3. Trăng tan nơi đỉnh núi
Năm ấy trở lại Tokyo, Santa đã hiểu ra rằng, những bộ phim tình cảm lãng mạn vốn dĩ vẫn luôn lừa mình dối người, chẳng có chuyện bầu trời vì ai mà xám xịt.
Yêu yêu hận hận, nhớ nhớ mong mong chỉ là những cảm xúc nằm trên trang giấy, thời điểm bị lật úp lại, tất cả chỉ cần chốc lát liền lơ lửng rơi vào trong đáy lòng nông cạn.
Tokyo tháng hai, mùa đã sang xuân. Hoa anh đào nở hồng rực cả bầu trời, thấm đẫm cùng màu xanh thiên thanh êm dịu, du dương như một bản nhạc mềm mại chạm vào tròng mắt.
Trời nắng nhẹ, gió mang theo mùi hoa rót xuống đầu mũi, thơm ngát thấm trên cả làn da, miên man đều là vị quê nhà.
Vũ trụ rất rộng lớn, xung quanh là hàng vạn vì sao, trong một chốc lát cũng không bằng chú chim trao nghiêng nơi đầu cành non chấp chới. Ríu rít rỉa lông cánh, thoáng cái liền thấy cặp thấy đôi.
Tokyo dẫu nằm mải miết chìm trong những hao mòn của thời gian và bị lấp bởi hào quang của ngân hà, vẫn cứ luôn ở đó.
Chỉ có lòng người chẳng biết lạc mất ở phương trời nào, chẳng nhớ thương ai.
Santa từng nghĩ, nửa năm trên trạm vũ trụ không gian đã rất dài, cách Tokyo tới hàng vạn năm ánh sáng, cách Rikimaru tới cả bầu khí quyển mênh mông. Mỗi ngày đều nhớ anh da diết, mỗi ngày đều nghĩ về anh, nhìn cả ánh trăng cũng chỉ thấy một mình anh ấy.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc đặt chân xuống Trái đất, số điện thoại cũ không liên lạc được, cuộc gọi đường dài từ Florida về tới Tokyo người nhận lại không phải là anh, sau đó, Santa chỉ nghe được người ta nói, tiến sĩ Chikada đã rời đi rồi.
Hoá ra, cuộc đời vốn không phải là một cuốn tiểu thuyết.
Câu nói anh không thể cùng đi với em lại kéo dài vượt cả thời không.
Không thể cùng em bay vào vũ trụ.
Không thể cùng em nắm tay giữa đất trời Tokyo rộng lớn này.
Tình cảm vốn dĩ có nồng tới đâu cũng có thể bị dập tắt, vốn dĩ chẳng phải ai cũng là một chú thiên nga của Tchaikovsky.
Những chú thiên nga tách khỏi bạn đời liền cô độc, lụi bại đáng thương.
Nhưng con người thì không như vậy.
Không phải em thì không được chỉ là lời nói dối ngàn năm của rất nhiều những mối tính trải dài hàng thế kỷ.
Và vốn dĩ, chẳng thể có chuyện yêu tới chết đi.
Kết cục giống như Romeo và Juliet của Shakespeare cũng chỉ là bản tình ca vẽ nên để lấy nước mắt của con người.
Khóc xong rồi cất vào túi niềm đau.
Người mang trái tim rách nát trên con thuyền nan chênh vênh, chỉ chờ cơn sóng dữ.
Tình tan, trăng tàn.
Thuyền vỡ đôi.
Người cũng lênh đênh chẳng nơi bờ bến.
Mùa anh đào nở, trời đất đầy hoa mà lòng người lại rơi xuống hoang sơ.
Một mảng tình xuân đổ nát, rơi vào hàng vạn dặm hư không.
Tokyo, trời xanh lắm.
Yêu một người chẳng muốn ở bên cạnh mình có phải là chuyện ngốc nghếch hay không.
.
.
"Tiến sĩ Chikada đã đi về ban nãy rồi."
Trợ lý ngước lên nhìn, xẹt ánh mắt qua ba người trước mặt rồi cười cười nói.
