7. Một mảnh chiều hoang
Rome, chẳng hiểu sao lại mưa không ngớt.
Dạo này hay mưa nhiều, chiếc ô màu vàng cũ kĩ cứ ướt sũng, chúc đầu xuống đất nơi góc tường, nước liền nhỏ tong tong.
Mùa hè mà lại thường xuyên mưa, thời tiết năm nay kỳ cục như cái chuyện tình yêu rối như tơ vò, chạy mãi chẳng thấy được lối ra.
Mà người bạn thân mười mấy năm tính cách cứng rắn của mình vừa ngẩn ngơ nhìn trời âm u vừa nói, chắc là vì Rome nhớ người thương đấy. Người thương đi mãi chẳng về, bảy ngày dài tới một trăm mười một tiếng.
Toán thì phải làm đúng.
Nhưng yêu đương thì vẫn sến súa nhiều chút mới cảm nhận được rung động trong lòng.
Cơ mà, dù mình cũng đã lấy hết tâm can thủ thỉ rằng để em cùng anh gánh vác nha mà người của mình vẫn cứ lẩn quẩn loay quanh thì lại là chuyện buồn nhiều lắm.
"Ý là dạo này Rikimaru - san tránh mặt cậu á hả?"
Bạn thân cắn một miếng bánh ngọt, ngẩng đầu lên hỏi. Santa dài mặt, bĩu môi không muốn trả lời.
Tránh thì không phải tránh, chỉ giống như vai áo có ướt, cũng chẳng muốn cùng em che chung một tán ô. Ô vàng nghiêng đi, qua cơn gió, lại thấy áo mình khô ráo, mà áo người ta lại lốm đốm nước đọng mất rồi.
Chiếc ô tình yêu chỉ là lừa người mà thôi, không phải ai cứ cầm ô vàng là gặp "the mother" trên đường phố New York vội vã trong ngày Thánh Patrick được. Bởi vì một cái chạm mắt phải là định mệnh đã sắp đặt, một cái níu tay sẽ thành những nhớ nhung mông muội qua tháng năm, chạm vào tận đáy mi đầu mày của một phần hai tâm hồn vẫn chờ đợi nhau qua hàng vạn con người xuôi ngược.
Còn người ta dù có mệt mỏi đến thế nào cũng chỉ cười nói, anh chẳng sao đâu.
Cuộc điện thoại từ Hyogo tới Florida năm ấy, Rikimaru đơn giản trả lời em, anh không có chuyện gì cả. Một đêm say giữa thành phố hoa lệ xa xôi, khi cơn sóng dập dềnh va vào bờ cát trắng và ngọn gió lao tới dồn dập nơi cửa sổ tạo thành những âm thanh chồng chéo xoắn xuýt, người ta xoa đầu em, ngón tay chạm vào khóe mắt ẩm ướt, dịu dàng thì thầm, anh đã không còn nhớ nữa rồi.
Không còn nhớ nữa, không còn đau lòng nữa.
Quên đi rồi, chẳng biết có quên cả tình yêu của em.
Rikimaru có một thói quen không tốt, đó là chạy trốn. Nếu không giải quyết được thì trước tiên, cứ chạy đi đã. Chạy gần hai năm dường như vẫn chưa đủ nhưng lần này, khi chưa chạy được xa, liền hoá thành cuộc rượt đuổi nhau qua những con ngõ lắt léo của thành Rome chật hẹp.
Santa có thể hiểu được, vì sao anh ấy lại như vậy, lại không biết được, anh ấy còn giấu gì ở trong trái tim mênh mông, vậy nên cứ khó chịu mãi chẳng xong. Khóc cũng khóc rồi mà lần này, người ta lòng dạ sắt đá quá. Thế nên, điều quan trọng trong chiến thuật tình yêu cống hiến bằng mười cái bánh mì ngọt của tiệm bánh nổi tiếng nhất phía tây thành phố vẫn cứ là chai mặt.
Lì đòn vào, đuổi không đi, mắng không sợ.
Giận quá thì hôn một cái xem nào.
