Con của hai ta
Sau cái lần ấy hắn lạ lắm, một ngày không chọc em thì sẽ không yên. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét nhưng lúc lúc lại lén hôn em một cái. Tối đến khi mọi người về hết lại nhanh chân tớn đến ôm em.
Hắn nằm trọn trong lòng em như một con hổ lớn ngoan ngoãn. Cũng không biết từ khi nào hắn trở nên dính người như vậy.
"Sanzu, em muốn vào ngủ..."
Úi..a...anh anh làm gì vậy!? Mau bỏ em xuống ..."
Hắn vác ngược em lên " Giúp em đi ngủ"
Nói rồi hắn vác em vào phòng mình, để em nằm xuống rồi lại ôm trọn lấy eo nhỏ sờ nắn
"Chỗ này mập lên rồi này ~" Sanzu cắn nhẹ vào bụng em
"Hưm..không...không có mà"
"Cả chỗ này thì sao nhỉ~? " - Hắn mò mẫm vào ngực em.
Takemichi run người phản ứng theo những cái chạm của hắn. Nhưng em cũng mệt mỏi sau một ngày nên cứ vậy mà thiếp đi mất. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán như thể vỗ về cho giấc ngủ của em.
[...]
Hôm nay mọi người đến khá đông đủ, Takemichi tấp nập chuẩn bị bữa trưa. Tuy toàn lũ con trai nhưng nói chuyện cũng thật ồn ào, Chifuyu và Mitsuya tranh thủ vào giúp em một tay. Anh Akashi đứng vịn vào cửa đang thảnh thơi hút thuốc lá thì thấy Takemichi loạng choạng liền đưa tay ra đỡ
"Tý nữa thì rơi vào người chú mày rồi, cẩn thận chút đi"
"Dạ, em cảm ...hưm..oẹ"
"Này chú mày sao đấy !!? - Akashi vứt điếu thuốc lá đi định bế em vào phòng thì Sanzu từ đâu ta kéo tay anh lại, giữ lấy người em bế lên rồi nhìn chằm chằm vô anh Akashi ánh mắt như sắp chọc thủng mặt ảnh luôn rồi.
"Chú mày không muốn nó vất vả thì tự làm đi hà hà"
"Mau nằm nghỉ đi, tự nhiên em sao vậy?" - Hắn đưa tay lên trán em lau đi mồ hôi rồi miệng luống cuống chấn an .
Anh Akashi là người lớn tuổi nhất, nhìn cách một thằng trước giờ chỉ lo đánh đấm giờ lại quan tâm người khác cứ khúc khích cười lại được đà trêu chọc :
" Còn sao nữa, mày sắp làm bố rồi đấy"
Mặt hắn bỗng nghệch ra, ửng đỏ cả lên.
Akashi ra hiệu cho hai người kia ra khỏi phòng để hắn với em có không gian riêng.
Sanzu vẫn đực ra đấy. Cận trọng kể tai vào bụng em lắp bắp
"Em...bé ở trong này...?"
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày làm bố. Cảm giác thật lạ lùng...
"Bé ơi lớn nhanh nhé" - hắn xoa bụng em rồi nhìn em với ánh mắt đầy hạnh phúc
"Con...con của hai chúng ta!"
"Phải, là con của hai chúng ta" - em cũng hạnh phúc đến bật khóc. Vừa vui lại vừa sợ.
Em vui lắm, vì là thiên thần của em và hắn. Và em cũng sợ, sợ rằng bản thân sẽ bị vứt bỏ mất.
Nhưng không. Hắn ôm em vào lòng, hôn lên hàng mi đẫm lệ, bao bọc lấy cả đứa bé trong bụng và em.
Hắn không nói thêm lời nào cả, chỉ hôn em, ôm em như vậy mãi đến khi em nín hẳn
"Anh sẽ không bỏ mặc hai người, xin lỗi vì những gì đã đối xử với em trước đây... anh đã yêu em từ lâu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com