Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hôn lên khóe môi anh

New York năm ấy, xem một bộ phim mà cứ khóc mãi.

Cái tính nết dễ xúc động, dễ khóc chẳng thay đổi gì. 

Hết phim rồi mà vẫn cứ rấm rứt. 

Biết thế chẳng rủ đi xem phim tình cảm, chỉ nên xem phim hài. 

Ngoài rạp chiếu phim thì ầm ĩ, ba đứa lóc nhóc lại túm tụm nhau trong một góc. Đứa cao nhất thì ngồi co một cục, đứa thấp nhất thì rơm rớm nước mắt, đứa ở giữa thì phải dỗ dỗ dành dành. Mười mấy tuổi rồi, vẫn còn mau nước mắt thế. 

"Nín đi, khóc hoài, khóc nữa bọn tui về trước nha."

"Không nín được." 

"Phải nín. Phim thôi mà, diễn thôi."

"Nhưng mà đau lòng lắm..."

Người đâu mà nhạy cảm. Một bộ phim kết thúc không được tốt đẹp, để lại rất nhiều tiếc nuối nhấm nháp trong lòng, thế là cứ mãi chẳng quên. 

Đau lòng người ta mà cứ như bản thân mình cũng buồn biết mấy. 

Người như vậy chẳng hiểu sao lại va vào một tình yêu quanh co mãi, thế mà lại lì đòn, cứ ôm nhớ nhung trong lòng, đâm đầu vào ngõ cụt. Từ Florida trở về, từ bỏ rất nhiều thứ ở New York phồn hoa, quay trở lại Tokyo thân thuộc, thằng nhóc hay khóc nhè nào đó lại nói với bạn thân rằng, tớ sẽ trưởng thành thật nhanh để chạy tới bên anh ấy. 

Thế đấy.

Tình yêu là liều thuốc rất đắng nhưng lại chẳng ai chối từ. 

Rome, chiều tan nắng, bên ngoài là bầu trời đen thăm thẳm. 

Vừa bước chân vào cửa, đã thấy bác giúp việc nói, bạn thân mình từ lúc về nhà đã rịt trong phòng trên lầu ba mấy tiếng, chẳng bước chân ra ngoài.

"Mà nhìn mặt thằng bé cứ như sắp khóc ấy."

"Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác."

Kazuma không nhanh không chậm, cầu thang cũng không quá cao, hành lang cũng chẳng dài, tới lúc chạm vào tay nắm cửa vẫn lưỡng lự một lúc rồi mới mở ra. 

Phòng xem phim không bật đèn, cửa sổ cũng đóng kín mít, chỉ có ánh sáng xanh đỏ từ màn chiếu rọi tới. Những thước phim màu trong veo, bóng hai người chạy trên bãi cỏ xanh ngút ngàn thoai thoải, nắm tay nhau chặt tới thế, lại luôn có cảm giác sắp rời ra nhau. 

Người ngồi đối diện trên ghế sô pha, chăn đắp lên ngang mũi, tóc che đi đôi mắt, giấu mặt rồi mà vẫn nghe thấy tiếng sụt sùi.

"Thôi, nín đi." Kazuma vỗ vỗ lên tấm lưng đang hơi run lên, thở dài nói. Trên màn hình, Nanami Takahashi cũng đang khóc. Trời mưa thì to, nước mắt rơi hay nước mưa rơi thì cũng ướt hết cả mặt.

"Tại Takahashi khóc chứ bộ." Santa lén lút chùi nước mắt vào chăn, cứng miệng nói.

"Giức đầu ghê, nói chuyện nghe nè."

"Nhưng mà, thấy tức quá..."

Chả hiểu kiểu gì.

Bộ phim đã xem tới vài lần, lần nào cũng tức. Tức Takahashi vì Yano mà bỏ lỡ rất nhiều năm, tức Yano vì mãi nhớ thương người cũ mà làm lỡ một tấm chân tình, tức cho những năm tháng rơi vào dòng chảy bất tận của thời gian cuồng loạn, tức vì những tháng ngày chia xa nhung nhớ chẳng đầy vơi.

Ngày ấy, chúng ta bên nhau. Mà sau này, sao chúng ta lại chẳng còn nhau nữa.

Takahashi có khóc bao nhiêu lần, vẫn chưa thấy Yano quay trở lại.