"Hôn xỉu thì bắt về. Gạo nấu thành cơm. Rikimaru - san không nỡ đánh cậu đâu, cùng lắm, anh ấy lại chạy đi mất."
Thế đấy, bạn với chả bè.
Quân sư tình yêu đến cái nết cũng ngang ngược.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chẳng sai, thế mới có chuyện, hôm nào cũng từ phòng thực nghiệm chạy tới đứng miết ở cổng nhà người ta, ngồi bó gối cũng có, nằm bò cũng có, đu tường cũng đu nốt. Gai hoa hồng hơi nhiều, đâm đâm vào bàn tay chảy cả máu, chẳng biết có phải vì thế mà người ta không nỡ, lại mở cửa cho vào.
Quấn một lớp băng trắng mà bị lệch mấy lần, mái tóc nâu nâu rung rinh, người ta cúi đầu rồi, lại nói nho nhỏ, em đừng bướng nữa.
"Em không có bướng." - Bánh ngọt ở tiệm phía tây thơm nức, lớp kem óng mềm, còn có cả dâu tây. Santa đặt vào một chiếc đĩa, dúi vào tay Rikimaru, giận dỗi ngồi xuống ghế - "Là tại anh không nói cho em biết mà."
"Em biết hết rồi còn gì." - Rikimaru cắn một miếng bánh, nhai nhai - "Bánh này ngon thế."
"Ngon thì anh ăn nhiều vào, anh gầy quá. Ôm không có đã tay." Miếng bánh rất mềm, người ta thì ăn như mèo, nhưng mỗi lần lại cắn miếng cực to, chứ phúng phính cả hai má, vậy nên, nuốt mãi mới hết rồi lại ngẩng lên nhìn em.
Đôi mắt qua bao ngày dông dài vẫn long lanh, đẹp hơn cả trăng trong nước.
"Không được ôm anh nữa."
"Mơ đi. Anh mới là người nói chia tay, em đã đồng ý đâu. Vẫn là người yêu mà không được ôm à?" Ngón tay hơi đưa ra, quẹt lấy vết kem bên khóe miệng rồi đưa lên môi, ngọt thế.
Ngọt hơn cả mật ong thế này.
"Kazuma dạy em nói thế hả?"
"Ò, anh thích nghe nữa hong?"
"..."
Thế đấy, không hiểu sao lại chuyển từ tình trạng tình trong như nước, mặt ngoài còn e sang trạng thái mặt dày chẳng biết xấu hổ thế này. Chẳng biết là vì người ta mềm lòng, không nỡ nhìn em chạy ngược hay xuôi hay vì, em nhớ người ta đến nỗi chỉ cần ở cạnh anh ấy, chuyện gì cũng có thể làm được nữa rồi.
Người ta thì không biết, chứ em thì nhớ thật.
Nhớ da diết như cánh chim phương nam chờ mùa xuân bay về phương bắc, như hạt sương nhớ cánh hoa hồng tím tím hồng hồng, như chồi non đợi tinh mơ tỉnh giấc.
Nhớ ơi là nhớ.
Thương hỡi là thương.
"Santa ơi."
Người tự dưng lại gọi, giọng mềm thế. Santa đưa mắt nhìn anh, mũi có dính chút nước, phản chiếu lại ánh sáng trên trần nhà, lọt cả vào trong màu đen sắc nét, vậy là, chưa tới đêm mà cứ thấy sao, chẳng cần lên vũ trụ mà đã thấy ngân hà lấp lánh, rực rỡ hơn cả hàng ngàn tinh tú em đã ngắm nhìn mỗi ngày trên trạm không gian trong nửa năm dài như cả một đời người.
"Dù anh có nói không được, em vẫn không nghe lời hả?"
"Ừa, em hong nghe đâu."
"Nhưng mà..."
"Tại vì Rikimaru là người em yêu nhất. Em đã bảo với mẹ, nếu không phải Rikimaru thì em sẽ ở vậy đến già luôn."
Ơ.
