9. Chạy dưới bóng mặt trời
Một năm xưa cũ, dưới bầu trời trong veo đầu tháng hai của Hyogo, khi máy bay chỉ còn là một điểm trắng khói bụi hòa vào nắng chiều tan vỡ, Rikimaru nghiêng đầu từ trong tường kính nhìn ra ngoài, thu lại được duy nhất ánh mặt trời đỏ rực như màu quả hồng chín trong chiếc giỏ quen thuộc đặt trên bàn phòng khách ở nhà.
Nước mắt của mẹ vẫn còn ướt trên vai áo, khoảnh khắc quay người đi, khóe mi vẫn đẫm nước chẳng ngừng.
Cứ như là sẽ xa nhau mãi.
Bà ngoại đứng ở bên cạnh anh, những ngón tay dịu dàng xoa lên mái tóc. Năm ấy, Rikimaru còn chưa cao tới ngang vai bà, mái tóc bạc tháng năm cũng vẫn còn đen lắm, giọng nói ấm áp rót vào bên tai, nhẹ như một cơn gió miên man vờn qua.
Bà nói rằng, Rikimaru, đừng nghĩ quá nhiều cho người khác.
"Không phải nghĩ cho người khác ạ, chỉ là cháu muốn ở lại với ngoại thôi."
Tà dương rơi trên những nếp nhăn, len lỏi vào trong những kẽ ngón tay như màu mật, trong một cái ôm mềm như gió mùa xuân, Rikimaru lại nghe thấy, bà thì thầm êm ái.
"Nhưng mà, hạnh phúc của mình thì Rikimaru phải luôn nắm giữ đấy nhé."
Một nắm cát, dù có để rơi tự do đến thế nào, cũng sẽ có những hạt cát kiên trì bám trụ.
Đó là hạnh phúc chỉ dành riêng cho một người, sẽ chẳng mất đi.
Tháng mười một, ở Rome hay Tokyo đều là mùa thu, nhiệt độ chênh lệch không nhiều.
Chuyến bay sớm nhất từ Italy về thủ đô của Nhật Ban từ sân bay quốc tế Leonardo da Vinci là sáu giờ sáng, dài hơn mười tám tiếng, còn qua một trạm quá cảnh.
Thời điểm Rikimaru xuống tới sân bay Haneda, theo múi giờ số chín, Tokyo đã bước sang ngày mới.
Đêm mông muội, ánh sao sáng rơi trên đỉnh đầu.
Đèn trên những thành sắt chạy ngang trần chói lòa như những hành tinh giữa ngân hà trôi nổi, rực rỡ đổ xuống khung kính thủy tinh lớn, phản chiếu ngược lại, khiến cả một vùng trời của khu Ota như bừng sáng, phủ lấp lánh lên cả tóc mai.
Cửa ra ở bên trái, Rikimaru kéo theo va li hành lý bước theo dòng người đông đúc. Những âm thanh ồn ào lọt vào trong tai, anh đều nghe hiểu được, giọng Nhật có những âm nặng, rơi nơi đáy lòng sâu thẳm lại có chút cồn cào.
Tokyo trong một khoảnh khắc bỗng sống dậy chân thật, không chỉ còn là một góc bóng hình trong trí nhớ xa xưa.
Hơi sương rơi trên đầu mũi, mùi của thu ào vào mang theo mùi gỗ nồng và đất sau mưa, rấm rích lăn trên từng va chạm của khứu giác mẫn cảm. Lá phong đỏ rực một khoảng sân trời, bên gốc toàn là lá rơi rụng. Rikimaru cúi người, nhặt lên một chiếc lá còn tươi nguyên, phảng phất nước mưa đọng trong những đường gân lá. Hơi lành lạnh ở lòng bàn tay, nơi đầu tim lại nóng hổi.
Về rồi mới biết mình cũng nhớ thương nhiều lắm, chẳng quên được đâu, Tokyo rực rỡ vốn dĩ đã luôn ở trong lòng.
Điện thoại reo lên một tiếng, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng của người ở bên bờ đại dương quen thuộc vang lên.
Người đâu mà giỏi tính toán thế, canh chẳng trật phút nào.
"Anh vừa tới nơi, ừ, không sao đâu, tối nay anh ở khách sạn là được."
"Không có gì, đừng nói với Santa vội ha."
"Ừm, còn có..."
"Cảm ơn em, Kazuma."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó, Rikimaru liền nghe thấy, từ không gian ngưng động, dịu dàng đậu xuống nơi vành tai.
"Rikimaru, anh và Santa đừng bỏ lỡ nhau nữa nha."