Tức.

Mà buồn ghê.

Yêu nhau mà sao cứ phải làm tình làm tội nhau hoài vậy.

"Tức Rikimasu - san à?" Kazuma ngồi co gối, đầu dựa vào ghế sô pha, trên trần nhà dán cả sao, thẩm mỹ kỳ cục của người nhà mình nên thôi cũng coi như tạm chấp nhận, chứ mà không thương yêu gì là bỏ xuống hết rồi.

Cứ xanh xanh trắng trắng như những vì sao trong tàn hơi cuối cùng giữa thiên hà vậy, như phim ma.

"Không có, không tức, cũng không giận."

"Thế sao không đi tìm anh ấy đi?"

"Không biết nên đối diện thế nào, anh ấy sẽ nhận ra là tui biết chuyện rồi. Rikimaru lì lắm, lại manh động, sợ sẽ trốn đi mất."

Ờ ha.

Thế nên, mới ở đây xem phim mà khóc sụt sùi, còn cứ nghĩ là buồn bã ghê lắm. 

Quả nhiên, yêu vào có sến súa ngốc nghếch thì IQ cũng vẫn xài được. Hiểu rõ người ta như đi guốc trong bụng, lại có lúc chẳng biết, người ta yêu mình đến bao nhiêu.

"Vậy làm gì bây giờ?"

"Hôn một cái tính không?"

"Tính!"

Bạn thân, muôn đời vẫn sẽ là bạn thân, tâm tinh tương thông, cùng nhau ngang ngược.

"Thế bây giờ chạy tới nhà Rikimaru rồi bảo anh ơi, cho em hôn một cái rồi mình làm hòa, lại yêu nhau nhé thì có bị anh ấy đuổi đi không nhỉ?"

"Đuổi thì ôm chân anh ấy đi."

"Nhưng mà, nghe ngu ngốc thế. Lớn rồi, mất mặt ghê."

Dồi ôi, cứ như chưa từng làm gì ngốc nghếch. 

Cũng đâu còn mặt mũi gì nữa đâu cơ chứ.

Kazuma vỗ vỗ tay ở hai bên, đệm sô pha bằng vải nỉ, tiếng va chạm vang lên êm êm trong tai. Santa cũng ngửa đầu ra, nhắm hai mắt lại, im lặng suy nghĩ. 

Chiếc hộp Pandora đã mở ra, thế nhưng, bên trong lại không có tai ương của thế giới mà chỉ có mềm lòng. Người trong lòng mình vừa mạnh mẽ như cây lớn, vừa dịu dàng như đóa hoa, vẫn luôn nâng trên tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, phút chốc, lại chẳng biết từ lúc nào, người đã luôn nâng lên tán ô, che đi khắc khoải.

Nhưng mà, ngốc quá.

Ngốc tới đau lòng. 

Lần này, đau lòng mình, đau lòng cả người mình thương mãi.

"Santa này?"

"Hở?"

"Rikimaru - san thật ra rất yêu cậu."

"Biết mà."

"Thế nên, chỉ cần yêu anh ấy thật nhiều thôi."

Tháng sáu, trời đêm trong vắt. 

Xem lại một bộ phim cũ vẫn cứ khóc hoài.

Nhưng chuyện của trái tim mình thì phải thật dũng cảm kiên cường.

.

.

Gần tới tháng bảy, trời càng ngày càng nóng, qua thời điểm tuần trung của tháng sáu, thành Rome đã không còn mưa bất chợt.

Nắng thế nhưng hoa lại nở nhiều. 

Cây táo còn bắt đầu ra hoa, đi qua một khoảng sân vườn liền thấy từng chùm chi chít, mùi thơm thơm vẩn vương trong khoang mũi, đến là mê.

Cửa hàng hoa gần nhà có rổ đựng đầy bọc hoa táo, cánh hoa trăng trắng phơn phớt đỏ, nhụy màu xanh vàng, cánh mỏng tang chạm vào những chùm nụ đỏ, rung rinh đẫm nước, long lanh dưới bóng mặt trời.

Hai mươi lăm đồng một bọc, cô bán hàng nhận ra người quen cũ, thân thiện còn tặng thêm một quả táo nhỏ xinh xinh.

"Vẫn tặng người yêu đúng không?"

Trời Tây, người thân thiện thế.