"Thế là hư đó." Santa nhìn anh hơi nhíu mày, đến giận dỗi cũng đáng yêu, tay liền không tự chủ mà đưa ra, nắm lấy bàn tay người ta càng chặt hơn, kéo tới gần mình.
Tay rõ ràng chẳng mềm gì, đầy vết chai. Thành công sớm hơn người đổi bằng rất nhiều nỗ lực cũng hơn người, càng tài giỏi đến thế nào càng vất vả biết bao nhiêu, tất cả những tháng năm ấy, Rikimaru chưa từng nhắc đến, chỉ để lại một câu đã qua rồi. Cố gắng của anh, nước mắt rơi xuống của anh, mồ hôi những đêm dài của anh, thất bại gục ngã của anh giấu đi hết, nuốt ngược vào trong lòng, đem Rikimaru tốt nhất tặng cho thế giới.
Nhưng em chỉ muốn Rikimaru dựa vào mình mà thôi.
Santa cúi đầu nhìn, Rikimaru ở trong lồng ngực em ngước lên, mắt như mắt nai ngơ ngẩn. Áo sơ mi hơi mỏng, cổ áo trễ xuống lộ cả xương quai xanh. Da thì trắng, môi thì hồng, người thì thật ngoan, lúc cãi nhau với em giọng cũng êm, lúc giận dỗi với em mặt lại ỉu xìu mềm mại, lúc lạnh lùng với em cũng vẫn dịu dàng, như mèo ấy, làm cho em cứ muốn yêu anh ấy mãi.
Nên là, hôn một cái thì chắc không sao nhỉ?
Nghĩ là làm là dũng cảm của tuổi trẻ.
Thế là hôn.
Nụ hôn vị bánh ngọt, kem man mát, dâu tây lại chua chua, người ta chẳng phòng bị gì, mình được nước làm tới. Hôn thêm một cái, ngay cả mùi bột mì và bơ thơm cũng cảm nhận được rồi, bên khoé môi ươn ướt, tay người ta cứ run run.
Thời điểm hai người tách hẳn ra, Rikimaru vừa thở gấp vừa mềm nhũn dựa hẳn vào người em, má đỏ hồng, bặm môi như bị bắt nạt, đôi mắt lại cứ hoang mang lắm, nhìn là lại thương quá đi thôi.
Santa giữ lấy eo anh bằng một tay, đệm sô pha hơi lún xuống, tay còn lại đưa lên xoa má, gạt đi những giọt mồ hôi.
Hôn một cái mà nín thở thế này, quên hết rồi, phải lén lút hôn thêm nhiều lần nữa mới được.
Nhưng mà, trước tiên, cứ an ủi người ta đã, dễ dỗi lắm cơ.
"Mẹ nói, Rikimaru rất tốt. Mẹ rất thích anh."
Tay người ta nắm lấy áo em, xiết nhẹ một cái.
Chẳng giống hoa hồng ngoài vườn đầy gai, đâm đau lắm, thế mà, người ta chẳng làm gì, lòng em lại còn đau hơn.
Như cơn quặn lên dạ dày, yêu là tự dày vò bản thân như thế.
Nhưng giống như Duke đã trả lời Alice khi cô hỏi anh có nghĩ tình yêu của chúng mình có thể mang đến điều kỳ diệu không, rằng anh tin vào điều đó.
Santa hiểu, em cũng không cô đơn.
"Vậy nên, Riki - kun, hiện giờ, anh có thể không nói em biết mình đang lo lắng điều gì cũng không sao cả. Em có thể chờ, bao lâu cũng được."
"Chỉ cần, anh vẫn ở đây thôi."
Ở cạnh em này.
Thành cổ, mùa hè mà lại mưa.
Mưa thì che ô.
Nhưng mà tỉnh dậy, người đi rồi, chỉ còn tình em đọng lại dưới tán ô thì sợ lắm.
.
.
Cuối tuần, trời nắng nhưng người yêu đi vắng.
Thế là tăng ca.
Tăng ca cả buổi chả thấy sếp mình đâu, lục điện thoại mới thấy tin nhắn đã gửi từ sáng sớm mà đọc xong lại cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chẳng biết làm gì.
