Chương 22
Sanzu ngồi trên ghế rên rỉ. Gã gác chân lên bàn theo thói quen, đầu ngửa ra sau. Một tay đặt lên mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa. Ran và Rindou ngồi đối diện gã liếc mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
Khó hiểu vì sao đến giờ này gã vẫn chưa lấy thuốc ra uống. Hay vì sao trông gã có vẻ không được hưng phấn như mọi lần. Rồi chẳng thèm uống rượu hay lau súng nữa. Mà trông có vẻ rất chán nản .
"Em đã bảo mà. Chúng ta cần thầy trừ tà." Rindou gác chéo chân, tay tựa vào ghế. Nhìn Sanzu châm chọc, đôi mắt tím nheo lại đầy thích thú.
"Đúng vậy, Rindou ạ. Một thầy ấn cao tay." Ran hùa theo thằng em mình, giọng điệu bỡn cợt như mọi khi.
Nhưng ánh mắt hắn cho thấy hắn chẳng hứng thú gì với việc Sanzu đột nhiên hành động bất thường. Tâm trí hắn còn đang lơ lửng ở một nơi khác. Chứ việc Rindou có tò mò với việc này chỉ là cách giết thời gian của anh. Trêu tên điên Sanzu rồi nhìn gã tức mà chẳng làm gì được họ cũng vui đấy. Nhưng có vẻ bé con của hắn đang không khỏe, thực sự muốn về sớm để xem em ra sao.
Hắn khẽ lia mắt về phía gã, sao cái dáng quen quen. Như hắn đã thấy cái dáng ngồi này cả trăm lần vậy. Và rồi Ran nhận ra, hình như là giống hắn.
Chẳng lẽ...
"Bọn mày im ngay."
"Ê, Sanzu. Mày đang yêu ai à?" Ran chen vào họng gã.
Hắn thay dáng ngồi ngả ngón trở nên nghiêm chỉnh hơn. Người rướn lên phía trước như thể thật sự hóng hớt chuyện của tên đồng nghiệp. Nhìn giờ chẳng ai nghĩ họ là tội phạm khét tiếng, nguy hiểm cấp quốc gia. Mà chỉ giống mấy tên nhân viên văn phòng đang tán chuyện và nói xấu nhau.
"Muốn tao khâu mỏ mày lại không?" Sanzu vẫn không ngẩng đầu lên.
Ngón tay gã gõ nhịp trên thành ghế bỗng khựng lại. Ran như một tên điếc, không bỏ lời cảnh cáo đó vào tai mà hỏi tiếp.
"Lần này là ai nào? Con bé trông thế nào?"
"Đi mà quan tâm cô bạn gái nhỏ của mày đi." Gã gầm ghè, bắt đầu thấy khó chịu vì suy nghĩ bị gián đoạn.
"Lần trước với Tomoe là chưa đủ rồi~" Ran ở bên lại bắt đầu giở giọng trêu chọc.
Sanzu bị chọc trúng chỗ đau liền nổi khùng, túm lấy cổ áo hắn lôi về phía mình. Ran càng ngày càng thấy hứng thú hơn với người có thể làm cho tên như Sanzu mất bình tĩnh thế này. Thường ngày gã cũng chẳng phải loại người từ tốn gì nhưng chắc chắn không bao giờ nổi điên vì một con đàn bà. Hồi Tomoe và gã còn là tình nhân, gã còn có thể bỏ mặc cô nàng chẳng thèm đoái hoài đến suốt cả tháng. Hay than phiền rằng mấy đứa con gái thật quá phiền phức, lúc nào cũng quấn lấy người khác.
Chưa kể gã còn tỏ thái đổ khinh miệt khi Ran than thở nhớ người yêu. Và tất nhiên, nhân cơ hội đó gã cũng cà khịa Ran không ít lần. Số lần hai người chĩa súng vào đầu nhau chỉ vì không cùng chung quan điểm cũng quá nhiều. Mọi người xung quanh lúc đầu còn can ngăn, sau thì chán chả buồn ngăn nữa. Có đứa còn to gan, đặt cược mỗi lần hai người chĩa súng vào nhau. Ai sẽ là người thua đầu tiên, và người đứng đầu cho vụ cá cược này là Rindou.
"Tao nói lần cuối. Câm miệng." Sanzu không có hứng thú cho việc gì hôm nay cả. Kể cả là việc gã thích nhất trước kia, đánh nhau với Ran và đấm vào khuôn mặt hắn.
"Nghiêm túc à?" Ran thật sự ngỡ ngàng rồi, khuôn mặt ngày này qua tháng nọ là một nụ cười gian manh như cáo đã lộ ra vẻ bất ngờ.
Đôi mắt tím hoa lan luôn nheo lại như có ý cười trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn thẳng vào Sanzu, như ngẫm nghĩ, lại như xem xét.
"Mày nhiều chuyện quá đấy." Sanzu không túm cổ Ran nữa mà vứt gã sang một bên.
Rindou từ nãy đến giờ vẫn ngồi im liền nhân cơ hội, nhanh như chớp cướp lấy điện thoại từ tay gã. Anh chạy ra thật xa trước khi gã kịp định thần lại, Ran rất phối hợp mà chặn gã lại. Rindou bắt đầu tra cứu phần danh bạ của gã, nói trắng ra là xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng anh chẳng để tâm, sự tò mò đã dồn hết vào cái danh bạ. Dù cho nguy cơ sau hôm nay hai anh em họ bị ăn chém rồi ném xác xuống biển là cực cao.
"A ha, người yêu mới đây hả? Chuột cống? Tên gì vậy?"
Rindou nhíu mày nhìn cái tên như biệt danh duy nhất ở trong máy. Bao năm qua, làm việc cùng nhau đã lâu nên anh cũng biết thói quen của Sanzu. Gã luôn dùng tên thật để lưu danh bạ, lần đầu có một cái tên lạ hoắc quá nổi bật.
"Trả tao ngay." Gã thật sự bị chọc điên rồi.
Sanzu túm lấy Ran, vật hắn xuống nền đất. Ran cũng không vừa mà kéo gã ngã cùng mình. Hai người lăn lộn trên đất chẳng khác nào mấy tên trẻ ranh đang đánh nhau. Chẳng ai để ý đến hình tượng cốt cán của mình hay việc sẽ bị cấp dưới nhìn thấy. Cũng chẳng quan tâm mấy bộ vest lịch sự, đắt đỏ trên người mình đang dính đầy bụi đất. Cho đến khi cả hai mệt lử mới chịu buông nhau ra.
Ran và Sanzu mỗi người ngồi một góc mà thở, còn Rindou ở bên chỉ hô hào với cuộc vui. Anh đang gửi chiếc video lúc nãy đến cho "chuột cống" của Sanzu. Và hình như anh biết người đó thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com