Giờ đã biết người ta vẫn còn yêu mình nhiều lắm nên cũng chẳng ngại ngần gì mà gật đầu.

"Vâng ạ."

"Vậy thì mua thêm một bọc nữa nhé. Tặng người yêu một bọc, mình giữ lấy một bọc, coi như vật đính ước, xa nhau mấy cũng về với nhau."

Vẫn cứ là nghe nói, chẳng biết đúng hay sai.

Nhưng mà nghe ngọt lọt vào tai rồi, thích thế. 

Thế nên, ban trưa nắng gắt, người từ đâu chạy vào trong văn phòng của người ta, cứ thế dúi vào tay một bọc hoa táo. Phòng có mỗi một người, đột nhiên lại thành hai, cửa bên ngoài thì đóng kín, vì thế cứ vậy đưa vật định tình rồi lại ôm người ta mãi chẳng tách ra. Mắt người ta cứ mở to nhìn chùm hoa táo, ngơ ngác nghiêng đầu chẳng hiểu có chuyện gì, quên cả chuyện không cho em ôm nữa, vậy là, tranh thủ ngắm người của mình lâu hơn chút nữa.

Bọng mắt anh ấy bên dưới hơi dày, dạo này, lại chẳng ngủ ngon nữa rồi.

Em cứ mặt dày đòi ở lại nhà người ta mà người ta cứ mềm lòng mãi. Nhà chỉ có một phòng ngủ, lại nói hay em lên giường anh ngủ đi.

Rốt cuộc thì vẫn luôn một người ở trên giường, một người trải chăn dưới đất.

Đêm khuya yên ắng, tay người ta chạm vào đầu ngón tay em, lành lạnh. Rikimaru hình như tưởng em đã ngủ rồi, cứ nắm lấy năm ngón tay, miên man mãi. Tiếng thở ra rất nhẹ, nghe cứ như tiếng ve kêu râm ran. Trong ngàn vạn tĩnh lặng của không gian, Santa lại có cảm giác, em còn nghe được cả tiếng tim mình dồn dập. 

"Santa ơi."

Chỉ gọi có như thế, rồi lại lặng im nhưng âm rung kéo dài như ngàn vạn giờ đồng hồ đã chảy miết gần bảy trăm ngày xa cách. 

Liệu có phải, những lúc em không biết, Rikimaru đã luôn thương em nhiều hơn cả ngân hà trăm triệu vì sao. 

"Em phải khỏe mạnh nha."

Em sẽ khỏe mạnh mà.

"Phải sống thật tốt nữa."

Anh cũng phải sống tốt.

"Hạnh phúc nữa."

Ở bên cạnh anh là được rồi. 

Thời gian chảy qua mông muội, đến lúc bất chợt mở mắt, lại thấy tay người ta buông ra từ lúc nào rồi, thế nhưng mà, người ta buông tay thì mình lại nắm lấy, nắm thật chặt.

Những kẽ hở được lấp kín, chai tay va chạm vào chai tay, tay người lạnh thế nhưng tay em lại ấm, qua ánh trăng, nhìn thấy cả bờ mi cong vút của anh.

Santa ngồi bên cạnh giường, nhìn Rikimaru rất lâu. Người này chạy trốn lâu như vậy đã lấy bao nhiêu dũng khí, nhận biết bao cô đơn, ôm vào thương thương nhớ nhớ, vừa cứng rắn lại vừa yếu mềm. Thời gian không có em, chẳng biết đã lén lút buồn biết bao nhiêu lần, cố gắng biết bao nhiêu ngày tháng. Lúc bị em làm cho đau lòng, cũng chẳng hay đã nuốt nước mắt vào trong như thế nào.

Cứ bảo rằng, mình chẳng mau nước mắt đâu.

"Santa khóc nhiều quá, anh mới chỉ khóc hai mươi lần thôi này."

Bàn tay vuốt má em, lau lau đi nước ẩm, giọng nói êm ái đậu nơi đáy lòng sâu thẳm.

"Anh không thích em khóc hả?"

"Không phải, nhưng mà anh càng dỗ thì em càng khóc thôi."

"Anh không muốn dỗ em hả?"

"..."

"Hôn một cái rồi đừng khóc nữa nha."

Nụ cười dịu dàng lướt qua, chạm lên vầng trán Santa ươn ướt. Đôi má lại đỏ ửng như một trái táo chín thơm.