Tài liệu thì dọn xong rồi, chỉnh lý số liệu cũng xong, trợ lý ngồi chống cằm, nghịch mấy bông mimosa vàng ươm, được nửa tiếng thì thấy có người vào, đưa mình một que kem.
Mùa hè, ăn kem cứ là thích.
Chẳng biết là kem gì, được cho thì ăn.
Bạn nhậu kem tâm đầu ý hợp.
Thế là, hai người rảnh rỗi nhất nhưng không có ai đi chơi cùng ngồi trong một góc phòng vừa ăn vừa nhiều chuyện nghiên cứu nhãn hiệu.
Kem vị bạc hà, mát lạnh. Vỏ màu xanh, tên màu đỏ, gọi là forget me not.
Tên kem mà tình thế.
Đọc cứ ngân nga.
Forget me not, forget me not.
Xin người đừng quên ái tình của tôi.
Người ban nghiên cứu hiện tượng thủy văn vẽ một vòng tròn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi lại tiếp lời:
"Lỡ quên rồi thì tán lại!"
Chả lãng mạn gì nhưng thực tế.
"Nhưng Chikada - san có quên người anh ấy yêu đâu, ngày nào cũng lau ảnh người yêu trong ngăn kéo ấy."
"Ò, hỏng quên thì cũng tán lại. Yêu, nhất định yêu, phải yêu. Chứ không thì gâu gâu nhà tui chết ngắc."
"Yêu là chết ở trong lòng một ít rồi mà." Trợ lý cắn thêm một miếng, trong kem có chocolate, ăn cứ nhộn nhạo cơ mà ngon.
"Sến thế..."
"Tui cũng thấy sến. Nói chuyện sến với người không phải người yêu chán thí mồ."
Vậy đấy.
Có những chuyện phải đúng người mới không thấy ớn.
Ngày dăm bữa nói câu yêu ơi, yêu à với người nhà mình cũng chả sao, chứ mà nói vài ba câu ngớ ngẩn với người khác là lại rùng hết cả mình.
Sợ thế.
"Mà nay Uno - san đi đâu hả?"
Kazuma im lặng một lúc, mới nhớ ra dáng vẻ chạy vèo từ cổng nhà mình ra tới con xe Ferrari quen quen.
"Hình như, Santa đi với viện trưởng ùi. Họ hàng đấy, bắn ba phát đại bác không tới nhưng vẫn gọi là chú cháu."
"Ù ôi, thế ra viện trưởng tiếp tay để cua lại sếp tui à? Dữ quá vậy."
Rõ là thế.
Người ta nói gì thì cũng là trâm anh thế phiệt, thiếu niên thiên tài, chưa tới mười tuổi đã được vào chương trình trọng điểm của NASA thì gia đình cũng phải máu mặt lắm chứ bộ.
"Ủa, thế nay Rikimaru - san đi đâu vậy?"
"Đi bệnh viện òi."
Kem càng tới cuối càng ngọt mát, buôn mồm quá, thế là tuồn tuột trả lời.
"Bệnh viện?"
Đến khi, đằng sau chợt có tiếng nói cất lời, người mới giật nảy mình mà quay lại.
Rơi cả kem, loang trên mặt đất, nhưng ai mà còn sức để ý nữa, chỉ thấy trước mặt mình, xuất hiện một khuôn mặt dữ ơi là dữ.
Bình thường người vẫn luôn cười cười nói nói, lúc cau mày sao mà nghiêm quá, còn cao thật cao, đứng chắn cả ánh sáng từ cửa ra sao.
"Riki tại sao lại đi bệnh viện?"
Giọng nặng hẳn, cứ như sắp cãi nhau.
"Santa, cậu bình tĩnh đã nào."
Trợ lý chưa kịp hoàn hồn, Kazuma bước lên một bước, kiên định nói, lại giấu đi tiếng thở dài.
"Có gì cần hỏi thì hỏi. Đừng dữ với người ta."
Ngày nắng, hanh ghê.
Lửa gặp củi khô dễ cháy.
Giấy không bọc được lửa nữa rồi.
.
.