Hai người ngày nào cũng gặp, một người chẳng biết nhảy ở đâu ra.
Mà trông quen lắm.
Trợ lý nhíu mày một cái, hình như trong mơ hồ chớp nhoáng của ký ức, đã từng đọng lại ở đâu đó của không trung.
Vô tình hữu ý lảng vảng trong trí nhớ thế này chỉ có thể là người của sếp.
Nhầm.
Người sếp quen.
Tiến sĩ nhà mình vốn dĩ sống cực kỳ lành mạnh, trừ việc làm việc quá sức hay chẳng chịu ăn uống đúng giờ thì đúng là người đàn ông năm tốt.
Có nhà, có xe, có công việc ổn định, có nhan sắc, có tấm chân tình lại còn một chú chó.
Thiếu mỗi một người để mà yêu.
Thế nên thời điểm người ta kéo đông kéo đỏ mặt mũi hầm hầm tới hỏi người, trợ lý bấm ngón tay tính toán, lần này coi như ra tay anh hùng, bảo vệ thanh danh cho sếp vậy.
"Đến đòi nợ thì anh ấy không có tiền đâu. Còn phải nuôi chó."
Vậy đấy, bảo vệ luôn con trai anh đây này.
Quả nhiên, mình cũng tính là người tốt.
"Không phải..."
Ủa.
"Thế không phải đến đòi nợ hử? Nhưng mà tiến sĩ thật sự về nhà rồi."
Trợ lý quay bút máy trên tay, mặt cũng dãn ra nói.
"Nè, cậu ấy là người tốt mà. Cậu đừng doạ sợ người ta."
Người của ban nghiên cứu hiện tượng thủy văn vừa cười vừa nói.
Rome chiều rồi, mặt trời lên lưng nửa sau cơn mưa, mang ánh nắng vàng ươm rót vào sóng mũi thẳng băng như đường kẻ, vừa vặn lại chùm lên cả nửa góc mặt đứng chắn sáng cho người khác, đến là tình.
Cơm chó chói mù mắt.
Chẳng muốn ăn mà vẫn bị thồn.
Trợ lý nheo mày lại, quyết định quay sang đánh giá người mới gặp một vài phút trước.
Người gì chiều cao vừa vặn cân đối, lại được cái mặt đẹp trai gợi buồn. Đôi mắt đào hoa dưới hàng lông mày cong cong và những sợi tóc mai đen nhánh, cứ lóng lánh như ngàn hạt ánh sáng xa xôi của vì sao nổ tung giữa ngân hà.
Nhìn đã thấy là chàng thơ.
Chẳng nợ tiền nhưng khéo lại nợ tình.
Mà nợ tình thì sợ lắm.
Như khung ảnh nọ tiến sĩ nhà mình cất trong ngăn kéo, mỗi tuần đều lau chùi một lượt, mặt kính sáng tới bóng loáng, rọi cả ánh của tà dương.
Hay là bức ảnh trong ví của anh đã hoen màu, hình như chụp từ rất lâu về trước, trong ảnh nhìn ai cũng trẻ, nụ cười thì rạng rỡ như ban mai. Bàn tay ôm lấy vai anh ấy rất lớn, vòm ngực lại vững chãi để dựa vào. Chỉ là một thiếu niên vẫn còn nét ngông cuồng, trong đôi mắt lại tràn tình ý.
Nỗi khổ của con người là cầu mà chẳng được.
Nỗi đau của ái tình lại là những tương tư.
Nắng mưa là chuyện của trời.
Quả nhiên, chỉ có yêu ai ai yêu là chuyện của người với ta.
"Rikimaru, anh ấy, bị đau dạ dày từ bao giờ vậy?"
Trên đường nét của khuôn mặt đã trưởng thành vẫn nhìn ra được những gì vốn cũ, trợ lý chống cằm im lặng một lúc, mới quyết định mở lời.
"Cũng được hơn một năm rồi. Loét dạ dày vì ăn uống không điều độ, mỗi lần làm việc là lại quên cả giữ sức khoẻ. Vốn đã đỡ rồi, dạo gần đây vì nghiên cứu mới nhất lại tái phát. Mà anh ấy còn thích ăn cay, nói không chịu nghe lời."