Người đâu mà dễ thương đến thế.

Bao năm rồi, vẫn cứ dễ để thương.

Santa hơi vươn người lên, khuôn mặt lúc ngủ của Rikimaru vừa ngây thơ vừa hiền lành mà hàng lông mày cứ nhăn lại, chẳng biết là mơ chi mà khó chịu thế, em đưa tay vuốt mãi cũng chẳng dãn ra.

Bao nhiêu những nỗi buồn anh giấu vào trong mộng mị, một lời cũng không nói, cũng chẳng thấy kêu đau.

Lì quá.

Giận thì ít mà yêu thì nhiều.

Thời gian lắng lại chậm rãi, em cúi người, đặt xuống một nụ hôn. Da thịt nóng hổi, con tim cũng đập thình thịch trong đêm tối mù mờ nhưng lòng mình thì sáng tỏ lắm.

Đêm thành Rome, hôn lên trán.

I will always be by your side.

.

.

Ý, nhiệt độ càng ngày càng cao.

Nóng bức thường làm con người ta có dự cảm không tốt.

Điện thoại réo rắt từ tinh mơ, tiếng cố thổ thân thuộc mơ hồ trầm vào không khí.

Nhưng thời điểm Rikimaru thức dậy, lại không thấy người đâu, chỉ còn Kazuma ngồi bên cạnh giường, đang nghịch mấy bông hoa táo trong tay. Mặt trời đã lên ngang chừng chân mây, phủ vào trong cửa sổ màu vàng óng ánh.

Ngoài khung trời vẫn là một mảng xanh trong trẻo.

Đầu vẫn còn lưu lại chút đau nhức của đêm khuya trong những cơn thủy triều của ác mộng lặp đi lặp lại, nhưng cũng còn dư vị của hơi ấm từ bàn tay to lớn nọ dịu dàng che đi những trận mưa nặng trĩu của ngày hoang.

Trong những mông lung của đêm hè, Rikimaru nửa tỉnh nửa mê ghi nhớ lời thì thầm như tâm tình của sương sớm phủ lên chồi non, rằng anh ơi, em chỉ cần anh lúc nào cũng thật tốt thôi.

Có em ở đây rồi mà, anh đừng đau lòng nữa.

"Santa..."

Giọng nói chợt rơi xuống, Rikimaru nghe được những mong manh vô thức của mình trong từng tầng mây.

"A, anh tỉnh rồi hả?" - Kazuma cười hì hì, ngẩng đầu lên, nhanh nhẹn giúp anh ngồi dậy, sau đó không cần anh thắc mắc đã tiếp lời - "Đêm qua, anh tự nhiên lại sốt, đến gần sáng nhiệt độ vẫn chưa hạ. Santa lại có việc gấp phải đi từ sớm nên nhờ em tới giúp."

"Cậu ấy mới về xong lại đi, lúc đó, anh cũng đỡ rồi nên em đã bảo Santa yên tâm."

"Cảm ơn Kaz..."

"Không có gì, anh muốn ăn gì không? Ban nãy, Santa có mang đồ ăn sáng về nè."

"Santa có việc gì vậy?"

"Chẳng có chi đâu. Anh đừng lo."

"Kazuma."

Rikimaru gọi một tiếng, người đang thoan thoắt tay chân lấy ra một chiếc bánh nóng hổi chợt dừng lại, bình tĩnh quay sang. Kazuma im lặng nhìn anh, đôi mắt rất sâu.

Rome nửa ngày, nắng vàng ươm, rơi trên tóc.

Trong màu đen nhánh như than, hạt vàng nhảy nhót.

"Vệ tinh trong lúc thực nghiệm có vấn đề kỹ thuật, có vẻ nghiêm trọng lắm, bên JAXA gọi cậu ấy. Santa cũng không nói rõ, giờ cậu ấy đang ở phòng thông tin vệ tinh để liên lạc về Tokyo rồi."

Lời nói ra chậm rãi, ánh mắt lại đối diện thẳng thắn với anh, chân mày hơi nhíu lại.