Bệnh viện trung tâm thành phố Rome nằm gần quảng trường.
Tầm trưa, vắng người. Hành lang lặng thinh, nắng chen vào những kẽ hở của rèm cầu vồng, rọi xuống mảng tường trắng lốm đốm như lát vàng lá, lấp la lấp lánh.
Khoa thần kinh nằm ở trên lầu ba, phòng trưởng khoa hơi mở hé cửa.
Trong phòng, trưởng khoa trồng nhiều cây xanh, cưng nựng nhất là cây nguyệt quế con con đặt ở góc bàn làm việc. Hoa ra chùm li ti, màu trắng, nằm xen giữa những lá non, nhìn như những bông tuyết trắng.
Rikimaru ngồi ngay bên cạnh bàn, đưa tay hẩy hẩy chùm hoa một lúc, rồi cười hì hì với khuôn mặt nghiêm khắc già nua nhưng đôi mắt lại đặc biệt hiền.
"Cười cái gì. Không đi khám đều đặn, cũng không uống thuốc đầy đủ, dùng cái đầu vào chỗ nào rồi đấy hả?"
Gắt gỏng thế mà đều là quan tâm.
"Con xin lỗi, mấy tháng trước bận quá nên không sắp xếp được thời gian."
"Lúc nào cũng bận, đến lúc chết rồi còn bận làm gì. Bà con làm sao yên tâm được. Dạo này lại không ngủ được, đúng không?"
Trưởng khoa đẩy gọng kính, cứ muốn mắng thêm một lúc nữa nhưng người trước mặt thân thuộc như con như cháu, nặng lời một lần, chỉ thấy đau lòng thêm. Ông nhìn thằng bé lớn lên, nhìn thằng bé trưởng thành, nhìn thằng bé cứng rắn lại nhìn thằng bé gục ngã.
Mảng linh hồn chấp vá rất nhiều vết thương, cố gắng tiếp tục đứng lên, rồi lại mệt nhoài ngã xuống.
Lênh đênh như thuyền trong cơn sóng dữ, chẳng biết khi nào chìm nghỉm giữa đại dương.
"Cũng không phải ạ nhưng dạo này, con hay mơ lắm."
"Mơ về Tokyo, về Hyogo, thấy ba mẹ. Còn thấy cả bà ngoại."
Rikimaru chậm rãi nói, những đầu ngón tay đan vào nhau, được nắng phủ lên, trắng bệch.
Có rất nhiều thứ trong gần bảy trăm ngày không được nói.
Là ngày biết được rằng mình và Santa sẽ cùng nhau bay vào vũ trụ, gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, nói rằng muốn cả nhà tới Florida gặp người con yêu.
"Con sẽ không hối hận chứ?"
Mẹ chỉ hỏi vậy, giống như bà ngoại dưới hiên nhà từng hỏi, cháu có chắc không.
Rikimaru khẽ gật đầu. Giọng nói trong điện thoại truyền tới, miên man rơi vành tai, dịu hiền như nước chảy:
"Chỉ cần Rikimaru hạnh phúc là ba mẹ đã vui rồi."
Là ngày trước hôm khởi hành đi Florida, nhận được điện thoại từ bệnh viện Hyogo về vụ tai nạn giữa chiếc công ten nơ lao vào xe gia đình trên đường vào cao tốc ra sân bay, thời điểm xe cứu thương đưa người tới, tim đều đã ngừng đập rồi.
Có chạy nhanh tới thế nào, cũng không kịp nữa.
Máy bay cũng trễ, taxi cũng trễ, chạy tới cũng trễ.
Điều ước sinh nhật chưa từng dùng tới, lần đầu tiên có một mong muốn, lại là lúc chẳng còn gì trong tay.
Quá tham lam sẽ chẳng bao giờ nhận được kết quả tốt đẹp.
Hamlet tới rồi.
Những cơn hoảng sợ không biết bắt đầu từ lúc nào, mê man đi vào những khi chợp mắt. Chỉ cần xung quanh không có ánh sáng, cảnh tượng lặp đi lặp lại trong chiếc hộp đen ghi nhận trên xe ô tô cứ thế ngày càng rõ ràng hơn.