Hai giờ mười lăm phút sáng ngày đầu tiên của tháng mười một, trời Tokyo đã nhuộm đỏ lá, cơn gió thu chảy qua khóe mắt, mơn man trên đầu mi. Tiếng tim đập trong lòng ngực trái rành mạch rõ ràng, đếm không rơi một nhịp.
Phải hạnh phúc thôi.
Tokyo năm ấy, có người nắm lấy tay anh, nụ hôn đặt lên trán dịu êm như một khúc tình ca mải miết, đôi mắt đen nháy, nhìn anh rất lâu, ái tình đọng trong đáy mắt, kiên định nói rằng, Rikimaru, sau khi từ Floriada trở về, chúng ta ở bên nhau đi.
Lời nói của em vừa sâu vừa nặng, qua ngàn vạn ki lô mét đường chim bay và gần bảy trăm ngày, dưới đêm của thành Rome hoa lệ, vẫn chân thành như năm hai mươi mốt tuổi, xé rách mảng đêm tối tăm như mực, dịu êm ngân nga, có em ở đây rồi, anh đừng lo lắng điều gì cả.
Thu rồi.
Nghe bảo, là mùa của tình yêu.
.
.
Mười hai giờ khuya, Santa rời khỏi phòng thực nghiệm chạy xuống lầu. Cây bán nước ở trên tầng ba đã hỏng từ mấy hôm trước, cả toà nhà chỉ còn cây tự động ở tầng trệt và tầng lầu.
Đều cách nhau hai tầng nhưng chạy xuống thì đỡ mỏi chân hơn.
Giống như việc xuống dốc ấy, Santa nghĩ, lăn lúc nào cũng dễ hơn leo.
Lại giống như việc yêu nhau, yêu lần đầu bao giờ cũng dễ dàng hơn yêu lại.
Đồng xu trong tay được thả vào khe, lon Coke được máy nhả ra, lạch cạch một tiếng, trong không gian lặng yên, bỗng được khuếch trương mang theo cả tiếng vọng rỗng tuếch nhả vào màn đêm lẫn lộn cùng âm thanh rì rào của lá cây ngoài hiên.
Nước hết một nửa, vị ga bốc lên trong miệng. Cơn khát không giảm xuống, thậm chí còn thổi bùng lên.
Đúng là chẳng tốt lành gì.
Uống đồ có ga không tốt cho sức khoẻ đâu đấy.
Rikimaru sẽ luôn cau mày nhìn em mà nói thế.
Rikimaru sẽ mắng em mất thôi.
"Nhưng mà, Rikimaru đâu có ở đây đâu chứ..."
Santa phì cười nhìn lon nước ngọt trong tay, tâm trạng bỗng dưng cũng trở nên tồi tệ hết mức.
Lâu rồi, rất là lâu, không được ôm Rikimaru rồi.
Nhớ quá.
Những tiếng lộc cộc của cành cây bị gió thổi va vào kính vang lên đều đặn. Cửa không đóng kín, cách âm cũng không được tốt.
Cứ như phim ma ấy.
Định doạ nhau hay gì.
Tức ghê.
Santa bước từng bước tới bên cạnh cửa sổ, nhíu mày nhìn cây anh đào to chùm trước mặt.
Đằng trước khu nhà chính của viện Khoa học Không gian và Hàng không Vũ trụ của JAXA trồng một cây hoa anh đào rất lớn.
Chẳng biết là ai trồng.
Thời điểm Santa tới đây lần đầu tiên là mùa xuân hơn hai năm trước, cây đã thành gốc đại thụ, hoa anh đào khi đó đang nở rộ, hồng rực chụm vào nhau như một que kẹo bông bồng bềnh.
Santa đứng ở dưới sân, lẫn vào trong một tốp người của NASA vừa được xe của JAXA đưa tới, ngước nhìn lên trên cành cây cao nhất. Chùm hoa treo lủng lẳng bay bay trong gió, xà vào khung cửa sổ đang hé mở của lầu ba, chẳng biết vô tình hay hữu ý, vương vào một mái tóc màu nâu trà, lại quấn quít trên đầu ngón tay quyến luyến.
Santa kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt nghiêng của người đó thấp thoáng trong những bóng hoa rung rinh, đậu trong mắt em là nụ cười trong veo lẫn vào màu hoa hồng rực.
Chỉ là chớp mắt, nhưng mà, Santa không thể nào nhậm nhầm khuôn mặt của anh ấy.
Năm tháng ở New York đã rất xa, chỉ có anh còn nguyên trong trái tim tròn vẹn.
Yêu có thể bắt đầu từ một ánh nhìn.
Còn em, đã rất nhiều ngày, rất nhiều ánh nhìn như thế.