Rikimaru đã luôn cảm thấy, khả năng quan sát của Kazuma cực kỳ tốt, bởi vậy cậu ấy biết rất nhiều thứ, hiểu rất nhiều điều, đã luôn cho anh rất nhiều gợi ý. Giống như có một lần, câu chuyện trên bàn ăn cơm rất dông dài, chẳng biết bắt đầu từ chuyện nào lại sang chuyện tình yêu, Kazuma bỗng dưng lại nói, Rikimaru - san có thể không nghĩ tới nhưng ở đâu đó, vẫn đang ở người cố gắng mỗi ngày, chạy về phía anh.

Hay như, vào chín giờ mười lăm phút sáng, Kazuma chỉ nhẹ giọng đáp lời:

"Có lẽ, Santa sắp phải rời đi rồi. Rikimaru - san định để cậu ấy cứ thế mà rời khỏi cuộc sống của anh à? Anh sẽ không hối hận chứ?"

"Anh..."

"Rikimaru - san, tình yêu không phải cứ giữ lấy trong lòng thì người mình yêu sẽ hạnh phúc được. Cảm giác bị bỏ lại, thật ra còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào."

"Santa, cậu ấy vẫn luôn kiên trì vì anh mà thôi."

Ngoài vườn, nắng quá.

Nhưng khóm hoa bên góc trái hình như đã ra nụ rồi.

...

Tầng hai, cơ quan Không gian Ý.

Căn phòng trống nằm ở trong góc. Lưng động nhẹ vào cửa gỗ cứng rắn lành lạnh, đằng sau gáy lại cảm nhận được bàn tay đầy vết chai chạm vào, tay trái bị giữ lấy, áo kề bên vai, Rikimaru ngẩng đầu lên nhìn bóng người đang quây mình trong một cái ôm, bỗng chốc nhận ra, dạo này Santa gầy đi rồi.

Chỉ mới hơn hai tuần, hai má đã hóp lại, vành mắt còn hơi đỏ, mồ hôi ướt tóc mái dính trên trán, cứ như một chú cún con bị mắc mưa.

Rikimaru chỉ định tới phòng thông tin để tìm Santa, không nghĩ mới đi được nửa đoạn đường, đã thấy em ở phía ngược lại chạy tới. Mặt đối mặt, em ấy kinh ngạc nhìn anh một lúc, sau đó, Santa liền kéo tay anh vội vàng, đẩy vào trong một căn phòng bên cạnh. Cửa đóng lại rất nhanh, giấu giếm hai người trong một không gian mờ mờ ảo ảo.

Phòng có duy nhất khung cửa sổ ở đối diện, nhìn ra biển xanh nhưng đã bị rèm che lại. Ánh sáng theo những khe nhỏ hẹp, len vào trong vùng tối thành những điểm sáng li ti, đèn trên đầu nhập nhoạng, chỉ có đôi mắt của người đối diện còn rực rỡ thật nhiều.

Santa hơi cúi người xuống, kéo anh vào trong lòng, bờ má đụng phải vải áo sột soạt, mùi gỗ đàn hương phảng phất bên mũi, ấm nồng.

"Santa..."

"Để em ôm anh một chút thôi, được không?"

Giọng nói như năn nỉ, lại cực kỳ kiên định.

Rikimaru không lên tiếng nữa, yên lặng nhắm mắt lại. Hành lang vốn rất vắng, xung quanh đều là một mảng lặng im, khi vành tai áp vào bờ ngực trái và mắt không nhìn thấy gì, chỉ còn thính giác và xúc giác rõ ràng nhất, anh nghe được tiếng tim đập của Santa thật rõ ràng.

Từng nhịp, từng nhịp, hoà vào tiếng trong lồng ngực anh.

Trong những ngày bé thơ xưa cũ dưới hiên nhà nơi Hyogo bình dị, Rikimaru nhớ là anh đã từng hỏi bà, làm sao để biết đâu là người định mệnh của mình.

Mái tóc bà nửa đen nửa bạc, nghiêng trong ánh trăng tàn của tận khuya, dịu êm trả lời, đó là khi cháu ôm một ai đó, lắng nghe tiếng tim đập của người ta hoà trong nhịp tim của chính mình.

Hoặc là khi cháu yêu một ai đó, bất chấp tất cả muốn người đó hạnh phúc, muốn người ta bình an.

Năm tháng triền miền, định mệnh vốn dĩ là do mình nắm giữ, còn yêu là một cái ôm rất dài.