"Tối nay, chỉ được ăn cháo thôi. Mà anh ấy nấu ăn dở lắm. Vốn dĩ lát nữa tôi định ghé qua nhà anh ấy mang cháo tới nhưng xem ra, lại bận mất rồi."
"Vậy để tôi đi đi!"
Trợ lý nhướn mày, nhìn theo ngón cái vừa bật lên của người ban nghiên cứu thủy văn, hếch cả mũi.
Đấy.
Giúp thì giúp tới như vậy.
Cũng chẳng biết có tăng lương cho mình hay không.
Nhưng mà, ba mươi tuổi tiến sĩ nhà mình không thành phù thủy thì mình cũng không mất việc.
Một công đôi việc, nghĩ đã thấy tuyệt vời.
"Mà khoan đã, hỏi cái này được không."
"Hở?"
"Santa là tên chó con ở Nhật của tiến sĩ à?"
...
Nói gì không biết.
Ban nghiên cứu thiên văn còn lịch sự mà nín cười, âm rung trong cổ họng lục đà lục đục. Ban nghiên cứu thủy văn thì không cần cho mặt mũi, cả hàm răng trắng bóng đều khoe ra mất rồi.
Cười tươi như hoa, lại đẹp trai như hoàng tử.
Thế có chết không.
"Tại sao lại hỏi vậy dạ?"
Kazume cong khoé môi, lén lút vỗ lưng Santa an ủi. Chả hiểu kiểu gì, trong mắt trợ lý người ta cũng về đúng bộ dạng cún con. Không biết tiến sĩ nhà đó kiếm đâu ra một trợ lý lợi hại, còn có thiên lý nhãn thế này.
Nhưng mà trợ lý nhà ấy có thiên lý nhãn hay không thì không biết, chỉ có cún con nhà mình hẳn là đau lòng rồi.
Bởi vì người ta cứ thế mà nói, chẳng biết được ngoài trời hoàng hôn đã rơi rồi.
Tiến sĩ nói trước kia ở Nhật có nuôi một con cún.
Nhưng cún con đã rời xa anh ấy rồi, đi đâu xa tít tắp, không gặp lại được nữa.
"Mà chả biết sao, hồi trưa anh ấy ngủ mơ, vừa khóc vừa gọi Santa nhiều lắm."
Khóc tới ướt cả áo.
Lại cứ tưởng là trời mưa.
Mà mưa thì tạnh lúc nào rồi, nước vẫn rơi trên má.
Đến lúc thức dậy cứ nhìn trời mãi, rồi tự nhiên lại bảo.
Anh nhớ Nhật Bản ghê.
Rome, giữa trưa hè, chả biết ai mới hết thương cạn nhớ.
.
.
Sáu giờ tối, trời rất trong.
Nhà ở Ý đều có vườn cây. Trước sân căn nhà sơn vàng cửa gỗ tím nằm trong góc đường còn có một rặng hồng. Bông nào cũng to như cái bát úp ngược, thơm nức thơm nở.
Người ngồi thu lu ở bên cổng từ chiều, chẳng biết làm gì, hết chọc hoa rồi đập muỗi.
Muỗi ở đâu mà nhiều, đập cũng lắm mà đốt cũng vài vết đỏ.
Ngứa phết, mà cũng hơi đau đau.
Kazuma nói truy thê ký thì phải kiên trì, cứ thế mà trồng cây si ở cửa.
Anh ấy mà còn thương thì cũng sẽ ra thôi.
Cơ mà người ta thì hình như chẳng đau lòng.
Cửa phòng tầng hai cứ chớp nháy sáng mãi, chỉ thấy mỗi bóng người lấp ló rồi lại lẩn đi.
Từ năm giờ chiều tới sáu giờ năm phút, cổng nhà vẫn im lìm, chỉ có kiến mới có thể lọt qua.
Giá mà hoá thành kiến rồi chui vào cũng được nhưng người thì lại to lớn thế này biết phải làm sao.