Để rồi, trong một khoảnh khắc của những ngày cuối cùng của tuổi hai mươi, Santa giữ lấy bí mật ngọt ngào nhất nở rộ bắt đầu từ tuổi hai mươi mốt.
Tiếp diễn từ quá khứ tới hiện tại, vốn dĩ, Santa chưa từng thay đổi mà anh ấy cũng không thay lòng.
Chỉ là, em chờ đã thật lâu.
Từ Rome trở về đã hơn bốn tháng, đổi bằng bao ngày bao đêm dông dải, những lỗi kỹ thuật nghiêm trọng của vệ tinh trong quá trình thực nghiệm đã dần được khắc phục, giai đoạn cuối cũng đã hoàn thành.
Ngày mai, vệ tinh sẽ bay vào vũ trụ.
Giấc mộng hay nỗ lực đều đã đạt được rồi, chỉ có người mà mình muốn ở bên cạnh nhất thì chẳng thấy đâu.
Nhớ cũng nhiều mà yêu cũng nhiều, miên man như con trăng non treo trên đầu ngọn cây cứng cáp.
Mùa thu, hoa đã rụng hết rồi, trên cành chỉ còn lá xanh rung rinh theo những cơn gió của trời khuya.
Mái tóc bị cuốn tung rối rít, hai bàn tay cạ vào bên thành cửa hơi đau khiến em giật mình, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình mới thấy ở giữa đã lằn một vành đỏ, hơi sưng lên.
Đau thế.
Mà chẳng có ai ở đây để ôm vào lòng, mè nheo bảo anh ơi thổi cho em đi, thổi cái đau bay đi nào.
Hoặc là, anh nắm tay em cũng được, mọi vết thương rồi sẽ tự lành thôi.
Chiếc nhẫn đeo trên cổ theo chuyển động cạ vào da thịt mát lạnh, Santa chạm lên ngực áo rồi giữ lấy bằng cả năm ngón tay.
"Rikimaru."
Hình như, trong gió có tiếng thì thầm tan vào ánh trăng đang dần tàn lụi.
"Nhớ anh thật đó."
Lon nước ngọt còn dở được bỏ lại trong thùng rác.
Những tiếng va chạm đã không còn lầm lũi vang lên giữa đêm thu tĩnh lặng.
Tình yêu lại hoá thành sao trời, đem cất vào trong túi áo.
Từ mùa hè qua mùa thu, yêu anh là cho anh tình yêu của em để kiên cường, kiên trì chờ anh đem tình yêu rời khỏi lớp vỏ ốc cứng cáp.
Chờ đợi chính là câu tỏ tình tốt đẹp nhất của em.
.
.
Sáu giờ sáng ngày thu, Tokyo vẫn còn mơ màng sương.
Rikimaru ghé qua một tiệm quen gần ISAS lúc nào cũng mở cửa sớm nhất, gọi hai cốc cà phê. Lúc anh vừa đặt chân tới trước cửa, tiệm cũng mới lên đèn. Dãy bóng tròn lủng lẳng treo trên những cửa sổ gỗ lung linh như con đom đóm, chập chờn vờn quanh những giỏ hoa treo đều tăm tắp ở trên tường, rọi vào những đường vân gỗ màu cánh dán của từng chiếc bàn được bày trong cửa hàng. Thẩm mỹ vẫn không có gì thay đổi so với vài năm trước, bỗng nhiên lại làm Rikimaru có chút cảm giác thân thuộc khiến anh bần thần.
Thời điểm mùi của hạt cà phê thơm nồng chạm vào bên cánh mũi trong tiếng máy xay quay ro ro êm ái, Rikimaru mới giật mình, gõ gõ vào bục gỗ ở quầy thu ngân nói vọng vào.
"Một cốc nhiều sữa hơn nha."
Santa không ăn được cay, cũng không thích uống đắng, khẩu vị giống như đứa trẻ. Vì thế, trước đây, nếu cần phải uống cà phê để tỉnh táo, em ấy lúc nào cũng sẽ gọi sữa nhiều hơn. Màu đen đậm hòa trong màu trắng ngà, cà phê bớt vị đắng, cứ ngọt lịm rơi vào đầu lưỡi, ấm áp trơn tuột từ cổ họng tới bên đầu môi anh.
Sau đó, Santa sẽ cười hì hì bảo rằng, cà phê không ngọt như nụ hôn của Rikimaru được nữa rồi.
Ngượng thế.
Nhưng là trêu đùa hay thật lòng thì Rikimaru đều chẳng nỡ trách mắng em.
Chiều riết thành quen.
Santa ở thành Rome vừa trưởng thành vừa vững chãi nhưng vẫn bướng bỉnh nắm giữ lấy trái tim anh, vẫn trêu chọc nơi khóe môi anh lẫn lộn trong vị của gỗ đàn hương và quả mật đào chín muộn.