Bên tóc mai hơi ướt, vị mằn mặn rơi vào khoé môi.

"Santa?" - Rikimaru khẽ nói, bàn tay siết áo em nắm chặt. Hơi thở bên vành tai chợt chậm lại, lén lút giấu đi một cái hít mũi rất nhanh. Anh nghiêng người, nhìn vào nửa khuôn mặt của Santa lập loè sáng tối - "Em khóc đó hả? Sao em lại khóc?"

"Không có, là mồ hôi đó."

"Xảy ra vấn đề nghiêm trọng lắm sao?"

"Không phải, lúc em ôm anh, đừng nói chuyện công việc nữa mà."

"..."

Ngang ngược thế.

Rikimaru hơi bĩu môi, khuôn mặt áp trong ngực áo của người ta giấu đi giận dỗi, yếu ớt nho nhỏ rầm rì rằng là quan tâm thì mới hỏi cũng không được sao.

"Không được!"

"Ôm người yêu mà nói chuyện công việc thì được à mà anh còn dỗi?"

"Không phải người yêu."

"Là người yêu!"

Kỳ cục.

"Thế nói chuyện gì thì được?"

"Nói chuyện yêu đương đó. Riki, nghe hong, em nói nè."

Santa đứng hơi tách ra, cúi đầu nhìn anh. Khoảng trống giữa hai người không lớn lắm, Rikimaru vẫn nghe được âm thanh của trái tim em đang đập liên hồi. Bàn tay đưa lên, ngón tay trỏ vuốt từ khoé mắt anh, xuống đầu mũi, rồi bên vành tai.

Giọng Santa vang lên, âm thanh mềm mại. Đầu ngón tay vẫn ở bên cạnh khoé môi, lướt qua một cái, ram ráp.

"Một lát nữa, em phải về Tokyo rồi. Không có vấn đề gì cả, đều có thể kiểm soát, anh không được lo lắng. Không có gì cần lo lắng."

"Nhưng mà, em sẽ rất nhớ anh. Cũng không biết, bao giờ có thể trở lại Rome lần nữa."

Rikimaru hơi ngẩng đầu, mắt Santa đen nháy, lấp lánh ngàn vì sao, nhìn anh rất lâu.

"Rikimaru, anh có thể suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng với em, tốt nhất trên thế giới chính là anh. Chỉ cần có anh, em sẽ không sợ điều gì nữa."

Đầu ngón tay rất nóng, miên man vào da thịt đều như thiêu như đốt, nhưng vào khoảnh khắc, khuôn mặt Santa tiến lại gần, đôi môi rất mềm hôn vào khoé môi anh, Rikimaru lại cảm nhận được vị ngọt mát của nước suối trong veo nơi rừng xanh thẳm.

Một cái chạm rất nhẹ nhưng chậm rãi vờn qua, như những lúc Pochimaru dùng lưỡi mềm vui vẻ liếp lám khắp khuôn mặt anh khi được chơi đùa.

Ở đây cũng có một chú cún con, chỉ là, cún con này muốn hôn liền hôn, chẳng bao giờ báo trước.

Hôn xong rồi, lại cọ mái tóc vào cần cổ người ta, như là làm nũng.

"Thế nên, nếu có thể, anh về Tokyo tìm em đi."

Người lớn rồi mà làm nũng lại chẳng ngại ngùng gì.

Lúc thì muốn trưởng thành nhanh lắm, lúc lại nói rằng, vì em là hoàng tử nhỏ của anh cơ mà.

Hoàng tử nhỏ của một hoàng tử khác.

Rome, trời nóng lắm.

Miệng thì cứng mà em trong vòng tay lại cứ run run.

Trong bộ phim ngày ấy, Takahashi dũng cảm thế, đã tìm được Yano của cô ấy chưa nào?

....



Category đã là fluff nên đây chỉ là một câu chuyện mềm mại (và tấu hài) thôi, không có twist gì hết nên dù chưa kết thúc, vẫn phải nói trước vì sao các tình huống sẽ được trôi qua rất êm. Tình yêu của người ta cũng là một đám mây, yêu chính là đem tới cho nhau những gì dịu dàng nhất.

Vì hôm nay là ngày đặc biệt hơn nên nói cũng dài hơn, chỉ mong tương lai hai người lúc nào cũng đồng hành cùng nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sanri