Cũng chẳng thể đầu thai lại không làm người.
Santa nhẹ thở dài, ngước lên nhìn nom nửa trăng non đang chạy lên đỉnh trời, bóng hoa hồng đổ xuống nền xi măng, lại giống như một chiếc ô.
Ngày đó trời cũng mưa, bọn họ che chung một chạy từ khu nhà phía Tây sang khu nhà phía Đông, ô lệch đi một nửa, người cũng ướt một bờ vai.
Rikimaru chỉ cười hì hì nhìn Santa, nói rằng em còn nhỏ, đừng để bị ướt.
Thế nhưng, năm ấy, Santa đã cao hơn anh cả cái đầu. Cơ mà chỉ cần Rikimaru hơi rướn người, em liền cúi xuống. Bàn tay Rikimaru xoa lên mái tóc em, có chút ẩm lại có chút nóng, mà vẫn dịu dạng như một cánh hoa, cào vào lòng em miên mải và khẽ nói với em rằng, chờ Santa trưởng thành che ô cho anh nhé.
Ấy vậy mà trước khi em kịp vững chãi, người đã vội rời đi.
Lời hứa hẹn như nước chảy mây trôi, tan vào cơn gió.
Nửa vỡ rồi, nửa cũng tan hoang.
Santa hơi khịt mũi, lại có chút giận dỗi trong lòng.
Rikimaru lúc ban trưa và Rikimaru trong ký ức của em chưa từng thay đổi, vẫn là dáng vẻ vừa vặn một vòng ôm, vẫn là đôi mắt long lanh khi nheo mày cười, vẫn là khoé miệng hơi cong cong cùng bàn tay rất ấm. Hai năm chóng vánh cũng thật xa xôi, chỉ có người mang hồn em đi mất vẫn cứ là người đó.
Em cùng người ta từng hứa cùng nhau ngắm hoa rơi khắp đường, tuyết tan nơi mái ngói, mưa ào vào hiên nhà và gió thổi nơi biển lớn.
Từng hứa cùng nhau nhìn khắp vũ trụ thiên hà, nắm tay em qua vạn năm ánh sáng.
Thế mà, Tokyo đã qua mấy mùa hoa.
Ngôi sao nơi ngoài đường biên của Trái đất đã hết một vòng đời, nổ tung vào những giây cuối cùng của thiên niên kỷ.
Mà người mãi chẳng thấy về.
Người vẫn cứ xa xôi.
Tiếng cửa gỗ mở ra, trong thoáng chốc, ánh sáng của ngọn đèn rọi xuống khuôn mặt, có hơi nóng. Santa vội vã ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một cái nhíu mày đã lâu không gặp.
Rikimaru mặc quần áo ở nhà, còn thơm mùi xà bông dìu dịu, đứng trước mặt em, hơi bặm môi. Da tái đi một ít mà người gầy đi bao nhiêu.
Giống mà cũng không giống như vậy.
Lòng lại xót xa đến thế này.
"Anh..."
"Santa, về nhà đi, được không?"
Rikimaru nói nhỏ, ánh mắt sáng lắm, cứ nhìn Santa mãi. Em biết đôi mắt này, chân mày này, cả những thổn thức chẳng thể nói thành lời trong tròng đen rung động.
Nhưng mà, thiên nga đen của Tchaikovsky đâu phải không có thật.
Chạy qua cả vũ trụ, chạy vượt biên giới, chạy băng đại dương rồi.
Mà người đó lại chỉ muốn em về nhà.
Buồn quá làm sao đây.
"Không muốn, em sẽ không đi đâu."
"Santa..."
Santa cắn môi, có vị hơi mằn mặn, chẳng biết là sương rơi trên lá đọng lại hay là máu chảy ruột mềm.
Hoặc là nước mắt.
"Riki - kun, em bị ốm."
Không có anh, em liền không khoẻ mạnh.
Như trăng va vào núi, rơi rớt cả rồi, trái tim cũng vỡ tan.
Rome, mưa rồi tạnh.
Nhật Bản, trong trời xanh, lại chẳng có hạt nắng nào.
Anh chẳng biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com