Chương 11: Dạy học (1)
Lúc Sanzu tỉnh dậy đã là ba ngày sau kể từ khi hắn bị đánh.
Hắn ngồi dựa vào thành giường, lấy cốc nước gần đó rồi ngửa cổ, chậm rãi nuốt từng ngụm nước xuống.
Nước lạnh làm Sanzu tỉnh táo hơn một chút, hắn chống tay muốn đứng dậy thì miệng vết thương chợt nhói đau khiến hắn không khỏi cau mày.
Mikey thật sự ra tay với hắn, hơn nữa còn là vì thằng nhóc kia.
Sanzu bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Takemichi.
Thật sự chỉ là một con mèo được nhặt về thôi sao?
Hắn có nên rao bán Takemichi trên các web đen không nhỉ?
Vừa kiếm được một khoản tiền lớn, lại vừa có thể tránh xa được phiền phức. Thật là một kế hoạch hoàn hảo.
Sanzu đang cười xấu xa thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến hắn vô cùng chột dạ.
Con mẹ nó! Đúng là làm chuyện xấu rất dễ bị phát hiện, suýt chút nữa thì trái tim yếu đuối của hắn không chịu nổi mà nhảy dựng lên rồi!
Sanzu chửi thầm trong lòng vài câu rồi ghét bỏ bắt máy, người bên kia rất nhanh liền lên tiếng:
"Đã khá hơn chưa? Trên người không bị sứt mẻ miếng nào chứ? Chỗ đó còn hoạt động được không vậy?"
Sanzu thật sự muốn cúp máy, tên này sao nói chuyện lại có thể gợi đòn như thế.
"Ông đây chơi cả hai anh em nhà mày còn được."
Rindou bỗng thấy gió rét nổi lên tứ phía, sao giọng điệu của tên này lại lạnh lùng thế nhỉ, có biết ai là người đưa hắn một thân toàn máu về không đấy, cảm thấy ấm ức chợt Rindou làu bàu:
"Người ta chỉ muốn hỏi thăm thôi mà, làm gì mà hung dữ vậy."
Sanzu: "....."
Hỏi thăm về tiểu đệ của hắn làm gì? Đồ thần kinh!
"Đúng rồi, có việc này sếp bảo tao chuyển lời đến mày. Từ ngày mai mày sẽ đảm nhiệm việc dạy học của thằng nhóc đó."
Sanzu vừa nghe thấy, khoé miệng khẽ giật lên một cái.
"Không muốn chết thì bớt nói nhảm lại đi."
Ở bên kia, nam nhân tóc tím gối đầu vào lồng ngực của anh trai, vui sướng khi thấy người gặp hoạ, hai mắt hắn ta híp lại hưởng thụ bàn tay đang xoa đầu mình.
"Thế nhé, chúc may mắn."
"Khoan, đợi-"
Tiếng tút tút vang lên, Sanzu thẫn thờ nhìn bức tường trắng một lúc lâu mới kịp tiêu hoá câu nói của Rindou.
Đảm nhiệm? Dạy học? Muốn hắn dạy cái gì cơ?
Hắn chính là kẻ ngang nhiên bỏ học lúc đang còn là học sinh trung học đó!
Ông đây chỉ biết đánh người và giết người thôi!
————————————————————————
Ở một góc vườn nhỏ.
Takemichi ngồi trên chiếc xích đu trắng, quản gia ở phía sau đưa tay đẩy, thỉnh thoảng lại trò chuyện cùng cậu bé.
Dưới ánh nắng cam nhạt, mái tóc vàng tơ mềm mại khẽ đung đưa theo làn gió, cậu bé ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe quản gia nói chuyện.
Cậu nhóc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa liền phát hiện một bóng người cao lớn đang tiến tới phía mình.
Takemichi vừa nhìn thấy đã nhanh chóng nhận ra Sanzu, người mà đã biến mất từ rất lâu đến tận hôm nay mới xuất hiện.
Trong mắt đều là sự vui mừng không thể giấu được, Takemichi nhảy xuống từ chiếc xích đu, chạy về phía Sanzu, miệng chúm chím gọi hắn.
"Anh Sanzu!"
Hắn đương nhiên không có ý định ôm cậu nhóc, hơi nhích người tránh sang một bên, Takemichi mất đà liền ngã nhào xuống đất.
"Cậu chủ, cẩn thận nào!" Vị quản gia thấy thế liền vội vàng đến đỡ Takemichi dậy, móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay lau những vết bẩn trên tay cậu bé.
Takemichi là một đứa trẻ vô tư, làm gì để tâm đến sự cự tuyệt lạnh lùng của hắn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn, giọng nói trong trẻo mang đầy sự mong chờ:
"Hôm nay anh đến tìm em là muốn chơi cùng sao?"
"Không phải."
"Thế thì làm gì ạ?" Takemichi ngây thơ tiếp tục hỏi.
"Mày sẽ biết sau."
Tuy không phải là lần đầu nắm tay Takemichi nhưng hắn vẫn còn bài xích cậu nhóc, đứng trước kẻ gián tiếp làm cho hắn bị Mikey sai người đánh, hắn không thể vui vẻ mà đối xử tốt với cậu nhóc được.
Sanzu muốn gỡ tay Takemichi nhưng hắn nhận ra Takemichi bấu vào tay hắn quá chặt, thân thể nhỏ bé như vậy mà sức lực không hề yếu chút nào, hắn liền mặc kệ, tuỳ ý để cậu nhóc thích gì thì làm.
Hai trước một sau cứ thế đi cùng nhau, dọc đường Takemichi không ngừng luyên thuyên kể chuyện, lúc cả ba người dừng chân trước thư phòng, cậu bé mới đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Sanzu.
"Vào trong đi."
Sanzu xoay người bước vào, Takemichi cũng nhanh chóng bước theo, còn vị quản gia thì lùi lại phía sau, cúi người:
"Tôi sẽ đứng ở đây, nếu cần việc gì thì xin hãy gọi tôi."
"Được." Sanzu đáp lời.
Hắn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu nhóc trong suốt thời gian đó vẫn không chịu buông tay hắn, đợi đến khi Sanzu ngoắc tay ra hiệu thì Takemichi mới nới lỏng tay, chuyển sang ngồi đối diện trước mặt hắn.
Hắn tuỳ tiện lấy một cuốn sách để trước mặt Takemichi, hất cằm bảo:
"Đọc nó xem."
Cậu nhóc đưa tay đón, chậm chạp lật trang đầu tiên. Thật ra Takemichi không phải là không biết chữ, trước đây mẹ cậu nhóc từng dạy cậu những bảng chữ cái cơ bản, nhưng mà về phần hán tự Takemichi cảm thấy thật sự quá khó để ghi nhớ, cậu nhóc đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com