Không dám ngủ nữa.
Cũng không dám nhắm mắt nữa.
Tay cũng không thể nắm lại nữa.
Cát trong tay rơi xuống tan hoang, bàn tay trống rỗng, chẳng còn gì.
Những rối loạn liên tiếp ào tới trong đầu, từ những cảnh tượng có thật tới những cảnh tượng không có thật, từ những người đã tới vĩnh hằng tới thiếu niên ở trong tim.
Thiếu niên như ánh sáng mặt trời đặc biệt rực rỡ, trong giấc mơ mộng mị, lại trở thành Icarus bị thiêu đốt bởi thái dương.
Đôi cánh bị bẻ gãy, người nát, xương tàn.
Rikimaru hơi nghiêng đầu nhìn lên, đôi mắt người đối diện vẫn nhìn anh, bao dung tử tế.
Đôi mắt đen sâu thẳm của một người Nhật điển hình, giống như đôi mắt của Santa vậy. Trong một viễn vọng ngông cuồng chớp nhoáng, khi Rikimaru nhìn vào ánh mắt em, anh lại cảm thấy tâm hồn mình được vá lại, hiền lành.
Thế nhưng, phút chốc thoáng qua ấy rất nhanh, rồi lại trôi vào hư không trăm dặm.
Thời điểm tay em ấy bị gai hoa hồng đâm trúng, màu đỏ chói mắt, Rikimaru đã tỉnh mộng rồi.
"Mỗi lần nhìn thấy Santa, con đều sẽ nghĩ đến việc em ấy vì mình mà gặp nguy hiểm. Con lại sợ rằng mình rồi sẽ hại người khác."
"Rikimaru, con không hại ai cả."
"Vậy ạ? Nhưng con vẫn luôn cảm thấy như thế."
"Con chỉ làm người ta đau khổ thôi."
Nhưng số phận lại như được sắp đặt rất hài hoà, có những người mang tâm hồn tự do phóng thoáng, có những người nhiệt huyết ấm áp, có những người ngây thơ trong sạch, có những người rồi sẽ cô đơn.
Chỉ cần cô đơn sẽ không làm hại tới ai được nữa.
Đợt thuốc điều trị đầu tiên rất đắng cũng rất cứng, là liều nặng nhất. Thời điểm ấy đã nghĩ rằng, nếu ngủ một giấc rồi biến mất thì thật tốt, thế nhưng mà, người trên chuyến tàu vũ trụ kia để lại một trang giấy gửi vội về, chỉ có một câu:
"Anh có nhớ Jack đã nói gì với Rose không?"
Tokyo mùa đông năm nào đó, trong phòng bật lò sưởi, chả biết là ai bắt đầu trước nhưng cả hai lại hào hứng ngồi xem bộ phim kinh điển về tình yêu. Jack đã nói với Rose nhiều lắm, nhưng mà Rikimaru chỉ nhớ được, vào khoảnh khắc trên mũi tàu, khi cô ấy đứng đối diện với sóng biển dữ dội va đập vào boong sắt, tuyệt vọng chất chứa trong đôi mắt, Jack chỉ nói một câu:
"You jump, I jump, remember?"
"Em cũng vậy, nếu anh nhảy, em cũng sẽ nhảy, anh nhớ chưa, Riki - kun?
"Nói cái gì vậy? Em ngốc à."
"Em nói thật đó."
Đôi mắt rất chân thành, xoáy thẳng vào anh.
Thế là, không dám từ bỏ nữa.
Chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
Mang theo nỗi sợ hãi trở thành ám ảnh, chạy tới xa tít tắp. Mang theo quyến luyến em, bỏ rơi em để yêu thương em.
"Ông ơi."
Rikimaru khẽ nói, ngón tay xoắn lại, tim cứ miên man.
"Santa, phải làm sao để em ấy hạnh phúc ạ?"
Hạnh phúc mà không có Rikimaru ấy.
Ý, chiều hoang.
Lòng người sớm đã tan nát cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com