy, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong Trung tâm Không gian Kenedy trước chuyến hành trình, Santa lại nói, Rikimaru không muốn cùng đi với tớ.

Cũng có lẽ là một ngày xuân của Rome, thời tiết rất lạnh, Kazuma vừa chạy tới trước cửa Cơ quan Không gian liền bắt gặp người bạn mình nhớ nhớ thương thương rất nhiều năm đứng đó.

Cũng đi muộn giống mình.

Anh đẹp trai thiệt đó, cười lên thì lại dễ thương, hơi thấp một chút nhưng lại rất ngầu, dáng vẻ mặc áo blouse trắng còn đeo một cặp kiếng vàng lấp lánh, lại còn thân thiện như vậy, vừa nhìn thấy mình đã cười tươi như hoa.

Cơ mà, từ Tokyo xa xôi tới đây, chẳng biết đã bỏ rơi trái tim ai mất rồi.

Từng nhịp đập ở Trái đất, từng nhịp đập ở không gian, cứ thế mà lạc lối.

"Kaz, Rikimaru liệu có giận tớ vì dữ với anh không?"

"Ai biết."

Đến cậu còn không biết, anh ấy có nhớ mình không cơ mà.

Kazuma cắn thêm một miếng táo là hết cả quả, đã thấy người kia đưa sang một quả táo khác. Táo chín đỏ ửng, rất thơm, giống như đôi má hây hây đỏ lấp lửng giữa cơn mưa ban sáng. Người cùng mình đi chiếc ô vàng, lại vì chạy đi mua đồ ăn sáng của mình mà ướt cả lưng áo.

Nghĩ mà thương.

Trong ví có hai mươi đồng mà đã mua bốn quả táo cho mình rồi.

"Nhưng mà, ban nãy thấy trợ lý của Rikimaru chạy đi mua thuốc ấy."

"Thuốc gì?"

"Anh ấy bị đau dạ dày đó, cậu không biết à?"

Ừ nhờ, ngẫm lại làm sao mà biết.

Người ở Tokyo lúc nào chả nói Rikimaru gầy quá, muốn nuôi anh ấy mập lên.

Người đến Italy mỗi ngày lại nhỏ đi một chút, cầm đến cổ tay bé xíu, chỉ còn da với xương.

Vậy đấy.

Khoảng cách từ Trái đất tới vũ trụ, xa hàng năm ánh sáng, xa ngàn vạn ái tình.

Rome, Italy, ngày hè.

Nói ra mới biết, người đã bỏ qua biết bao viên gạch nối trên đoạn đường chạy tới ôm lấy người gửi lấy trái tim mình từ lúc nào chẳng hay.

Thương người, thương ai, chả còn biết được nông sâu.

Năm đồng mua được một quả táo.

Đem táo trao tình, ríu rít cũng thấy yêu.

Mà năm đồng chẳng vớt được tình xưa.

Mưa ngừng rồi mà nước đầy mặt.

Tự dưng lại buồn quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sanri