Dây dưa rất nhiều, thương nhớ càng nhiều hơn.
"Của anh đây, một cốc nhiều sữa, một cốc pha nhạt ít đá."
Giọng nói của chủ quán vang lên trầm trầm, vào buổi tinh mơ như tiếng rơi của thiên thạch chạm vào mặt đất, Rikimaru ngạc nhiên ngẩng đầu, lại bắt gặp nụ cười sao quen thế.
"Chikada - san, Uno - san không phải đã dặn anh nên uống nhạt thôi à?"
Một ly cà phê bốn mươi lăm yên.
Hai ly cà phê là tròn chín mươi yên.
Vài năm.
Bán được bao nhiêu ly cà phê cho người ta rồi mà vẫn nhớ kỹ ghê.
...
Rikimaru cầm theo túi giấy bước qua cổng bảo vệ của ISAS, chú bảo vệ nhiều năm vẫn quen thuộc, còn kinh ngạc hỏi, là tiến sĩ Chikada - san đó à.
Giỏi thế, vẫn nhận ra mình.
Rikimaru làm việc ở JAXA gần ba năm, chạm mặt không ít người, cũng quên không ít người. Có những cuộc gặp gỡ vẫn luôn ghi nhớ, có những khuôn mặt đã rơi vào vòng xoáy của thời gian cuồn cuộn, chẳng thể moi móc ra.
Thế mà, một người mỗi ngày đều nhìn rất nhiều những gương mặt khác nhau lại có thể nhận ra anh.
Dù cho năm đó, rời đi quá vội vã, không kịp chào hỏi ai, năm phút từ nhà chính ra đến cổng, cũng chỉ có chú bảo vệ cầm hộ anh một hộp giấy đựng rất nhiều tranh chì màu.
Đều là tự tay Santa vẽ.
Những ngày lăn lộn trong phòng thực nghiệm mười tám tiếng, Santa nằm dài trên sàn, thư giãn bằng cách vẽ lung tung.
Em ấy thường sẽ vẽ những bông hoa, đôi khi là những khối hình ngộ nghĩnh, có lúc sẽ vẽ tên Rikimaru và em ấy theo bất cứ ngôn ngữ nào Santa biết. Mỗi chi tiết đều rất cẩn thận, còn tỉ mỉ tô bằng bút màu.
Rikimaru cũng chỉ mang theo những bức tranh của em và hai bức ảnh chụp hai người tới Rome, một cái đóng trong khung để trong ngăn kéo, một cái để ở trong ví, lén lút mỗi ngày đều nhớ nhớ thương thương.
"Đã lâu không gặp ạ, buổi sáng làm phiền chú nha." Rikimaru mỉn cười, gật đầu với chú bảo vệ.
"Không có gì, Uno-san đâu rồi?"
"..."
Kỳ lạ ghê.
"Cháu cũng không biết..."
"Không phải hai người luôn đi cùng với nhau à?"
Ánh mắt người lớn rất chân thật, cứ nhìn anh vừa ngạc nhiên lại vừa đồng tình.
Thoáng chốc như có ánh sao xẹt qua, Rikimaru nắm chặt dây thừng của túi giấy đựng cà phê trong tay, siết lại hơi đau nhưng lại khiến lòng mình tỉnh táo.
Từ cổng nhìn vào, mái vòm ở toà nhà chính đã chìm trong màu xanh của lá non nơi gốc đào thân thuộc.
Ngày rất xa trước đây, Santa kéo anh chạy dưới tán hoa anh đào nở rộ, núp vào một góc đầy lá cây chen chúc, lén lút hôn anh.
Trên đầu mũi em dính cánh hoa, vành tai em vương vài sợi nhụy mỏng, tóc mái đổ xuống, dụi vào trong vầng trán một tầng mồ hôi nhưng đôi mắt em lại vẫn luôn rực rỡ.
Mặt trời đổ bóng, chùm lên như giấu cả hai người giữa nhân gian hỗn loạn.
Cảnh sắc của hiện tại hoà trong những ký ức của năm tháng triền miên dai dẳng.
Trái tim bên ngực trái đập từng nhịp một.
Rikimaru hơi nghiêng đầu, mặt trời đã lộ ở chân mây.
Hóa ra, cũng giống như mặt trời lặn rồi mọc, dù cho có chạy vòng vèo rất lâu, Tokyo vẫn là mối tình bỏ quên thân thương bất di bất dịch.
Đi mãi, cũng đến lúc về nhà rồi.
Trời Tokyo hôm nay sẽ trong xanh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com